11⋆

11.

Vẫn là một hôm như thường ngày , hôm nay là ngày đi về Seoul của hắn và em , cuộc vui nào chẳng có lúc kết thúc chứ...

Khổ là hai người vẫn ngại nhau...

Sau khi về đến nơi , Soobin vẫn nắm chặt lấy tay của em bé hắn , hỏi em với cái mặt cứng như đá:

' em muốn uống gì?'

' tất nhiên là em muốn uống trà sữa rồi!!'

' vậy em đứng ngoài chờ anh nhé'

' dạ!!'

Soobin bước vào cửa hàng , hắn chờ nước ra , không quên thỉnh thoảng lại quay ra ngó xem em bé của hắn đang làm gì .

Bỗng có gã đàn ông lại gần em , gã ta kéo em vào trong góc khuất khiến hắn không nhìn thấy em nữa... Liền có dự cảm không lành , hắn chạy ra xem nhưng em bị gã ta đưa lên xe rồi , hắn tức giận đuổi theo thì bị một bàn tay kéo lấy.

' anh gì ơi? Có cần gọi cảnh sát không ạ?'

Soobin cáu kỉnh , liếc chàng trai đó một cái rồi hất cánh tay chạy về phía chiếc xe đang đi.

' chết tiệt , đâu rồi...!!'

Hắn liền đuổi theo chiếc xe , nhưng cuối cùng vẫn đi vào một con đường cụt...

Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi , Soobin chật' một cái rồi cầm điện thoại lên , hắn bất ngờ...

Là Yeonjun gọi sao...

- Yeonjun à!! Em có sa-* bị ngắt lời*

- À , Yeonjun à? Có bị sao đấy , bọn tao chuẩn bị ăn nó đây!

- thằng điên , mày thả em ấy ra??

- ồ , thằng nhóc đó trước làm đại ca tao bị thương , tao nghĩ có nên giết nó luôn không nhỉ?

- địt mẹ!

- đến đây bồi thường cho đại ca tao hoặc là thằng nhóc này sẽ đau kh-

Tút tút tút.

' tắt rồi à'

Gã thứ nhất quay lại về phía Yeonjun , em bị trói tay chân lại , miệng thì bịt kín.

' nó đéo cứu mày đâu '

Gã ta lại gần Yeonjun , lấy con dao bên cạnh đưa cho gã cầm đầu .

Gã ta lên tiếng:

' này nhóc con , nếu lúc đấy mày chịu chơi với tao đây một lần thì có phải sẽ không có ngày hôm nay không?'

... Yeonjun nhớ , lúc đấy em chỉ đá hắn ta một cái ... Em là người bị thương mà , thậm chí bị dao đâm..(ở chap 1)

Gã ta tháo bịt miệng em ra , bóp chặt lấy cằm của em.

' bé cưng trông ngon vậy mà bị điếc sao?'

Nực cười...

' bây giờ anh sẽ cho cưng một cơ hội nữa '

Gã ta lại gần em hơn , thậm chí sờ mó quanh hông em.

Yeonjun hoảng sợ , nhưng chân tay đều bị trói , em cố lấy chân đá hắn nhưng nó quá khó gỡ... Gỡ được rồi , Yeonjun đá thẳng vào háng gã ta.

Gã ta vừa đau đớn vừa tức giận , lại sai đàn em khống chế em lại , lần này coi như em chết thật rồi , Yeonjun chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

' cưng nhìn vậy mà cũng bướng bỉnh thật đấy!'

Gã cầm lấy con dao chỉa thẳng vào mặt em , sau đó lại di chuyển xuống dưới bụng.

' hư thì phải bị phạ-'

Chưa kịp nói xong , Soobin vội đá của đi vào , túm lấy cổ gã to xác kia rồi đấm hắn tím tái mặt mày .

Gã cầm đầu không giữ nổi bình tĩnh , liền hoảng sợ chạy mất , không quên sai bọn kia mang theo Yeonjun.

Yeonjun bị nhốt trong phòng lạ , căn phòng không có nổi cái bóng đèn hay là ánh sáng gì , xung quanh đây tối tăm khiến Yeonjun sợ hãi.

Soobin tiến về căn phòng , người hắn be bét máu me .

Định mở cửa ra nhưng mà...

' lỡ ẻm tưởng mình là mấy thằng đó thì sao...'

' Yeonjunie ah' hắn lay nhẹ cánh cửa.

...

' A-anh... Soobin'

Yeonjun ngồi dưới nền đất lạnh , cố gắng bò đến chỗ hắn...

Soobin nhìn em của hắn , em quá yếu ớt và nhỏ bé...

Soobin bế Yeonjun.

' em có sao hơm?'

Yeonjun bĩu môi.

' em không sao , nhưng em nghĩ anh mới là người có sao đấy'

Hắn phì cười , sau đó chỉ vào những vết máu lớn . Rồi chỉ ra đó là máu của tên nào.

' không phải máu của anh'

Chứng sợ không gian tối hẹp của Yeonjun lại sắp tái phát , em lại lo lắng dụi đầu vào lòng Soobin . Hắn ngay lập tức nhận ra.

' không sao đâu '

Soobin đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên , đặt một nụ hôn nhẹ như an ủi.

' a-a... Thật ra... Anh'

' Anh thích em!!'

Không thấy sự phản hồi hay động tĩnh gì hết... Em ngủ cmn rồi...

' ... '

Lại nữa rồi , hắn lại hưng phấn vì lý do đ hiểu sao nữa...

.
.
.

➡️

Chap này hơn ngắn...=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top