4

Warning: chap này có H!

Hắn bắt đầu lật người mình lại rồi đè lên người em. Đôi bàn tay to lớn của hắn đang dần mở cúc áo em xuống, để lộ ra phần bụng trắng ngần của em khiến hắn như hổ đói mà xông đến vồ lấy em.
"C-cậu làm gì vậy? Thả em-ưm..."
Em sợ rồi! Nét mặt của em bây giờ chỉ thể hiện lên bằng hai chữ được thôi
Bàng hoàng
Em sợ hãi, cố gắng chống cự nhưng không có tác dụng so với cơ thể cường tráng của hắn, chỉ có thể tha thiết cầu xin hắn thì may ra là có thể dừng thôi
"Cậu ơi, đừng có làm vậy với em mà, em...em không muốn đâu cậu ơi, tha cho em đi..."
"Ở yên đó!"
Hắn gằng giọng nhắc nhở em cứ như sắp nuốt trọn em vào bụng vậy. Em sợ làm hắn giận nên chỉ có thể giữ ấm ức trong lòng mà để đó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn đã phát cuồng vì cơ thể mọng nước này của em rồi. Hắn cứ mân mê trêu chọc hai đầu ti của em làm em cảm thấy giống như bị điện giật vậy. Cắn mút, xoa nắn,... hắn đều đang làm trên ngực em. Hai tay hắn vẫn còn để nguyên vị trí nhưng miệng thì lại đi khám phá thân trên của em, từ cổ xuống tới bụng dù có trắng đến đâu thì đều bị hắn rải những vết hôn đỏ hồng trên từng chỗ hắn đã đi qua. Chỉ một lúc sau, hắn đã cởi sạch đồ của hắn và em rồi quẳng chúng xuống nền nhà thật gọn gàng.
"Hư...to quá!"
"Quá khen"
Hắn từ từ cho cự vật to lớn xâm nhập vào cơ thể em. Hậu huyệt sợ hãi bắt đầu co rút lại khiến cự vật hắn chỉ mới tiếng vào một nửa mà đã bị em kẹp lại không thể tiến vào sâu hơn. Ý định xấu xa nảy lên, hắn nắm chặt eo nhỏ của em rồi đẩy mạnh một cái khiến đứa em của hắn nằm trọn trong hậu huyệt ấm nóng.
"Ahh...hức...rút ra đi mà..."
"Bên trong em ấm thật đó! Thằng nhỏ có vẻ thích nơi này rồi"
Vừa dứt lời, hắn đã từ từ chuyển động bên trong em từ nhẹ nhàng, nâng niu đến mạnh bạo, thèm khát.
"Ahh...ha...bỏ ra đi...hức"
"Không!"
Hắn không còn là kẻ dịu dàng như lúc ban trưa nữa, mà giờ hắn đã trở thành một con hổ đói điên cuồng cấu xé con mồi nhỏ của mình. Nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em, hắn ôn nhu hôn vào từng giọt rồi từ từ chuyển hướng xuống đôi môi em mà hôn nhưng lần này nụ hôn nhẹ nhàng đi rất nhiều, xem nó như một chút an ủi mà hắn dành cho em.
"Em thả lỏng đi, đừng siết chặt như thế sẽ đau đó"
"Ưm...dạ"
Em như một đứa bé ngoan ngoãn luôn nghe theo lời hắn, gật gù đồng ý rồi từ từ buông lỏng cơ thể để hắn tùy ý.
"Ưm...ah...ha~"
Lúc này, cảm giác của em thay vì cảm thấy đau đớn thì dâng lên một sự sung sướng khó tả in trên khuôn mặt của em.
Khoái cảm đã dần lấn át cả hai và họ đã có một đêm mặn nồng giữa người hầu và chủ nhân.
___________
Sau đêm đó, em coi như là đã giận hắn rồi.
Em chỉ chăm chăm vào công việc hôm nay của mình, không mảy may đến việc hắn cứ lẽo đẽo theo sau em, định bắt chuyện nhưng cứ đến là hắn lại bị tránh mặt.
Mẹ hắn thấy cảnh này thì lạ, từ từ đi đến hỏi hắn.
