bạn bè vẫn hỏi, tại sao tôi lại đi quen một gã ngốc nghếch ngu ngơ thế?

yêu em gái khoá dưới, "cái em đạt giải nhất quốc gia ấy", chẳng phải tốt hơn sao?

và tôi vẫn thường bảo, với nụ cười nhàn nhạt, rằng yêu kẻ ngốc vui lắm, nhàn lắm. mình lừa dối người ta, người ta không biết, mình cắm sừng lộ liễu, người vẫn không hay.

thú thật thì, tôi chịu. chẳng trả lời được. có chăng là sáng nọ giữa sân trường nắng đổ, tôi vô tình thấy gã nở nụ cười thật tươi. có chăng là những lần đụng mặt trong thư viện, gã lẳng lặng lấy hộ quyển từ điển ở ngăn cao nhất, bốn mắt nhìn nhau, má hồng ngượng nghịu.

thay vì vắt óc nghĩ xem tại sao đi yêu gã, tôi thích dành thời gian ấy để ôm gã, hôn gã, và hát cho gã hơn, nên cũng không quan tâm xì xào người đời làm chi cả.

gã thì ngược lại.

mỗi lần nghe bạn tôi hỏi, gã đều buồn ra mặt, khoé môi xinh xinh cụp xuống như đuôi cún.

còn nhớ, một tối nọ, tôi bắt gặp gã giấu diếm vật gì đó. gã cứ tưởng mình nói dối giỏi lắm, với cặp mắt láo liên và tay đút túi quần, hai mũi chân không ngừng cọ cọ. nhìn vẻ mặt lúng túng của gã, tôi những muốn phì cười, mãi mới kiềm lại được.

tôi đã nói rằng gã rất chiều tôi chưa? chỉ cần tôi tỏ ra nghiêm túc hoặc giận dỗi, gã chẳng cách nào từ chối nổi, sợ tôi buồn. nhưng lần này thì khác. gã kiên quyết lắc đầu, khư khư giấu đồ sau tấm lưng dài và rộng. việc ấy càng khiến tôi tò mò hơn.

đến khi giành được đồ, tôi cứng họng.

"anh... anh xin lỗi. lẽ ra anh không nên..."

"có gì đâu", gã cười gượng, nhìn số không đỏ chói trên tờ giấy kiểm tra.

tôi biết, gã tổn thương rồi.

"ừ, có gì đâu? soobinie thích máy bay giấy không? anh dùng tờ giấy này gấp nhé? à, anh mới tìm được quán bingsu ngon lắm, mình đi luôn đi-"

"đừng vứt nó. em muốn lấy nó làm động lực."

"em muốn ở cạnh anh."

ánh mắt sáng rực của người yêu đêm ấy, tôi sẽ nhớ suốt đời.

từ ngày đó, gã lao đầu vào học.

thường thì tôi sẽ ngồi cạnh gã, chăm chú nhìn gã, thi thoảng giúp gã với mấy bài tập khó - mà thực chất cũng chẳng khó lắm. đã biết bao nhiêu lần tôi thiếp đi, để rồi khi tỉnh dậy, đập vào mắt là gã, chỉ gã mà thôi, tóc đen lóng lánh dưới ánh mặt trời mọc. vai tôi được tấm chăn dày bao phủ tự lúc nào không hay.

lại có bận, tôi nghe bạn mách rằng người yêu tôi đến hỏi bài bọn họ, thường xuyên tới nỗi ai nấy đều chắc mẩm chúng tôi đã chia tay, hoặc sắp chia tay. nhưng tôi biết, gã ít hỏi tôi là vì ngại. và tôi cũng biết, vì yêu, gã chấp nhận hạ lòng tự trọng của bản thân xuống mức tối thiểu để hỏi bạn tôi, những kẻ tự cho mình quyền được khinh thường, cười cợt và gọi gã bằng danh từ tục tĩu; sau lưng.

kẻ ngốc chưa chắc đã là kẻ vô năng. đương nhiên gã nghe được. nghe sạch.

mọi bài tập từng làm, gã đều giữ lại, chất thành chồng ở một góc bàn học. trên tường, cạnh thời khoá biểu kín đặc là số điểm thấp nhất gã từng đạt: không.

hễ gặp bài khó, gã liền nhìn nó như một thói quen, cặp mắt nâu ngơ ngơ ngân ngẩn.


