Chap 2 - End

Vai bỗng nhiên nặng hơn, Soobin rời mắt khỏi màn hình iPad, quay đầu nhìn sang. Yeonjun đã ngủ rồi, anh tựa đầu lên vai cậu. Soobin vốn muốn để anh dựa vào mình như vậy thêm lát nữa, nhưng nếu ngủ ở tư thế này lâu, sáng mai dậy anh sẽ bị đau cổ.

Cắn răng bỏ qua sự luyến tiếc của bản thân, cậu tắt màn hình iPad và xoay người đỡ anh nằm xuống giường.

Yeonjun bình thường là người dễ ngủ, nhưng lại khó sâu giấc. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm anh tỉnh, đây là điều Soobin đã nắm rõ trong lòng từ cái ngày TXT đều còn là thực tập sinh. Thậm chí đến khi đã debut, họ vẫn bạ đâu nằm đấy, một phút đồng hồ đủ để đưa họ vào giấc ngủ. Lần nào, Yeonjun cũng là người gọi tất cả cùng dậy. Trong phòng tập, anh có nguyên tắc đến đáng sợ.

Thế mà giờ đây, dù Soobin đang đỡ anh nằm xuống, việc thay đổi tư thế ngủ vẫn chẳng thể đánh thức anh dậy. Có lẽ hôm nay anh mệt lắm.

Soobin đang cảm thấy hơi hối hận vì trận phóng túng vừa rồi. Nếu cậu kiểm soát bản thân tốt hơn chút, có lẽ anh đã được đi ngủ sớm thay vì phải chịu hai hiệp giày vò dai dẳng.

Soobin chăm chú ngắm nhìn anh, cậu không muốn tắt đèn đi ngủ chút nào, chỉ có giờ phút này anh mới ngoan ngoãn để cho cậu ngắm. Yeonjun dễ ngại, cậu nhìn anh lâu, anh sẽ xấu hổ quay mặt đi hoặc có khi, anh sẽ xù lông và hỏi cậu "Nhà ngươi là ai mà dám nhìn ta như vậy?"

Yeonjun khi ngủ giống một chú mèo với bộ lông mềm mại. Chú mèo khe khẽ rúc lại gần cậu để xin thêm hơi ấm, tiếng thở đều đặn cho thấy chú đang ngủ rất ngon. Nơi này chắc hẳn là nơi thoải mái của anh, đúng không Yeonjunie?

Soobin bất giác nhớ đến một lần cậu nói anh không phải gu cậu, gu của cậu là ngây thơ, xinh đẹp, còn anh thì luôn mang khí chất trái ngược điều đó. Anh đã giận cậu một ngày liền. Soobin có hỏi về lí do anh giận, anh chẳng nói gì, nhưng cậu lại thừa biết. Anh thích cậu.

Yeonjun luôn tỏ ra bản thân là một tay ăn chơi già đời, đi đến đâu là mang theo sự đa tình đến đấy. Nhưng với Soobin, anh chẳng khác gì một con hổ giấy. Anh tự tin tán tỉnh người khác, nhưng chỉ cần người ta thính lại một câu thì anh ngay lập tức chịu thua. Anh nào có hư hỏng như cái vẻ bề ngoài anh hay mang đi khoe mẽ với mọi người. Anh ngây thơ, xinh đẹp, anh là gu của cậu.

Chẳng biết trong giấc ngủ, Yeonjun mơ thấy gì. Soobin nghe thấy tiếng làu bàu nho nhỏ, cả tiếng anh nói mớ gì đó liên quan đến Beomgyu. Thằng nhóc đáng thương, chắc là đang bị Yeonjun giảng "đạo lý" trong giấc mơ của anh. Cậu bật cười. Sao Yeonjun lại đáng yêu như vậy?

Không kiềm chế được bản thân, Soobin nhanh chóng đặt xuống má anh một nụ hôn nhỏ. Má anh mềm quá!

Lại một nụ hôn nữa lên trán, chóp mũi, khoé mắt và cả đôi môi căng mọng. Hôn bao nhiêu cậu cũng chẳng thấy đủ.

"Anh Yeonjunie ơi! Em yêu anh đến phát điên mất!" Cậu thì thào bên tai anh. Cậu biết anh không nghe thấy, và cũng vì anh không nghe thấy, cậu mới dám nói những lời này. Cậu không thể để cho anh biết cậu yêu anh nhiều đến mức nào, cậu không muốn anh thấy áp lực vì tình cảm của cậu. Hơn nữa, để người không phải người yêu biết rõ tình cảm mình giống hệt như cảm giác khoả thân chạy nhông nhông giữa phố, mất sạch tự tôn.

Không khó để Soobin nhận ra tình cảm của Yeonjun dành cho cậu, nhưng anh lại không muốn cậu biết. Cậu hiểu cho anh, cũng hào phóng cùng anh diễn kịch thay vì bóc trần sự thật. Cậu biết lí do anh không đồng ý lời tỏ tình của cậu. Đó là điều cậu đã ngẫm nghĩ suốt thời gian dài mới hiểu ra.

