ngày ấy

Tình ta chớm nở rồi cũng lụi tàn. Đúng không, xinh đẹp của em ơi?

Rồi ngày chia xa cũng sẽ đến, định mệnh có thể cho ta thêm một cơ hội không nhỉ?

Hơn một tuần nay, em nhớ anh Yeonjun à.. Anh có thể chia tay em, ghét em và tránh xa em như mong muốn của bà ấy.

Vậy mà sao anh lại chọn con đường âm dương cách biệt cho hai ta thế anh?

Sao lại dại dột dùng dây thừng thắt mình đau đến thế. Thân anh vẫn còn ấm một chút mà, em đến trễ sao anh ơi?

Anh ơi, em sẽ đến nhanh mà. Sau lại vội vã hả xinh đẹp của em..

Em,

Choi Soobin chưa lần nào hối hận đến thế anh ơi.

Sao anh không chờ em chút nữa, em đủ tiền rồi ta cùng nhau bỏ xứ. Đến nơi chỉ có riêng ta.

Ngày anh mất, anh cướp đi nụ cười của em rồi. Em đau đến nghẹt thở, muốn khóc lại khóc không nổi anh ơi!!

Đau lắm anh.

Anh mất rồi, không còn trên cuộc đời đau khổ này nữa.. nhưng không hiểu vì sao đôi khi em thấy anh. Anh ngồi đó vẻ mặt đầy u sầu và khóc lên đầy đau đớn.

Anh ơi, đau sao lại lặng im thế kia?

Em có thể đến ôm anh mà, ôm lấy đôi vai gầy và hứng chọn từng giọt nước mắt quý báo.

Tại sao anh lại không cho em biết? Yeonjun của em đã từng nói có gì cũng phải nói cho nhau nghe mà..

Buồn tủi hơn, là anh nói dối em. Anh suy sụp và đau đớn nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình hạnh phúc hết nhất có thể.

Là để em yên lòng sao?

Em không muốn. Choi Soobin không muốn.

Ngày anh đi, mẹ anh khóc đến ngất. Dì nói, dì đau, dì hối hận..

"Chúa ơi, con tôi Yeonjun à.."

Em vốn dĩ muốn đi theo anh rồi, nhưng dì chưa ổn. Em ở lại vậy.

Từ lúc mất anh, bầu trời luôn u sầu. Anh ơi? tại sao em không còn thấy trời xanh nữa?

Tuổi 20 đầy nhiệt huyết chỉ khi có anh thôi.. ta còn chưa có với nhau một kỷ niệm.

Anh ra đi, để lại trong em ký ức hai ta. Mỗi lần nhớ về, tim em như bị ai bóp nát.. dường như thế giới này làm hai ta khổ đau quá nhiều rồi.

Anh mất, sức khoẻ dì tệ lắm. Dì không còn tỉnh táo nữa. Đêm về lại khẽ gọi tên anh, xin lỗi một cách rối rắm.

"Yeonjun à, Yeonjun à.. mẹ xin lỗi. Con về đi mà.."

Sau một trăm ngày điều trị, mẹ anh vẫn không qua khỏi, căn bệnh bạch cầu quái ác.

Em xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, nhưng anh ơi Yeonjun của em, em sợ nói ra anh lo lắng buồn phiền. Sẽ không tận hưởng được cơn buồn ngủ đầy an nhiên.

Tang lễ của dì em lo xong rồi, anh gặp dì chưa?

Anh ơi, tha thứ cho dì nhé. Đôi khi người lớn lại là con nít.

Dường như, bây giờ không còn điều gì vướng bận và ngăn cách đôi ta nữa.

Trong những giấc mơ gần đây, anh tới ôm em và luôn miệng nói với em.

"Thôi khóc nha em, vì sau này anh sẽ bên em để lau đi những giọt nước mắt ấy."

"anh yêu em, Soobin"

Chỉ cần em ngủ, liền được gặp anh. Được anh ôm, được anh vỗ về. Em, Soobin muốn ngủ nhiều hơn nữa!

Em chạy vội ra tiệm thuốc, mua đến năm sáu hộp. Chủ tiệm bảo em muốn uống đến chết hay gì? Em cười, bảo rằng ngủ mới gặp được anh. Xinh đẹp của em.

Ta vẫn sẽ gặp nhau và thương nhau chứ?

Em chờ lâu lắm rồi, rót một ly nước thật đầy. Sau đó em uống rất nhiều viên thuốc, em không nhớ là bao nhiêu nữa.

Chỉ cần gặp anh, em luôn sẵn lòng mà anh ơi.

Em uống nhiều đến nỗi, đến khi nhìn lại một nữa số thuốc đã hết rồi. Nhẹ nhàng quay về giường em đắp chăn đi ngủ.

1

2

3

Em gặp anh rồi. Anh hỏi.

"Soobin, ta cùng đi nhé?"

Em khó hiểu, đi đâu cơ.

"Đi đâu ạ?"

"Đi với anh."

"Vâng"

Em đồng ý, là anh. Em không bao giờ từ chối.

Anh và em vẫn sẽ mãi mãi được cùng nhau ở bên đúng không?

Anh, Choi Yeonjun đã hứa là sẽ mạnh mẽ bảo vệ em trong suốt hành trình, nhưng giờ là anh gục ngã đầu tiên. Không sao,em bảo vệ anh.

"Em yêu anh, Choi Yeonjun"

Anh sáng lụi tàn trong đêm ấy liệu có khiến ta yêu lại lần nữa? Có, ta lại yêu nhau rồi kìa.

Giây phút cuối cùng là rời xa nhưng bây giờ đến cuối cùng, ta sẽ mãi yêu nhau.

Nhật ký của Choi Soobin.

Viết cho những ngày còn sống.

THE END.

đây là fic Soojun đầu tiên của, 'chia tay' mình đã lên plot từ lâu. Suy đi nghĩ lại.Vẫn là nên viết hay không, cuối cùng mình chọn viết. Dù chuyện tình đẹp hay buồn thì Soojun của mình vẫn ở bên nhau. Soobin và Yeonjun chia tay, chỉ là ở thế xác, linh hồn họ vẫn thuộc về nhau. Không có gì ngăn cản họ nữa. Cho nên kết là HE.

Au- Ntienmai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top