5

"Bây làm lẹ lẹ lên đi không cậu Bình vào la thì chết!"

"Nè Khải, mày bưng nồi canh xuống rồi đổ vô tô đi"

"Ê, ra xem tao dán như này được không nè?"

"dán lệch rồi kìa cha, gỡ ra!"

Bầu không khí nhộn nhịp bận rộn này là để chuẩn bị cho lễ cưới của hắn và em. Người làm trong nhà chạy lên chạy xuống để chuẩn bị cho kịp giờ, làm sai sót thì lại bị hắn mắng một trận tơi tả.

Em nhìn thấy thì cũng muốn vào phụ một chút nhưng lại bị hắn cản lại.

"Em giờ đã là chủ rồi, sao lại động tay vào mấy chuyện này làm gì?"

"Em thấy cũng tội họ với lại lúc trước em cũng từng làm rồi mà, có sao đâu!"

Em bày ra vẻ mạnh dạn để hắn tin tưởng rằng em sẽ làm được và làm tốt. Hắn vẫn cương quyết lắc đầu không cho em làm dù chỉ một việc nhỏ, sợ sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe thì hắn lại xót.

(Đoạn đám cưới t ko bt mô tả như nào nên cin phép tua nhee)

"Haiss, mệt quá đii"

"Em mệt rồi thì nằm nghỉ đi"

"Chán vậy, cưới nhau xong rồi bỏ người ta một mình. Bình đáng ghét..."

"Vậy chứ em muốn bị hành nữa hả?"

"K-không...làm gì có..."

"Vậy thì thôi, đi ngủ đi vợ. Mai anh dẫn vợ đi dạo chơi ha?"

"Dạ, hì hì"

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của em làm tim hắn đập loạn nhịp nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cười cười xoa đầu em rồi lên giường, đắp chăn cho em rồi ôm em ngủ.

Sáng hôm sau, hắn và em dắt díu nhau ra đầu làng đi chơi. Người làm trong nhà ra ngó thì lại thấy thật dễ thương nhưng chỉ duy nhất một người là không thèm để mắt - mẹ hắn.

Hắn và em đi chơi với nhau đến tận trưa. Khi cả hai vừa về cũng là lúc dọn cơm trưa. Mẹ hắn thấy hắn về liền cười nói vui vẻ mà gọi hắn vào ăn, không thèm đoái hoài đến em đang đứng bên cạnh hắn.

"Bình vô ăn cơm nè con. Nay má dặn nấu cho con mấy món con thích, con ráng ăn nhiều vô nha!"

"Vậy em vô ăn chung với anh luôn đi cho vui ha?"

"Dạ thôi, để đó lát em ăn cũng được, anh với mẹ ăn trước đi kẻo đồ ăn nguội!"

"Ý cậu là cậu chê có tôi nên không muốn ăn chứ gì?"

"D-dạ không, con không có ý đó. Chỉ là..."

"Thôi em cứ vô ngồi ăn, người nhà với nhau cả mà!"

"Không dám!"

Thấy cũng đã xỉa xói cậu đủ nên bà cũng không phản ứng gì khi hắn kéo ghế kêu em đến ngồi.

Lúc ăn cơm, bà cũng không thể ngồi yên được khi thấy cả hai cứ ngồi cười cười nói nói, quên mất trên bàn ăn đang có sự hiện diện của bà. Bà liền lên tiếng móc xỉa em...

"Lớn tòng ngòng ra thế rồi còn bắt chồng dẫn đi chơi từ sáng đến trưa trật mới về ăn cơm. Ăn cơm mà cũng không tập trung cứ cười cười nói nói không biết để ai xem đây?"

"Dạ...con..."

"Kìa mẹ! Tụi con mới cưới nhau thôi, con dẫn em ấy đi chơi thì có làm sao? Còn chuyện em ấy cười nói với con là chuyện bình thường mà, mẹ cũng đâu có cần phải nói móc mỉa vợ con vậy. Cái gì con làm cho em ấy đều là CON TỰ NGUYỆN chứ không ai bắt con phải làm hết!"

"Mày thì hay rồi, lấy vợ về thì bênh vợ chằm chặp, còn cãi luôn cả má nữa mà!"

"...thôi mà anh, mẹ. Đừng cãi nhau nữa..."

"Cậu bày bộ mặt đó cho ai xem? Cậu là đang đắc thắng, muốn chọc giận tôi phải không?"

"Mẹ thôi đi!"

Hắn tức giận lên tiếng. Em cũng chỉ có thể bất lực ngồi nhìn hắn với bà cự cãi nhau mà không biết phải làm gì. Bữa ăn hôm ấy chìm trong một bầu không khí tức giận và gượng gạo.
______________

"Nhìn ai thấy quen quen kìa mày?"

"Nhìn giống cậu Khuê quá vậy? Mấy năm nay cậu bỏ đi biệt tăm biệt tích sao giờ lại ở đây?"

"Ai mà biết được. Mà cũng mừng là đã có tung tích của cậu rồi chứ mấy nay nghe người làm trong nhà nói là không kiếm được thông tin gì của cậu Khuê hết nên tao cũng lo dùm luôn á!"

Người trong chợ đang xôn xao chuyện một người rất giống cậu - Thôi Phạm Khuê nhưng đó đúng là cậu thật. Do chợ ở huyện của cậu không có mấy món cậu cần nên phải lội qua huyện này kiếm mua chút đồ. Đang vòng vo lựa đồ một hồi, bỗng một lực mạnh chạm vào vai khiến cậu xém té vì mất thăng bằng.

"Ơ...tôi xin lỗi"

"À không, không s-"

"Ủa, Khuê phải không?"

"...anh nhận nhầm người rồi!"

"Nhầm sao mà được, đừng trốn nữa Khuê!"

"Ở đây không tiện lắm, mình ra góc khác nói chuyện đi!"

Cậu kéo hắn ra một góc cây cổ thụ, nơi mà từ nhỏ hắn và cậu chơi cùng nhau ở đó.

"Mày bỏ đi đâu mà mấy nay má không kiếm mày được, ngày nào cũng mong mày về kìa"

"Anh đừng nhắc tới mẹ nữa! Em bỏ sang huyện khác sống đó"

"Mẹ nói gì mày mà phải nói như vậy?"

"...bà ấy định gi*t con của em đó!"

"..."

Hắn nghe được lời cậu nói thì sững sờ, không thể tin được người mình hết mực quý trọng lại có ý định sát hại cháu của mình như vậy. Hắn lại càng lo sợ, sợ rằng mẹ mình cũng sẽ mang ý định đó với em và con của hắn.

"Chết rồi, lỡ đâu mẹ vẫn còn ý định đó..."

"Sao? Còn người khác làm bà ấy nuôi ý định đó nữa hả?"

"Tao...tao có vợ rồi..."

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi, đâu có gì phải lo đâu chứ"

"Nhưng mà...em ấy là con trai mà còn từng là một đứa người ở mà bà ấy ghét nữa..."

"THẬT HẢ?"

Cậu như muốn hét lên, tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh đang ấp úng

"Chuyện của mày anh biết cả rồi. Chỉ là không ngờ sao anh lại giống mày thôi!"

Cậu cũng không ngờ, anh trai của mình nhìn vậy mà cũng có người yêu là nam...

——————————
Hé lô mí Bồ, chin lõi vì mấy nay khum đăng nho nhma mấy nay lịch trình t dày quá Hiu hiu🥺
T vừa load đc góp ý của 1 bạn rùi t tách dòng nề mà thật ra là có lâu r nhma t ko nhận ra:))
Đọc xong cho t xin feedback nhee, iu iuuuu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top