Phiên ngoại 1: Chấm dứt (2)

Phiên ngoại 1: Chấm dứt (2)

Soobin cúp điện thoại. Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cậu từ lúc nào.

Kết thúc rồi, mối tình sâu đậm mà cậu tâm tâm niệm niệm suốt bao năm. Phải làm sao đây khi cậu phải buông bỏ nó dù có thể nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày.

Chẳng biết vì lý do gì Soobin không thể khóc to, nước mắt đã trào nhưng cổ họng lại như bị bóp nghẹt, cậu cố gắng cất tiếng để giữ bản thân bình tĩnh nhưng chẳng thành. Dường như cậu đang rơi vào ảo giác. Soobin nghe thấy tiếng Yeonjun cười khoái trí mỗi lần xoa má mình, tiếng Yeonjun thỏ thẻ gọi “Soobinie ơi!”, tiếng khò khè nho nhỏ như chú mèo con mỗi lần được cậu vuốt tóc… Cậu nghe thấy thật nhiều âm thanh, nghe thấy những điều mà bây giờ sẽ chỉ còn là quá khứ. Từ nay sẽ chẳng còn con mèo nhỏ hay lấy cớ trêu ghẹo rồi tiếp xúc thân mật, chẳng còn người hay lén lút sang phòng cậu để mong chờ những chiếc ôm. Cuộc tình của họ đã héo tàn khi còn chưa kịp nở rộ, họ chấm dứt dù chưa bắt đầu.

Sự đau đớn khiến Soobin không nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên liên tục bên ngoài.

m thanh gõ cửa vang lên ngày một to, cuối cùng nó cũng thành công kéo Soobin khỏi ảo giác. Chùi nước mặt thật nhanh, Soobin đứng dậy mở cửa. Cậu biết người tới là ai. Chiều nay nhóc Huening có hẹn Soobin chơi game, nhưng do cậu không tập trung nên bản thân cứ gật bừa, nếu nhóc không tới gõ cửa có lẽ cậu cũng quên béng rồi.

“Anh! Sao em gõ cửa mãi mà…” Tiếng Huening đang cằn nhằn bỗng im bặt. Nhóc sửng sốt khi nhìn thấy mắt mũi người anh của mình đỏ ửng, gương mặt vẫn còn đọng vệt nước chưa khô.

“Anh…” Huening ngập ngừng. “Anh khóc đấy ạ?”

“Em có định đi vào không?” Soobin không trả lời câu hỏi của nhóc.

Nhanh chóng bước vào phòng, Huening nhìn chằm chằm Soobin, ánh mắt nhóc thập phần lo lắng. Làm sao có thể không lo lắng khi người anh trưởng nhóm của nhóc cả tháng nay cứ hay thẫn thờ, rồi kéo cả người anh lớn nhất của nhóc lơ là theo.

“Anh, anh có chuyện gì buồn sao?” Huening sốt ruột hỏi. vừa hỏi nhóc vừa leo tót lên giường.

Soobin thở dài, cũng ngồi lên giường với nhóc. Cậu không muốn nói những điều này với em út, đối với Soobin, Kai vẫn còn bé lắm, cậu không muốn nhóc phải nghe và trở thành cái thùng rác trút bầu tâm sự của mình.

“Em không nên nghe thì hơn, chuyện khó hiểu lắm.”

“Sao em lại không nên nghe?” Kai nhíu mày, giọng nói xen chút tức giận. “Khó hiểu thì anh phải kể ra cho em hiểu chứ? Anh nhìn xem, anh buồn đến mức khóc cả ra mà vẫn định ôm nó gặm nhấm một mình à?”

Soobin nhìn dáng vẻ sốt ruột của nhóc em rồi bật cười. Thôi vậy, cả nhóm tính ra giờ chỉ còn Kai chưa biết chuyện, có lẽ cậu cũng nên nói cho nhóc xem người anh thân thiết này đã làm gì anh lớn Yeonjun của nhóc.

"Nếu em thật sự muốn nghe…"

"Tất nhiên là em rất muốn nghe rồi!" Huening nhanh nhảu cướp lời cậu. Đứa nhóc ngây thơ vẫn chưa hề biết đến câu chuyện nghiêm trọng.

"Có biết anh có tình cảm với anh Yeonjun không?" Soobin bắt đầu với một câu hỏi, cậu không biết đứa nhóc này đã nắm bắt được gì chưa.

"Gì cơ?" Huening tròn mắt, miệng nhóc há hốc khi nghe câu hỏi của Soobin. "Anh thích anh Yeonjun á?"

"Ừ." Soobin thản nhiên gật đầu. "Thằng nhóc ngốc này, có thời gian cũng nên tìm hiểu về tình yêu đi, không hẹn hò không có nghĩa là không được phép rung động. Đừng suốt ngày ôm máy tính chơi game với xem anime nữa."

