9. vốn là luôn có tiểu phẩm

"Chúa ơi, đám trên tầng phang nhau bao lâu rồi vậy?"

"Không biết!" Yeonjun lấy gối bịt quanh tai, đáp cho Soobin chiếc còn lại để rồi gã ôm chúng lăn xuống dưới sàn. "Cảm tưởng như khi chúng nó xong thì tất cả các con phố sẽ ngập đầy những người dân New York đã già. Chúa ơi! Lạy hồn tôi, thật là kinh khủng khiếp!"

Soobin ngồi dậy và gầm lên, "Làm in ít thôi! Làm nhiều là bệnh đấy!"

Tầng trên ngưng một khoảng chừng hai giây, rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Tiếng kẽo kẹt từ căn hộ xuống cấp và chất lượng cách âm dưới cả mức tối thiểu khiến luật sư Choi dù có muốn cũng không thể tập trung xử lý mớ giấy tờ, còn thạc sĩ Choi khó mà cắm đầu vào thánh địa văn học mơ màng được nữa.

"Kiện chúng nó đi!" Yeonjun đã đến mức phải gào ầm. "Anh là luật sư kia mà?"

"Nhưng em cần phải biết là một vụ kiện tốn rất nhiều nỗ lực và của cải, trong khi đơn giản là em chỉ cần lên đó và đấm chúng nó rụng hàm ra thì thôi."

"Hay quá. Giờ thì ta cãi nhau à?"

"Phải." Soobin nhún vai. "Em biết không? Biết đâu tạo tiếng to hơn thì bên ấy sẽ chịu thua mình đấy."

Yeonjun nghi ngờ trong một khắc, nhưng rồi chợt nhận ra một ông đạo diễn kỳ cựu đã từng nhiều lần tận dụng phương pháp này, vậy nên ngay tức khắc công tắc tôi-ghét-anh được bật lên như một phản xạ, rồi họ loảng xoảng từ chuyện chiều nay chưa có ai đổ rác...

"...Bởi vì tôi cần phải đi học, Soobin, và giờ ấy tôi làm gì có nhà đâu?"

"...Nhưng đáng ra em phải làm việc ấy từ lâu, đừng có chối..."

...Đến chuyện họ ghét nhau đến mức nào.

"Nhìn mặt anh tôi muốn phát điên, thật đấy, đồ... đồ..." Yeonjun khựng lại đôi chút. "...Đồ con chó con, ờ đấy, nghe rõ chưa?" 

Soobin hít một hơi sâu để mửa ra mấy từ Yeonjun thù hằn nhất trên đời:

"Em-là-đồ-mọt-sách."

"Chúa ơi, Soobin!" Yeonjun đã giận tới run người. "Thực lòng tôi phải giết anh!"

Tầng trên ngưng một chút, rồi cỡ năm phút sau có người lật đật chạy xuống và gõ cửa.

Một anh trai Pháp kẹp nách một cô châu Á tóc đen tuyền, bập bẹ vốn tiếng Anh chắp nối nhưng hàm ý đại loại rất rõ ràng như:

"Hai người ầm ĩ khủng khiếp!"

Cô châu Á gục gặc đầu:

"Không thể nhường nhau một tí được à!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top