🌻

Fic không xuôi :D

Đọc nhớ nghe thêm nhạc cho cảm xúc

Seoul, 19:00, ngày 3 tháng 12 năm 2021. Hiện đang là mùa đông, nhiệt độ dưới 10°C.

Yeonjun đang đứng trước tiệm cà phê Vance"z đợi người mình thầm yêu hơn năm năm, anh quyết định hôm nay sẽ nói rõ lòng mình với người đó. Vì không nói sợ rằng sẽ không kịp mất.

Tầm khoảng hơn 20 phút sau thì có một chàng trai cao hơn anh một cái đầu, mặc một chiếc blazer nâu dài dày dặn, chiếc quần jean cạp cao phối với áo thun cổ lọ đen đang từ đầu ngỏ đối diện vẫy tay với anh, anh cũng vui vẻ mà vẫy tay lại. Hôm nay anh đặc biệt mang đôi giày anh thích nhất, một mùi nước hoa anh thích nhất, kết hợp cùng chiếc áo sweater màu bạc xỉu có họa tiết bông hoa hướng dương được thêu bên ngực trái, quần tây đen và khoác ngoài là một chiếc cardigan trắng, đội lên mình mũ len cùng màu với sweater.

" Hyunggg"

" Anh đợi em có lâu không? Khi nãy có một cô gái bị kẹt đế giày ở nắp cống nên em lại giúp cô ấy nên phải để anh đợi. Em xin lỗi nhaa"- Soobin chấp tay cúi đầu ra vẻ cầu xin anh tha thứ cho mình, nhưng cậu là người rất tốt bụng mà nên chắc anh sẽ không trách cậu đâu.

Yeonjun là một người khá cầu toàn, anh không thích việc người khác đi trễ dù đã có giờ hẹn trước, càng không thích người khác bắt mình phải đợi chờ. Nhưng với chàng trai mái tóc đen trước mặt thì khác, cậu là ngoại lệ của anh.

" Không sao đâu, anh cũng vừa mới tới thôi"- anh xoa đầu cậu nói.

Vậy đó, anh lúc nào cũng ôn nhu, yêu chiều cậu.


" Hôm nay anh mặc sweater mà em tặng có đúng không?! Trông hợp hơn em đó. Haizz lúc em mặc nó em như mập lên vậy, nhưng với anh thì trông rất gọn và hợp đó"- mở cửa bước vào trong cửa tiệm cậu không ngừng khen chiếc áo mình tặng cho anh. Nhưng nếu nói tặng thì cũng không đúng, do ngày hôm đó trông anh khá lạnh nên cậu cho anh mặc thôi.

" Haha cám ơn em nha, anh rất là thích nó"- anh cười đáp lại.

Có thể nói rằng lời khen của cậu dành cho anh chỉ là qua loa để tạo bầu không khí, nhưng đối với kẻ si tình thì khi nghe những lời qua loa đó có thể làm cho họ như nở hoa trong lòng vậy.



Sau khi order( gọi món) xong thì cả hai lựa chỗ ngồi cạnh cửa kính để nhìn ra dòng người tập nập cùng với bầu không khí se lạnh của Seoul về đêm.

Ngồi được tầm vài phút thì

" Soobin à/ Yeonjun hyung, anh/ em có chuyện muốn nói..."- cả hai đồng thanh nói.

" Em/ Anh nói trước đi"

" Em nói trước đi, nhìn em có vẻ là chuyện quan trọng lắm."

" Vâng, cám ơn hyung. Chuyện là hôm nay có một người bạn mà em muốn giới thiệu với anh. Hmm thật ra là em thích thầm cậu ấy nên có gì chút nữa anh về sớm một chút cho em có không gian riêng với cậu ấy được không ạ?! Mà chắc tầm 5 phút nữa thì cô ấy tới đó."- nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, Soobin thầm tính thời gian.

' Thích thầm sao...'

" Mà khi nãy anh định nói gì vậy"- Soobin ngước lên hỏi anh

' À...Không có gì đâu, chuyện vặt ấy mà."- đối diện với ánh mắt đầy sao của cậu Yeonjun không muốn nó bị dập tắt bởi những lời thổ lộ của mình được.



" Soobin!"- cô gái bước tới vỗ vai cậu.