Chẳng mấy khi Huening bỏ qua lời phàn nàn của cậu mà không cự nự lại câu nào như hiện tại. Nhóc chỉ nhìn Soobin thật chăm chú như để xác định xem ông anh mình có đang nói dối hay không.

Soobin cũng mặc kệ cho Huening nhìn mình với ánh mắt soi mói, dù sao cậu cũng không ngại khi thừa nhận tình cảm này.

Thật lâu sau Kai mới dừng việc nhìn chằm chằm Soobin. Nhóc hỏi với giọng hết sức nghiêm trọng: "Việc này lâu chưa ạ? Anh Yeonjun có biết không?"

"Anh thích anh Yeonjun từ trước khi debut rồi. Anh ấy biết, anh tỏ tình với anh ấy rồi." Soobin thản nhiên thừa nhận.

"Vãi c**" Huening bất ngờ đến mức văng cả mấy câu văn tinh túy. "Xong anh Yeonjun phản ứng thế nào ạ? Mà anh tỏ tình khi nào? Hèn gì cả tháng nay em thấy hai người lạ lạ."

“Anh tỏ tình từ gần một năm trước…” Soobin như đang chìm đắm vào quá khứ, cậu cười nhẹ, giọng nói dịu dàng đến lạ. “Lúc đó anh còn suýt thì hôn anh ấy cơ, nhưng anh Yeonjun đẩy ra. Anh Yeonjun co rúm lại như con mèo í, đáng yêu vô cùng. Anh bị anh Yeonjun từ chối. Đó là cái khoảng thời gian mấy đứa thấy hai đứa anh suốt thời gian dài không nói chuyện với nhau đó.”

“Ra là vậy!” Huening như vỡ lẽ ra chuyện kinh thiên động địa. “Bảo sao lúc em nhắc đến anh với anh Yeonjun, anh ấy cứ né tránh không muốn nhắc!”

“Sau đó thì sao ạ? Hiện tại thì anh và anh Yeonjun đang yêu nhau ạ? Sao vừa nãy anh lại khóc” Huening tiếp tục hỏi với giọng điệu hóng hớt. Nhiều lúc Soobin cũng đến bó tay với năng lực tiếp nhận của những đứa em mình, tại sao chúng có thể chấp nhận những chuyện kinh ngạc như vậy trong mấy giây đồng hồ nhỉ?

“Anh với anh Yeonjun không yêu nhau… Nói sao nhỉ, cả hai đều thích nhau, nhưng không phải người yêu. Em hiểu không?”

“Dạ?” Mặt Kai nghệt ra làm Soobin bật cười vì vẻ mặt này của nhóc. Một cu cậu chưa từng yêu đương thì khó mà hiểu được câu chuyện phức tạp này lắm.

“Sao cái mặt đần thối ra thế? Em muốn hai bọn anh yêu nhau thật à?”

"Thế vừa nãy anh khóc vì chuyện gì?"

"Anh cũng không biết…" Soobin ngập ngừng. "Anh khóc vì thương anh Yeonjun, vì nhớ anh ấy dù ngày nào cũng gặp, hoặc là vì muốn ôm anh ấy mà bây giờ thì không được nữa rồi."

Soobin biết mình đang năng lộn xộn, có lẽ Kai cũng chẳng hiểu đâu nhưng một khi đã nhắc đến "Yeonjun" là cậu không muốn dừng lại.

"Anh Yeonjun không muốn thành người yêu của anh, anh ấy sợ làm MOA thât vọng, anh ấy cũng sợ bị phát hiện. Bọn anh… trở thành bạn giường." Soobin không còn muốn chú ý dáng vẻ hiện tại của Kai khi nghe đến chuyện này nữa rồi. Sao cũng được, nếu nhóc đã muốn nghe thì đây là chuyện phải tiếp nhận. Rằng người anh thân thiết của nhóc đã ngủ với anh cả mà nhóc luôn kính trọng, Soobin làm bẩn anh ấy dù bản thân cậu có thể từ chối.

Không khí trong phòng chìm vào tĩnh lặng. Có lẽ Kai đang dành thời gian để tiêu hoá những điều Soobin vừa nói, hoặc nhóc đã bị câu chuyện này gây sốc đến mức á khẩu rồi.

Rất lâu sau, Kai mới khó khăn lên tiếng: "Vậy… hai anh hiện tại thế nào ạ?"

"Kết thúc rồi." Soobin cố gắng trả lời bằng giọng điệu bình thản nhất. "Dù là mối quan hệ nào trên mức đồng nghiệp cũng đều quá nguy hiểm. Bọn anh phải tự kết thúc thôi." Nói xong cậu còn tự nhún vai, ra hiệu như mình còn ổn lắm.