Anh lo lắng cho nhiều thứ, anh cân đo đong đếm từng khoảng cách trong mối quan hệ của hai người - điều mà Soobin của vài tháng trước không thể làm được.

Nếu được quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ trở về thời điểm trước khi nói lời bộc bạch đó và đánh bản thân cho đến khi tỉnh ngộ. Yeonjun đã luôn cố gắng để mối quan hệ của họ dừng ở mập mờ, anh luôn dừng dây cương đúng lúc. Còn cậu, cậu phá vỡ lớp màng mỏng mà anh dày công tạo ra, cậu khiến anh bị động đón nhận sự thật mà đáng ra cả hai cần né tránh. Cái sự thật rằng: Cậu yêu anh.

------------
Chín tháng trước, kí túc xá của TXT.

"Anh Yeonjunie! Em có một vài điều muốn nói với anh!" Soobin nhanh chóng gửi đi tin nhắn. Cậu vừa bị một cái hôn má của Yeonjun kích động đến mức mất bình tĩnh. Cậu bực mình khi thấy bản thân bị trêu đùa như vậy, con người không có giới hạn này luôn khiến cậu phát điên.

"Có chuyện gì mà em nghiêm túc thế?" Tin nhắn nhanh chóng được trả lời. Có lẽ bây giờ Yeonjun đang ngồi trên taxi, anh ra ngoài đi chơi với hội bạn sinh năm 99 của mình.

Cậu nên trả lời thế nào bây giờ nhỉ?

Một tin nhắn của Yeonjun đã dập được ngọn lửa tức giận đang bùng lên trong lòng Soobin. Cậu chưa hết bực mình, nhưng lửa giận đã từ bập bùng mạnh mẽ chuyển thành cháy liu riu rồi. Anh đang đi chơi, cậu không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm mấy anh mất hứng.

"Không có gì đâu ạ! Em chỉ muốn nói chuyện với anh chút thôi! Anh Yeonjunie đi chơi vui vẻ nhé!" Thái độ tức giận bây giờ chỉ còn chưa đến một phần trăm.

"Okie nha Soobinie~~" Anh trả lời tin nhắn cậu ngay lập tức.

Đấy, cũng có thèm nghiêm túc gì đâu! Lúc nào cũng cợt nhả với cậu như vậy!

Trong lúc chờ đợi Yeonjun quay về, Soobin quyết định đến phòng gym tập một lúc. Cậu vốn chẳng phải kiểu người ham mê vận động, chiều cao của cậu cũng là do gen bố mẹ truyền lại chứ nào có luyện tập gì. Dạo gần đây cậu đến phòng gym là vì bị Taehyun rủ rê quá nhiều. Lúc đầu cậu không có mục đích rõ ràng muốn tăng cơ chỗ nào, chỉ định luyện tập nâng cao sức khỏe. Nhưng Taehyun lại vô tình kể cho cậu biết, Yeonjun thích có cơ bụng. Yeonjun cũng hay hờn dỗi với cậu vì việc cậu chỉ cần tập luyện một chút là cơ bụng sẽ hiện rõ, còn anh thì vẫn mãi là "bụng em bé".

Thật ra, thắt lưng Yeonjun hơi yếu. Anh đã từng phải vắng mặt trong buổi trao giải đầu tiên của nhóm vì bị đau thắt lưng. Vậy nên, anh khó có múi cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng không phải Yeonjun thích múi sao? Taehyun kể, anh còn sờ cơ bụng của nhóc và suýt xoa hồi lâu cơ mà! Nếu cậu có cơ bụng, anh sẽ lại càng thích cậu hơn đúng không?

Với động lực là Yeonjun, Soobin cứ vậy mà kiên trì đến phòng gym một tháng rồi.

Tám giờ tối, Yeonjun cuối cùng cũng đi chơi về. Lâu lắm không gặp bạn bè nên hôm nay anh rất vui, cậu nghe thấy anh vừa thay giầy vừa hát ca khúc nào đó của Stray Kids. Trông phởn chưa kìa!

"Anh Yeonjunie có muốn ăn thêm cơm không?" Huening cũng bị lây sự yêu đời vì dáng vẻ hiện tại của anh, nhóc vừa hỏi vừa cười khúc khích. 

"Anh no lắm rồi. Anh có một bụng đầy thịt nướng!" Yeonjun trả lời.

"Vãi! Anh được đi ăn uống no say rồi về khoe mẽ với mấy đứa bọn em đúng không?" Nói về việc trêu chọc Yeonjun, Beomgyu mà giỏi thứ hai thì không ai dám nhận chủ nhật. Nhóc có đủ cách khiến Yeonjun đang nghêu ngao vui vẻ phải dừng lại việc hát và chạy theo đuổi đánh nhóc khắp nhà.

