3
Hắn đứng một bên thấy em tâm trạng tươi vui cũng bất giác cười theo, lòng lại nôn nóng mong chờ điều gì đó.
"Thấy cưng dữ!"
"Dạ? Cậu nói gì á?"
Em vô tình thấy hắn nên định đi lại hỏi hắn cần gì thì lại nghe được câu buộc miệng của hắn
"À không, không có gì, mà má tao kêu mày á"
"Dạ, con ra liền!"
Lòng em cảm thấy hơi lo lắng nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện của hắn và bà khi nãy đã làm em an tâm phần nào.
"Từ giờ bây đi theo làm hầu riêng cho cậu Bình nghe, bây mà làm phật lòng cậu Bình là biết tay bà đó!"
"Dạ!"
Lòng em rạo rực như mở hội, miệng xinh cười tươi như bông hoa tươi thắm giữa ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khiến nó nổi bật hơn bao giờ hết.
"Thuân, vô trong pha cho tao li trà gừng đi"
"Dạ cậu!"
Em đang vừa pha trà vừa hát, tiếng hát lảnh lót của em làm ai nghe được điều mê mẩn tuy không biết đó là bài hát gì.
Chóc
"Aaa, nóng quá..."
"Sao vậy Thuân"
"Tao lỡ làm đổ trà của cậu Bình lên tay rồi li trà rớt xuống bể rồi..."
"Trời, tay mày bị phỏng rồi nè"
"Gì vậy?"
"Dạ thằng Thuân bị ph-"
"Con xin lỗi cậu, cậu tha cho con, con lỡ làm đổ trà của cậu. Cậu...đừng đánh con..."
"Đưa tay đây tao xem!"
"D-dạ, cậu..."
"ĐƯA ĐÂY!"
"..."
Cứ tưởng em sẽ bị mắng như hôm qua nhưng...sao hắn lại quan tâm em như vậy? Nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của em ban nãy.
Hắn cẩn thận cầm tay em ngó lên ngó xuống. Hắn dẫn em đến thau nước gần đó rồi nhúng tay em vào thật nhẹ nhàng, cứ như hắn sẽ sợ em đau đến khóc lên vậy. Thấy cách này không có hiệu quả mấy, hắn ân cần dắt em vào phòng hắn, mở cái tủ thuốc trên góc rồi lấy ra ít thuốc bôi, bôi vào vết thương cho em rồi băng bó kĩ càng lại.
"Cậu...vậy li trà thì sao? Con lỡ làm đổ hết rồi..."
"Không sao, pha lại là được mà. Để tao kêu thằng Khải pha"
"Dạ thôi, để con đi pha lại, thằng Khải pha sợ không vừa miệng cậu, cậu lại la nó..."
"Tay em như vậy rồi, pha cái gì nữa"
Em đơ ra nhìn hắn, mặt thấy rõ sự bất ngờ. Hắn vừa kêu em là 'em' sao?
"Cậu...cậu vừa kêu con là gì vậy?"
"Em. Sau này cứ xưng em đi, tôi không già đến mức em phải xưng hô bằng con đâu!"
"D...dạ"
Trong lòng em dâng lên một niềm hạnh phúc không biết vì sao, vì hắn ân cần chăm sóc em? Hay là vì hắn đổi xưng hô thân mật hơn với em? Em cũng chẳng rõ, nhưng cảm giác tươi vui cứ như lòng em đang nở hoa vậy. Em suy nghĩ một lát rồi lại cười ngẩn ngơ, quên mất người đối diện đang khó hiểu nhìn em.
"Ê, mày cười gì vậy?"
"Dạ...dạ hong có gì, hì hì"
"Thôi ngồi đây đi, tay bị như vậy thì làm được gì nữa"
"Dạ. Mà...tối nay có hội làng, cậu cho em đi được không?"
"Ừ, thích thì cứ đi đi!"
"Dạ! Hay là cậu đi với em đi cho vui?"
