chuyện lần đầu gặp
Lần đầu 2 người gặp nhau là vào cái độ tuổi còn hồn nhiên và trẻ con ấy, hắn chỉ mới 5 tuổi còn em thì lên 6. Tuy cách nhau có một tuổi ấy vậy mà ngoại hình hai người lại khác nhau hoàn toàn, em thì có một vẻ nhẹ nhàng thuần khiết toát ra từ cử chỉ đến lời nói, đặc biệt ở chỗ đôi mắt tròn và nụ cười xinh đẹp kia. Còn hắn, ngay từ những ngày thuở bé đã toát lên cho mình cái vẻ quyền lực và điềm tĩnh hiếm thấy ở những đứa trẻ 5 tuổi khác, đã thế hắn lại còn giỏi về nhiều mảng từ nghệ thuật đến thể thao. Hai người tưởng chừng chẳng có sự tương đồng gì, thế mà lại cùng đam mê chung bộ môn cờ vua.
Mới đầu khi được mẹ dẫn đến nhà người được cho là bạn thân của mẹ, hắn đã để ý ngay đến một giang tủ sưu tập đầy những bộ cờ vua. Từ rẻ đến đắc đều không sót bộ nào, thế nhưng điều làm hắn đặc biệt chú ý là một cậu nhóc nhỏ trạc tuổi mình đang cắm cuối xếp từng quân cờ ra bàn cờ mà không có một ai chơi cùng. Thấy thế, hắn bèn tiếng đến để hỏi chuyện :
" Này cậu gì đó ơi, cậu chơi cờ vua được sao, mà cậu chơi một mình thôi hả ? "
" Ngày nào tớ cũng chơi như này hết trơn á, mấy lúc tớ có rủ được mấy bạn hàng xóm chơi cùng nhưng mà các cậu ấy dễ thua lắm, chán chết luôn ấy "
" Thế cậu chơi với tớ thử một ván đi, chắc chắn tớ sẽ thắng cậu cho xem "
" Được thôi, mà chắc cậu không thắng tớ được đâu, đến cả ba tớ còn thua thảm hại cơ mà "
Nói rồi hắn và em bắt đầu xuất quân, từng giờ từng phút cứ thế trôi qua, 2 người hòa mình vào trận đấu mà quên bén đi mất đã mấy giờ trôi qua. Hăng say tiến quân mà mặc kệ mọi thứ xung quanh, cuối cùng trận đấu cũng đi vào hồi kết. Quả thật lần này phần thắng lại nghiêng về phía em một lần nữa, làm hắn khâm phục không thôi :
" Cậu chơi giỏi thật đấy, tớ không ngờ lại để thua trước cậu "
" Cảm ơn cậu nhé, nhưng phải công nhận cậu là người chơi ngang tài nhất mà tớ từng gặp đấy. Trước đó nhiều người đều chủ quan và mất cảnh giác mà khiến trận đấu nhanh lâm vào hồi kết, còn khi chơi với cậu tớ thật sự phải suy nghĩ để xem coi bước tiếp theo nên làm gì đó "
" Thật hả ? Vậy là tớ cũng giỏi mà ha, mà tên cậu là gì thế ? Tớ còn chưa biết tên lẫn tuổi của cậu luôn đó. Tự giới thiệu một chút, tớ là Choi Soobin 5 tuổi, thích nhất là âm nhạc và toán "
" Thế thì cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi rồi, tớ tên Choi Yeojun 6 tuổi, hân hạnh được làm quen "
" Cậu như thế mà 6 tuổi á ? Tớ tưởng phải bằng tuổi tớ cơ, tại cậu thấp hơn tớ hẳn 1 cái đầu luôn nè "
" Tớ thấp hơn cậu có một tẹo, mốt lớn không chừng tớ cao hơn cậu đấy "
" Vậy thì đến lúc đó xem ai cao hơn, thế cậu bắt đầu chơi cờ từ khi nào vậy ? Ai chỉ cậu chơi ? "
" Ah, cũng mới được từ lúc 5 tuổi thôi, ba chỉ tớ chơi đấy. Mà giờ tớ thắng ba luôn rồi, ba không phải đối thủ đáng gồm của tớ nữa, giờ là cậu đấy "
" Thế thì tớ phải cố gắng để hơn cậu rồi, lần sau chắc chắn tớ sẽ thắng "
____________________________________________
Lúc trở về nhà, hắn thích thú mà nằm mình cuộn tròn trong chăn. Đã lâu rồi hắn chưa nếm lại sự thất bại này, âu cũng do trời sinh cho cái mác đẹp trai kèm giỏi nhiều bộ môn mà trước giờ hắn chưa từng phải cúi mặt chịu thua trước bất cứ ai. Nhưng hôm nay lại khác, một bước ngoặc từ ngay lúc gặp nhau đã có thể khiến cho toàn bộ cuộc sống của hắn trở nên có vị hơn. Một bước ngoặc mà có lẽ hắn sẽ biết ơn vì đã được gặp em, người mà sau này hắn sẽ dành toàn bộ tình cảm mà gói gọn trong thư tâm tình đến em.
Còn về phần em, sự phấn khích và lòng hiếu kỳ cũng nổi lên từ người bạn mới này bắt đầu xâm chiếm lấy tâm hồn em. Quả thật, đây là một người bạn sẽ cho em những trải nghiệm mới trong lúc tìm cách để chiếu tướng, là người sẽ cho em hiểu tình yêu là như thế nào.
____________________________________________
Hello mấy bồ, thì đây là chap truyện mới của tui mong mọi người ủng hộ nha. Chỗ đoạn cuối thật ra là tui bí ý tưởng với lời văn rồi nên đọc nó hơi lủng củng, mà hoi mọi người ráng đọc nha. Tui sẽ triển khai câu truyện theo diễn biến vừa vừa như cách nghĩ của tui nha, còn lại thì mọi người hãy đón chờ những chap sau sẽ có gì gây cấn nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top