Soobin và Taehyun ngồi trên sofa nhìn theo Beomgyu và Yeonjun đang rượt đuổi trong phòng khách, thú vị như xem Tom và Jerry vậy. Yeonjun dễ cáu và Beomgyu khoái chọc ghẹo anh lắm. Có lẽ vì khi tức giận, nhìn anh rất dễ thương? Cái này chắc hẳn không phải do Soobin quá u mê anh nên thấy vậy đâu nhỉ?

"Anh Yeonjunie, lát em sang phòng anh mượn quần áo nhé? Em muốn thay đổi phong cách." Cậu lại kiếm cớ để được sang phòng anh ngồi, chỉ ngồi cạnh anh thôi, trên giường của anh, cùng anh trò chuyện.

"Được thôi!" Yeonjun đáp lại ngay "Em có thể vào chọn trước, đợi anh tắm xong anh sẽ ra và đưa cho em vài ý kiến."

"Ok ạ! Thế em sang nhìn một lượt luôn. Phòng anh nhiều đồ quá, em nên sang sớm để chọn thì hơn."

Mấy đứa nhóc chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên với cái cớ này của cậu, thậm chí chúng còn vui mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu thoát khỏi style áo hoodie và quần thể thao. Nó nhàm chán không chịu nổi.

Chúng hào phóng giục cậu nhanh vào phòng anh chọn đồ nhưng tuyệt nhiên không có đứa nhóc nào muốn theo vào cùng cậu. Chúng đều biết phòng anh nhiều đồ đến mức khó có thể tìm chỗ đặt mông, chúng thà ở ngoài chơi game với nhau còn hơn vào đó để chen chúc chỗ ngồi với cậu. Quả là một nơi thích hợp để hai người có không gian riêng.

Soobin ngồi im trên giường, tai nghe tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa kính mờ giống như có thể đục một cái lỗ trên đó và nhìn người đang trần truồng bên trong. Cậu chẳng có ý định sẽ tìm quần áo gì hết, nếu Yeonjun tắm xong đi ra rồi hỏi cậu có ưng ý bộ nào không, cậu sẽ đổ lỗi cho việc anh quá nhiều đồ nên cậu bị rối loạn lựa chọn. Soobin biết anh sẽ không hỏi thêm nữa dù lời biện minh của cậu củ chuối đến đâu. Anh cũng muốn cậu sang phòng anh ngồi.

Tiếng nước chảy đã ngừng lại. Yeonjun bước ra với cái váy ngủ mà cậu từng thấy anh diện vài lần. Anh khá thích mặc váy đi ngủ, anh bảo mặc như vậy rất thoải mái, nhưng cậu chưa thử bao giờ, cũng không định thử. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình mặc chiếc váy giống anh, Soobin đã nổi da gà. Anh mặc thì đẹp đấy, nhưng lên người cậu thì khó mà miêu tả nổi.

"Sao em vẫn ngồi trên giường vậy? Không chọn đồ à?" Yeonjun hỏi đúng như những gì Soobin dự liệu.

"Phòng anh nhiều đồ quá" Cậu cười bất đắc dĩ. Sau đó vô cùng thuận tay mà lấy máy sấy anh cất trong ngăn kéo tủ cạnh giường, cắm điện và kéo anh lại ngồi xuống giường. Cậu thích giúp anh sấy tóc.

Tóc Yeonjun không dày lắm, tẩy nhuộm nhiều nên chúng mỏng và yếu. Dạo này còn đỡ, anh đang chăm tóc lại sau 3 lần đổi màu liên tiếp.

Mỗi lần cậu sấy tóc cho anh, mắt anh đều hơi híp lại, bộ dáng mười phần hưởng thụ làm cậu không thể không liên tưởng đến mấy video tắm cho mèo mà cậu xem được trên tiktok. Yeonjun chính là chú mèo đáng yêu nhất trên đời!

Sấy một chút cho tóc đỡ ướt, thoa bọt dưỡng tóc chuyên dụng, lại tiếp tục sấy tóc đến khi khô hẳn. Lúc này cậu mới hoàn thành công việc sấy lông mèo của mình.

Tóc anh đang xẹp xuống vì mới gội đầu xong, cậu luồn tay vào giữa những lọn tóc, hất gọn nhưng sợi đang rủ trước trán sang hai bên, cậu không muốn chúng chọc vào mắt anh, chỉ cần anh bị đau một chút thôi, cậu sẽ xót lắm.

"Xong rồi ạ!" Soobin vừa nói vừa cất gọn chiếc máy sấy lại chỗ cũ, sau đó nhích lại ngồi sát vào rất gần anh. Anh chẳng phản ứng gì cả. Yeonjun dung túng cho hành động của cậu.

"Em muốn thay đổi theo phong cách gì?" Anh bắt đầu nói "chính sự" rồi.