sau năm tháng cố gắng không ngừng nghỉ, người đàn ông tôi yêu lột xác. tên gã leo cao dần các bảng xếp hạng. trong lớp, gã khiến mọi giáo viên bực bội, bởi ngoài gã thì họ chẳng còn ai để chì chiết và mắng nhiếc vô tội vạ. ngoài lớp, càng ngày càng có nhiều ong bướm vây quanh gã, một đoá hoa thơm ngát.

nhưng mọi việc đều có cái giá của nó. cặp má em bé biến mất, cả lớp mỡ mềm mềm nơi bụng nữa - kết quả của nhiều lần bỏ bữa, bất chấp lời tôi cản và ôi chao, tôi nhớ chúng chừng nào. trong vài phút chốc, gã chẳng còn "của tôi": xa lạ. thôi kệ, tôi tự nhủ, miễn người thương vui là được.

"không, miễn anh vui là được."

nay, tôi trở thành kẻ may mắn vì có người tình tài giỏi, điển trai, lại phong độ.

khi tôi cho rằng gã không thể làm mình ngạc nhiên hơn nữa, gã lập tức chứng minh rằng, tôi sai bét.

"anh, anh xem này! là học bổng của trường đại học a!"

gã chạy về phía tôi với nụ cười tươi rói, ánh mắt long lanh, giấy thông báo trúng học bổng phấp phới trên tay, và một cái ôm chặt suýt khiến tôi chao đảo. người tôi yêu là vậy, thích dùng vòng tay bao trọn tôi trong lòng, tựa muốn khảm tôi vào tâm can gã, khắc gã vào thịt da tôi. hoặc, gã đơn giản là không nhận thức được mình to lớn thế nào.

"đại học a bên mỹ?"

"vâng", gã rối rít gật đầu, ngoan đến lạ, chẳng khác nào cún con chờ lời khen từ chủ.

"yeonjun à, chờ em nhé. khoảng cách địa lý sẽ đầu hàng trước chúng mình, phải không anh?"

tôi chỉ cười buồn. gã có thông minh lên tí nào đâu.

vẫn còn ngây thơ lắm.


tình cảm có ngày đến, tất có ngày đi.

mười hai giờ đêm, cách nửa vòng trái đất, gã thừa nhận đang cảm nắng một người.

bằng một giọng khẽ khàng tựa những ngày hát ru cho tôi ngủ, gã kể về nàng như một lời thú tội, như run như rẩy trước vị chúa của lòng mình; từ gặp nàng lần đầu ở đâu, quen nhau thế nào, nhắn cho nhau gì,... hai từ "xin lỗi" được chèn một cách vụng về, và liên tục, giữa các câu.

"vậy em muốn chia tay?"

giữa phòng trọ quạnh quẽ, giữa bóng tối tĩnh mịch, tôi chờ một câu trả lời từ người, qua màn hình máy tính. có, hoặc không. chẳng biết vì sao, dù đã đóng kín cửa, tôi vẫn thấy lạnh, bất giác cuộn người trong chăn ấm.

"soobinie?"

tôi chưa từng trải qua sự im lặng ngột ngạt với gã, cho đến ngày hôm nay. hóa ra, ngăn cách giữa chúng tôi chẳng phải hàng mấy dặm trùng dương, mà là xa xôi của lòng người, và bức tường không dễ gì phá được.

gã của tôi, vừa đơn thuần vừa khó đoán.

"không. em không thích cảm giác say nắng. ban đầu, nó cho em sự lâng lâng tựa thuốc phiện. rồi khi cuộc vui tàn, sự lâng lâng tan biến, chỉ mệt mỏi và đau đầu còn lại."

"em cần anh. em luôn cần anh."

lại im lặng.

"cho anh ba ngày suy nghĩ, cũng cho em ba ngày cân nhắc", hít một hơi thật sâu, tôi đáp, "à, suýt nữa thì quên, nếu chúng mình thực sự chia tay, em sẽ giúp anh việc này chứ?"

"là?"

"anh muốn giữ chồng bài tập của em ngày trước, cả cái bài em được không điểm nữa. để anh nhớ rằng, từng có người vì anh mà cố gắng thật nhiều."

rời xa seoul xô bồ, cắt đứt liên lạc với gã, xách ba lô du lịch cùng bạn thân, tôi mới dám cho mình gục ngã. tôi bật khóc.

bạn tôi chửi rủa gã, gọi gã là thằng tệ bạc, là thấy chưa, tao đã nói rồi. lẽ ra mày không nên quen nó.

yêu em gái khoá dưới xinh xắn đáng yêu, đơn phương mày mấy năm, sẵn sàng cùng mày dựng mái nhà nhỏ, chẳng phải tốt hơn sao?

