3:
.
.
Gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu, em nhanh chóng đi tắm rửa ăn cơm cho nhanh, cũng 20h rồi chứ cũng chả sớm nữa, mai em còn có hẹn với người thầy "yêu dấu" của mình cơ mà.
.
.
Chưa gì đã qua tới ngày hôm sau, ánh nắng nhẹ của sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ đã thành công làm Yeonjun nhăn mặt mà từ từ thức dậy. Mò lấy điện thoại ở đầu giường, chưa gì đã 8h sáng rồi cơ à? hôm qua hắn hẹn em lúc 8h30, vậy là chỉ còn có 30 phút nữa để chuẩn bị thôi. Nghĩ tới đây, Yeonjun phóng như bay xuống giường, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chọn cho mình 1 bộ đồ đơn giản mà cũng không kém phần lịch sự, chải qua tóc rồi xuống nhà nhanh cho kịp giờ. Vừa mở cửa ra thì đã thấy xe của Soobin tới cổng nhà mình. Ồ nay mới để ý đấy, nhìn con xe Lexus màu đen đậu trước cổng mà Yeonjun không khỏi trầm trồ trước vẻ sang trọng của nó.
- "xin lỗi vì đã để em đợi, bó hoa này tặng cho em"
Thấy người trong xe bước ra cùng với bó hoa hồng đỏ, Yeonjun không khỏi vui mừng, trong lòng lại bỗng dưng thấy hạnh phúc lạ thường.
- "em cũng mới ra thôi, giờ chúng ta đi chứ nhỉ?"
Soobin sau khi nghe thấy sinh viên của mình nói vậy thì nhanh chóng lại gần mở cửa xe cho em, kể ra con người này cũng tinh tế lắm ấy chứ nhỉ?
.
.
- "Gì đây gì đây, sinh viên Yeonjun đang ngồi trước mặt tôi đây ghét tôi à?"
Soobin sau khi đọc xong comment của Beomgyu và Kai thì không khỏi bật cười thành tiếng mà giơ điện thoại cho Yeonjun xem. Em sau khi thấy thì có chút hoảng hốt, luống cuống giải thích mà tới nỗi câu kia chưa nói xong câu khác đã chen vào, nhìn Yeonjun như vậy Soobin không khỏi cảm thán trong đầu
"đáng yêu thật đấy"
.
.
Trở về nhà vào lúc tầm 10h hơn, ngả mình lên chiếc giường thân thuộc, nhớ lại về cuộc nói chuyện ban nãy của em với thầy giáo Choi mà không giấu được nụ cười nhẹ. Phải công nhận em với Soobin nói chuyện rất hợp nhau, như thể là 2 người bạn chứ không giống như thầy trò tẹo nào, và em nhận ra rằng Soobin trên trường khó tính lạnh lùng bao nhiêu thì ở ngoài sẽ thân thiện dễ mến bấy nhiêu.
- "thật không dễ để hiểu hết thầy như nào mà"
Nghĩ 1 hồi xong Yeonjun cũng ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy trời cũng đã sập tối, mở điện thoại lên chưa kịp nhìn giờ thì thông báo từ twitter đã hiện lên quá trời làm máy Yeonjun đơ vài phút.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top