"Anh… anh có muốn uống bia không ạ? Hoặc rượu, trong tủ lạnh vẫn còn."

Soobin bây giờ mới quay sang nhìn Kai. Cậu lại một lần nữa ngạc nhiên vì khả năng tiếp nhận của nhóc. Việc hai người anh của mình lên giường với nhau nó phi lý đến nhường nào! Tại sao Kai lại dễ dàng tiếp nhận mọi thứ đến vậy?

Soobin chăm chăm nhìn cậu nhóc, cố gắng bới móc ra một chút kinh hoàng, hoặc là khinh bỉ. Nhưng trong mắt nhóc chỉ toàn sự cảm thông chân thành, thằng nhóc chưa từng biết yêu nhưng lại đủ lòng trắc ẩn để hiểu cho sự đau khổ hiện tại của cậu, sẵn sàng cùng cậu chia sẻ nỗi buồn. Soobin lúc nào cũng cảm thấy mình thật may mắn khi được vào Bighit, để cậu có được mối tình sâu đậm không thể nào quên, có được những người anh em thấu hiểu và luôn cùng mình kề vai sát cánh. Rất nhiều năm sau khi nghĩ lại những giây phút này, cảm xúc biết ơn của cậu vẫn còn y nguyên.

"Em ra mang rượu vào đây đi." Soobin thoả hiệp trước sự chân thành của cậu em út. Chẳng biết lát nữa cậu sẽ lại nói lảm nhảm gì về Yeonjun, nhưng đúng là hiện tại cậu rất cần uống, cậu cần chất cồn vừa đắng ngắt và nóng ran, vừa ngọt ngào và lâng lâng kia đến đốt cháy cổ họng, dùng vị đắng của nó để át chế đi sự đắng ngắt thật sự ở trong lòng, cũng dùng sự ngọt ngào của nó để kéo cậu vào ảo giác - nơi cậu có thể được ôm hôn anh của cậu.

Kai đi ra ngoài một lúc rồi đem vào với một chai rượu mạnh và hai cái ly, nhóc thậm chí còn chẳng thèm mang đồ nhắm. Cũng đúng, dù sao Kai cũng chẳng uống mấy, còn Soobin thì làm gì còn tâm trạng để nhắm. Cậu bây giờ chỉ muốn nốc luôn chai rượu kia thôi.

Hai người cứ thế im lặng, Soobin uống, Huening rót, nhóc gần như chẳng đụng giọt nào, chỉ vừa thở dài vừa rót rượu cho người anh thân thiết của mình.

Thật lâu sau Soobin mới lên tiếng.

"Anh đã từng tự hứa là anh phải là người nói ra lời kết thúc."

"Anh đã từng nói không muốn anh Yeonjun phải chịu đau khổ khi phải làm người mở lời kết thúc chuyện này. Nhưng em biết gì không Kai? Lúc nãy anh Yeonjun gọi điện cho anh, anh ấy nói hai bọn anh nên quay trở về như ban đầu. Anh lại để anh ấy phải nói ra lời đau lòng trước. Lúc đó anh ấy còn đang có tiếng thở dốc, hình như anh ấy vừa luyện tập xong."

"Lúc anh ấy buồn, anh ấy sẽ đến phòng tập và trút toàn bộ cảm xúc ở đó. Anh ấy phải buồn đến cỡ nào mà nhảy đến mức thở hổn hển như vậy?"

Kai im lặng nghe Soobin tâm sự, đúng là thói quen tập nhảy khi buồn phiền của Yeonjun nhóc không hề biết, thậm chí chẳng ai biết ngoài Soobin. Nhóc chẳng biết phải nói gì để an ủi người anh của mình. Hoặc chính xác hơn, Soobin nào cần người an ủi. Cậu chỉ cần một nơi để nói hết nỗi lòng mà thôi.

"Lúc anh Yeonjun buồn như vậy mà anh lại không hỏi han anh ấy được một câu Kai ạ." Soobin bắt đầu rơi nước mắt, những giọt lệ mà cậu vừa cố kìm nén trào ra, tấm áo giáp mỏng manh cậu dùng để che giấu sự mềm yếu đã rách, cậu hiện tại yếu ớt như một đứa trẻ. Giá mà lúc này cậu có được một cái hôn từ Yeonjun…

Soobin tự bật cười với suy nghĩ của mình, một cái hôn an ủi từ anh bây giờ là điều xa xỉ, họ vừa vạch rõ ranh giới cách đây ít phút rồi. Bây giờ, cậu yếu đuối cũng sẽ chẳng còn chú mèo con mềm mại đến an ủi nữa. Họ kết thúc rồi.