"không trách được", tôi cười nhẹ, "nào có ai chung thuỷ mãi? chẳng sớm thì muộn, không phải choi soobin thì cũng là choi yeonjun. như nhau cả. vả lại tao đã sớm tính tới ngày này rồi."

tôi không nói dối. trải qua nhiều chuyện, tôi nhận ra, trói chặt tim một người là hành động cực kỳ ngu xuẩn.

"nhưng không có mày nó được như hiện tại chắc?"

"lời này thì sai hẳn. là em ấy tự cố gắng."

"được rồi được rồi, tao sửa lại. không có mày, nó có động lực để được như hiện tại chắc?"

bắn trúng tim đen.

"mày nhớ không, khi mày hỏi tại sao yêu em ấy, tao đáp rằng yêu kẻ ngốc vui lắm, nhàn lắm?", sau cùng, tôi nói, "chém vu vơ thôi, ai ngờ đúng thật."

"ít ra, từ đầu đến cuối, tao không hề hối hận. còn cuộc tình này thế nào, kết thúc ra sao, mặc đời quyết đi."

ba ngày thấm thoắt trôi qua, tôi trở lại phòng trọ trống vắng nằm giữa lòng phố phường seoul.

một đôi giầy quen thuộc đặt tại thềm cửa. tiếp đó là vài cái va li, cái nào cái nấy đều bị nhồi quá cỡ. tiếng lục đục truyền ra từ bếp. và rồi, không hề báo trước, tôi gặp lại hình bóng thân thương sau bao ngày xa cách. ảo giác chăng?

"em, em... không phải em đang ở mỹ sao? về hàn làm gì?"

gã chỉ cười, không đáp, nụ cười trong trẻo hệt lần đầu gặp mặt; rồi lại bận bịu với món mì xào trong chảo. dường như, vừa xuống sân bay, gã đã đến thẳng nhà tôi, trên cổ hẵng còn lủng lẳng cà vạt.

trong miền kỷ niệm có mờ có ảo, gã không thích vào bếp, không thể vào bếp, nên cũng không bao giờ vào bếp. hoặc là tôi tạt qua, hai đứa chia chung gói mì đạm bạc, hoặc - những tối thấy vui vui - thì rủ nhau la cà phố xá, kiếm đại một quán rẻ và ngon. hình ảnh gã trong tấm tạp dề lạ lẫm biết bao, trưởng thành biết bao. tôi đứng sau gã mà ngắm hoài không chán.

dòng thời gian trôi đáng sợ thế đấy. những ngày tháng đơn độc, lẻ loi ở xứ lạ đã buộc một gã hay làm nũng và rất trẻ con phải lớn lên, phải mạnh mẽ, phải học cách chăm sóc bản thân, để mà sống giữa tình người lạnh giá.

chúng tôi ăn trong yên lặng. đĩa mỳ xào - tuy hơi mặn - nhưng ngon hơn tôi tưởng.

"món ruột của em đấy, ngày ba bữa", gã đột ngột lên tiếng, "em nấu ổn chứ?"

"là nàng dạy?"

"không, em tự học."

đặt đũa xuống, gã nhìn thẳng vào tôi, cặp mắt lấp lánh đêm xưa quay trở lại.

"anh, em nói với nàng rằng mình có anh rồi."

"ồ? thật?" tôi từng xem ảnh nàng một lần, đẹp lắm.

"em hỏi, điểm thấp nhất em từng nhận là gì. nàng không trả lời được."

"chỉ mình anh biết, xuất phát điểm của em là một số không tròn trĩnh."

gã bẽn lẽn cười, ánh mắt loé một thoáng tự ti. tôi như thấy lại người tình của ngày trước, tâm hồn ngây ngô trong thân hình to xác, đứa bé làm sai trong áo quần sang trọng. mọi thứ về gã đều hệt thuở ban đầu.

bóp cặp má dần có thịt của gã, tôi mỉm cười khen ngợi. để có kết quả tốt, cần chiến thắng chính mình. giữ một mối quan hệ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top