Du côn

Tên du côn chầm chậm mở mắt.

Trước mắt vẫn còn nhòe do bất tỉnh quá lâu, là một căn phòng tối mờ, căng phòng chỉ có ánh đèn loe lét từ một chiếc đèn ngủ chiếu gọi.

Đôi mắt hắn chớp chớp vài cái dần lấy lại thị lực nhìn kĩ căn phòng, rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, những món đồ trang trí đều có vẻ đắt đỏ. Hắn đánh giá căn phòng một hồi mới chợt tỉnh khỏi những mộng mị tâm trí, đặt ra câu hỏi " đây là đâu ? sao mình lại ở đây ? ".

Hắn vừa đặt ra câu hỏi liền nhận ra đầu có điểm đau, đưa tay lên xoa đầu hắn nhận ra đầu mình bị thương, có quấn mấy vòng băng y tế, hắn vừa chạm vào băng y tế trên đỉnh đầu một chút liền có cảm giác như điện xẹt qua thân, những mãnh kí ức mơ hồ hiện về.

" Phải, phải rồi " tên du côn bật ra vài tiếng nói trầm khàn, cổ hắn khô đau đến đánh sợ nói muốn không ra hơi, mặt hắn dần trở nên hoảng loạn hơn khi nhớ ra mọi chuyện, ' hắn, đã bị bắt, bị một tên có số má trong thế giới ngầm bắt được '.

Choi Yeonjun là một thành phần bất hảo dưới đáy xã hội. Do một sai lầm ngớ ngẩn mà được sinh ra.

Mẹ hắn là một gái bán hoa, ả mang thai hắn sau một lần bất cẩn, ả ta ghét sự hiện diện của hắn, coi hắn như một món nợ không thể bỏ.

Từ lúc hắn được sinh ra điều duy nhất mà ả làm cho hắn là giúp hắn duy trì sự sống vì mục đích cá nhân ' kiếm tiền '.

Năm Yeonjun lên mười ả dẫn một tên ma cô về nhà quan hệ, tên ma cô nhìn trúng hắn, cho ả một số tiền lớn, ả tươi cười đem hắn đưa cho tên ma cô.

Tên ma cô sau khi mua hắn về đã hành hạ với hắn, với một đứa nhóc khi đó mới mười tuổi, mặc cho hắn khóc lóc cầu xin vì đau nhưng tên ma cô đó tuyệt nhiên không dừng lại,những tiếng khóc lóc van xin lại càng khiến tên đó hưng phấn, mạnh mẽ thúc dục hơn, khiến hắn cảm tưởng như bản thân mình sắp chết. Nhưng có một điều hắn cảm thấy may mắn hơn hết là tên ma cô đấy ko quan hệ với hắn. Yeonjun cảm thấy may mắn vì điều đó, nếu thực sự điều đó là chuyện thật, hắn cũng không thiết sống nữa.

Từ ngày đó Yeonjun bị ép buộc mua vui kiếm tiền. Những gã đàn ông tên ma cô đó mang tới đều thực đáng sợ, đó là những tên côn đồ, những kẻ nghiện thậm chí có cả những tên tội phạm. Hắn không thể khước từ, không dám chống cự vì sẽ bị đánh. Hắn đã nghĩ đến việc trốn đi rất nhiều lần nhưng không đủ dũng khí.

Đến năm Yeonjun mười lăm tuổi, hắn đủ dũng khí trốn đi nhưng sau đó không lâu lại bị bắt lại. Hắn bị đánh rất nhiều, hắn rất đau, đau đến nổi không bao giờ nghĩ đến việc trốn đi nữa, vì hắn biết mình chẳng bao giờ có thể thoát khỏi số phận.

Năm mười bảy tuổi hắn gặp một gã đàn ông, gã này cũng do tên ma cô mang đến, tuy vậy gã trông có phần khác biệt. Gã ăn mặt lịch thiệp quần tây áo sơ mi, gã có làn da trắng sứ so với hắn khi đó còn hơn mấy phần, gã có mũi cao, môi mõng cùng đôi mắt phượng xinh đẹp.

Gã nhìn dáng vẽ gầy gò của hắn mà lắc đầu. Gã không thích những kẻ ốm yếu mõng manh như hắn khi đó.