"Em chưa biết." Quả thật cậu chưa nghĩ ra phong cách phù hợp với mình. "Em muốn nghe ý kiến từ anh, anh hãy thử gợi ý cho em một style dễ phối nhưng hợp với em đi."

"Hừm..." Yeonjun hơi nhíu mày, anh đang nghiêm túc suy nghĩ để đưa ra cho cậu câu trả lời thích hợp. Còn cậu thì nghiêm túc ngắm anh.

"Anh nghĩ em có thể theo đuổi hình tượng bạn trai" Yeonjun lên tiếng. "Em vẫn có thể mặc áo hoodie theo sở thích của mình, hoặc thi thoảng thay chúng bằng áo sơ mi dáng rộng, hoặc sweater cũng được. Quan trọng là... em nên chọn những chiếc quần màu sắc basic, ít hoạt tiết và phối với vài phụ kiện như vòng cổ, hoặc mũ, túi đeo chéo,... tất cả đều được."

"Anh lấy ví dụ một bộ cho em đi!" Soobin bị sự nghiêm túc của anh làm ảnh hưởng, cậu không dám có thái độ lấy lệ như đó chỉ là một cái cớ nữa.

"Để anh chọn cho em." Nói rồi, Yeonjun lấy một chiếc quần bò rách gối màu xám nhạt và một chiếc túi đeo chéo ra màu đen ra.

"Cái quần này, cùng chiếc túi này, hoàn toàn phù hợp với chiếc áo kẻ đen trắng em đang mặc trên người. Phong cách đơn giản nhưng rất "bạn trai". Em có muốn thử không?"

"Có ạ!" Cậu nhanh chóng nhận lấy quần và chiếc túi anh đưa, cũng nhanh chóng cởi quần trước sự ngỡ ngàng của Yeonjun.

"Ừm... Em quên mất đang ở phòng anh." Soobin xấu hổ đến mức chân tay lóng ngóng, một chân vẫn chưa xỏ được vào ống quần.

"Không sao. Em cứ thay đi." Yeonjun cười cười, chắc anh cũng hơi ngại nhưng lại đang cố tỏ ra bình thường để giữ thể diện cho cậu.

Cuối cùng Soobin cũng mặc xong cái quần mà cậu nghĩ nó sẽ là cái quần khó mặc nhất cuộc đời cậu rồi đeo lên vai chiếc túi chéo màu đen.

"Đẹp trai lắm, thêm một đôi giày màu tối là hoàn hảo!" Yeonjun giơ ngón cái lên với cậu.

Soobin cũng nhìn mình trong gương, đúng là đẹp hơn thật. Quả nhiên là anh Yeonjunie, mắt thời trang luôn thời thượng như vậy!

"Sao hả? Thấy bản thân mình đẹp trai quá nên ngơ ngẩn đấy à"

"Không ạ. Em ngơ ngẩn vì anh." Cậu buột miệng nói ra điều đang nghĩ trong lòng. Khi ở cùng anh, sự thông minh của cậu hay rủ nhau đi trốn. Tai cậu đỏ hết lên rồi!

"Vì anh sao?" Yeonjun cũng ngơ ngác vì câu trả lời của cậu. Đôi mắt mèo toàn là sự mông lung.

"Em... Ý em là, em đang nghĩ anh giỏi quá, chỉ cần liếc mắt một cái là chọn được bộ quần áo phù hợp cho em." Chữa cháy thành công.

Yeonjun cười rộ lên, anh thích được khen. Dù mỗi lần nhận được lời khen, anh đều ngại ngùng che mặt, nhưng cậu biết, trong lòng anh vui như mở hội.

"Em không cần tâng bốc anh vậy đâu. Em vốn đẹp trai mà, chỉ là phong cách thường ngày hơi đơn giản quá."

"Anh cũng đẹp lắm ạ!" Cậu đánh úp anh bằng một lời thật lòng, thi thoảng cậu cũng thích làm Yeonjun ngại ngùng, anh sẽ lấy đôi măng cụt nhỏ xinh của mình ôm lấy hai bên má, hoặc đôi khi là che miệng nhưng đôi mắt đong đầy ý cười lại bán đứng sự ngượng ngùng anh đang cố che giấu. Anh đáng yêu đến mức khiến cậu ngẩn ngơ.

Ma xui quỷ khiến, cậu tiến từng bước lại gần anh, bàn tay to lớn nắm lấy chiếc măng cụt nhỏ, kéo xuống và giữ chặt nó trong tay. "Anh xinh quá Yeonjunie ạ." Cậu nhìn thẳng vào anh, bàn tay to nắn nhẹ cổ tay gầy mảnh của chú mèo trước mặt. Dạo này anh đang ép cân, anh nói làm vậy để bản thân trông "high fashion" hơn. Vốn dĩ cậu phải là người ủng hộ mọi quyết định của anh, nhưng lúc này cậu vô cùng hối hận. Anh không giảm cân cũng đẹp lắm rồi, đâu cần cố gắng đến mức cổ tay chỉ còn nhỏ xíu như bây giờ.