" Cậu tới rồi sao, ngồi xuống đi"- cậu kéo ghế ra cho cô ngồi cạnh cậu. Vị trí mà anh luôn hằng mong ước mình có thể tự nhiên ngồi xuống mà không cần sự đồng ý của cậu.

" À vâng chào anh, em là Sooyeon, bạn cùng lớp với Soobin nhà anh ạ"- cô chào hỏi anh một cách thân thiện, đưa tay ra muốn bắt tay với anh.

" Chào em, anh là Yeonjun, hàng xóm của Soob-"- anh đưa tay ra bắt tay lại với cô.

" Hàng xóm gì chứ, anh ấy là bạn thân của tớ đấy. Đúng không hyung?!"- cậu cợt nhã nói

"...um đúng vậy...". Chỉ hai từ ' bạn thân 'thôi sao có thể khiến trái tim anh đau đớn như vậy.

Khi cả ba nói chuyện, thứ anh chú ý không phải là cuộc trò chuyện xoay quanh chú nhím của Soobin mà là về ánh mắt cậu dành cho cô, thật dịu dàng, ánh mắt mà chưa bao giờ là dành cho anh.

...Anh đã không còn chút hi vọng nữa rồi.

Bỗng điện thoại anh rung lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Là Beomgyu gọi

" Xin lỗi nha, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút, hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi"- anh nhanh chóng rời khỏi nơi đó mà bước thẳng ra cửa chính và bắt máy


" Alo, Yeonjun đây"- anh ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt ở cạnh cửa ra vào.

" Cậu đã nói cho thằng nhóc đấy chưa"- từ phía bên kia đầu dây phát ra một giọng nói khá hào hứng.

"...chưa, mình chưa nói"- Yeonjun nhìn qua cửa kính kia, thấy Soobin và Sooyeon vẫn đang cười nói vui vẻ ngay cả khi không có anh.

" Hôm nay Soobin đã giới thiệu một người bạn cho mình, con bé tên Sooyeon. Rất đẹp! Khi cậu gặp cô ấy giống như gặp lại tình đầu của mình vậy. Điều làm tớ cảm thấy đặc biệt trên khuôn mặt đó là đôi mắt, nó còn tươi sáng hơn cả bầu trời xanh... Với Soobin, ánh mắt say mê của cậu ta nhìn cô gái ấy đã nói lên tất cả. Nhưng còn trái tim bên trong tớ thì chết lặng ngay lúc đó"- anh thở ra một dòng khói mà đau đớn.

" Yeonjun à...cậu ổn không?"- giọng cậu trầm xuống không còn vẻ hào hứng ban đầu.

Beomgyu không chỉ là người bạn thân của Yeonjun mà còn là người đã chứng kiến anh đơn phương Soobin trong thời gian rất dài. Những lúc anh hạnh phúc vì được gã xoa đầu, được gã tặng quà hay là kể cho cậu nghe về chiếc áo sweater gã tặng anh vào lúc ba giờ sáng, tất cả như cậu ta đã bật đèn xanh cho anh vậy. Và ngay bây giờ cậu biết rằng Yeonjun đã chết tâm rồi, anh đã không còn một chút cơ hội nào để thổ lộ lòng mình cho chàng trai không bao giờ phải lòng người mang trong mình cảm xúc dành cho người cùng giới cả.

" Hôm nay Sooyeon khoác lên mình chiếc blazer dài với màu nâu cùng tông màu với Soobin, đội mũ xô màu trắng nỉ tôn lên mái tóc nâu dài bồng bềnh và đặc biệt mặc lên mình sweater có cùng màu cùng họa tiết với mình...vậy nên thì ra ngay từ đầu cái áo này đã không dành cho tớ rồi...nó cũng chỉ là một miếng vải làm từ polyester(*) thôi nhưng cậu ta lại thích em ấy hơn. Nhưng khi thấy cô, tớ đã ước gì tớ là một cô gái thật hoàn hảo, xinh đẹp, năng động và lạc quan nhỉ...khi đó tớ có thể đường đường chính chính giành dựt Soobin với cô rồi."

*loại vải mà mấy áo hoodies, sweater thường được dùng.

