Roses & You

1. Hoa hồng màu đỏ

Trên tay em cầm một đoá hoa hồng đỏ thẫm còn tươi mơn mởn, em đứng tựa lưng vào bức tường gạch đã cũ mà chẳng màng tới việc chúng có khiến áo mình bẩn hay không. Em nhìn chằm chằm xuống mũi giày mình đầy lo lắng, hít sâu ba hơi rồi thở ra nhẹ nhàng.

Em nhìn qua phía tôi.

Trong ánh mắt em phát lên tia vui vẻ và nụ cười của em đã phản ánh điều đó. Nụ cười với đôi má lúm đồng tiền sâu hõm in đậm trong tâm trí tôi như ánh dương ấm áp chợt tới trong một ngày đông lạnh lẽo. Tôi nhìn em rảo bước về phía mình.

Một bước, hai bước, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một gần.

Tôi cảm nhận rõ trái tim bên ngực trái của mình đập mạnh từng tiếng thình thịch. Tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn em tươi cười bước về phía mình.

Và, em cứ như vậy bước qua tôi.

Giây phút thân hình em lướt qua rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi cũng là lúc con tim tôi ngưng lại một nhịp. Nghe tiếng trò chuyện rôm rả phía sau lưng mình, tôi biết rằng mình đã tưởng tượng quá nhiều.

Em sẽ không thích tôi, và cũng sẽ chẳng bao giờ thích tôi.

Thế nhưng tôi vẫn yêu em đến ngây dại.

2. Nhưng violet chẳng xanh

Tôi ngồi trên giảng đường cố gắng ghi chép vài từ mà vị giáo sư trẻ tuổi đang nói với cái tốc độ ánh sáng. Nhìn lên phía hàng ghế trước, bóng lưng em đã gục xuống bàn ngủ một giấc sâu.

Tôi nhớ mình ngồi cạnh em duy nhất một lần, đó cũng là lần tôi dùng hết can đảm của mình để hỏi em rằng liệu chỗ bên cạnh đã có ai ngồi hay chưa.

Trong mắt em khi đó hiện lên một tia do dự khiến tôi như rơi xuống vực thẳm chẳng biết bao giờ mới tới đáy. Cảm giác nôn nao, lo lắng nhưng khoé miệng vẫn phải nở một nụ cười thật sự chẳng hề dễ chịu chút nào.

Em vẫn đồng ý để tôi ngồi cạnh, nhưng lại gần như chẳng đoái hoài gì tới sự tồn tại của tôi. Ánh mắt em vẫn đi tìm kiếm một ai đó mà khi đó tôi chẳng biết, mãi cho tới sau này, tôi mới biết khi đó em chỉ đơn giản là không muốn ngồi cùng tôi mà thôi.

Nhưng cũng nhờ lần đó mà cho tới bây giờ dù chỉ từ phía sau lưng em nhìn em ngủ, tôi cũng có thể biết rõ khuôn mặt lúc ngủ của em trông ra sao.

Tôi thở dài tự giễu bản thân mình. Biết rồi cũng có thể làm gì cơ chứ? Tôi còn có chút hi vọng gì sao?

Nếu như hỏi tôi có thể làm gì cho em, tôi sẽ chần chừ không trả lời luôn, bởi tôi làm sao biết được khi tôi còn không thể ngồi cạnh em?

Em có thể vì một cô gái thích hoa hồng đỏ mà mua một bó đẹp nhất đứng đợi hàng tiếng đồng hồ dưới cái nắng mùa hạ, nhưng đổi lại là tôi, có lẽ điều đơn giản nhất tôi có thể làm cho em là thầm lặng nhìn em hạnh phúc dù điều đó giống như để cho hàng trăm hàng vạn con kiến nhỏ gặm nhấm dần chính con tim mình.

Cô ấy càng thích hoa hồng bao nhiêu, tôi càng ghét chúng bấy nhiêu.

3. "Mãi mãi" đã không còn

Trong bất kể chuyện gì, dù là cuộc sống thường ngày hay câu chuyện tình yêu, tôi chẳng tin vào cái điều gọi là "mãi mãi". Nó đơn thuần chỉ là một cụm từ mà con người ta lãng mạn hoá để khiến chúng ta tin rằng tình yêu là vĩnh cửu mà thôi.

"Tình yêu không phải lúc nào cũng kết thúc có hậu", câu thoại này của Maleficent trong phim tôi còn nhớ rõ.

Tình yêu từ hai phía vốn đã chẳng kết thúc đẹp đẽ gì, huống chi là cuộc tình đơn phương mà tôi dành cho em suốt quãng thời gian qua.

Chúng tôi tốt nghiệp rồi đi làm, nhân duyên cứ đưa đẩy khiến tôi luôn đụng mặt em và điều đó khiến tôi khổ não trong lòng hơn là vui sướng.