Vừa khóc vừa cười làm Soobin trông thật thảm hại. Kai nhìn cậu khóc khóc rồi lại cười khổ cũng chỉ đành bất lực. Nhóc chưa từng yêu, nhưng nhìn anh mình như vậy nhóc lại càng chẳng dám yêu. Vì lỡ trao trái tim mình đi, lỡ để hình bóng đối phương in hằn trên đó thật sâu đậm,rồi bây giờ khổ sở dứt nó ra. Nhóc chắc chắn hai người anh mình đều đang đau đớn như xé da cắt thịt.

Soobin vẫn đang khóc, cậu thậm chí đau đến mức không thể nức nở, nước mắt cứ rơi, nhưng xúc giác lại dường như tê liệt. Cậu nói ra từng câu với tốc độ chậm rì rì: "Tại sao lúc vừa nãy anh Yeonjun gọi điện anh lại nói đồng ý luôn? Đáng lẽ anh phải chạy đến công ty, an ủi anh ấy, ôm anh ấy vào lòng, bảo anh ấy đừng tập nhảy nữa, nhưng anh chẳng làm gì cả. Bây giờ, thì lại muốn quá rồi. Muộn cả thời gian, muộn cả thời điểm…"

Bỗng Soobin run lên, cậu hoảng loạn mở tơ hai mắt, chén rượu trong tay đã đổ sạch xuống sàn. "Đúng rồi, hôm nay anh ấy lên công ty đột xuất… có khi nào vì chuyện của bọn anh mà chị quản lý nói gì nặng lời với anh ấy không?"

"Hả? Anh nói gì vậy?" Đến Kai cũng hơi hoảng khi nghe đến việc Yeonjun bị quản lý gặp riêng để trách phạt.

"Chắc… chắn là vậy rồi" Soobin run rẩy, cậu lảo đảo đi tìm điện thoại, cậu muốn gọi điện cho Yeonjun. Cậu muốn an ủi anh, mặc kệ thời điểm này đã muộn màng. Cậu không biết quản lý sẽ dùng những ai để gây áp lực cho anh.

"Anh, anh đang tìm gì vậy?" Kai lo lắng nhìn người anh mình lật tung bàn máy tính, lật tung chăn trên giường mà không tìm hiểu Soobin muốn tìm gì.

"Anh phải gọi điện cho anh Yeonjun để an ủi anh ấy, còn phải gọi điện hỏi quản lý đã nói gì chiều hôm nay. Chắc chắn chị quản lý đã nói gì tác động đến anh ấy rồi. Nếu không sao tự nhiên anh ấy lại muốn chấm dứt với anh?" Soobin đã tìm thấy điện thoại. Cậu chuẩn bị bấm số Yeonjun thì bị Kai giật lại.

"Anh bị điên à?" Kai quát lên. "Anh gọi điện cho anh Yeonjun bây giờ thì có tác dụng gì? Lời quản lý nói chắc chắn đủ gây áp lực đến mức anh ấy không dám nghe lời an ủi của anh."

Soobin đờ đẫn nhìn Kai, tại sao lại không có tác dụng? Nếu gọi bây giờ liệu họ có thể tiếp tục làm bạn giường, thậm chí được yêu đương đúng không?

"Anh Yeonjun sẽ không đồng ý tiếp tục mối quan hệ nhập nhằng này với anh nữa đâu, kể cả khi anh ấy có phải đau đớn không khác gì anh." Giọng Kai vang lên như phủi bay cái ý tưởng ngu xuẩn đã loé lên trong đầu cậu. "Anh Yeonjun đã nói ra thì anh ấy sẽ không thay đổi đâu, anh biết rõ còn gì?"

Nghe những gì Kai nói, bàn tay đang giơ lên để giành lấy điện thoại dường như bị rút cạn sức lực, nó buông xuống đầy yếu ớt chứ không còn khí thế như vài giây trước đó. Soobin không biết bản thân mất trí đến mức nào mà để đứa em út phải quát mình.

Cậu ngồi lại xuống giường, ánh mắt lơ đãng. Cậu nhớ Yeonjun, cậu thương anh, cậu lo cho anh. Người cậu yêu đang phải tự trốn trong góc nào đó và gặm nhấm nỗi đau mà bản thân lại bất lực. Hai người đều quá yếu ớt khi đứng trước số phận.

"Chát" một tiếng tát vang lên giữa khoảng lặng làm Kai hoảng hốt. Soobin đang tự tát mình. Kai vội vã giữ chặt tay cậu lại, lắp bắp nó: "Anh… Anh làm gì vậy? Anh bình tĩnh lại đi!"

Sự đau đớn trong thâm tâm khiến Soobin sức cùng lực kiệt, cậu không đủ sức chống lại Kai nên từ bỏ việc hành hạ bản thân. Buông thõng hai tay đầy bất lực, Soobin nói trong nước mắt dàn dụa: "Mấy hôm trước quản lý đã gặp riêng anh."

