1
"Kia là Thôi Xuân Bình, con trai của ông phú hộ Thôi làng mình phải không chị?"
"Đúng rồi, làng mình rần rần mấy nay mà cô không biết hả, nghe đâu là ở trên thành phố học mới về á. Người gì đâu mà tài sắc vẹn toàn, nhìn vô là mê rồi!"
"Mấy cô bớt nhiều chuyện đi, để cậu Bình mà nghe được là không hay đâu đó"
Người được cả làng bàn tán xôn xao nãy giờ - Thôi Xuân Bình vẫn mặc kệ họ tám chuyện rôm rả về mình mà bước đều về phía nơi hắn được sinh ra sống ở đó đến khi hắn đi lên thành phố và về lại, mặt không có chút cảm xúc hay sự quan tâm nào đến những thứ xung quanh.
"Aa.."
"Không biết nhìn đường hay sao m-"
"T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
"Tránh đường, đồ dơ bẩn!"
Hắn đang đi trên đường thì đụng trúng em - Thôi Nhiên Thuân.
Thuân là người làm mới của nhà phú hộ Thôi, do chỉ mới làm được vài năm gần đây thôi nên là không biết danh tính hay mặt mũi của hắn, em chỉ là mới được nghe những người làm lâu năm trong nhà kể lại cách đây vài ngày trước nên cũng không để tâm mấy.
Em không nán lại lâu, liền chạy vào nhà để tiếp tục làm việc. Em sợ bị bà mắng là chậm chạp, sợ bà đòi đánh mắng nên cũng không dám trễ một giây.
"Bây đâu, ra đón cậu Bình vô nhà"
"Dạ!"
Bà phú hộ Thôi vừa dứt lời, người làm trong nhà ùa ra, số thì ra đón số còn lại thì trốn trong rèm xem dung mạo của cậu Bình gồm cả em. Hắn vừa vào đến nhà, mẹ hắn tay bắt mặt mừng hào hứng chạy ra ôm đứa con đã đi học xa suốt ba năm trời.
Hắn vừa buông bà ra liền đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn thấy em. Em nhìn kĩ hắn, hốt hoảng bỏ vào bếp.
Thế hoá ra người mà mình đụng phải lúc nãy là cậu Bình à?
Em sợ chứ, sợ hắn sẽ hành hạ em vì đã đụng vào người hắn, còn làm bẩn hắn nữa. Em cũng chẳng thể làm gì được, chỉ dám chịu đựng thôi vì em cũng chỉ là một đứa gia nhân quèn không hơn không kém, sao mà có thể chống chọi lại chủ nhân chứ. Vả lại, nhà em cũng đang nợ nhà hắn một khoản lương thực lớn, em mà có thái độ không tốt, nhà hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em nên em cũng dành phải cắn răng chịu đựng.
"Bây lo cơm nước cho cậu Bình đi, cậu đi đường xa cũng đói rồi. Thằng Thuân pha cho cậu li trà uống cho mát"
"D-dạ, bà chờ con chút!"
Em không tin vào thính giác của mình, đầu luôn hiện lên câu hỏi tại sao lại là mình? Không ngâm lâu, em nhanh chóng pha cho hắn một li trà rồi mang ra, từng bước chân gấp gáp nặng nề trên nền gạch tạo nên âm thanh lạch cạch bước từ trong bếp ra bàn tiếp khách.
"D-dạ, trà của cậu"
"Ừ!"
Nhìn bóng em dần khuất, bà Thôi cười gian xảo một cái rồi liền quay lại dáng vẻ dịu dàng khi nãy với hắn. Bà vốn không ưa gì em, luôn làm khó làm dễ em những lúc em có thời gian rảnh, cũng sẵn sàng trách móc em thậm tệ với những việc nhỏ nhặt hay lỗi sai của em. Vừa rồi là bà đã cố tình kêu em pha trà cho hắn vì bà đã thấy .được vụ va chạm lúc sáng của hắn và em, bà nghĩ hắn không ưa gì em nên cứ cố tình để cho em và hắn gặp mặt nhau để hắn cảm thấy chán ghét em.
"Mấy đứa, lo bưng cơm nước ra cho cậu Bình. Cậu nãy giờ cũng đói rồi"
"Dạ!"