"Anh biết bản thân mình rất quyến rũ." Dù ngữ điệu vẫn mang theo cợt nhả nhưng đôi mắt anh sáng rực. Anh cũng bước lại gần cậu.

Khoảng cách của hai người hiện tại đã ngắn lắm rồi, môi cậu cũng sắp chạm vào chóp mũi anh. Cậu biết rõ anh đang trêu chọc cậu để lấy lại quyền chủ động, nhưng cậu không thoát ra được. Cậu mặc kệ bản thân bị anh thu hút, một chút chống trả cũng không thèm làm. Còn vài centimet nữa thôi, cậu sẽ được hôn lên chiếc mũi xinh đẹp đó, sau đó có thể quấn quýt đôi môi đỏ hồng, rồi chiếc cổ trơn bóng, thậm chí xuống thấp hơn nữa, kéo phần dây váy ngủ xuống, cắn lên vai anh, ngực anh, hai nụ hoa cũng sẽ được âu yếm...

Những suy nghĩ đồi bại với người anh cả kích thích Soobin mạnh dạn cúi thấp xuống một chút, cậu chẳng đợi anh đến gần thêm mà chủ động chạm nhẹ môi mình lên mũi anh. Yeonjun có vẻ chẳng bất ngờ với hành động của cậu, anh tự tin vào khả năng nắm quyền chủ động của mình. Anh cũng ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt Yeonjun bây giờ toàn là ý cười, và cả yêu thương. Tình ý trong đó nhiều đến mức anh không nhận ra rằng chúng đã mất khống chế. Tình ý đong đầy mắt anh. 

Nhiệt độ trong phòng đang lén lút tăng lên, mọi âm thanh cũng dường như lén lút ngừng lại. Chẳng biết từ lúc nào lũ nhóc ngoài phòng khách đã thôi cãi vã. Lúc này Soobin chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập của mình, chỉ thấy được một Yeonjun xinh đẹp trước mặt, và trong trí óc chỉ chứa được hình ảnh hơi thở của hai người đang giao thoa. Dường như, cả thế giới chỉ còn lại cậu và anh.

Soobin nâng cằm Yeonjun, ngắm nhìn đôi môi anh đào mời gọi. Cậu nhắm mắt lại, cúi xuống, thấp dần.

Soobin hôn vào khoảng không.

Trước mắt cậu không phải Yeonjun tràn ngập tình ý khi nãy, cũng không phải Yeonjun mắt ươn ướt như trong tưởng tượng của cậu. Yeonjun hiện tại ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Anh đẩy cậu ra, gương mặt vẫn chưa hết hốt hoảng. Soobin bị anh đẩy phải lùi lại hai bước, suýt nữa va phải chiếc gương đằng sau. Tại sao anh phải đẩy cậu ra? Trước đó anh đã dung túng mọi hành động muốn kề cận anh của cậu cơ mà?

Yeonjun lúng túng cúi mặt, tay xoa xoa chóp mũi. Anh hắng giọng: "Vừa nãy bọn mình suýt nữa thì hôn nhau nhỉ. Chắc tại độc thân lâu quá đấy, phải kiếm việc làm để bớt cho tinh trùng lên não thôi." Nói rồi anh cũng lùi lại một chút, kéo dãn thêm khoảng cách giữa hai người.

"Bọn mình hôn nhau thì sao ạ?" Soobin nghe thấy giọng mình toàn là buồn bã. Cậu không muốn thể hiện cảm xúc của mình, nhưng lại không có cách nào giấu giếm. Yeonjun vừa từ chối nụ hôn của cậu, dù rõ ràng là anh cũng thích câụ cơ mà?

"Bọn mình sẽ không hôn! Không bao giờ có việc đó!" Yeonjun trả lời thật nhanh, giọng điệu vội vàng cho thấy anh vẫn chưa qua cơn hoảng sợ. "Hôn môi là hành động giữa hai người yêu nhau! Bọn mình sẽ không bao giờ là người yêu cả!"

Câu trả lời trong luống cuống của anh đã làm cậu kích động triệt để. Không bao giờ là người yêu? Hoá ra những hành động trước giờ của anh không phải tán tỉnh cậu?

"Anh đùa em à?" Soobin nghiến chặt răng, gằn từng chữ "Anh trêu chọc em, anh hôn má em, cổ em, anh mặc kệ em ngồi sát vào anh, mặc kệ em để tay vòng qua eo anh, mặc kệ tay em luồn vào trong áo sweater của anh, mặc kệ em vuốt ve đùi anh khi anh mặc quần ngắn. Tất cả những điều đó là của hai người yêu nhau đấy Yeonjun ạ!"

