thương em thật nhiều

này tú bân, sao anh mãi chẳng về?


thuân đã đợi. 

em chờ mùa phượng thắm bân ghé ngang chốn đây, gọi với tên em qua cánh cổng sắt. rồi em sẽ chạy, chạy nhanh ra mở cổng để rồi nhào vào lòng anh. tú bân hẳn sẽ chun mũi, kề nhẹ đầu mũi mình lên đầu mũi em đầy nghịch ngợm.

"thuân, lên xe nào"

và bân khẽ vén tóc mai em sau vành tai, xoa xoa mái đầu đen mềm mại, đội cho em cái mũ bảo hiểm cũ. nhiên thuân biết, bân vẫn luôn gạt sẵn phần để chân ở hai bên xe máy. hai chân chạm đất, một tay anh cầm lái, tay còn lại nắm lấy tay em, làm điểm tựa để thuân trèo lên con xe máy.

em cũng luôn đưa tay nhỏ bé nắm gấu áo anh, khi anh vẫn mặc những chiếc áo phông trắng rộng rãi, hoặc áo sơ mi kẻ sọc đầy ga lăng. 

cơ mà một ngày nọ, bân cố tình mặc một chiếc áo bó. ôi chúa ơi, nhiên thuân thề rằng khi ấy em đã lúng túng đến nhường nào, em nhỏ bối rối. hoàng hôn xuống rồi mà má em vẫn ánh hồng kia em? rằng tay nhỏ em giấu gọn trong lớp áo, em chẳng biết bám lấy anh như nào.

anh tú bân thấy vậy, cũng chẳng vừa mà vờ như tình cờ trêu đùa em.

"nay em thuân không nắm gấu áo anh nữa à"

mà lúc bân phanh gấp (anh cố tình hoặc là không, thuân nào có hay), thuân ngã cả người vào tấm lưng nọ. tú bân cũng rất vô tình mà đưa một tay ra sau, đỡ lấy eo em người yêu.

đèn chuyển màu đỏ, anh bân nhẹ cầm tay em bé xinh, choàng qua eo mình.

"như này nè, nhiên thuân phải bám vào anh như này không kẻo ngã nhé"

một lần nữa, má thuân ửng hồng, em ngỡ ai tô lên.

bân đáng ghét!


lí do thứ nhất, rằng thôi tú bân thương em thật nhiều.


.

huhu trước nỗi đau mất mát bản thảo của fic vì xỏ khuyên thì em bé này ra đời ạ TTTT như mng cũng thí ở tên fic thì ẻm sẽ nà hai mưi ba lí do ó, cơ mà mình thấy nó hơn hong khả thi- (tại vì mình lười ó mng) hehe xl xí thui nói chung là mình sẽ cố gắng để em bé "hai mươi ba" đi tới hồi kết, he se hay oe thì mình cũng chưa biết lun TTTT

iu mng nhìuu<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top