ghost.


Trời nóng như điên, ai mà đi tắm xông hơi chắc chắn bị không bình thường.

Tình cờ thay, Choi Soobin cũng không bình thường.

Soobin là một nô lệ tư bản chính hiệu, không đùa đâu, làm ngày, làm đêm, làm cả thứ bảy, nhưng mà lương 5 triệu. Vì vậy, không quá bất ngờ khi cậu ta không bình thường.

"Cảm giác mất mát ghê."

Soo-đangchạydeadline-bin không cảm xúc nói với Beom-cũngđangchạydeadline-gyu lúc nửa đêm trong công ty, trong căn phòng duy nhất bị hỏng điều hòa.

"Anh biết cái gì nóng hơn không?"

"Cái gì?"

"Ánh mắt của sếp nếu mình không xong deadline."

Mà, Beomgyu vẫn bình thường chán, vì cậu không đi tắm xông hơi vào cái trời hơn 40 độ này.

Choi Soobin bước ra khỏi phòng xông hơi, mồ hôi nhễ nhại, tóc bết dính.

Cậu vươn vai, cảm thán.

Tuyệt vời quá, không khí bên ngoài cũng chẳng khác cái phòng xông hơi là mấy.

Choi Yeonjun cũng thấy cậu ta bị khùng.

Ban đêm nóng như điên, cậu ta không bật điều hòa vì lương năm triệu. Soobin chỉ ngủ cùng cái quạt cùi bắp với tuổi đời còn già hơn mình thôi, mà cái quạt ấy thậm chí quạt cũng không quạt nổi, quay cũng không quay nổi.

Thôi kệ, ít nhất ẻm cũng đẹp trai.

Yeonjun tự nhắc mình như vậy, dù sao nhóc này đổ mồ hôi ra đẹp trai hơn, mong nhóc đừng khô.

...

Soo-đẹptrai-bin lại đi làm, vào sáng thứ 7.

Vậy thì là Soo-đaukhổ-bin chứ đẹp trai gì nữa.

Lão sếp lại quên không báo người sửa điều hòa cho phòng làm việc của cậu rồi.

Beomgyu gào thét, trong lòng thôi, sếp ở phòng bên cạnh mà. Chẳng biết cậu ấy đã uống bao nhiêu chai nước rồi, thậm chí còn đang nghía về bình nước của Taehyun.

Còn Kai, Kai thì cúp rồi, giàu nên đi làm cho vui thôi.

"Đó là lí do anh mày đi tắm xông hơi đó, tăng khả năng chịu nóng, nhiêu đây nhằm nhò gì."

Soobin tự hào nói, nhưng cả Taehyun và Beomgyu đều biết ảnh đang xạo quần. Ở đây, người đổ mồ hôi nhiều nhất, khát nước nhiều nhất là ảnh chứ ai.

Yeonjun nhìn gì nổi nữa, nhóc đẹp trai cùng nhà sắp thành cái xác khô rồi, thế là anh búng tay một cái, công ty cúp điện, họ được đi về.

Yeon-toànnăng-jun.

Beomgyu và Taehyun là người bình thường, nên được nghỉ thì họ về nhà bật điều hòa ngủ. Còn má lúm đẹp trai là người bất thường nên được nghỉ thì cậu ta đi tắm xông hơi vào lúc giữa trưa.

Soo-thầnkinh-bin.

Mai là chủ nhật, Soobin tự thưởng cho mình một đêm không ngủ, chơi game thâu đêm, và vẫn không bật máy lạnh.

"Sao cậu thích đày đọa mình vậy?"

"Tại có con ma cũng đày đọa mình đi ám em."

Yeonjun ngồi vắt chân trên vai Soobin, ma nên nhẹ lắm, anh ngồi đó cả ngày cũng được.

Ban đầu là Yeonjun ám cái phòng tắm xông hơi cơ, mà nóng muốn khùng thì làm gì có ai đến, nên ảnh như vua của cái phòng đó vậy.

À, trừ Choi Soobin.

Choi Soobin cướp cái ngôi vua phòng tắm hơi của con ma Yeonjun rồi.

Ban đầu Yeonjun cũng gai mắt vị khách thần kinh này lắm, nhưng gặp cậu ta mãi nên anh cũng nghĩ lại rồi. Thôi thì, sẵn có trai đẹp đến, chuyển sang ám trai đẹp luôn, dù trai đẹp hơi khùng, nhưng mà đẹp.

"Sao anh không phù hộ cho em được thăng chức tăng lương vậy?"

"Tại anh thích nhìn người ta nghèo."

Soobin tự nhận ra mình bị một con ma nhà giàu ám rồi, chứ nhà nghèo ai nỡ nhìn đồng bọn mình như thế.