"Thế mà anh lại bảo mình không phải người yêu? Em còn nghĩ anh và em hiểu ý nhau đến mức yêu đương không cần nói một lời chính thức" Giọng Soobin mang theo cay đắng, nghèn nghẹn như sắp khóc. Rồi sau đó cậu lại như bừng tỉnh, cuống quýt nắm tay anh. "À, em biết rồi. Có phải anh thấy em chưa có một lời tỏ tình nào với anh nên anh nói như vậy để em hiểu phải không ạ? Vậy bây giờ em tỏ tình với anh nhé! Hôm nay gấp quá em chưa kịp chuẩn bị quà, em tỏ tình trước rồi mai tặng quà được không anh?"

Soobin biết bản thân hiện tại gần như muốn quỳ xuống nài nỉ anh, trong lòng cậu cảm nhận rõ sự bất an, giống như cậu có làm gì thì anh cũng không đồng ý. Nhưng cậu vẫn tự cho mình cơ hội, dù có hèn mọn hơn nữa cậu vẫn không muốn bỏ.

Yeonjun lúng túng đến mức không nói nên lời. Soobin cũng không muốn Yeonjun có thêm thời gian để suy nghĩ, cậu nói tiếp: "Anh Yeonjunie ơi, em rất yêu anh, em chắc chắn có thể yêu anh đến hết đời. Anh... anh đồng ý bắt đầu mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với em được không ạ?"

Môi anh hơi mấp máy, cậu sợ hãi câu trả lời của anh nhiều hơn là mong chờ. "Hay hôm nay anh chưa cần trả lời vội, mai em tặng quà bọn mình mới chính thức cũng chưa muộn."

"Anh không thích em." Yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, cắt đứt toàn bộ cơ hội của cậu. "Soobinie, anh không hề thích em."

Câu trả lời của Yeonjun chặn lại tất cả những lời muốn nói ra của Soobin, cậu đứng đó, ngơ ngác, đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi.

"Xin lỗi em vì những hành động trước đó của anh làm em hiểu nhầm" Yeonjun ngẩng đầu, chưa bao giờ cậu thấy anh dùng ánh mắt lạnh lùng và quyết tuyệt đó nhìn cậu. "Anh chỉ nghĩ đó là hành động thân mật của anh em thân thiết, không ngờ đã làm em hiểu nhầm đến vậy. Xin lỗi Soobinie."

Từng câu từng chữ của anh như con dao đâm thẳng vào tim cậu, thậm chí  nó đâm càng lúc càng sâu, máu chảy càng lúc càng nhiều. Vết thương này sẽ khó mà lành lại dù mai sau có được chăm sóc tốt.

"Anh là đồ tồi." Đó là tất cả những gì cậu có thể nói trước khi bước ra ngoài và đóng thật mạnh cánh cửa phòng anh. Tất cả sự thất vọng và bức bối đều được trút hết lên cánh cửa đó. Cánh cửa vô tội hứng chịu toàn bộ, còn câu nói vốn dùng để trách móc Yeonjun cậu lại nói ra nhẹ hều, thậm chí âm lượng còn nhỏ hơn lúc nói chuyện bình thường. Cậu chẳng nỡ quát anh- một chú mèo nhỏ kiêu ngạo, anh có quyền được nhận yêu thương từ mọi người. Làm sao Soobin nỡ để anh phải nghe những lời nạt nộ chỉ vì anh từ chối tình cảm của cậu.

Soobin đi về phòng mình, mặc kệ lũ nhóc đi theo phía sau hỏi han. Hoá ra lũ nhóc vẫn chưa đi ngủ, chẳng qua cậu mải chìm đắm trong không gian riêng tư với Yeonjun nên bỏ tiếng hò hét của chúng nó ngoài tai mà thôi.

Ngày mai cả nhóm phải đến công ty luyện tập, nhưng cậu biết đêm nay mình chẳng còn ngủ nổi. Cậu chưa nghĩ ra được cách để mai có thể gắng gượng tập vũ đạo cả ngày, cũng chẳng biết phải làm sao để đối mặt với Yeonjun và nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Chắc là... cả hai nên không nói chuyện một thời gian nhỉ?

-----------------------------------------

Đã gần chín tháng từ ngày "tỏ tình" đáng xấu hổ, Soobin và Yeonjun vẫn chưa nói chuyện, việc này khiến Soobin bứt rứt phát điên. Thậm chí, có một ngày cậu nhớ anh đến mức đăng một bản nhạc thất tình lên Weverse chỉ vì muốn anh thấy. Thật buồn cười khi hai người chạm mặt cả ngày nhưng cậu vẫn phải dùng cách này để nói ra nỗi nhớ, và thậm chí còn khiến MOA lo lắng, sợ cậu bị ốm.