Anh ngước mặt lên ngăn cho những giọt nước mắt đang cố tuôn trào ra, nhưng dù vậy giọng nói anh lại nghẹn ứ lại.


" Cứ nói hết đi Yeonjun, tớ luôn sẵn sàng nghe cậu nói mà"- không biết từ lúc nào Beomgyu đã đến bên cạnh Yeonjun mà ôm lấy anh.

Ngay lúc ấy không còn thứ gì có thể ngăn cản những giọt nước mắt ấy nữa rồi, anh ôm chặt lấy cậu mà khóc nấc lên

" Beomgyu à...hức...tại sao Soobin lại không nhận ra tình cảm của tớ chứ? Hay vì tớ thậm chí còn chẳng đẹp bằng một nữa cô ấy...Trái tim tớ luôn mong mỏi một ngày cậu ta dành cho tớ một nụ hôn mà tớ luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra

Tại sao tớ lại phải lòng cậu ta? Tại sao khi đọc những dòng tin nhắn nhạt nhẽo ấy tớ lại bất giác mỉm cười? Tại sao khi cậu ấy không nhận tin nhắn tớ, không được nghe giọng nói trầm ấm ấy tớ lại nhớ cậu ấy đến mức đó? Tại sao tớ luôn là người chờ đợi tin nhắn, luôn mong được cậu chủ động dù một lần? Tại sao khi tớ với cậu ta giận nhau tớ lại khóc nhiều đến như vậy? Khi biết cậu ấy đã yêu cô gái đó tớ lại thất vọng nhiều đến vậy?

Hàng loạt câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu tớ, tớ đã từng chấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, không phải thích đâu chỉ là tớ đang quý cậu ấy thôi. Nhưng qua năm năm, tớ đã chấp nhận và đối diện với cảm xúc ấy thì cậu đã phải lòng một cô gái kia rồi, cô gái hoàn hảo ấy...

Vậy tình cảm của tớ vẫn mãi được chôn vùi trong trái tim này thôi sao? Beomgyu à tớ phải làm sao đây? Trái tim tớ đau lắm, tớ ước gì nó biến mất thật nhanh để tớ thoải mái hơn. Tớ có thể bớt đi những đêm nhớ nhung..."



Yeonjun sau khi nói ra hết nỗi lòng mình thì cũng mệt lã người mà thiếp đi trên xe của Beomgyu. Lý do mà hôm nay anh gấp gáp muốn bày tỏ cảm xúc mình với Soobin là vì sau đêm nay, anh đã phải bay sang London để tiến hành một cuộc phẩu thuật phổi, căn bệnh anh đáng ra đã được điều trị từ rất lâu, nhưng vì tình yêu đơn phương của bản thân mình anh đã chọn ở lại. Nhưng bây giờ anh đã biết câu trả lời cho dấu chấm hết tình đơn phương này rồi.

Anh sợ rằng mình sẽ không còn thời gian để nói với cậu, nhưng thật trùng hợp làm sao ngày hôm nay cũng là ngày Soobin giới thiệu cô gái ấy cho anh.

Yeonjun không trách cô gái ấy xuất hiện trong cuộc đời Soobin, mà chỉ trách tại sao cũng cùng là tình yêu nhưng anh và cậu lại không thể đến được với nhau...cùng một chiếc áo làm từ polyester, cùng một thời điểm, cùng một địa điểm nhưng cậu lại chọn cô ấy. Vậy còn anh thì sao? Cảm xúc của anh thì sao?...

Giữa đêm lạnh lẽo, cùng một khung cảnh, hai trái tim bên trong cửa kính kia cùng trao cho mình một nụ hôn ấm áp mà trái tim ngoài cửa kính kia hằng mong ước. Ánh mặt trời của anh bây giờ chỉ chiếu rọi cho một bông hoa hướng dương mà thôi.


" Yeonjun bảo với hai đứa là cậu ấy có việc gấp nên không thể ở lại nên là hẹn gặp lại lần sau"

" À còn nữa, Soobin cái này là Yeonjun đưa cho em nè"- Beomgyu đưa cho cậu rồi vẫy tay chào cả hai.

Lúc này Soobin cũng chẳng buồn quan tâm rằng sao anh về sớm vậy hay mở ra xem túi đồ ấy đó là gì mà chỉ quan tâm người con gái trước mặt mình.