"Phù hộ cho em giàu đi, em lo cúng kiến cho anh."

"Nghèo cũng cúng được mà em."

Tính ra thì, ma khùng ám trai đẹp bị khùng, cũng hợp.

_____________________________

"Sếp gọi em."

Soobin vào phòng giám đốc với trái tim đập liên hồi, cứ ngỡ tin nhắn chửi công ty của mình ở nhóm riêng bị đứa nào leak ra, cậu chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị đuổi việc rồi.

Người thường thì chắc chắn đang lo tới mồ hôi đầm đìa, nhưng mà người này là Choi Soobin, người có ma đi theo sau, ngồi hẳn trên đầu cậu còn chưa sợ tới mức đó, cỡ này còn lâu mới chảy được.

"Ngày mai cậu theo tôi đến bệnh viện A, nhớ mua hoa, quả và mấy cái đồ ngọt nhé."

À, lão chưa biết, hì.

"Vâng."

Lão cũng rảnh, có vậy mà cũng gọi người ta vào phòng riêng. Soobin thì tò mò, tính hỏi tí, nhưng mà lão sếp này sáng nắng chiều mưa, lỡ lão cọc lên là lại mất nửa tháng lương cho coi.
______________________________

Trời hôm nay còn nóng hơn hôm qua, nóng như điên như dại. Có một tin tốt là sếp yêu dấu đã cho người sửa máy lạnh ở phòng cậu rồi.

Và tuyệt vời quá, có một tin xấu là thời gian tới Soobin phải theo lão đến bệnh viện chứ không được hưởng máy lạnh.

Biết vậy không apply vào công ty gia đình.

"Nè nè, mua mint choco đi Soobinie."

"Có mua cho anh đâu mà đòi, với anh cũng có ăn được đâu."

Nói thì nói vậy, Soobin vẫn mua mint choco.

Điểm chung giữa ma với sếp là vậy đó, lỡ làm phật ý thì thiệt hại toàn là Soobin lãnh.

"Anh có linh cảm cưng mà mua mint choco là khả năng được thăng chức cao lắm đó."

Ai mà không biết anh xạo.

Soobin bật cười. Trên lý thuyết là cười với Yeonjun, còn người ngoài nhìn thì là thằng khùng.

Aw, cô bán hoa và cô bán tạp hóa xì xầm hẹn nhau tí gặp rồi, kiểu gì chút nữa cả chợ cũng sẽ biết Choi Soobin đẹp trai nhưng bị tàng tàng.
_____________________________

"Cậu làm cái gì lâu vậy?" Sếp Choi bực mình đứng trước cửa bệnh viện trách móc.

Khiếp, trễ có 30 giây mà làm như trễ cả năm vậy đó, bình thường lão cũng trễ lương mà có ai trách lão đâu. Khó tính xấu tính vậy bảo sao bị hói.

Rồi lão sếp nhìn đồ cậu mua, song liền giãn cơ mặt ra hẳn.

"Tốt đó, tôi quên nhắc cậu mua cái loại socola này mà cậu mua rồi, con trai tôi thích loại này lắm."

Soobin thấy mình có triển vọng được tăng lương rồi, con ma Yeonjun có ích ghê. Sẵn đó, cậu chớp lấy thời cơ để tò mò, hỏi.

"Con trai sếp bị gì mà phải nằm viện vậy ạ?"

"Con trai tôi comeout bị tôi phản đối, nó dỗi dọa rạch tay tự sát, xong trượt chân té nên con dao đâm vào bụng, hôn mê 3 tháng trời."

...

Biết vậy không hỏi.

Không bàn đến việc lão ta tự dưng mở lòng kể chuyện nhà mình ra, con lão hôn mê vậy rồi thì lão mua bánh mua kẹo loại con mình thích và ngồi cạnh giường nó nhai nhóp nhép cho nó thèm rồi tự tỉnh dậy à?

"Chúc con sếp mau khỏe ạ."

"Chúc nó tỉnh, chứ chúc nó khỏe chi."

Lão vừa mới mở lòng, giờ đóng lòng rồi, mặt cau có khó chịu lườm cậu. Soobin tự dưng cảm thấy mình lại sắp bị trừ lương.

Chợt có cô y tá vội vã gọi lão sếp.

"Ông Choi! Cậu Choi, cậu Choi tỉnh rồi!!!"

Soobin thấy coi bộ mình cũng có vía ghê, vừa đến bệnh viện là con lão ấy tỉnh.

Kèo này được tăng lương rồi.

...

Soo-mơgiữabanngày-bin.

"Cái cậu này nhanh chân lên?? Không nghe y tá nói gì hả!? Chậm chạp vậy thì tháng này lấy nửa phần lương thôi!"

