oneshot


1.Mưa rơi.
Những hạt nước lạnh buốt lấp đầy con phố dài, kéo theo cảm giác ảm đạm bao trùm lên Seoul. Trên con đường vắng lặng, Yeonjun bước đi chậm rãi, bàn tay nắm chặt quai túi xách, từng hơi thở dường như nặng nề hơn bởi những kỷ niệm cũ.

Mưa không nặng hạt, chỉ lất phất như những sợi tơ mong manh, nhưng đủ để khiến lòng em thêm u uất. Đèn đường hắt xuống bóng lưng gầy gò của em, kéo dài một vệt cô độc trên vỉa hè ướt nước. Em kéo cao cổ áo, ánh mắt cụp xuống, né tránh những bảng hiệu quen thuộc,những nơi từng có dấu chân của hắn và em.

Em đã hạ quyết tâm. Chia tay là điều cần làm.

Em biết rõ điều đó.

Nhưng vì sao vẫn thấy đau?

Những ngày tháng ở bên Soobin, chưa từng có một lần hắn nói lời yêu em. Hắn đối xử với em không quá tệ, nhưng cũng chẳng quá tốt. Đôi khi dịu dàng, đôi khi lạnh lùng, giống như một cơn gió thoảng qua đời em, chẳng thể nào nắm bắt.

Ngày em nói ra hai chữ "chia tay", hắn chỉ đứng đó, im lặng nhìn em như thể đang suy nghĩ. Một lát sau, hắn chỉ đơn giản đáp:

-Được thôi.

Tim em như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy.

Không níu kéo. Không hỏi tại sao. Không một chút phản ứng nào.

Hóa ra, đối với hắn, em chẳng có ý nghĩa gì cả.

Mưa rơi mạnh hơn, từng hạt nước lạnh lẽo trượt dài trên gương mặt em. Yeonjun hít sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Em không muốn khóc. Không đáng. Không nên.

Seoul về đêm thật đẹp, nhưng hôm nay, em chẳng thể nhìn ra vẻ đẹp ấy nữa. Chỉ có cơn mưa và nỗi cô đơn nhấn chìm em vào một vũng lầy không lối thoát.

Soobin đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng lưng xa dần của Yeonjun.

Mưa vẫn chưa dừng.

Hắn đưa tay lên chạm vào mặt kính lạnh ngắt, từng ngón tay vô thức siết chặt lại. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy trống rỗng đến lạ.

Yeonjun đi thật rồi.

Không một chút do dự. Không quay đầu nhìn lại.

Hắn biết mình đáng bị như vậy.

Soobin không phải kẻ giỏi biểu lộ cảm xúc. Hắn cũng không giỏi níu giữ ai bên cạnh mình. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của em, lần đầu tiên hắn tự hỏi—mình có đang sai không?

Câu trả lời quá rõ ràng.

Hắn đã làm tổn thương Yeonjun quá nhiều.

Và giờ đây, em chọn cách rời xa hắn.

Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc phòng. Soobin nhắm mắt, dựa trán lên tấm kính, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Phải chăng hắn đã đánh mất em mãi mãi?

Yeonjun dừng chân trước cửa nhà, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng tối bên trong.

Nơi này... từng là một ngôi nhà ấm áp.

Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự trống trải.

Em hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng—rồi em sẽ quên được hắn. Rồi em sẽ ổn thôi.

Chỉ là... không biết bao giờ mới có thể làm được điều đó.

__________________________________________

2.
Yeonjun tỉnh dậy giữa đêm.

Ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, đổ xuống nền nhà những vệt sáng lờ mờ. Căn phòng yên tĩnh đến mức em có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, xen lẫn nhịp mưa rơi lộp độp ngoài kia.

Đã bao lâu rồi em chưa có một giấc ngủ trọn vẹn?

Yeonjun ngồi dậy, vòng tay ôm lấy gối, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Từ khi rời xa Soobin, em không đếm nổi bao nhiêu lần mình giật mình thức giấc như thế này,giữa một đêm dài lạnh lẽo, với nỗi trống trải vây kín cả lồng ngực.

Không có Soobin bên cạnh, mọi thứ đều trở nên quá mức xa lạ.

Có lẽ em đã quen với hơi ấm của hắn, quen với cách hắn vô thức quàng tay qua eo mình mỗi khi ngủ say. Quen với nhịp thở trầm ổn của hắn, với cái cách hắn luôn phả hơi thở lành lạnh lên gáy em vào mỗi buổi sáng.

Yeonjun bật cười khẽ.

Mọi thứ đã kết thúc rồi, vậy mà sao em vẫn chưa thể thoát ra?

