Phiên Ngoại 2
Con đường về bản vẫn khúc khuỷu quanh co, nhưng lần này bước chân của Thôi Tú Bân không còn nặng nề. Trái lại, cậu háo hức như một đứa trẻ. Từ khi gặp lại và sống cùng Nhiên Thuân nơi phố thị, cậu vẫn luôn mong được quay về đây, nơi mùi rừng, mùi suối, và nhất là mùi thảo mộc trong gió đã gắn với anh.
Buổi sớm, mây phủ trắng triền núi. Tiếng sáo vang xa, tiếng người ríu rít kéo nhau xuống chợ phiên. Tú Bân ngẩng lên, thấy cả bầu trời như trong vắt hơn nhờ bóng dáng quen thuộc bên cạnh mình.
Nhiên Thuân vẫn mặc áo vải chàm giản dị, tay cầm giỏ tre, bước chân thoăn thoắt. Nhưng khác với ngày xưa, hôm nay anh không đi một mình. Phía sau, Tú Bân bám riết, chẳng khác gì cái đuôi nhỏ.
"Cậu đi chậm thôi, đường núi trơn lắm." – giọng Nhiên Thuân trầm, vẫn là kiểu quan tâm xen lẫn trách mắng.
"Không sao, tôi theo kịp anh mà." – Tú Bân cười, nhanh nhẹn nhảy qua một vũng nước, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời.
Chợ phiên dưới chân núi đông vui rộn ràng. Người bán kẻ mua, váy áo thổ cẩm rực rỡ, mùi thắng cố, mùi rượu ngô, mùi cỏ thuốc... tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.
Ngay khi thấy Nhiên Thuân, nhiều người trong bản vui vẻ chào hỏi:
"Thuân đấy à, lâu rồi mới về!"
"Còn đây là...?"
Ánh mắt họ nhanh chóng dừng lại trên thiếu gia Thôi Tú Bân. Ngày xưa, cậu từng bị xem là kẻ "lạ lẫm" bị gửi về bản để học cách sống, ai cũng tò mò dè chừng. Nhưng giờ, dưới ánh nắng, Tú Bân chẳng ngại ngần, mỉm cười cúi chào từng người.
"Đây là... bạn tôi." – Nhiên Thuân nói chậm rãi, rồi khẽ gật đầu, giọng như nhấn mạnh – "Người nhà."
Tú Bân ngẩn ra một thoáng, trái tim nổ tung trong lồng ngực. Người nhà... anh vừa gọi mình là người nhà sao?
Cả buổi, hai người đi dọc các sạp hàng. Tú Bân thích thú thử hết mọi thứ: từ nếm rượu ngô cay nồng, chọn vòng bạc nhỏ xinh, đến xách hộ giỏ thuốc nặng trĩu của Nhiên Thuân.
"Để tôi xách cho, anh cầm nhiều quá rồi." – cậu giành lấy, kiêu hãnh như thể mình đang chứng minh bản thân hữu dụng.
Nhiên Thuân khẽ nhíu mày: "Cậu quen xách gì nặng đâu, tí lại kêu đau tay."
"Không đau! Có đau cũng đáng." – Tú Bân bướng bỉnh đáp, rồi nắm chặt quai giỏ, đi sát bên anh.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt người trong bản nhìn họ khác đi – không còn tò mò nữa, mà là sự chấp nhận. Giống như việc họ đã quen thấy bóng dáng đôi trai trẻ ấy kề bên nhau, một người ôn hòa kiêu sa, một người tinh nghịch ấm áp.
Chiều xuống, rừng mơ nở trắng. Cánh hoa bay trong gió, rơi vương trên tóc cả hai.
Tú Bân ngồi dưới gốc cây, tay chống cằm nhìn anh, bất giác khẽ hát theo lời ca xưa từng nghe ở bản:
"Mặt trời hồng lưng vách núi,
Lững lờ làn mây trắng...
Kìa một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi..."
Nhiên Thuân quay sang, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Anh nhớ, ngày trước chính là Tú Bân lần đầu ngập ngừng lặp lại mấy câu hát ấy, khi nhìn anh hái thuốc giữa rừng mơ. Thời gian trôi đi, nhưng sự ngây ngô ấy vẫn còn nguyên.
Anh bật cười, nhẹ giọng trách: "Cậu vẫn chứng nào tật ấy, hát chẳng đúng nhịp gì cả."
"Thì miễn có anh nghe là được rồi." – Tú Bân đáp ngay, chẳng hề xấu hổ.
Rồi cậu chồm dậy, ôm anh giữa rừng hoa trắng xoá.
Giữa tiếng cười nói từ chợ phiên vọng lại, giữa hương thảo mộc thoang thoảng, giữa cánh hoa mơ rơi đầy vai áo – cái ôm ấy là lời khẳng định lặng thầm:
Từ nay, không chỉ thành phố hay bản làng, mà bất cứ nơi đâu, họ cũng sẽ là "người nhà" của nhau.
Rừng mơ nở rộ, chợ phiên rộn ràng. Nhưng với Tú Bân, niềm vui lớn nhất không phải rượu ngô, không phải vòng bạc, mà là hai chữ "người nhà" từ đôi môi Nhiên Thuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top