Chương 2

Thôi Tú Bân chưa từng nghĩ, chỉ sau một lần gặp thoáng qua, hình ảnh một chàng trai bản lại có thể ám ảnh cậu đến thế. Cả đêm hôm ấy, nằm trong gian nhà sàn còn vương mùi khói củi, cậu cứ trằn trọc mãi. Nhắm mắt cũng thấy gương mặt trắng mịn kia, đôi mắt sáng trong kia... và cả mùi hương dìu dịu cứ như đuổi theo trong giấc mơ.
Sáng ra, khi người lớn trong bản dắt Bân đến nhà gia đình sẽ "trông nom" cậu, trái tim thiếu gia suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Bởi đó chính là căn nhà gỗ nằm nép bên sườn đồi – nơi Nhiên Thuân sống cùng mẹ già, ngày ngày hái thuốc, bốc thuốc chữa bệnh cho dân bản.
Người lớn dặn dò xong, cha mẹ Bân để cậu lại và lên đường. Chỉ còn Bân đứng sững giữa sân, lòng rối tung. "Chẳng lẽ... mình sẽ ở cùng anh ấy thật ư?"

Nhà Nhiên Thuân mộc mạc nhưng gọn gàng. Gian chính chất đầy rổ mây, lọ sành, phơi kín thảo dược trên gác bếp. Mùi thuốc tỏa khắp nơi – ngai ngái mà thơm ngọt, khiến Tú Bân thấy dễ chịu lạ lùng. Khác hẳn mùi khói bụi của thành phố, nơi đây thoang thoảng hương rừng núi, ấm áp và an toàn.
Anh bận rộn thu dọn lá cây, chẳng buồn ngẩng đầu. Chỉ đến khi Soobin loay hoay bước vào, vướng phải chồng củi làm ngã lăn, anh mới chau mày:
"Cậu không nhìn đường à?"
Bân ngượng chín mặt, lồm cồm ngồi dậy. Lần đầu tiên trong đời bị một người nhìn mình như trẻ con vụng về, vậy mà cậu lại chẳng thấy tự ái, chỉ thấy tim đập nhanh hơn.

Những ngày tiếp theo, Bân chính thức trở thành "người tập sự bất đắc dĩ" trong nhà bốc thuốc. Người bản ai cũng chăm chỉ, chỉ riêng cậu vụng về hết lần này đến lần khác.
* Gánh nước: Thuân chỉ cười nhạt, nhấc đôi thùng nặng như không, còn Bân thì lảo đảo, suýt rơi cả xuống suối.
* Chẻ củi: Bân cầm rìu vụng về, chém mãi không trúng, cuối cùng gãy cả cán. Thuân đứng khoanh tay, ánh mắt như cười: "Thiếu gia thành phố thật giỏi."
* Nấu cơm: Lần đầu nhóm bếp, Tú Bân ho sặc sụa vì khói. Nước cơm chưa kịp sôi đã khét lẹt. Anh lại phải lẳng lặng thay thế, tay thoăn thoắt như quen từ nhỏ.
Tú Bân đỏ mặt, cắn môi. Ở thành phố, cậu vốn kiêu ngạo, muốn gì được nấy. Vậy mà về đây, chỉ cần Thuân liếc qua một cái, cậu đã ngoan ngoãn lạ thường.

Cái làm Bân "nghiện" nhất, chính là mùi hương quanh Nhiên Thuân. Anh thường ngồi bên hiên, giã thuốc bằng chày đá. Hễ chày nện xuống, mùi lá rừng, vỏ cây, thảo mộc bốc lên dìu dịu, lẫn với hương riêng trên da anh. Mỗi lần đi ngang qua, Bân lại cố tình cúi gần, hít thật sâu.
Có hôm anh hỏi, giọng bâng quơ:
"Sao cậu cứ lảng vảng bên chỗ tôi mãi thế? Không chán à?"
Tú Bân vội chống chế: "T-tôi... tôi chỉ muốn học thôi."
Nhưng trong lòng lại thì thầm: "Tôi nghiện cái mùi hương của anh mất rồi."

Ban đầu, Nhiên Thuân thấy Tú Bân phiền phức lắm. Đi đâu cũng có cái bóng cao lêu nghêu lẽo đẽo theo sau: lúc anh vào rừng tìm thuốc, lúc anh xuống suối gánh nước, thậm chí khi anh mang thuốc cho dân bản, Bân cũng khăng khăng đòi đi cùng.
Thế nhưng dần dần, sự kiên trì ấy lại khiến Thuân mềm lòng. Nhìn Bân vụng về cõng giỏ mây to gấp đôi người, hay gồng mình gánh đôi thùng nước nặng trĩu, anh không nhịn được mà bật cười.
Trong mắt người bản, Tú Bân vẫn là cậu trai thành phố lạ lẫm, vụng về. Nhưng trong mắt Thuân, có lẽ cậu đang dần thay đổi – ít nhất là dám chịu cực, chịu khổ, chỉ để được ở cạnh anh.
Còn trong mắt Bân, anh không chỉ là chàng trai bản kiêu sa, mà còn là chốn nương tựa. Mỗi buổi tối, khi khói thuốc phảng phất khắp gian nhà, cậu lại ngồi ngẩn ngơ nhìn anh, tim mình run rẩy.
Tú Bân thầm nghĩ:
"Nếu được chọn, mình muốn ở cạnh anh ấy mãi, chỉ để hít thở mùi hương dịu dàng này thôi cũng đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top