Em tựa đầu vào tường, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cả người. Một cơn gió lùa qua khe cửa, kéo theo hơi lạnh se sắt. Em kéo chăn lên, ôm chặt lấy nó như thể đó là chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

"Em đừng buồn..."

Em nhắm mắt. Trong thoáng chốc, em có thể nghe thấy giọng nói của Soobin vang lên bên tai.

"Sẽ có ngày anh tới đón em."

Lời nói ấy chưa bao giờ tồn tại trong thực tế. Chỉ là một mẩu tưởng tượng mơ hồ mà em tự tạo ra để dỗ dành chính mình.

Nhưng ngay cả trong tưởng tượng, khoảng cách giữa em và hắn vẫn quá xa.

Soobin tựa người vào ghế sô pha, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Yeonjun vẫn nằm yên đó, với dòng chữ "Đã xem" hiển thị lạnh lùng.

Hắn đã nhắn cho em vài lần, nhưng không nhận được hồi âm.

Không phải hắn không đoán được điều này.

Yeonjun luôn là người cố chấp.

Một khi đã quyết định rời đi, em sẽ không dễ dàng quay đầu lại.

Soobin nhắm mắt, đầu ngả ra sau, ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại.

Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác mất mát theo cách này.

Không ồn ào. Không kịch tính.

Chỉ đơn giản là một người rời đi, và một người ở lại, bị bỏ mặc giữa khoảng trống vô hình.

Hắn nghĩ đến đôi mắt của Yeonjun vào ngày cuối cùng. Một đôi mắt đong đầy tổn thương, xen lẫn sự thất vọng đến tột cùng.

Hắn đã làm gì vậy?

Đến bây giờ, Soobin vẫn không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng.

Hắn chưa từng cố ý làm tổn thương em. Nhưng cũng chưa từng cố gắng bảo vệ em.

Và đó là lý do hắn mất em.

Yeonjun chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê nhỏ ven đường. Hơi nóng từ ly Americano trên tay dần lan tỏa, sưởi ấm những ngón tay lạnh buốt vì mưa.

Thời tiết Seoul những ngày này không ngừng ảm đạm. Mưa cứ dai dẳng mãi không ngớt, như thể đang phản chiếu tâm trạng của em.

Chia tay đã gần một tháng.

Mọi thứ vẫn vậy.

Không có Soobin, em vẫn sống tốt.

Vẫn đi làm. Vẫn đi dạo dưới mưa. Vẫn tìm một quán cà phê nào đó ngồi xuống, uống một ly đắng, và nghĩ về những chuyện đã qua.

Chỉ là... em không chắc mình có thật sự ổn không.

Em nghĩ đến những ngày đầu bên nhau, khi Soobin còn có chút dịu dàng. Những buổi tối hắn đưa em về, che ô cho em, nhưng chẳng bao giờ để em cầm lấy cán ô.

Những buổi sáng hắn dậy sớm hơn em, pha sẵn cà phê nhưng không bao giờ nói một câu ngọt ngào nào.

Những lúc hắn nhìn em chăm chú, nhưng lại chẳng bao giờ thốt ra hai chữ "Anh yêu em".

Yeonjun bật cười, hơi thở hòa vào làn hơi nóng bốc lên từ ly cà phê.

Ngay từ đầu, em đã biết hắn không phải kiểu người hay bày tỏ tình cảm.

Vậy mà em vẫn ngu ngốc chờ đợi.

Chờ đợi một câu yêu thương không bao giờ đến.

Soobin bước dọc theo con phố quen thuộc, đôi chân vô thức đưa hắn đến nơi này.

Góc đường này... từng là nơi hắn và Yeonjun hay đứng chờ xe buýt.

Hắn nhớ đến những lần em đứng sát bên hắn, tay đút vào túi áo khoác, miệng lầm bầm trách móc thời tiết quá lạnh.

Nhớ đến khoảnh khắc hắn vô thức kéo em lại gần hơn, để em nép vào người hắn, tìm chút hơi ấm.

Nhớ đến những ngày còn có em bên cạnh.

Soobin siết chặt hai tay, cố gắng đẩy lùi những cảm xúc không nên có. Nhưng chẳng hiểu sao, những kỷ niệm ấy lại tràn về dồn dập hơn, bủa vây lấy hắn đến mức khó thở.

Hắn đã từng nghĩ, chia tay chỉ là một chuyện bình thường.

Nhưng giờ đây, khi em thực sự biến mất khỏi cuộc sống của hắn, hắn mới nhận ra hắn sai rồi.

Hắn không muốn mất em.

Soobin hít một hơi thật sâu, rút điện thoại ra và nhập số của Yeonjun.