"Hả?" Tối nay Kai được tiếp nhận quá nhiều bí mật.

"Quản lý gọi anh lên và nói rõ phải kết thúc sự mập mờ với anh Yeonjun, chị ấy nói rất đúng lý lẽ, nhưng nó toàn là sự uy hiếp. Anh nghe đã hoảng lắm rồi, vì sợ chị ấy cũng sẽ gây áp lực lên anh Yeonjun nên anh đã bảo chị ấy rằng bọn anh sẽ sớm kết thúc… kết quả anh quá hèn nhát để nói được những lời đó. Anh để anh Yeonjun phải gặp chị quản lý riêng, còn phải tự mình ép buộc bọn anh phải dừng lại"

"Là do anh!" Soobin ôm đầu, cậu đã khóc nhiều lắm rồi, cậu khóc cùng cơn mưa ngay từ lúc nó bắt đầu rơi.

—-----------------

Ba ngày trước, trụ sở Hybe label.

"Chị gọi em ạ?" Soobin đứng trước bàn làm việc của quản lý. Dáng người cao lớn bình thản làm cho cuộc gặp gỡ đột xuất này trở nên bớt căng thẳng.

Trong khi cả nhóm đang ở phòng thu âm thì Soobin bị quản lý gọi đi gặp riêng. Nếu đây là vì vấn đề công việc, công ty sẽ chờ sau khi hoàn thành mọi việc và kêu cậu ở lại họp chứ không phải kéo đi giữa lúc cả nhóm đang thu âm như bây giờ. Đầu óc nhạy bén của Soobin nhắc nhở cậu rằng, đây là buổi họp về vấn đề riêng tư.

Thản nhiên đi ra khỏi phòng thu âm như không có chuyện gì, Soobin thậm chí còn quay lại dặn dò Yeonjun chăm lo các thành viên hộ cậu, xin phép các nhà sản xuất đang ở đó rồi mới khoan thai bước ra ngoài.

Không phải cậu không lo lắng, Soobin như một học sinh lén lút vi phạm nội quy, bỗng dưng một ngày bị gọi lên phòng giáo vụ uống nước chè, trong lòng lo lắng nhưng phải cố gắng tỏ ra bình thường, vì cậu chưa biết bản thân bị gọi lên vì lỗi gì. Càng tỏ ra run sợ, cậu sẽ càng bị phạt nhiều hơn, thậm chí kéo chân cả những người mà cậu cố gắng bao che.

Vị quản lý đăm chiêu nhìn Soobin, thật ra chị chỉ đang cố soi ra một sự lung lay của cậu, rồi dựa vào đó mà đánh vào. Chỉ tiếc, ánh mắt Soobin hiện tại quá lạnh nhạt.

Soobin là kiểu người ngoài nóng trong lạnh, bề ngoài hiền lành nhưng luôn toát ra khí chất thờ ơ, cậu quảng giao nhưng bạn thân thiết trong giới lại rất ít, ai cũng sẽ có thiện cảm với cậu, nhưng không ai đủ gần gũi với cậu. Soobin trái ngược hoàn toàn với người cậu yêu.

Dường như không khai thác được chút dao động nào từ cậu, vị quản lý thở hắt ra, hất cằm bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế ở bàn uống nước đối diện.

"Chị có gì muốn nói thế ạ?" Dáng ngồi của cậu thập phần thoải mái, là sự thoải mái bên ngoài để che đậy tâm tình lo lắng bên trong. Cậu biết rõ việc quản lý muốn nói với cậu, chỉ là cậu không nắm được vị quản lý này đã biết được bao nhiêu.

"Thái độ của em lúc gặp lãnh đạo công ty cũng như này à?" Vị quản lý thấy thái độ bình tĩnh đến bất cần của cậu làm cho tức muốn bật cười.

"Tất nhiên là không ạ? Em làm leader cũng ổn áp mà!" Soobin đáp lại cùng một nụ cười nhẹ. "Chị thân thiết nên em mới thoải mái nhưng vậy thôi!"

Soobin nói như vậy hoàn toàn là thật lòng. Dù biết cậu sắp bị quở trách, nhưng ít nhất người quản lý này còn thân thiết với TXT hơn mấy vị lãnh đạo cấp cao mà thi thoảng cậu phải gặp trong mấy cuộc họp lúc chuẩn bị cho đợt comeback.

Hybe là một tập đoàn với nhiều công ty con, mỗi công ty đều có sự cạnh tranh với nhau, các nhóm nhạc do từng công ty cũng vậy. Họ không thân thiết như công chúng vẫn tưởng, hoặc kể mà có thân thì sự cạnh tranh đó cũng không hề biến mất.

