Lee Jihan
Dạo này Yeonjun bỗng dưng mọc thêm một cái đuôi mới. Chính xác hơn là nam thần khối 11 - Lee Jihan. Ngày nào cậu trai cũng bám theo Yeonjun nhiều đến nỗi Soobin cũng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng Yeonjun thì ngược lại, em lúc nào cũng niềm nở với Jihan khiến gã đen mặt.
" Bạn đừng chơi với Jihan nữa mà. Bạn là em bé của tao cơ mà, bạn chỉ được chơi với tao thôi. Đồ đáng ghét Jihan đấy rõ ràng là thích bạn. "
" Nhưng mà tớ có thích Jihan đâu. "
" KHÔNG ĐƯỢC!!?? "
" Sao lại không nhỉ? Tớ thích chơi với Jihan mà. Cậu ấy chiều tớ quá trời luôn đó! "
" Vậy thì bạn chọn đi. Tao hay Jihan?"
" Cả hai. Giờ thì mày xuống nhà ăn với tớ. "
Soobin ghét tên Jihan kia quá đi mất! Phải gọi chủ tịch hôi đồng quản trị thôi.
📱: Anh Mingyu ơi cứu bé!
📲: Câm! Nói vậy mèo nhà tao ghen. Có chuyện gì?
📱: Ngày xưa anh làm cach nào mà cắt được cái đuôi của anh Wonwoo vậy?
📲: Anh lừa mèo mang nước có thuốc xổ loại nặng cho nó. Nó sợ quá chạy luôn. Yeonjun mới mọc đuôi à? Muốn không tao còn nhiều lắm.
📱: Có! Chiều em qua lấy.
📲: Ừ.
Soobin cười cười đầy nham hiểm, nhanh chóng chạy vào nhà ăn tìm người kia. Vừa vào, nụ cười trên môi gã vụt tắt. Em bé của gã đang ăn trưa với đồ đáng ghét Jihan. Kì này chắc gã phải pha thuốc xổ với nước tỉ lệ 1:2 mất.
" Bạn ngồi lùi vào cho tao ngồi với! "
" Đến muộn thế? "
" Tao nói chuyện điện thoại chút. "
" Anh Yeonjun ơi, mai em đấu cầu lông, không biết anh có thể đi cổ vũ em không nhỉ? "
" Anh sẽ đi mà. Mấy giờ?
" 3 giờ chiều ạ. "
" Anh sẽ đến đúng giờ, ăn đi. "
Soobin thầm cười trong lòng. Vậy là gã có cơ hội trả thù đồ đáng ghét Jihan rồi há há há há.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top