Nhưng khi ngón tay chạm vào nút gọi, hắn chợt do dự.Em sẽ bắt máy không?Hay lại tiếp tục im lặng như trước?Soobin cười khẽ, tự giễu chính mình.Hắn có quyền gì để mong chờ nữa?Dẫu vậy, vẫn có một điều hắn chắc chắn.Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ tìm em.Một ngày nào đó, hắn sẽ nói với em rằng

"Anh yêu em và cả tâm hồn bị tổn thương của em. Cảm ơn vì đã ở bên anh. Bây giờ anh mới dám thổ lộ... Nhưng hai chúng ta xa nhau quá nhỉ?"

"Em đừng buồn, sẽ có ngày anh tới đón em."
___________________________________________
3.

Seoul vẫn mưa.

Mưa kéo dài như thể muốn phủ kín cả thành phố bằng nỗi buồn vô hình. Những cơn gió lạnh quét qua từng con hẻm nhỏ, mang theo hơi nước thấm đẫm vào từng ngõ ngách.

Yeonjun ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài. Trong tay em là một cuốn sách, nhưng từng dòng chữ trên trang giấy đều trở nên vô nghĩa. Em không thể tập trung.

Em nghĩ về Soobin.

Không phải vì em muốn nhớ đến hắn, mà bởi vì mọi thứ xung quanh đều gợi nhớ về hắn.

Cơn mưa, ly cà phê, những bản nhạc cũ vô tình vang lên trong quán cà phê ven đường... tất cả đều nhắc nhở em rằng đã từng có một người ở bên.

Một người chưa từng trân trọng em.

Một người em đã cố gắng yêu thương, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những vết thương lòng.Yeonjun khẽ thở dài, đặt cuốn sách xuống bàn, tựa đầu vào ghế.Em đã nghĩ rằng thời gian sẽ giúp mình quên đi tất cả.

Nhưng dường như, nó chỉ làm nỗi nhớ trở nên rõ ràng hơn.Soobin ngồi trong xe, tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng.

Hắn đang đợi.

Đợi ai?Đợi để nhìn thấy em.

Sau khi chia tay, hắn đã thử lờ đi cảm giác trống rỗng trong lòng. Hắn vùi đầu vào công việc, ép bản thân phải bận rộn, phải không có thời gian nghĩ ngợi.

Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.Dù có làm gì, hình ảnh Yeonjun vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí hắn.

Mỗi ngày, hắn đều nghĩ về em.

Nghĩ về những lần em cười với hắn, những lần em giận dỗi, những lần em im lặng chịu đựng tổn thương.Hắn không thể tiếp tục như thế này.Hắn phải làm gì đó,phải tìm lại em.Soobin siết chặt vô lăng, ánh mắt trở nên kiên định.

Dù có phải mất bao lâu, hắn cũng sẽ không để em rời xa hắn mãi mãi.

Yeonjun bước ra khỏi quán cà phê, tay cầm theo một ly Americano nóng. Hơi ấm từ ly cà phê lan tỏa, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh trong lòng.

Khi em ngước mắt lên, một hình bóng quen thuộc lọt vào tầm nhìn.

Choi Soobin.?

Hắn đứng ở bên kia đường, dưới tán ô màu đen, ánh mắt dán chặt vào em.

Tim Yeonjun đập mạnh một nhịp.

Tại sao hắn lại ở đây?

Em lặng người, không biết nên phản ứng thế nào. Một phần trong em muốn quay lưng bỏ đi, nhưng một phần khác lại không thể rời mắt khỏi hắn.

Soobin chậm rãi bước về phía em.

Khoảnh khắc ấy, giữa lòng Seoul mưa giăng, hai người họ đứng đối diện nhau, không ai nói một lời nào.

Chỉ có những ánh mắt lặng lẽ trao nhau, đầy những điều chưa kịp nói.
__________________________________________
4.

Mưa vẫn rơi. Không nặng hạt, không dữ dội,nhưng cũng chẳng dịu dàng. Nó cứ tí tách rơi xuống, đọng thành từng vệt nước dài trên con phố vắng.

Yeonjun đứng đó, ngón tay siết chặt lấy ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ.

Bên kia con đường, Soobin vẫn lặng lẽ nhìn em, ánh mắt mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày cuối cùng họ nói chuyện với nhau? Một tháng? Hơn một tháng? Yeonjun không nhớ nữa.

Chỉ biết rằng hôm nay, khi nhìn thấy hắn, trái tim em vẫn rung lên một nhịp. Nhưng thay vì ấm áp như ngày trước, nó lại quặn thắt đến đau lòng.

Em từng mong có ngày Soobin sẽ tìm đến em.

Nhưng không phải theo cách này.