Cũng vì để vừa không làm mất mối quan hệ hài hoà giữa các nhóm trong tập đoàn, vừa đảm bảo được quyền lợi cho bản thân và đồng đội, mỗi nhóm trưởng đều phải có sự khéo léo khi giao thiệp với lãnh đạo công ty. Thi thoảng họ còn làm việc với những người cấp bậc cao của tập đoàn.

Va chạm nhiều khiến Soobin trưởng thành hơn so với vẻ ngoài ngọt ngào và khéo léo của cậu. Cậu không dễ bị những lời nói úp mở nửa thật nửa giả làm lung lay, càng không dễ để bị đe doạ. Cậu thừa biết chiến thuật vòng vo của quản lý không có tác dụng với mình.

"Nói cho chị biết, em và Yeonjun có mối quan hệ như nào?" Có lẽ vị quản lý cũng biết cách nói chuyện thường ngày không có tác dụng với cậu, vậy nên chị đâm thẳng vào vấn đề. Thẳng đến mức cậu chưa kịp phòng bị.

"Tất nhiên là đồng nghiệp rồi ạ."

"Đừng giấu chị nữa." Vị quản lý cũng nói chuyện với cậu một cách thoải mái. Dù sao nhẹ nhàng hay câu nệ cũng chẳng khai thác được gì thêm. "Cả công ty đều đồn em và Yeonjun là một cặp. Nói thẳng ra để chị còn giải quyết!'

Soobin day day trán, cậu không ngờ hai người bọn họ lại thể hiện rõ đến mức đồn đại cả công ty. Hiện tại cậu nên thừa nhận thế nào để Yeonjun không bị cậu liên lụy được đây?

"Em thích anh Yeonjun." Cậu thừa nhận với người phụ nữ ngồi đối diện.

"Còn gì nữa?" Vị quản lý vẫn bình thản như đây là chuyện hiển nhiên.

"Chị còn muốn nghe gì nữa ạ? Thật sự hết rồi mà." Soobin cười lấy lòng, cậu thật sự muốn chị buông tha cho mình. Cậu sợ kéo người mình yêu vào.

"Chị muốn nghe những điều chị chưa biết. Chị đã nói rồi đấy, chị cần nghe để giải quyết việc này! Hay em muốn sự việc vỡ lở, Yeonjun bị chỉ trích? Em muốn cậu ấy đến gặp chuyên gia tâm lý một lần nữa à?"

Yeonjun là điểm yếu của cậu, chỉ cần liên quan đến anh, mọi sự bình tĩnh mà Soobin có được đều vô nghĩa. Ngay cả khi biết nó chỉ là chiêu trò của vị quản lý cao tay, cậu vẫn không thể vững vàng.

Ngày trước, vì chuẩn bị cho fan meeting online đầu tiên, TXT đã phải luyện tập với lịch trình gần như điên cuồng. Cả nhóm ai cũng rã rời sau mỗi buổi tập, nhưng Yeonjun vẫn tiếp tục ở lại luyện thanh. Anh bị ám ảnh với việc phải làm thật tốt, ám ảnh đến mức chỉ cần một nốt nhạc hát sai anh sẽ ở lại phòng tập cả đêm để hát lại. Anh lo lắng đến mức Soobin thấy bất thường. Cậu đến gặp anh và khuyên anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý và nghe lời khuyên. Có lẽ Yeonjun cũng nhận thấy bản thân không ổn nên đã nghe theo. May mắn sau đó anh đã đỡ đi rất nhiều nhưng sự việc này Soobin vẫn nhớ mãi, cậu sợ anh sẽ một lần nữa vì áp lực phải làm tốt mà hành hạ bản thân.

"Em sẽ nói thật với chị." Soobin thở dài bất lực, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc so với những con cáo già đời trên thương trường. "Nhưng em có thể cầu xin chị đừng gặp riêng anh Yeonjun và gây áp lực cho anh ấy được không ạ?

Vị quản lý gật đầu và nhìn chằm chằm cậu.

"Em đã tỏ tình với anh ấy rồi." Sự bình tĩnh thản nhiên đã bị rút cạn, Soobin hiện tại đang run rẩy như một chú thỏ to xác, nhút nhát và đầy lo âu. "Khoảng một năm trước, anh ấy không đồng ý nhưng dần dần cũng bắt đầu mập mờ với em."

Chuyện chưa hết nhưng cậu không muốn kể nữa, những thứ khác Soobin không muốn để người ngoài nghe được. Ngoài TXT, cả Hybe đều là người ngoài.

Vị quản lý thở dài nhìn cậu.

"Chị biết còn nhiều chuyện em không nói, nhưng hiện tại chị đã nắm được sơ qua tình hình rồi. Chắc chắn chị không phải cho em lời khuyên đâu nhỉ? Em có thể tự giải quyết trước khi chị nhúng tay vào được chứ?"