???

Gì vậy ông cố ơi?

Vậy là con ma Yeonjun bịp rồi, biết vậy không tin.

Rồi Soobin lại lẽo đẽo theo lão đi kí hết giấy tờ này đến giấy tờ kia. Cậu cũng nghía qua xem lão bận kí giấy gì mà không lo đi gặp thằng quý tử của mình đi.

"Bán chuyển nhượng bệnh viện."

.......?

Soobin thấy mình đừng nên quan tâm người giàu làm gì nữa thì hơn.

Lão sếp lạch bạch chạy đủ đường, kí đủ giấy, rồi thanh toán cái này, cái kia, cái nọ, rồi mới tới thanh toán quý tử của mình.

"Trời ơi cục cưng của ba."

Sếp Choi vừa đến phòng bệnh của cậu quý tử là liền gào to, đạp cửa cái rầm, hỏng chốt cửa bệnh viện. Khiếp, đồ của mình rồi nên phá không thương tiếc luôn.

Trời đã nóng còn phải theo lão, giờ bị cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá lườm vì là người đi chung với cái lão ồn ào này, Soobin thấy nó không khác cái phòng xông hơi là mấy.

Ủa mà, con ma Yeonjun đâu rồi?

"Cậu vào thay bình hoa đi, đứng đó làm gì."

Lão sếp đang ôm hôn con trai, nhưng vẫn không quên càu nhàu.

Soobin cũng nghe lời tư bản mà vào phụ việc, nhưng có gì đó lạ lắm.

"Soobinie."

Soobin mở to mắt, mặt nghệch ra.

Vãi chưởng.

Soobin nghĩ thôi, chứ không dám nói.

Anh con trai quý tử comeout bất thành dọa rạch tay tự tử rồi vô tình trượt chân làm con dao chọc vào bụng của lão sếp là con ma Yeonjun.

"Ô, hai đứa quen nhau à."

"Bạn trai con đó ba."

?

Hồi nào má?

Mặt Soobin lại nghệch ra, cậu tính phản bác, mà lời tính nói lại kẹt cứng ở họng. Con ma... không, con trai lão sếp hói già khó tính mới tỉnh, giờ lão mình làm nó phật ý thì mình có bị đuổi việc không?

Ủa mà, chính lão phản đối việc con lão comeout, vậy nếu nhận thì mình cũng bị mất việc mà.

"Ba không cho con yêu là con chọc thật đó, lần trước là giỡn thôi."

"Mày khích ba đó hả con?"

Mấy người cãi nhau, mấy người không sợ, nhưng người lương năm triệu rất sợ nha. Không ấy mình về nhau đóng cửa dạy nhau được không nè.

Choi Soobin sẵn sàng cho tinh thần bị đuổi việc rồi, lương năm triệu còn không giữ được thì làm sao giữ được em.

Ngót nghét ba năm Soobin chia tay lương năm triệu rồi. Cậu ấy vẫn khỏe lắm, vẫn đi tắm xông hoi vào cái trời hơn 40 độ này.

Choi Soobin, hiện tại lương tám chữ số, đã đổi công ty, vẫn tắm xông hơi, nhưng đã đổi chỗ, và vẫn qua lại với con trai lão sếp cũ.

Chỗ tắm hơi cũ mà Soobin thường đi bị bóc là bơm tí bóng cười vào phòng để níu khách, cậu thì đi thường xuyên nên xảy ra ảo giác chứ chẳng có hồn ma Yeonjun nào ám cậu cả. Vì mấy hôm trước khi đến bệnh viện lão sếp nhồi cho Soobin một đống deadline, không có thời gian đi tắm xông hơi nên cơn phê bóng cười vơi đi, con ma Yeonjun cũng vơi luôn.

Chắc cũng nên cảm ơn lão.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Soobin vẫn rủa công ty cũ làm ăn như cái quần què.

Yeonjun giờ hưởng cái bệnh viện mà lão sếp mua để xin lỗi con trai. Ngoài ra thì Yeonjun hôn mê, mơ thấy bồ mình là Soobin, lúc tỉnh còn bị khờ nên nhận vơ, nên là cũng không có chuyện anh lạc xác vất va vất vưởng đi ám cái phòng xông hơi bóng cười nào cả.

Họ đều thấy nó matching, cũng vừa thấy nó phi lý vãi chưởng. Nhưng cuối cùng thì cũng hẹn hò với nhau thật.

Giờ thì Soobin có người cùng đi tắm xông hơi vào cái thời tiết 40º rồi.

______________________________

Trong fic mình có joke về công ty gia đình, nhưng mà chỉ là joke thôi nha=)) không phải công ty gia đình nào cũng vậy đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top