Không phải tình cờ gặp nhau trên một con phố ướt đẫm nước mưa, khi cả hai đã không còn là một phần trong cuộc sống của nhau nữa.

Soobin bước đến gần em, chậm rãi nhưng dứt khoát. Dưới tán ô màu đen, hắn trông vẫn như ngày nào ,cao lớn, điềm tĩnh, có chút lạnh lùng. Nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn khiến em thấy lạ lẫm.

Nặng nề. Đắn đo.

Rồi hắn mở lời:

-Em vẫn ổn chứ?

Một câu hỏi ngắn gọn, chẳng mang theo chút nhiệt độ nào, nhưng lại khiến lòng Yeonjun trào dâng hàng ngàn cảm xúc.

Em cười nhạt.

-Anh nghĩ em có ổn không?

Hắn im lặng.

Hắn không có tư cách để nói gì cả.

Yeonjun nhìn hắn, trong lòng tràn ngập cảm giác cay đắng.

Ngày em nói lời chia tay, hắn chỉ đơn giản đáp lại bằng hai chữ "Được thôi".

Không níu kéo. Không giải thích. Không một chút cảm xúc nào.

Khi đó, em đã tự thuyết phục bản thân rằng hắn không yêu em. Hoặc có thể hắn chưa từng yêu em.

Vậy mà bây giờ, hắn lại đứng đây, hỏi em rằng em có ổn không?

Thật nực cười.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

-Nếu không có gì để nói, em đi trước.

Giọng em không nặng nề, không trách móc, chỉ đơn giản là một câu khẳng định.

Yeonjun xoay người, bước đi.

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay em, giữ em lại.

Lòng bàn tay hắn vẫn ấm như ngày nào. Nhưng giờ đây, hơi ấm đó không còn thuộc về em nữa.

-Bé Đừng đi.

Giọng Soobin trầm thấp, mang theo chút khẩn thiết hiếm hoi.

Yeonjun đứng yên, không quay đầu.

-Soobin, anh còn muốn gì nữa?

-Anh...

Hắn ngập ngừng.

Lần đầu tiên, hắn không biết phải nói gì.

Hắn đã dành cả tháng qua để suy nghĩ về tất cả. Nghĩ về những lần em nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong, nghĩ về những khi em cố gắng thu mình lại vì sợ hắn tổn thương, nghĩ về sự im lặng kéo dài giữa hai người đến mức khiến em tuyệt vọng.

Hắn nghĩ về cái cách hắn để em ra đi mà không níu giữ.

Và rồi hắn nhận ra hắn sai rồi.

Nhưng nhận ra thì có ích gì? Khi mà hắn đã để mất em?

Yeonjun khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm:

-Đừng nói gì cả.

Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.

-Nếu anh thực sự muốn tìm em, thì anh đã không để em ra đi ngay từ đầu.

Soobin đứng đó, bàn tay trống rỗng buông thõng bên người.

Mưa tiếp tục rơi, vẽ nên một bức tranh u ám giữa lòng Seoul.

Yeonjun không quay đầu lại nữa.

Bóng em khuất dần trong màn mưa, chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng Soobin.

Lần thứ hai, hắn để em rời đi.

Nhưng lần này, hắn biết mình không thể cứ thế buông tay nữa.Hắn phải làm gì đó,dù có phải mất bao lâu, hắn cũng sẽ tìm lại em.Và lần này, hắn sẽ không để em ra đi một lần nào nữa.
___________________________________________
5.
Thay đổi
Mưa kéo dài suốt đêm.

Soobin không về nhà ngay sau khi Yeonjun rời đi. Hắn vẫn đứng ở đó, dưới tán ô đã đọng đầy nước, mắt dõi theo con phố nơi em vừa khuất bóng.

Hắn không biết mình đã đứng như vậy bao lâu. Chỉ biết rằng, trong lòng hắn có một khoảng trống lớn đến mức dù có cố lấp đầy thế nào cũng không được.

Hắn đã để em đi một lần.

Lần thứ hai, hắn lại không giữ em lại.

Nhưng hắn không thể để lần thứ ba xảy ra.

Hôm sau, Soobin đến công ty như thường lệ. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm qua, hắn không thể tập trung vào công việc.

Hắn vốn là kiểu người đặt sự nghiệp lên trên tất cả. Nhưng hôm nay, dù có nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bao lâu đi nữa, hắn cũng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì ngoài Yeonjun.

Hắn mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn cũ của em.

Lần cuối cùng em nhắn cho hắn, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Vậy là hết thật rồi, phải không?"

Hắn đã đọc tin nhắn ấy từ một tháng trước.

Nhưng hắn chưa bao giờ trả lời.