" Không được. Làm ơn đừng làm nhục tôi"
Choi Yeonjun đã cầu xin gã đừng làm tình với mình. Soobin không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của hắn. Ngờ đâu gã sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng không.

" Choi Soobin. Nhớ kĩ cái tên này. Lát nữa làm cậu sướng"

Gã đã quan hệ với hắn. Gã ta rất nhẹ nhàng như sợ sẽ làm hỏng hắn, điều đó khiến hắn khó chịu trừng gã trong suốt cuộc làm tình, gã nhìn như vậy lại tỏ vẻ hài lòng.

Gã thích những kẻ mạnh mẽ kiên cường về cả tâm hồn lẫn thể xác. Gã chi ra một số tiền chuộc hắn rồi bỏ đi, trước khi đi gã nói sẽ gặp lại hắn vào một ngày nào đó.

"Cái...cái đó... Có thể giúp tôi thoát khỏi đây không?"
Yeonjun đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn. Lẩm bẩm lời nói nhỏ xíu. Hắn chỉ hỏi cho có lệ, bởi đằng nào người này lại giúp cậu.  Khó khăn lắm gã mới hình dung hắn nói gì.

" Từ nay cậu được tự do, đừng bao giờ trở lại đây nữa"

Yeonjun nhìn người đàn ông đã lấy đi lần đầu của cậu. Cảm giác không biết diễn tả sao. Nhưng cũng cảm thấy cảm kích. Ít ra gã cũng giúp hắn thoát khỏi địa ngục.

Hắn được tự do nhưng hắn không thấy quá thoải mái. Hắn có rất nhiều thứ để lo, chỗ ở, chỗ ngủ, cái ăn.

Yeonjun xin đi theo các tay giang hồ, các băng đảng nhưng hầu hết đều bị từ chối vì chẳng ai nghĩ một kẻ như hắn lại phù hợp với công việc chết chóc này, cho đến một ngày, hắn được nhận.

Tên đó có hơn mười đàn em, đều là trẻ chưa thành niên, bụi đời, là một tay đòi nợ thuê không mấy tiếng tâm, tên đó nhìn hắn đánh giá, hắn biết ánh mắt của tên đó có nghĩa là gì.

Đêm hôm Yeonjun được nhận, tên đó gọi hắn đến, hắn đem theo một con dao bấm, trong lúc lợi dụng chuẩn bị làm tình màng đêm đen kịch, hắn lợi dụng điểm này rút con dao đâm tên đó.

Tên đó la lên thất thanh, bọn đàn em đến nơi thấy hắn lõa thể người đầy máu cùng đôi mắt sáng rực, những tên nhóc đó sợ hãi tôn hắn làm đại ca tiếp theo.

Từ ngày đó Yeonjun dần dần có tiếng tâm hơn vì sự tàn nhẫn. Hắn không còn gầy gò, mỏng manh như trước, hắn cao lớn hơn, da ngăm hơn, cơ thể săn chắc, to lớn hơn trước rất nhiều, dường như trở thành một con người khác, một người mà không ai dám khi dễ, đụng chạm.

Yeonjun dần trở thành một tên côn đồ chính hiệu. Làm mọi thứ vì tiền, đánh người hay chém giết hắn đều không gớm tay. Đàn em đi theo hắn từ mười mấy lên hai mấy, rồi đến ba mấy. Hắn trở thành một kẻ đáng gờm trong mắt đồng loại.

Hôm đó Choi Yeonjun nhận được một phi vụ rất lời. Đánh một tên giằn mặt liền nhận được hơn bốn mươi triệu tiền mặt. Ban đầu hắn có hơi nghi ngờ nhưng đối phương đưa ra hơn ba mươi triệu tiền đặt cộc, hắn vui vẻ nhận lời đích thân đi xử lý tên kia.

Phi vụ diễn ra rất thuận lợi, hắn nhận được số tiền như thỏa thuận, hắn nghĩ bản thân có thể sống tốt một thời gian nhưng không ngờ tai họa lại ập đến.

Tên bị đánh đó không ngờ lại có quan hệ lớn, nhờ vã được một kẻ có số má trong giới gian hồ.