Bởi càng như vậy tôi sẽ lại càng lấn sâu hơn và  chẳng thể thoát ra nổi. Chắc việc ôm tình cảm thầm lặng này là việc duy nhất kéo dài "mãi mãi" đối với tôi.

Ngày hôm đó đứng trước cửa hàng hoa định chọn một bó hoa cúc về cắm trong nhà, ánh mắt tôi lại không nhịn được mà liếc qua mấy chậu hoa hồng chưa tới kì trổ bông. Thân nó đầy gai nhọn, một phương thức tự vệ của chính nó khỏi thế giới bên ngoài.

"Anh thích hoa hồng ạ?" Cô bé chủ tiệm hỏi tôi.

Tôi giật mình quay ra, hình như nãy giờ tôi chỉ nhìn chằm chằm vào chậu cây đó. Ngẫm lại, mua một bó hoa về rồi ba ngày sau nó cũng lại héo mà thôi, nên tôi quyết định mua chậu hoa hồng đó.

"Chăm hoa hồng như thế nào vậy? Trước giờ tôi chưa từng chăm cây cảnh." Tôi cười trừ.

Cô bé chủ tiệm chỉ mỉm cười rồi nhanh nhảu chỉ cho tôi cách tỉa lá tỉa hoa rồi cả việc bao lâu phải tưới nước bón phân.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là sự mệt nhọc. Nhưng dần dần, nó đã hình thành nên một thói quen khó bỏ của tôi.

Ngày này qua ngày khác, tôi vẫn gặp em ở chỗ làm. Mỗi lần thấy tôi, em đều nở nụ cười rồi vẫy tay chào, và tôi cũng chỉ có thể đáp lại em như vậy. Những ngày tháng vô vị, tẻ nhạt lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn hết năm này sang năm kia, có lẽ tình cảm của tôi đối với em là thứ duy nhất khiến thế giới quanh tôi sinh động và có màu sắc.

Nhưng chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, và em cũng vậy.

4. Song, tôi vẫn yêu em.

Mùa đông năm ấy tuyết rơi phủ kín trên đường phố, nhiệt độ hạ xuống mức âm khiến ai nấy cũng run lên vì lạnh.

Trên cái nền tuyết trắng ấy, một màu đỏ thẫm nổi bật lọt vào tầm nhìn khiến tôi chướng mắt.

Lại là hoa hồng, lại là em.

Khung cảnh này vào một mùa hè vài năm trước tôi cũng từng thấy rồi, khi đó em bước từng bước gần về phía tôi, nhưng lại chẳng dừng lại trước mặt tôi.

Chúng tôi bước qua nhau, à không, em bước qua tôi giống như chẳng hề quen biết, nụ cười hạnh phúc ấy mãi chỉ dành cho người đứng phía sau mà tôi không muốn quay đầu nhìn lại.

"Mua hoa hồng đi gặp ai sao?" Tôi thở ra một ngụm khói trắng, cố gượng cười nhìn em.

Em đáp: "Hôm nay là kỷ niệm bốn năm ạ." Dứt lời, em mỉm cười, sau đó nhìn xuống đồng hồ rồi vội vàng phủi bớt tuyết trên chiếc áo dạ màu nâu nhạt, nghiêng đầu nói với tôi rằng em phải đi rồi.

Tôi chỉ kịp 'ồ' lên một tiếng, còn chẳng kịp nói lời tạm biệt em.

Lời tạm biệt cuối cùng khi em quay lưng bước đôi chân dài băng qua đường.

Lòng tôi nghẹn lại, cơn đau âm ỉ suốt những năm qua chực dậy sóng.

Tôi đếm chẳng biết bao lần mình đã nằm khóc thầm và đau đến quặn lòng vì em. Tôi cũng đếm chẳng biết bao lần tôi dặn lòng mình phải buông tay khỏi mối tình cảm đơn phương này đi.

Thế nhưng tôi chẳng làm được.

Mỗi lần ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tim tôi vẫn sẽ đập thật nhanh; mỗi lần em nở nụ cười với tôi dù chỉ là đồng nghiệp xã giao với nhau, tôi vẫn sẽ không nhịn được mà tương tư về nó cả một ngày dài.

Phải, tôi vẫn yêu em như vậy, dù mãi mãi chẳng còn, tôi vẫn chân thành yêu em.

Cho dù em chẳng hề biết những năm tháng qua con tim này chỉ vì em mà đập loạn, cho dù chậu hoa hồng tôi mua vì nhớ đến em chẳng bao giờ trổ bông, tôi vẫn yêu em như vậy.

Và dù cho bó hoa hồng rơi xuống nát bấy hoà vào một dòng chất lỏng đỏ tươi thấm đẫm nền tuyết trắng bên kia đường, tôi sẽ vẫn mãi mãi yêu em.

Roses are red,
But violets aren't blue,
'Forever' is dead,
Yet, I love you.

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top