"Sao con cứ lẽo đẽo theo nó hoài vậy Bình, nó làm gì con hả?"
"Con chưa làm gì nó thì thôi chứ nó làm gì được con má"
"Làm rồi đó!"
Em đột nhiên đi ngang qua hắn rồi trầm giọng nói một cách giận dỗi.
"Mày ăn nói với chủ kiểu đó hả Thuân?"
"..."
Bà ta nghe vậy liền mắng em một câu rồi cũng quay đi vào trong, để lại hắn đang bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Đi theo một lúc lâu, hắn không còn kiên nhẫn mà nắm cổ tay em kéo lại.
"Giận tôi đó hả?"
"tôi không thèm giận!"
"Vậy thì sao né tôi?"
"Vậy đi theo tôi làm gì?"
"Tôi có chuyện muốn nói!"
"Nói đi, tôi nghe"
"Tôi muốn cưới em!"
Em sững người, đứng đơ ra nhìn hắn bằng ánh mắt bất ngờ
"Cậu...cậu có yêu tôi không mà đòi cưới?"
"Không có kêu em cưới tôi chi?"
"...ừm"
Nụ cười tươi tắn ngày nào của em bây giờ mới xuất hiện, em chạy lại ôm chầm lấy hắn, dính lấy hắn như sam.
Nhưng em lại không hay biết phía sau đã có một cặp mắt dán vào hắn và em...
"Má, con...có chuyện muốn xin má"
"Chuyện gì mà nhìn mặt bây lo lắng vậy, nói má nghe"
"Má...má cho con cưới Thuân nha?"
"CÁI GÌ?"
"Má...má sao vậy?"
"Vậy là mày quyết định đi theo vết xe đổ của thằng Khuê hả con?"
"Má nói gì vậy, vết xe đổ của thằng Khuê là sao hả má?"
Nói tới đây, bà gục xuống đất mà khóc, bà không nghĩ đứa con trai lớn của mình đã vô tình rơi vào trường hợp giống đứa con út.
"Hức...số tao xui nên mới đẻ ra hai đứa con như tụi mày. Một thằng thì có bầu với đứa hầu còn một thằng thì làm đứa hầu có bầu!"
"Cái gì? Sao má biết? Rồi có bầu với hầu nữa là sao?"
"Trước đây, nhà này có một thằng hầu tên Thái Hiền. Không biết thằng Khuê khoái nó kiểu gì mà kêu nó làm hầu riêng rồi mấy hôm sau thằng Khuê nói nó có bầu với thằng đó rồi xin má cưới. Má nhất quyết không cho còn ráng tách hai đứa nó ra. Rồi một ngày tụi nó làm liều đi bỏ trốn qua xứ khác sống. Còn chuyện của con là má biết từ hôm qua, lúc má đi vệ sinh thì đi ngang qua phòng bây, má nghe tiếng thì cũng ngầm hiểu nhưng má giả vờ cho qua vì má tưởng con sẽ không nhận cho tới hôm nay. Má cũng không muốn mày bỏ đi nhưng mà...má không chấp nhận con dâu nhà Thôi lại là nam!"
Nghe tới đây, người hắn đã cứng đơ lại. Nghĩ đến việc em trai mình lại dám làm như thế, rồi lại nghĩ tới chuyện mình và em.
"Má, con không muốn nói thêm nữa, nếu như má không chấp nhận thì cũng sẽ làm giống như cái cách em con đã làm!"
"Thôi được, nếu bây đã nói vậy thì tao cũng không còn cách nào khác, tao sẽ cho bây cưới. Nhưng nếu thằng Thuân mà không có con trai thì đừng trách sao tao lại làm vậy!"
"D-dạ"
Vậy là, hắn và em đã thành công trong việc xin phép kết hôn...
----------------
Mí bà oi xl mí bà nhe, mấy nay au ở ẩn để tích idea viết h với suy nghĩ xem nên đăng ko chứ au viết h dở mí bà oi, phải thức đêm viết hết cái đoạn h mứi dám đi ngủ. Thoai có j cho au xin feedback nhe, iu iu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top