Khi đó, hắn nghĩ rằng im lặng là cách tốt nhất.

Bây giờ, hắn chỉ thấy mình thật ngu ngốc.

Soobin đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương. Hắn phải làm gì đây?

Hắn muốn tìm em.

Nhưng với tư cách gì?

Khi chính hắn là người đẩy em ra xa, khi chính hắn đã bỏ mặc em với những tổn thương, hắn có quyền gì để bước đến nói rằng hắn hối hận?

Hắn đã quá quen với sự mạnh mẽ của em. Quen đến mức hắn nghĩ rằng dù có thế nào, em cũng sẽ ổn.

Hắn sai rồi.

Và hắn cần sửa sai.

Ngày hôm sau, Soobin tìm đến quán cà phê Yeonjun hay lui tới.

Không phải hắn chưa từng đến đây trước đó.

Thực tế, sau khi chia tay, hắn đã đứng bên ngoài quán không ít lần, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để bước vào.

Hôm nay, hắn quyết định đối mặt.

Hắn đẩy cửa bước vào, để tiếng chuông gió khẽ vang lên trong không gian ấm áp.

Và rồi hắn nhìn thấy em.

Yeonjun đang ngồi cạnh cửa sổ, vẫn với ly Americano quen thuộc, mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời.

Khoảnh khắc ấy, Soobin chợt nhận ra—em trông cô đơn hơn rất nhiều so với những gì hắn từng tưởng tượng.

Hắn bước đến gần.

Yeonjun nhận ra sự hiện diện của hắn ngay lập tức.

Ánh mắt em thoáng sững lại, nhưng chỉ trong chốc lát, em đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

-Anh lại muốn gì nữa đây?

Giọng em không có chút cảm xúc nào, nhưng chính điều đó lại khiến Soobin cảm thấy đau lòng hơn.

Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện em, không đợi em cho phép.

-Anh muốn nói chuyện.

-Chúng ta còn gì để nói nữa sao?

Yeonjun cười nhạt, đặt ly cà phê xuống bàn.

-Chẳng phải tất cả đã kết thúc rồi sao?

Soobin siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu.

Hắn không thể để cuộc nói chuyện này kết thúc giống như lần trước.

-Anh đã sai.

Yeonjun thoáng ngạc nhiên.

Lần đầu tiên, hắn thừa nhận điều đó.

Soobin nhìn thẳng vào em, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết.

-Anh đã sai khi không trân trọng em. Sai khi để em rời đi mà không níu kéo. Sai khi nghĩ rằng em sẽ luôn ở đó, chờ anh.

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

-Nhưng anh không muốn tiếp tục sai nữa.

Yeonjun im lặng, ánh mắt dao động.

Soobin chưa bao giờ là kiểu người nói ra những lời này.

Hắn là người kiệm lời, là người không giỏi thể hiện cảm xúc, là người luôn giữ mọi thứ trong lòng.

Nhưng hôm nay, hắn đang cố gắng thay đổi.

Vì em.

-Anh không mong em tha thứ ngay lập tức. Anh chỉ muốn em biết rằng... anh sẽ không để mất em một lần nữa.

Yeonjun nhìn hắn, trong lòng dâng lên hàng trăm cảm xúc lẫn lộn.

Em đã mong chờ những lời này bao lâu rồi?

Nhưng... liệu nó có đủ để xóa đi những tổn thương trong quá khứ không?

Em không biết.

Chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim em lại một lần nữa dao động vì hắn.
___________________________________________
6.

Yeonjun không thể phủ nhận.

Dù em đã cố gắng lừa dối bản thân rằng mọi chuyện đã kết thúc, rằng em đã quên hắn, thì giây phút Soobin quàng chiếc khăn quanh cổ em, một góc trái tim em lại run lên.

Hơi ấm từ bàn tay hắn vẫn còn đó, lặng lẽ len lỏi qua lớp vải len mềm mại, truyền đến tận đáy lòng.

Em đã từng rất ghét sự im lặng của hắn.Nhưng lần này, chính sự im lặng ấy lại khiến em dao động.Ngày hôm sau, khi Yeonjun đến quán cà phê quen thuộc, em bất ngờ khi nhìn thấy Soobin đã ngồi sẵn ở đó.

Hắn không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi ở một góc khác, lặng lẽ làm việc của mình.Không tiếp cận, không cố ý bắt chuyện, nhưng cũng không rời đi.Yeonjun biết hắn đang chờ em.

Nhưng lần này, hắn không ép em phải lựa chọn.Hắn để em có thời gian suy nghĩ, để em tự quyết định liệu em có còn muốn hắn trong cuộc đời mình hay không.