"Thôi, tao bận tiếp khách rồi, tối nay có khách quan trọng tới nên tao phải tiếp khách. Mày với mấy người kia đi đi!"
"Dạ..."
Em cứ ngồi trên giường mãi mê suy nghĩ, không để ý hắn thì đã ra ngoài từ lúc nào. Em cứ nghĩ chắc là hắn đã có cảm tình với em nên mới quan tâm em như thế chứ không đời nào một chủ nhân cao quý lại đi lo lắng cho một thằng hầu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em lại thấy thứ tình cảm này thật sai trái. Chính em là người suy diễn, cũng chính em là người biết về việc đây loại tình cảm ngang trái không đáng có. Em nằm lăn ra giường, từ từ cảm nhận được sự êm ái đến từ chiếc giường và mùi hương của hắn, lại cảm thấy buồn ngủ nên đã thiếp đi trên giường của hắn.
Hắn đã tự đi pha trà và trở về phòng ngay sau đó, định sẽ cho em cùng uống nhưng khi bước vào phòng thì lại thấy em nằm ngủ say trên giường. Hắn nhẹ nhàng đi lại, đặt li trà qua một bên rồi đắp chăn cho em, nhìn ngắm gương mặt tươi tắn của em làm hắn phải bật cười dễ thương quá đi mất! Trong vô thức, hắn hôn lên trán em thật nhẹ nhàng, rất nâng niu và dịu dàng.
"Ưm..."
"Sao vậy? Tôi làm em tỉnh giấc hả?"
"Dạ hông, hông có!"
"Vậy sao không ngủ tiếp đi?"
"Dạ thôi, ngủ trong phòng cậu, em sợ..."
"Tôi đâu có ăn thịt em đâu mà sợ? Muốn ngủ thì cứ ngủ đi"
"Dạ thôi. Giờ em đi làm rồi, cậu ngồi đây đi"
"Ừ"
___________
Em làm việc quần quật suốt sáu canh giờ thì giờ cũng đã tối, em tắm rửa sửa soạn sao cho ổn nhất rồi đi ra đầu làng với mấy người làm trong nhà. Hội làng trưng bày trước cổng là hai con rồng trên cổng làng, tạo hiệu ứng xoắn sao cho vừa với cổng, bên trên dán những tờ giấy để chữ kín cả mặt giấy nhưng không từ nào em hiểu được vì em vốn đã không biết chữ.
Đang chơi hăng say với thằng Khải rồi thêm mấy người khác, em bất chợt quay ra phía sau nhìn, lại thấy một đôi mắt cứ dán chặt vào em. Không ai khác, đó là cậu Thôi Xuân Bình.
Em có vẻ hơi hoảng sợ, liền quay lại rồi tiếp tục chơi như bình thường nhưng nét mặt vẫn hơi sợ sệt. Chơi được một lúc thì hội làng cũng xong, em với thằng Khải khoác tay nhau đi về.
Về tới nhà, em thấy hắn đang nằm ngủ gật trên bàn, kế bên còn có chai rượu. Em liền kêu thằng Khải đi vào trước để em dìu hắn vào phòng rồi vào sau. Đang đặt hắn xuống giường rồi chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên em bị một lực tay lớn nắm lấy tay kéo em lại, là hắn!
Hắn kéo em bằng lực mạnh làm em mất thăng bằng mà té lên giường. Hắn cứ ôm chặt em không buông làm em thấy chật chội mà vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Chợt Nhận ra mình rơi vào bẫy của hắn rồi...
——————————
Hiu hiu, bí idea lần 2, hum biết mí bồ có đoán được tập sau như nào hong nè, toi cũng hóng hy hy nhma nói thiệt là chap này thấy nó cụt ngủn, tại ghi lại plot mà mấy khúc đầu ghi hong kĩ xong viết mà quên ngang, thoi cho xin feedback để au nhả chap 4 cho nhe, iu iu🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top