Seoul, 9:00, ngày 5 tháng 12 năm 2021

Soobin bây giờ mới mở túi đồ mà Beomgyu đưa ngày hôm đó ra. Oh đó là chiếc áo sweater mà cậu tặng anh lúc trước.

*ding dong
*ding dong

Có một lá thứ gửi cho cậu đến từ London, Anh. Trên tờ giấy là do Yeonjun gửi

"                                  London, ngày 3 tháng 12 năm 2021,
Gửi Soobin,

Anh muốn cảm ơn em về chiếc áo sweater kia mặc dù ngay từ đầu nó không dành cho anh. Cái áo rất đẹp, anh biết em lựa nó rất kĩ, rất lâu và cũng rất tâm huyết để lựa một món quà để tặng cho cô gái có tên Sooyeon kia. Nhìn vào ánh mắt em dành cho em ấy, anh hiểu rằng em đã phải lòng cô và yêu cô rất nhiều. Anh luôn ủng hộ em Soobin à, vì anh là bạn thân em mà. Nhưng bây giờ anh không muốn mình dùng hai từ bạn thân để gửi em những lời nhắn sau đâu, hãy coi anh là một người hàng xóm ở nhà bên cạnh ngày ngày vẫn dày dặn sang cùng em giải bài tập, cùng em chơi game, cùng em tâm sự những thứ trên đời. Nhưng năm năm này anh đã phải lòng em rồi Soobin à, anh không dám đứng trước mặt em mà nói ra những lời này vì anh là kẻ hèn nhát. Anh đơn phương em đã năm năm rồi...Chắc hẳn rằng em rất bất ngờ nhỉ, vì anh là người mà em luôn luôn ngưỡng mộ, là người em có thể thoải mái trải bầu tâm sự mà giờ đây lại nói thích em. Anh mong sau khi đọc xong bức thư này đừng đi tìm anh, anh đã rời khỏi Seoul tấp tập chứ nhiều kỉ niệm này rồi. Hãy nhận lấy lời bày tỏ của anh nhưng đừng nghĩ nhiều về nó vì đây không phải lời yêu cầu em cùng anh bắt đầu một mối quan hệ với nhau. Và Sooyeon rất tốt, em ấy là một thiên thần đó, hãy yêu thương em ấy thật nhiều. Cám ơn em đã đọc lá thư này. Hãy thật hạnh phúc đó Soobin à.

Yeonjun.
3/12/2021."

"..."

' Cám ơn anh hyung'- Bốn từ ngắn ngủi được gửi qua tin nhắn của anh. Với anh đó là tất cả những gì anh mong muốn, nhưng giờ đây anh nhắm đôi mắt mình lại mà mơ một giấc mơ thật đẹp rồi.

_______

Ngày hôm ấy anh đã nhận ra, anh và cậu ấy khác nhau nhiều đến thế nào.

Anh cho cậu là độc tôn trong cõi lòng mình, anh nguyện trao cho cậu những gì tốt đẹo nhất trên thế gian này cho cậu ấy.

Là miếng bánh cuối cùng trên dĩa, là quả dâu duy nhất trên chiếc bánh mà anh thích nhất hay thậm chí là trọn vẹn cả trái tim duy nhất này của anh. Tất cả Yeonjun đều dễ dàng trao tặng cậu ấy.

Nhưng Yeonjun mến yêu, trùng hợp làm sao, Soobin cũng là độc tôn trong cõi lòng vô số kẻ khác trên thế gian, có vô số kẻ như anh vậy và cậu cũng có một độc tôn trong cõi lòng ấy.

Và thật đau lòng làm sao, anh xứng đáng hơn những gì anh muốn. Một người tinh tế, một người sẽ ôn nhu với anh như cách anh vỗ về cậu, một người sẵn sàng lật tung thế giới này vì anh. Nhưng sau tất cả trái tim đầy vết thương anh cũng chỉ có thể chứa đựng một tình yêu duy nhất mà thôi...

_______________________⭐⭐⭐⭐_________________________

Fic dựa trên bài hát " Heather" của Conan Gray và trích câu của rose pour my love.

Mọi người đọc xong nếu thấy khúc nào không hay thì hãy góp ý nhẹ tay với mình nha <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top