Soobin và Yeonjun chiến tranh lạnh, các nhân viên trong công ty đều biết, một vài người đồn thổi rằng TXT bất hoà, đồn rằng Yeonjun muốn rời công ty, những tin đồn đó làm anh, cậu và cả ba đứa nhóc bị quản lý gọi lên hỏi chuyện vô số lần, chẳng ai trong số họ tiết lộ điều gì nhưng Soobin biết ba đứa nhóc áp lực đến mức nào, còn Yeonjun chắc hẳn cũng giống cậu, anh đang cảm thấy tự trách vì tại anh mà hết các thành viên nhóm đến trợ lý bị gọi lên chất vấn. Vậy nên, sau nhiều lần bị gặng hỏi về vấn đề đã xảy ra, cậu quyết định làm lành với Yeonjun. Dù anh không chịu mở miệng trước cũng không sao, cậu sẽ nói trước, anh kiêu ngạo như vậy, làm sao mà chịu thua được? Và chỉ cần khi cậu nói lời hoà giải, Yeonjun hiểu chuyện cũng sẽ nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường trước kia thôi.

Thế nhưng Yeonjun lại khiến cậu bất ngờ khi anh chủ động đề cập đến việc làm hoà trước, cậu chẳng còn nhớ rõ buổi tối hôm đó anh đã nói những gì, bởi vì ký ức của cậu đặt hoàn toàn sự tập trung vào sự việc một tuần sau.

Một tuần sau khi hai người làm lành, Yeonjun bất ngờ chạy sang phòng cậu, trông anh vui vẻ như làm xong một phát minh vĩ đại, hình như anh vừa tắm xong đã chạy vội sang đây, trên người anh vẫn đang mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt sũng nhỏ nước từng giọt. Anh nói với cậu rằng anh có giải pháp tuyệt vời cho cả hai. Tuy Soobin chẳng hiểu anh muốn làm gì, nhưng cậu vẫn tỏ ra bất ngờ bằng một tiếng "Ồ" và tràng dài lời khen thông minh phía sau. Dù sao thì việc quan trọng là phải sấy khô mái tóc nhỏ nước kia trước khi anh bị ngấm lạnh.

Cậu kéo anh ngồi vào chiếc ghế gaming của mình, lấy khăn lau tóc cho anh. Khăn cậu cũng mới dùng xong nên hơi ẩm, thật may nó vẫn đủ tốt để thấm nước trên tóc Yeonjun. Đã lâu lắm rồi cậu mới được sấy lông cho mèo con. Anh ngồi ngoan trên ghế, để Soobin thuần thục sấy tóc giúp mình. Cậu còn nghe thấy tiếng ngâm nga khe khẽ của anh, chẳng biết con mèo này lại nghĩ ra trò gì đây.

Xong xuôi mọi việc, Soobin mới kéo chiếc ghế dựa đến ngồi đối diện anh. Odi đã tỉnh dậy từ lúc nào, nó cũng ngó nghiêng ra chỗ anh và cậu, có vẻ con nhím này cũng muốn hóng hớt.

"Khi nãy anh Yeonjunie muốn nói gì với em ạ?" Soobin hỏi

"Soobinie có muốn làm... bạn giường của anh không?" Yeonjun nói thật nhanh, như thể chỉ cần chậm một giây thì anh sẽ không thể nói ra được nữa. Và cậu công nhận, thời điểm anh nói xong cậu cũng ước anh đừng nhanh nhảu nói ra lời này.

"Dạ?"

"Nếu em làm bạn giường của anh, em có thể hôn anh. Tất nhiên, chúng là không phải người yêu. Anh thật sự cảm thấy bị thu hút bởi vẻ ngoài của em, thật đấy Soobinie ạ. Thế nên, một mối quan hệ FWB là phù hợp với chúng ta. Biết đâu, khi bắt đầu mối quan hệ đó với anh, em lại thấy thật ra em không hề thích anh, em cũng chỉ là bị anh thu hút thôi. Thêm nữa, quan hệ này không phải yêu đương, chúng ta sẽ không có hẹn hò, chỉ thân mật khi ở kí túc. Không một ai có thể phát hiện."

Yeonjun nói một hơi dài, hình như anh đang tự thôi miên bản thân rằng cái giải pháp ngớ ngẩn này có thể cứu vớt được gì đó cho anh và cậu. Điều đầu tiên Soobin nghĩ đến sau khi nghe anh nói là "Yeonjun điên rồi!". Nhưng thực tế, cậu không nói ra được câu nào.

Có vẻ Yeonjun cũng nhận ra sự tức giận trong mắt cậu. Anh nhanh chóng mất sạch dũng khí, vẻ tự tin như lúc mới chạy sang phòng cậu đã không còn. Anh ấp úng vài tiếng, bảo cậu quên chuyện này đi rồi kiếm cớ trốn nhanh về phòng, để lại Soobin với mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu thở dài, giơ tay xoa trán. Yeonjun lại vừa trêu đùa cậu, rõ ràng anh đã nói sẽ không có thêm hành động quá phận nào nữa.