Gia nhân trong nhà bận bịu chạy đôn chạy đáo, người chuẩn bị thức ăn, người bưng mâm, dọn chén, xới cơm,... Em đang trong bếp xếp đồ ăn lên mâm, cố xếp nhanh nhất có thể để không bị quở trách. Đang ngồi trong bếp tám chuyện thì nghe một tiếng đập bàn lớn phát ra.
"BÂY ĐÂU?"
"D-dạ cậu, có chuyện gì ạ"
"Chuyện gì là chuyện gì, thịt kho thì chua, cơm thì chỗ nhão chỗ khô, rau muống xào thì nhiều mỡ. Bây làm ăn vậy mà coi được hả? Đứa nào nấu đâu, ra đây!"
Tiếng quát của cậu Bình vang khắp nhà. Đám gia nhân cũng sợ không dám hó hé, sợ chỉ phát ra một tiếng là bị phạt ngay.
"D...Dạ là con, con nấu ạ!"
Em đột ngột lên tiếng cắt ngang bầu không khí đáng sợ từ nãy đến giờ. Mọi người đều nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên. Rõ ràng người nấu là cậu bạn thân của em - Ninh Khải, vậy mà em lại đứng lên nhận thay cho bạn.
Hắn mặt đỏ tía tai, dây gân bắt đầu nổi lên làm ai nhìn cũng phải rung sợ. Người làm trong nhà thương em vì em vốn hiền lành, lại còn khá nhỏ so với người làm trong nhà nên cũng cưng cậu.
"Aa..."
"Cậu ơi, cậu tha cho thằng Thuân, nó tay nghề non nớt không biết làm sao để vừa miệng cậu. Cậu Bình tha cho nó đi, có đánh đập gì cũng đừng có đánh nó nặng như vậy cậu ơi..."
"..."
Người làm trong nhà đều xin hắn tha cho em nhưng hắn không để tâm. Nhận thức dần biến mất, mắt mờ đi, em quay sang cười nhẹ với mọi người rồi lịm đi.
Tỉnh dậy, em thấy người ê ẩm vô cùng, xung quanh là người làm trong nhà vui mừng khi thấy em tỉnh dậy. Thằng Khải nhanh nhảu trách em:
"Sao mày chịu đòn cho tao vậy, dáng lẽ cái người bị đánh đến xỉu phải là tao nè, sao mày nhận cho tao chi rồi giờ bị đánh?"
"Thôi, nhận cho êm chuyện, mắc công liên lụy tới mọi người thì không hay"
"Trời ơi, dì Ba lo cho mày, khóc muốn cạn nước mắt luôn kìa. Nãy thấy mày xỉu mà dì khóc quá trời, nắm chân xin cậu Bình tha cho mày rồi tụi tao mới đem mày vô bôi thuốc được, không là mày nằm đó không biết còn thở không á"
"Thằng này nói bậy bạ à, nó còn sống sờ sờ ra mà mày trù nó tắc thở. Vô duyên"
"Thuân ơi, nãy chị không kể em nghe, ông cậu Bình này tính tình dữ dằn, làm gì cũng phải hoàn hảo. Hễ ai làm gì phật lòng ổng là ổng không nương tay đâu. Vậy mà bây dám nhận tội thay thằng Khải. Thân bây ốm yếu vậy mà đi chịu đòn thay thằng Khải vậy cũng giỏi"
"Sau vụ này chắc chắn là em không được lên nhà trên nữa đâu đó, chỉ có ở nhà dưới chăm cây thôi chứ lên nhà trên lại đụng phải cậu Bình nữa"
Người làm trong nhà đều đang rôm rả trò chuyện với em, em cũng gật gù mà nghe mọi người kể lại. Sau khi mọi người dần tảng đi, em nhìn cơ thể mình từ trên xuống dưới mà xót xa
——————————
Thì đây là cái fic đầu tay của toi nên là nếu có gì thì mong mn góp ý nhẹ nhàng tình củm ạ, t có lấy một chút cảm hứng từ bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa á, cũng na ná thoi chứ k hẳn là giống với lại có cái nx là t viết dở nên mong được mn góp ý ặ, Tks!🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top