"Vâng ạ. Bọn em sẽ sớm chấm dứt việc này." Soobin gật đầu và đứng dậy chuẩn bị quay lại phòng thu âm. "Chị đừng nói gì với anh Yeonjun nhé ạ."

"Chị biết rồi." Vị quản lý gật đầu đáp ứng. Cậu nào biết đến cuối cùng chị lại nuốt lời.

Đi từ phòng quản lý về lại địa điểm thu âm, Soobin cố gắng sốc lại tinh thần, ra vẻ như quản lý gặp cậu để dặn dò những điều mà lần nào cũng dặn. Cậu diễn tròn vai đến mức chẳng ai nhận ra sự khác biệt, kể cả Yeonjun.

---------------------------------
Kai đã rót cho Soobin đến chai thứ hai rồi, nhưng nhóc không định cản lại anh mình. Kai biết hiện tại, rượu là liều thuốc giảm đau duy nhất cho Soobin.

Quả thật là vậy, Soobin đang mơ tưởng được bàn tay bé xinh của Yeonjun xoa tai mình, được đôi môi mềm mại của anh chạm vào má, cậu mơ về những điều mà bản thân chỉ còn được nhận trong cơn chếnh choáng. Dù biết chỉ là ảo giác của rượu cậu cũng không nỡ thoát ra, vì thoát ra rồi, cậu sẽ nhớ người cậu yêu lắm.

Cái cảm giác nhớ dù ngày nào cũng gặp mặt, cảm giác nhớ đeo bám từ ngày này sang tháng nọ, nó cắn xé, ăn mòn từng tấc da thịt của cậu.

Phải làm sao đây để cậu không còn rung động mỗi khi nhìn thấy anh, phải làm sao để Soobin không còn cho rằng đó là người mình thích, phải làm sao để cậu có thể dửng dưng trước ánh mắt toàn là tình cảm ngọt ngào? Phải làm sao để cậu dứt khoát cắt bỏ một phần trái tim?

Đã ba giờ sáng, mưa vẫn chưa ngớt, Kai bắt đầu gà gật vì tác dụng của mấy chén rượu. Soobin lay người Kai, bảo nhóc mau về phòng ngủ và để mọi thứ lại cho mình dọn. Nhóc đáng thương đã ở đây nghe cậu lảm nhảm cả đêm, cậu nên thả nhóc về phòng ngủ rồi.

Sau khi Kai về phòng, ngồi một mình Soobin lại nghĩ đến Yeonjun, cậu lo lắng liệu đêm nay anh có ngủ được tí nào không, nếu ngủ trong phòng tập liệu anh có chịu lạnh không? Cơn mưa làm nhiệt độ thành phố bị kéo xuống, Yeonjun một mình trong phòng tập làm sao chịu được. Cậu thật sự muốn gọi điện cho anh, bảo anh mau về kí túc xá. Nhưng hai người vừa phân rõ ranh giới cách đây không lâu, nếu cậu gọi điện vào lúc này thì mọi sự đau đớn phải chịu đựng nãy giờ đều trở nên công cốc. Họ phải tránh mặt nhau cho đến khi đủ mạnh mẽ để tỏ ra dửng dưng với đối phương, dù sự dửng dưng đó chỉ là mặt ngoài còn trong thân tâm thì luôn nghĩ về nhau.

Những tia chớp thi nhau rạch ngang màn đêm Seoul yên bình, xé rách cả mối tình sâu đậm của cậu.

---------------------------------
Soobin tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, nghỉ ngơi không đủ khiến cậu vô cùng mệt mỏi nhưng cậu không ngủ được tiếp, lòng nhiều bộn bề khiến giấc ngủ cậu chập chờn. Soobin đã tỉnh giấc hai lần rồi.

Gương phòng tắm phản chiều hình ảnh cậu trai với đôi mắt đỏ sọc và sưng vù, hệ quả của một đêm thức khuya khóc lóc. Soobin bỗng nghĩ đến Yeonjun, không biết anh của cậu đã về kí túc xá chưa? Liệu anh có kịp nghỉ ngơi chút nào không? Từ hôm nay TXT sẽ quay lại với lịch trình luyện tập dày đặc, anh lấy đâu ra thời gian để hồi phục bây giờ?

Hắt nước lạnh lên mặt, cậu cố dẹp những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Sau hôm qua hai người đã kết thúc rồi, cậu không được phép nghĩ về anh, lo lắng cho anh quá mức nữa. Họ phải bình thường hoá sự xuất hiện của nhau, bắt đầu từ việc ngưng nhớ nhung một người.