Thật ra, trong chín tháng cãi nhau, Soobin suy nghĩ rất nhiều, cũng thông suốt nhiều điều. Cậu chắc chắn Yeonjun thích mình, chẳng cần anh thừa nhận cậu vẫn biết, Soobin hiểu rõ Yeonjun như nắm trong lòng bàn tay.

Anh để ý cậu từng tí một, lúc luyện tập vũ đạo lại càng để ý cậu nhiều hơn thường này. Điều này khiến Soobin buồn cười khủng khiếp. 

Anh nhắn trong nhóm chat của nhóm về việc nhắc nhỏ mọi người mặc ấm khi trời trở lạnh, nhớ bôi kem chống nắng dù thời tiết không nóng, nhắc mọi người đi ngủ sớm, không được thức khuya chơi game, Đây là những điều anh từng thường xuyên nhắn cho cậu ngày trước.

 Vừa nãy Yeonjun chạy sang phòng cậu và nói mấy lời nhảm nhí lại càng chứng minh anh thích cậu. Yeonjun muốn được gần gũi, thân mật với cậu, anh lấy cho mình cái cớ ngớ ngẩn đó.

Soobin biết trên vai Yeonjun là chồng chồng lớp lớp những gánh nặng, gánh nặng từ sự tin tưởng của Bang PD, gánh nặng từ sự kì vọng của MOA, gánh nặng từ cái danh thực tập sinh huyền thoại, và còn vô số những áp lực chủ quan khác mà anh tự tạo ra cho mình. Vì thế anh không cho phép mình yêu đương, đặc biệt là với cậu em cùng nhóm 

Soobin ước Yeonjun yêu bản thân hơn, đừng tự hành hạ mình bằng thuốc lá. Nhưng cậu không có quyền khuyên can anh quá nhiều. Với tư cách là anh em, đáng lẽ cậu phải cùng anh gánh vác, nhưng Soobin biết thực lực hiện tại của mình chưa đủ. Với vai trò trưởng nhóm, cậu chỉ có thể nói "Đừng ảnh hưởng đến nhóm". Nếu... là bạn giường, cậu lại càng chẳng có quyền gì mà bảo anh bỏ thuốc. Còn là người yêu... điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

------------------------------------------------

Soobin vẫn chưa ngủ, nằm bên cạnh anh, nỉ non: "Yeonjunie của em ơi!"

"Mèo con của em ơi!"

"Sao anh ngốc quá vậy?"

"Anh có biết khi bắt đầu mối quan hệ này, anh càng khó tách khỏi em không?"

"Mai sau bọn mình phải kết thúc việc này thế nào đây?"

"Anh biết không, anh là người thương em nhất công ty đấy." Soobin vẫn nói một mình, có nhiều điều cậu muốn nói với anh, cũng sợ anh biết. Chỉ có giờ phút này là thích hợp. "Khi mọi người đều nói em nên giảm cân, em nên trưởng thành, chỉ có anh nói với em rằng em rất đáng yêu, em không cần thay đổi để xây dựng hình tượng. Khi mọi người đều nghĩ em là một con sói đội lốt thỏ, tầm ngầm và nguy hiểm, chỉ có anh tin em thật sự là một con thỏ, tin em ngây thơ và non nớt. Anh sẵn sàng bảo vệ em dù cho bản thân chưa đủ sức mạnh, anh luôn an ủi em khi em buồn, anh cho em mượn bờ vai để em được khóc thoả thích. Sao anh lại tốt bụng vậy chứ?"

"Vừa nãy em lại bồng bột hỏi anh lý do anh muốn ngủ với em dù biết rõ anh không thể trả lời. Em cứ cố chấp muốn cho mình thêm cơ hội, thật may anh đủ lý trí để giữ chúng ta lại."

"Mai sau hãy để em làm người xấu và kết thúc mối quan hệ này anh nhé! Em không muốn người hùng của em phải vì em mà trở thành kẻ phản diện..."

Cậu nói rất nhiều, thỏ thẻ bên cạnh anh, cánh tay vắt ngang eo anh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Soobin không biết rằng, sau khi cậu ngủ không bao lâu, Yeonjun cũng quay người lại ôm cậu, trên gò má anh còn đọng vệt nước...

-------------------------------------

Tui viết xong chiếc shortfic đầu tiên của cuộc đời rồi. Vốn tui định cứ để 2 chap là hết, nhưng nghĩ lại có vẻ vẫn cần thêm một chiếc phiên ngoại để gải quyết triệt để vấn đề.

Ban đầu khi lên ý tưởng truyện, tui đã muốn để cho nó kết OE hoặc SE, vì viết real life mà hai người đến với nhau là quá khó, căn bản với tính của hai bạn trẻ, họ sẽ không để bản thân ảnh hưởng đến nhóm đâu. Vậy nên, nếu tui có viết thêm phiên ngoại, mọi người cũng đừng mong chờ quá nhiều hai đứa có cái kết đẹp. Fic này tui đã chắc chắn hai đứa phải chia tay rồi.

Há há há!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top