Yeonjun uống một ngụm cà phê, lòng đầy mâu thuẫn.Ngày trước, hắn chưa bao giờ dành cho em sự kiên nhẫn này.Vậy mà bây giờ, hắn lại chịu ngồi đây mỗi ngày, chỉ để chờ đợi một câu trả lời từ em.

Đây có thực sự là Soobin mà em từng biết không?Hay là hắn đã thực sự thay đổi?

Em không biết,nhưng em muốn biết.

Một tuần sau đó, Soobin vẫn xuất hiện ở quán cà phê mỗi ngày.Hắn không làm phiền em, nhưng cũng không rời đi.

Chỉ đơn giản là ngồi đó, như thể hắn đang cho em thấy rằng hắn sẽ không biến mất nữa.Và Yeonjun bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn.

Ban đầu, em cố tình phớt lờ hắn.Nhưng dần dần, mỗi khi đến quán, em lại vô thức tìm kiếm bóng dáng hắn trước tiên.Mỗi khi hắn không nhìn về phía em, em lại cảm thấy có chút khó chịu.Mỗi khi hắn đứng dậy rời đi trước, em lại có chút hụt hẫng.Và em biết,em không còn có thể phủ nhận nữa.

Em vẫn còn yêu hắn.

Hôm ấy, khi Soobin chuẩn bị rời đi như thường lệ, Yeonjun bất giác lên tiếng gọi hắn lại.

-Soobin.

Hắn khựng lại, xoay người nhìn em.

-Sao thế?

Yeonjun nhìn hắn một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu.

-Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Soobin hơi sững sờ trước câu hỏi ấy.

Rồi hắn khẽ cười.

-Dĩ nhiên là nhớ.

-Khi đó, em đã rất ghét anh.

Soobin bật cười.

-Anh biết.

Yeonjun cũng cười.

Những ký ức cũ bỗng ùa về những ngày tháng khi cả hai còn chưa hiểu rõ về nhau, những lần cãi vã, những lần làm lành, những khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn tổn thương.Và rồi, em chợt nhận ra quá khứ của họ không chỉ có đau buồn.Cũng có rất nhiều khoảnh khắc đẹp,cũng có rất nhiều tình yêu.Vậy thì... liệu họ có thể yêu nhau thêm một lần nữa không?

Yeonjun ngước mắt nhìn Soobin.

-Anh có muốn đi dạo cùng em không?

Soobin ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu.

-Được

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, họ lại sánh bước bên nhau trên đường phố Seoul.Có thể mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn trở lại như trước.

Nhưng có lẽ, đây là một khởi đầu mới.
___________________________________________
7.

Sáng hôm sau, Seoul không còn mưa nữa.

Bầu trời trong xanh, những tán lá vẫn còn đọng lại vài giọt nước từ cơn mưa đêm qua. Không khí mát mẻ, mang theo một chút hơi ẩm còn sót lại, nhưng không còn cái rét lạnh lẽo của những ngày trước.Yeonjun đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cơn mưa kéo dài bao lâu nay cuối cùng cũng đã tạnh.

Giống như lòng em, cũng đang dần dần có sự thay đổi.

Hôm nay, Yeonjun và Soobin gặp nhau lần nữa.Không phải ở quán cà phê, cũng không phải trên con đường ven sông.Mà là một tiệm kem nhỏ mà ngày trước cả hai từng rất thích.

Soobin đến trước, vẫn như mọi khi, ngồi ở góc trong cùng của quán.

Hắn tự nhiên đến mức Yeonjun có cảm giác như khoảng thời gian hai người xa nhau chưa từng tồn tại.

Yeonjun bước vào, đảo mắt nhìn quanh, rồi chậm rãi tiến đến chỗ hắn.

-Anh gọi gì chưa?

Soobin ngước lên nhìn em, nở một nụ cười nhẹ.Và khi hắn cười, hai má lúm đồng tiền hiện rõ, làm cho nụ cười ấy trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Yeonjun khẽ sững lại trong giây lát.

Rồi em nhanh chóng dời mắt đi, gọi cho mình một ly kem chocomint như mọi khi.

Soobin nhìn thấy, bật cười.

-Vẫn gọi chocomint à?

Yeonjun liếc hắn.

-Thì sao?

Soobin lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất.

-Không có gì. Chỉ là anh cảm thấy vui thôi.

Yeonjun nhíu mày.

-Vui cái gì?

Soobin chống cằm, nhìn em đầy ẩn ý.

-Vì em vẫn giữ thói quen cũ.