Đúng 6 rưỡi, Soobin bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu biết mình cần một chai nước tăng lực để bản thân không gục trong suốt buổi luyện tập hôm nay, không ai trong TXT được phép để chuyện tình cảm làm kéo chân mọi người, nhất là cậu - một trưởng nhóm với trách nhiệm lớn trên vai.

"Cạch" cửa kí túc xá bỗng mở ra ngay khi Soobin đang chuẩn bị thay giày để đi xuống tiệm tạp hoá dưới lầu mua nước. Yeonjun trở về. Cậu và anh lúng túng đối mặt nhau nhờ sự trùng hợp chết tiệt này, chưa ai kịp chuẩn bị để tự nhiên nói ra được câu gì đó.

Mất một lúc lâu Yeonjun mới hắng giọng, anh cúi mặt thay vì nhìn vào mắt cậu. "Soobin ra ngoài hả?"

Trên tay anh đang cầm một ly americano đá, nếu như bình thường, trên tay anh sẽ có thêm một ly latte để dành cho "người có khẩu vị trẻ con", nhưng giờ thì không còn ly latte nào nữa. Soobin không thích cà phê, Yeonjun thích uống nên cứ rủ cậu uống cùng, anh hay bảo cậu nên cảm nhận hương vị của tuyệt tác thiên nhiên. Yeonjun thường mua latte vì biết cậu không thích đắng.

"Vâng, em đi mua chút đồ." Cậu vốn muốn dặn anh, buổi sáng chưa ăn gì thì đừng nên nốc cà phê lạnh, nhưng câu nói chưa kịp thốt ra đã bị nuốt trở lại. Soobin hết tư cách để quan tâm anh rồi.

"Ừ" Yeonjun cũng chẳng tiếp lời gì nhiều, anh cởi giày rồi đi thẳng vào phòng. Nếu không phải quầng thâm mắt của anh quá rõ, không phải tay cầm cốc americano hơi run, Soobin thật sự cho rằng anh chẳng hề có chuyện gì. Hình như Yeonjun hiện tại diễn xuất giỏi hơn ngày trước rồi, sau một đêm là che giấu được hết mọi giông tố đã qua.

Cả nhóm đến trụ sở Hybe để bắt đầu luyện tập cho comeback vào đúng 9 giờ sáng. Cả đoạn đường đi, không ai phát hiện điều gì bất thường, cả Yeonjun và Soobin đều đã điều chỉnh được cảm xúc, họ cười nói như chẳng hề có gì xảy ra. Chỉ khác một điều là Yeonjun và Soobin đều chủ động ngồi thật xa nhau. Có lẽ trong tương lai, khi cả hai biết rõ bản thân nên làm gì để đối phó với tình cảm trong lòng, họ sẽ ngồi cạnh nhau, bề ngoài thản nhiên cười đùa mặc cho trong lòng dậy sóng.

Chị quản lý cũng làm việc rất nhanh, chỉ hai ngày sau khi Soobin báo cáo rằng cậu đã giải quyết xong vấn đề, khắp tất cả các group mua bán tin đồn về nghệ sĩ đều đăng các thông tin khẳng định Yeonjun và Soobin chỉ là fanservice, cả hai không có tình cảm trên mức bạn bè, thậm chí còn có tin đồn anh và cậu đều đang yêu đương, bạn gái là người trong giới. Vô số tin đồn về chuyện tình cảm của TXT, nhiều và hỗn loạn đến mức người hóng hớt cũng phát ngán. Chẳng có cái nào trong số chúng là thật.

Soobin thở dài thoát khỏi ứng dụng nhắn tin. Bạn cấp ba lại vừa gửi một loạt tin đồn về nhóm mà nó hóng hớt được cho cậu, vừa gửi vừa hỏi có thật không. Cậu đã lười trả lời nên dứt khoát tắt điện thoại, nằm lên giường hồi tưởng vớ vẩn.

Phòng cậu đã biến mất một vào thứ, là những thứ mà nhìn thấy nó cậu sẽ nghĩ đến anh Yeonjun của mình. Soobin không vứt chúng đi mà cất chúng vào hộp rồi giấu nó thật sâu vào đáy tủ, thâm tâm cậu vẫn luôn mong chờ vào một ngày mình có thể cùng anh lấy chúng ra ngắm nghía.

Đoạn đường ngắn mang tên tình cảm mà hai người đi chung đã kết thúc. Từ nay anh và cậu sẽ đi trên hai làn đường song song mà ở giữa được ngăn cách bởi sự nghiệp, đạo đức và trách nhiệm. Họ có thể buồn, có thể tiếc nuối nhưng không ai có quyền oán trách những gì đã qua.

Điều duy nhất mà cả hai mong mỏi có lẽ là hi vọng trong những năm dài tháng rộng ở tương lai, cậu và anh có thể cùng nhau nắm tay bước lần nữa trên con đường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top