Yeonjun bị chặn đường đánh, bị bắt đi khi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn bị dùng thuốc mê, trong mơ màng hắn nghe được một cái tên, một cái tên những kẻ trong giới gian hồ đều xanh mặt khi nghe, hắn cảm tưởng cuộc đời mình sẽ tàn lụi rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại hắn thấy mình trong một căn phòng tối, đầu bị thương đã được băng bó, hắn cảm thấy lạnh lạnh dưới thân, nhìn xuống thấy bản thân chỉ mặt một cái quần lót, thân trên thì là một cái áo sơ mi mõng manh không che đậy được nhiều.

Yeonjun cau mày nhưng không hoảng, cảm giác thân dưới giúp hắn biết bản thân không có bị hấp, nhưng nếu những kẻ bắt hắn muốn làm, hắn cũng chẳng ngại dâng mông, dù gì hắn đã như vậy rồi " làm tình để được sống ".

Cổ họng của Yeonjun hơi đau, hắn ho khan vài tiếng thì có kẻ đi vào.

Kẻ đó ăn mặc chỉnh tề áo vest đuôi cá, tầm sáu mươi đến bảy mươi tuổi, trông như mấy lão quản gia trong phim ảnh.

Lão đi đến gần hắn, nhìn hắn một lượt từ trên xuống, đặt lên bàn một khây thức ăn, mời hắn dùng bửa rồi rời đi.

Yeonjun nhìn khây thức ăn, toàn là mấy món đắt tiền mà hắn chưa từng nghĩ tới, hắn rất tự nhiên dùng bữa cho dù đó có là bữa ăn nhân đạo cũng chẳng sao.

Dùng bữa xong hắn lên giường nằm ngủ, ngủ dậy lại có một khay thức ăn khác đặt trên bàn cùng với một cái áo sơ mi trắng và quần lót, hắn nhìn ' bộ quần áo ' nghĩ ngợi cho rằng kẻ bắt hắn có gu ăn mặt rất thoáng hoặc rất biến thái.

Những ngày tiếp theo hắn cứ như vậy mà sống. Mỗi ngày có người mang thức ăn cùng quần áo đến, hắn cứ ăn rồi lại ngủ, lâu lâu hắn còn tự hỏi bản thân giờ là người hay là heo được nuôi chờ ngày giết thịt, lâu lâu hắn lại sờ lên bụng mình xem cơ bụng còn không hay đã thay bằng mỡ ' may mắn là cơ bụng vẫn còn đủ rành rọt sáu múi '.

Hắn chán muốn chết, ngày nào cũng trôi qua như vậy hơn tháng trời chẳng có gì thay đổi, linh hồn hắn như muốn héo mòn rồi đây, hắn bắt đầu lo lắng liệu đây có phải một loại tra tấn mới không? không cần động tay động chân vẫn khiến người khác đau khổ đến tự sát ' vì chán '. May mắn có một tần số nào đó khiến kẻ bắt cóc kia biết được tâm tư hắn, ngay hôm hắn sắp trầm cảm thì đến tìm hắn.

Lão quản gia thông báo cho hắn tối nay kẻ kia sẽ đến, lão như mọi khi mang cho hắn một cái áo sơ mi nhưng lần này đính kèm theo một cái quần lót cùng một cặp tất ren.

"Cái đ*o gì thế?"

Hắn nhìn cái quần lót và cặp tất, không chút ngại ngùng mặc vào, điều hắn quan tâm bây giờ không phải sự an toàn của cái mông mà là mặt ngang mũi dọc kẻ bắt cóc kia ra sao?

Hắn ngồi trên giường chờ đợi kẻ kia đến nhưng kẻ kia mãi chẳng thấy đâu, hắn ngủ quên lúc nào không hay đến mười hai giờ đêm kẻ kia mới mò tới tìm hắn.

Tiếng cửa mở ra làm hắn chợt tỉnh giấc, khi còn đang mơ hồ đầu óc thì hắn cảm nhận một sức nặng đè lên người.

Yeonjun giật mình quơ tay múa chân thì bị một lực đạo lớn chế trụ. Căn phòng tối om làm hắn không thể thấy được người kia, hắn bực mình chửi thề vài câu lại bị người kia bịt miệng bằng miệng.