Yeonjun hơi sững lại.Không hiểu sao, câu nói đó lại khiến tim em khẽ rung lên.Có lẽ, việc vẫn giữ một thói quen không phải điều gì đặc biệt.Nhưng nếu có ai đó luôn nhớ đến thói quen ấy, luôn trân trọng nó thì đó chính là sự chân thành.Và Soobin chính là người luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

Yeonjun cầm thìa, lặng lẽ xúc một miếng kem, không trả lời.

Soobin cũng không nói gì thêm.

Nhưng cả hai đều biết giữa họ, không còn khoảng cách như trước nữa.Sau khi ăn xong, cả hai không vội về ngay.Soobin đưa Yeonjun đi dạo trên con phố quen thuộc, nơi những tia nắng nhẹ nhàng rọi xuống, phản chiếu trên mặt đường đã khô ráo.

Lần này, Soobin không che ô cho em nữa.Bởi vì bây giờ, trời không còn mưa.

Yeonjun bước chậm rãi bên cạnh hắn, lòng trống rỗng mà cũng đầy ắp những suy nghĩ.

-Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến quán kem đó không?

Soobin đột nhiên lên tiếng.

Yeonjun khựng lại, ngước mắt nhìn hắn.

Rồi em khẽ cười.

-Là lần anh cười nhạo khẩu vị của em, đúng không?

Soobin bật cười, má lúm lại lộ ra.

-Không phải cười nhạo, mà là... lúc đó anh thật sự không hiểu vì sao em lại thích chocomint đến vậy.

-Thế bây giờ anh hiểu chưa?

Soobin nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

-Ừ, anh hiểu rồi.

-Hiểu gì?

-Hiểu rằng, không quan trọng là nó có vị gì. Chỉ cần là thứ em thích, thì anh cũng thích.

Yeonjun sững sờ hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng lời nói đó nếu là ngày trước, em sẽ chẳng bao giờ tin.Nhưng bây giờ, khi nghe Soobin nói ra những điều này, giọng điệu chân thành đến mức không chút do dự, em lại không thể phản bác.

Yeonjun không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước.

Soobin cũng không thúc ép hắn biết, có những điều cần thời gian.Và hắn sẵn sàng đợi.

Trời đã về chiều mặt trời lặn dần, nhuộm cả bầu trời bằng một màu cam dịu nhẹ.

Yeonjun và Soobin đứng trên cây cầu nhỏ gần khu phố, gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi ấm của hoàng hôn.

Soobin đột nhiên lên tiếng:

-Em có nghĩ... chúng ta có thể bắt đầu lại không?

Yeonjun cứng đờ em biết câu hỏi này rồi sẽ đến nhưng khi nó thực sự được nói ra, em vẫn cảm thấy không biết phải trả lời thế nào.

Em quay sang nhìn hắn ánh  mắt hắn kiên định, nhưng không hề ép buộc chỉ là một câu hỏi chân thành một lời đề nghị chân thành Yeonjun siết chặt bàn tay, nhìn vào khoảng trời trước mặt.Em nhớ lại tất cả từng khoảnh khắc bên nhau,từng nụ cười, từng giọt nước mắt,từng tổn thương.

Và cả... từng hạnh phúc.

Có lẽ, em đã luôn nghĩ rằng mình không thể tha thứ, nhưng sự thật là... em chưa từng thực sự muốn buông bỏ.

Yeonjun khẽ thở dài.

-Em không biết...

Soobin không vội vàng, hắn chỉ mỉm cười.

-Không sao cả.

...

-Anh có thể đợi.

Nói rồi, Soobin nhìn em, cười nhẹ.

Và lần này, Yeonjun nhận ra nụ cười của hắn không còn chút gì vội vã hay bối rối.Mà là một nụ cười thật sự chân thành, ấm áp như ánh mặt trời cuối ngày Yeonjun chợt cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.Có lẽ, em chưa thể ngay lập tức nói ra câu trả lời.

Nhưng ít nhất, em đã sẵn sàng để thử một lần nữa.

___________________________________________
8.(END)

BẮT ĐẦU LẠI

Mặt trời đã khuất sau những tòa nhà cao tầng, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên từng con phố. Seoul về đêm khoác lên mình vẻ yên bình hiếm có, không còn những cơn mưa nặng hạt, cũng không còn cái lạnh buốt cắt da.

Yeonjun đứng trước cửa nhà mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn Soobin.

Hắn không vội rời đi như những lần trước mà đứng đó, như thể đang chờ đợi.Yeonjun biết hắn đang chờ điều gì.

Và em cũng biết, bản thân mình đã không còn muốn trốn tránh nữa.

-Soobin.

Soobin ngước lên, đôi mắt hắn sáng lên trong ánh đèn đường.

Yeonjun hít một hơi thật sâu.

