9
" Mọi người vất vả rồi! " Cả nhóm lễ phép cuối chào các nhân viên, sau khi đã hoàn thành buổi ghi hình mv ngày đầu tiên.
" Về thôi mấy đứa! "
" Khoan đã anh... em cần nói chuyện riêng với Yeonjun Hyung một lát. " Soobin ngập ngừng.
" Rồi, rồi! Nhanh lên, tụi nhỏ mệt lắm rồi. " Anh quản lí nhìn ba đứa nhỏ, rồi lại nhìn đồng hồ.
Yeonjun không nói lời nào, tự động đi ra xa.
Soobin cũng đi theo.
Đứng trước mặt Yeonjun, Soobin lấy hết can đảm mở lời:
" Chuyện hôm trước... Anh nghe hết rồi đúng không ? "
" ... "
" Ừm. " Yeonjun im lặng một lúc mới lên tiếng.
Anh cũng không ngại nói thẳng.
" Em cũng biết chúng ta vừa debut không bao lâu mà Soobin. "
Soobin im lặng.
" Nếu chuyện này bị phát hiện, không phải một mình em chịu đâu, cả nhóm đều bị ảnh hưởng đấy! "
" Không chỉ vậy, còn ảnh hưởng đến cả công ty nữa, trước chúng ta thì tiền bối BTS chưa từng dính Scandanl hẹn hò nào cả. "
" Em biết nghiêm trọng thế nào rồi đấy. "
Soobin khó chịu.
Hẹn hò thì sao chứ ?
Nếu cậu giữ kín, và cẩn thận một chút là được mà.
Nếu anh ta không nói là được rồi.
Sao lại cố tình nói như vậy để làm khó cậu.
Không phải là ghen tức với Yeji đó chứ ?
Chắc chắn là vậy rồi.
Đúng là càng nghĩ càng buồn nôn.
Hẳn là vẫn còn thích cậu đi ?
Không hiểu sao vừa nghĩ vậy, trong lòng Soobin thoáng một tia hài lòng.
Bỗng nhiên lý trí đánh thức lại, Soobin lắc đầu.
Hài lòng gì chứ ?
" Hyung! Không lẽ yêu nhau là sai sao ? Tình yêu cũng có lỗi sao hả hyung ? "
Yeonjun nghe từng lời của cậu, như từng nhát dao đâm thẳng vào tim.
Đúng.
Tình yêu không có lỗi.
Vậy tại sao không hiểu cho anh ?
" Không ai cấm em cả, yêu ai là quyền của em, nhưng bây giờ, không phải thời điểm thích hợp. "
Tình yêu không sai.
Chỉ là sai thời điểm.
Hoặc là yêu sai người.
Soobin không nói gì.
Yeonjun tiếp lời: " Em có thể chờ một vài năm nữa mà. Sao phải vội như vậy, trước mắt thì lo cho sự nghiệp của em đ..."
" THÔI ĐI! " Soobin quát lớn.
Yeonjun ngây người.
" Anh bảo gì chứ ? Không có gì phải vội sao ? Anh nghĩ Yeji sẽ chờ tôi sao ? Nếu cô ấy yêu người khác thì tôi phải làm sao đây ? Sự nghiệp thì sao ? Yêu thì không thể tiếp tục sự nghiệp à ? Tất cả những gì anh nói, chỉ là do anh ganh tỵ với cô ấy, anh không muốn tôi yêu cô ấy. Chứ nó chẳng hề nghiêm trọng đến thế. "
" Còn nữa. "
" Cho dù tôi không yêu cô ấy thì cũng chẳng bao giờ yêu anh đâu! "
Một lần.
" Và tôi cũng chưa bao giờ ngừng ghét anh cả. "
Hai lần.
" Đồ đồng tính! "
Ba lần.
Soobin liên tục cầm dao đâm thẳng vào tim anh.
Vô tình và tàn nhẫn như vậy.
Rồi cứ thế mà rời đi.
" Không cần đợi anh ấy đâu, anh ấy có việc. " Soobin nói dối anh quản lí.
Làm gì có việc nào ?
Cho anh ta tự mình trở về!
" ... "
Yeonjun câm lặng nhìn chiếc xe đằng xa rời đi.
Có cần tàn nhẫn vậy không ?
Đã khuya lắm rồi.
Trời cũng lạnh nữa.
Soobin à!
Thì ra là em chưa từng bỏ qua cho anh sao ?
Anh đã cố gắng để quên em rồi.
Anh đã cố gắng để chối bỏ thứ tình cảm chết tiệt đó.
Anh cất giấu nó vào tim, không để em phải khó chịu.
Nhưng trong mắt em anh vẫn mãi mãi là đồ đồng tính, đồ bệnh hoạn sao ?
Tình yêu em dành cho cô ấy không có lỗi.
Còn tình yêu anh dành cho em thì có lỗi sao hả Soobin ?
Yeonjun ngồi bệt xuống đất, gục đầu lên chân oà khóc.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.
Tại sao vậy ? Tại sao anh lại yêu Soobin chứ ?
Để rồi mọi chuyện đến nông nổi này.
" Soobin... Soobin à! " Yeonjun gọi tên cậu trong từng tiếng nấc.
Ngàn vạn lần, anh xin lỗi em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top