" Cút ra khỏi người tao thằng ch*"

" Cậu im miệng lại tí đi"

Trong căn phòng tối âm thanh nhạy cảm đến diệu kì, thanh âm xạt xoạt của ga giường, tiếng nhóp nhép của nước bọt khuấy đảo và cả tiếng nhịp tim tăng nhanh của hắn đều trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết làm hắn bất giác ngượng đỏ, hơi thở dồn dập đến độ muốn tắt ngấm.

Kẻ kia dường như nhận thấy hắn sắp thở không được thì lưu luyến tách môi.

Yeonjun đỏ mặt thở dốc, ngóp lấy từng ngụm hơi lớn cố gắng điều chỉnh hơi thở, kẻ kia không chờ đợi hắn bình tâm đã một tay đưa đến vuốt ve đùi non, một tay thì xoa nắn bầu ngực săn chắc cách lớp áo sơ mi.

Hắn không ngại đến việc tiếp xúc cơ thể nhưng lại bực tức không thấy được mặt kẻ kia liền bắt lấy cái tay hư đốn của kẻ đó mà quát

" mẹ nó! tối om tối mù mà chịch cái gì, mặt nhau còn không thấy được thì đút cu vô được không? hay trượt mẹ ra ngoài ".

Mặc cho hắn kiến nghị kẻ kia cũng chẳng quan tâm, không mở miệng nói một tiếng làm hắn ' lo lắng tên này có phải bị câm? '.

Kẻ kia vẫn tiếp tục hành động của mình, ngày càng gấp gáp, kẻ đó luồn tay ngắt nhéo đầu vú hắn đùa bởn, Yeonjun quơ loạn tay chân, kẻ kia thấy hắn phiền nên trực tiếp nắm lấy hai tay hắn chế trụ trên đầu rồi tiếp tục công việc.

Kẻ kia ngậm lấy đầu vú hắn đảo loạn, rồi cắn rồi mút, đầu lưỡi vô cùng điêu luyện pha trò với núm vú làm hắn chịu không nổi mà hứng lên, dương v*t tầm trung ngẩng đầu.

Thấy hắn hứng tình kẻ kia đưa tay xuống xoa bóp dương v*t cho hắn làm hắn rên rỉ hừ hừ vài tiếng sau đó tay kẻ kia men theo viền ren của quần lót luồng xuống chạm vào cửa khẩu của hắn, đưa hai ngón tay vào khuấy động.

Hơn bốn năm trời lỗ nhỏ chưa được khai phá nay bị chen chút mà chưa có sự chuẩn bị làm hắn đau đến nghiến răng, trợn mắt.

Yeonjun không phải dạng liễu yếu đào tơ, kẻ kia cũng chẳng thương hoa tiết ngọc, nới rộng lỗ hắn vừa đủ liền không chần chờ mà vén quần lót sang một bên đem đầu khấc to đút vào.

Khi dương v*t to kia khai phá cơ thể hắn, Yeonjun tưởng như cơ thể mình bị xé làm đôi, cắn môi đến bật máu, kẻ kia liếm máu trên môi hắn, cơ thể không ngừng nhấp nhô đưa ra thụt vào v*t bự, biến những đau đớn lúc đầu của hắn dần dần đang xen với khoái cảm, làm hắn mất tự chủ mà rên rĩ, thành ruột co bóp dữ dội hợp tác với dương v*t mang theo khoái cảm khó tả.

Sau một hồi trù động dữ dội cơ thể hắn lên đỉnh bắn tinh, kẻ kia cũng hòa theo hắn mà xuất hết vào người hắn, rồi cắn lên vai hắn muốn bật máu để đánh dấu.

Yeonjun bị cắn đau rên lên vài tiếng rồi cũng vô lực ngã ra giường. Kẻ kia sinh lí thật quá tốt hừng hực như vậy hơn nữa tiếng mới chịu xuất trong khi hắn đã ra hơn hai lần. Hắn dần mất đi ý thức, quá lâu chưa làm tình khiến bao kĩ năng của hắn muốn bay hết.

Hắn buồn ngủ , hắn nhắm mắt để ngủ lại nghe một giọng nói trầm khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Giọng nói đó có phần quen thuộc, nhưng hắn lại không thể nhận ra, có lẽ vì khi đó hắn đã quá mệt để suy nghĩ.

Giọng đó thì thầm

" Gặp lại em rồi, Choi Yeonjun ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top