-Em nghĩ... chúng ta có thể thử lại.

Khoảnh khắc đó, Yeonjun thấy rõ đôi mắt hắn khẽ lay động.Soobin không nói gì, chỉ nhìn em thật lâu rồi bất ngờ, hắn bật cười nụ cười tươi đến mức khiến hai má lúm đồng tiền lộ ra rõ ràng.

-Vậy... từ giờ anh có thể gọi em là bé không?

Yeonjun sững sờ.

-Gọi gì cơ?

-Bé.

Yeonjun đỏ mặt.

-Không.

Soobin cười càng lớn hơn, tiến lại gần em một chút.

-Vậy anh cứ gọi. Bé của anh.

-Choi Soobin!

-Ừ, bé.

Yeonjun không chịu nổi nữa, xoay người mở cửa, định bước vào nhà nhưng ngay lúc đó, Soobin kéo em lại, ôm chặt vào lòng hơi ấm từ hắn truyền đến, bao bọc lấy Yeonjun em hơi giật mình, nhưng rồi không giãy ra.

Soobin vùi mặt vào mái tóc em, giọng nói trầm ấm vang lên:

-Cảm ơn bé.

Yeonjun không đáp, nhưng đôi tay cũng từ từ ôm lấy hắn.Cảm giác này... thật quen thuộc cả hai đứng yên như vậy một lúc lâu, mặc kệ ánh đèn đường chiếu rọi lên bóng dáng họ.

Yeonjun là người đầu tiên lên tiếng:

-Buông ra đi.

Soobin không buông.

Hắn chỉ khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút, giọng nói lười biếng:

-Không.

-... Soobin.

-Để anh ôm một lúc nữa thôi.

Yeonjun thở dài nhưng lại không đẩy hắn ra nữa.

Một lát sau, Soobin mới chịu nới lỏng vòng tay, ánh mắt chăm chú nhìn em.

-Mai rảnh không?

Yeonjun nhíu mày.

-Sao?

- Hẹn hò đi.

Yeonjun bối rối.Dù đã đồng ý bắt đầu lại, nhưng em chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò ngay lập tức.Soobin bật cười khi thấy vẻ mặt em, hai má lúm lại lộ ra.

-Bé đừng lo, không phải hẹn hò kiểu áp lực đâu. Chỉ là anh muốn dành thời gian với bé thôi.

Yeonjun im lặng một lúc.

Cuối cùng, em cũng gật đầu.

-Được rồi.

-Vậy anh đón bé nhé?

-Ừm.

Soobin cười càng tươi hơn.

-Bé ngoan quá.

Yeonjun lập tức trừng mắt.

-Anh còn gọi em như thế nữa là em đổi ý đấy.

-Bé của anh dữ thật.

-Choi Soobin!

Soobin cười khẽ, bàn tay vươn ra xoa nhẹ mái tóc em.

-Ngủ sớm nhé, mai anh đến đón.

Yeonjun không nói gì, chỉ lườm hắn một cái rồi xoay người vào nhà.

Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, em không nhịn được mà khẽ cười.

Thật kì lạ.

Mọi thứ trước đây cứ tưởng như đã tan vỡ, nhưng chỉ cần một chút can đảm, họ lại tìm thấy nhau lần nữa.Lần này, nhất định sẽ khác ,lần này, sẽ không còn chia xa nữa.

Hôm sau, trời vẫn đẹp như thế.

Nắng nhẹ, không quá gắt, gió mát, mang theo hơi thở dịu dàng của một ngày mới.Yeonjun bước ra khỏi nhà, đã thấy Soobin đứng đó từ bao giờ hắn tựa vào xe, hai tay đút túi, đôi mắt lặng lẽ nhìn em.

Rồi hắn cười.

-Bé xinh quá.

Yeonjun ngẩn người.

Rồi nhanh chóng đỏ mặt.

-Choi Soobin, anh

-Lên xe đi, bé của anh.

Yeonjun lườm hắn, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn bước đến.

Khi cánh cửa xe đóng lại, Soobin nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng.

-Cảm ơn vì đã cho anh một cơ hội nữa.

Yeonjun nhìn hắn, rồi khẽ cười.

-Đừng làm em hối hận đấy.

Soobin bật cười, nắm lấy bàn tay em.

-Anh sẽ không bao giờ làm bé hối hận nữa.

Và lần này, hắn thực sự sẽ giữ lời.

—HẾT—

_________________

Hiiiii mình là author đây , cảm ơn các bae đã xem fic của tôi nhá fic này mình viết gần cả tháng đấy.Nhớ vote nhéee.Mặc dù văn của tôi tệ thật nhưng chắc chắn fic sẽ hay a😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun