Chap 4

Cảnh báo: R18

Trái ngược với Choi Yeonjun tốn rất nhiều công sức để hiểu yêu là gì, Choi Soobin hoàn toàn biết rõ cảm xúc của bản thân.

Từ nhỏ đến lớn Choi Soobin đã luôn sống theo một lộ trình mà bản thân tự hoạch định, từ việc học hành ra sao, nên phấn đấu như thế nào cho đến cần mở rộng quan hệ với ai. Choi Yeonjun bước vào đời anh bất ngờ, trở thành toàn bộ cảm xúc không lường được trong cuộc đời vốn toàn lý trí của anh.

Đôi mắt mèo xuất hiện vào ngày hè nóng nực khiến cái nắng chói chang như dịu hẳn đi. Một cậu nhóc mới chỉ lớp bốn nhưng mang theo nguồn năng lượng chữa lành vô hạn.

Choi Soobin đã cảm ơn mẹ mình rất nhiều vì bà là người giới thiệu anh làm gia sư cho Yeonjun. Nữ sĩ Choi ngày đó vẫn đang làm giáo viên cấp ba. Bà là người đã dạy học cho bố mẹ Yeonjun, chứng kiến tình yêu từ ngày còn trên giảng đường đến khi vào lễ đường của họ.  

Vốn vì yêu quý học trò, lại thêm Yeonjun đáng yêu, ngoan ngoãn nên trong một lần mẹ Yeonjun đến thăm bà thuận miệng bảo để Soobin dạy học, cũng khoe khoang khéo léo về đứa con trai "con nhà người ta" của mình. Choi Soobin ngồi bên cạnh rót nước cứ như vậy mà ù ù cạc cạc bị mẹ đẩy đi làm gia sư. Anh không từ chối dù lúc đó bản thân còn đang bận rộn với hội sinh viên, anh chiều mẹ mình như cách bố đã giáo dục anh.

Rồi từ đó, cái tên Choi Yeonjun gắn liền với cuộc sống của anh. Từ cậu nhóc công tử bột nhõng nhẽo hơi tí là dỗi đến chàng trai khéo léo đối đáp với cả thế giới, chỉ dám xả vai với một mình Soobin.

Choi Yeonjun đã từng thủ thỉ với Choi Soobin rằng anh chính là người dạy dỗ cậu tất cả mọi thứ. Anh không chỉ là người yêu mà còn kiêm luôn một người thầy của cậu. Cuối cùng người yêu anh tóm gọn lại bằng một câu: "Anh nuôi em lớn."

Choi Soobin hiểu rõ bản thân mình có cảm xúc khác lạ với Yeonjun từ rất lâu rồi, từ lúc anh vẫn còn là cậu sinh viên đại học, khi Yeonjun đang là cậu nhóc cấp hai không biết sợ là gì. Ban đầu là ấn tượng sâu sắc với đôi mắt mèo trong veo rồi cứ thế lâu dần từ "ấn tượng sâu sắc" trở thành "nhớ mãi chẳng quên", cuối cùng thì chỉ muốn yêu cậu đời đời kiếp kiếp.

Nói chuyện "đời đời kiếp kiếp" với một người chuyên tự nhiên theo chủ nghĩa duy vật nghe thật vô lý nhưng đó là từ ngữ duy nhất diễn tả được cảm xúc của Choi Soobin.

Một cậu thạc sĩ ở tuổi hai mươi ba lại yêu một đứa trẻ mới lớp tám đến mức muốn sở hữu người ta thành của riêng mình, muốn nhốt cậu lại để không ai có cơ hội tổn thương cậu, muốn đặt cậu trong tủ kính rồi khoá vào két sắt để một mình anh ngắm. 

Khó khăn kinh khủng nhất của Choi Soobin không phải học hành hay sự nghiệp mà là làm sao để kiềm chế ham muốn chiếm hữu biến thái của bản thân, cố gắng yêu cậu một cách nhẹ nhàng.

Điều khiến Choi Soobin sợ hãi trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng  kiềm chế bản thân chính là một ngày con mèo nhỏ nhà mình bỏ đi tìm tình yêu. Trời mới biết ngày Yeonjun hỏi anh về vấn đề yêu đương lòng anh đã dậy sóng đến mức nào.

Soobin quá hiểu nhóc con nhà mình, một khi cậu đề cập đến vấn đề nào đó thì chính là cậu muốn nó. Cậu hỏi anh đã từng yêu chưa tức là cậu muốn yêu đương, cậu chỉ đang tìm người ủng hộ quan điểm thôi.

Tiến sĩ Choi luôn mở miệng "lứa tuổi nào cũng có quyền yêu đương tự do trong khuôn khổ" đã vả thẳng vào triết lý của bản thân, ngăn cấm Yeonjun với lý do củ chuối nhất từ trước đến giờ: "phải tập trung học hành."

Khi ấy Choi Soobin nào biết người con mèo mà mình nuôi thích lại chính là bản thân anh. Khi biết rồi anh vẫn tỏ ra thản nhiên nhất có thể.

Phải nói rằng việc yêu Yeonjun trở thành vấn đề khiến nội tâm anh mâu thuẫn nhiều nhất, đấu tranh nhiều nhất. Muốn em ấy nhưng không nỡ tổn thương em ấy. Không nỡ tổn thương em ấy nhưng lại sợ em ấy không cần mình. Choi Soobin sống cùng dòng mâu thuẫn đó suốt mấy năm trời nhưng diễn giỏi đến mức chẳng ai nhận ra.

Diễn giỏi đến mức lúc yêu đương rồi Yeonjun vẫn không dám tin anh yêu cậu thật. Anh từng hỏi cậu lí do ngày hôm đó lại dụ anh lăn giường. Yeonjun trả lời rằng cậu lo anh chỉ đồng ý yêu cậu vì quá cưng chiều cậu, sợ rằng đến một ngày anh hết kiên nhẫn sẽ bỏ cậu đi nên nhóc con khi đó mới muốn tìm cách khoá anh lại.

Nhóc con hồi đó ngây thơ đến mức không nghĩ cái kế hoạch âm một trăm điểm đấy chả thể trói buộc anh nếu anh không muốn.

Hồi Yeonjun nói thích anh rồi quyết tâm theo đuổi có lẽ cả cái trường đại học biết, đến bây giờ khi đã trở thành người mẫu nổi tiếng các fan của cậu vẫn thường lôi vụ này ra kể như một giai thoại truyền kỳ.

Cả nhóm học tiến sĩ cùng anh đều biết anh có một cái đuôi nhỏ, trắng nõn như cục bột, mồm mép lanh lẹ làm quen hết với tất cả người thân thiết với Choi Soobin, đào hết lịch sử tình trường vốn nhìn như số không tròn trĩnh của anh. Cậu biết rõ có cô nào, thằng nào thích anh rồi ngồi phân tích cho cả Soobin và bạn bè anh rằng chả có đứa chó nào tốt bằng cậu cả. Tất nhiên không cần cục bột ngố kia phân tích thì anh cũng luôn nghĩ vậy. 

Soobin cứ mặc kệ cậu tung hoành trong vòng bạn bè của mình, vừa vì muốn chiều cậu vừa vì muốn khoe khoang "người thích tao đáng yêu cỡ này cơ mà!". Vậy nên lúc vừa yêu đương Choi Soobin cũng vội khoe ngay với hội bạn. Chúng nó cảnh cáo anh rằng cậu chưa đủ mười tám, anh trả lời lại đầy hằn học: "Bố mày đang nhịn vãi loz rồi đây."

Biết bao nhiêu lần hôn nhau kịch liệt anh biết cậu có phản ứng nhưng vẫn phải đẩy cậu ra vì sợ đi quá giới hạn. Đừng ai hỏi tại sao không giúp nhau bằng tay, không cần đi vào mà? Xin thưa là Choi Soobin biết bản thân chả giữ nổi bình tĩnh giỏi đến mức như đạo sĩ. Anh đã chờ cậu lớn rất lâu rồi, anh nhẫn nhịn rất lâu rồi, chỉ cần một giọt nước thôi là đủ tràn ly, chỉ cần nhìn Choi Yeonjun thở dốc vì khoái cảm thì Choi Soobin sẵn sàng đè cậu ra mà làm giống như những giấc mơ của anh hằng đêm.

Nhưng cũng có lần Yeonjun là người cố tình nhỏ thêm giọt nước cuối, may mà mẹ cậu vứt cho anh miếng bọt biển thấm nước không thì Choi Soobin đã phạm pháp và bị bố đánh què chân rồi.

Có người yêu vừa xinh vừa nghịch ngợm áp lực lắm chứ đùa!

------------------------------------------------------

"Choi Soobin! Qua nhà em đi!" Giọng mũi lè nhè truyền qua điện thoại khiến Choi Soobin nhíu mày.

"Em uống rượu à?"

"Em không biết đâu." Anh nghe giọng cậu nghẹt nghẹt như muốn khóc. "Choi Soobin, sang với em!"

Cậu nhóc của anh nhõng nhẽo từ nãy đến giờ, cậu nói bố mẹ mình đi vắng, ở nhà một mình rất đáng sợ, đòi anh sang ngủ cùng.

Choi Soobin biết thừa em người yêu lại muốn bày trò. Rất nhiều lần cậu khoe với anh về việc ở nhà một mình thoải mái ra sao, trốn đi chơi cũng không ai quản được. Cuối cùng Choi Soobin lại là người đón cậu về nhà.

Thế nên bây giờ ở một mình kêu sợ ai mà tin?

Nhưng tin hay không thì Choi Soobin vẫn đến nhà Yeonjun. Anh không cưỡng lại được một Choi Yeonjun làm nũng mềm xèo, với cả ai mà dám để cậu ấm nhà họ Choi đang có vẻ say xỉn ở một mình?

Khi Choi Soobin vừa vào cửa, mùi rượu nồng nặc từ người Yeonjun khiến anh rất không hài lòng. Ai cho trẻ con chưa thành niên uống rượu?

Nhưng chưa kịp mở miệng thì cái cục bột say xỉn kia đã nhào vào ôm anh.

"Choi Soobin... Choi Soobin... Choi Soobin..."

"Anh đây." Soobin xoa tóc cậu, để mặc Yeonjun ôm cứng lấy mình.

"Hôn em đi." Cậu nhóc ánh mắt mơ màng, đuôi mắt hồng hồng ngẩng đầu nhìn anh.

Soobin hôn theo ý cậu muốn, nhấm nháp vị rượu nhàn nhạt dính trên môi cậu.

"Tiếp đi Choi Soobin." Móng mèo đặt trên vai anh siết chặt. Yeonjun chủ động đưa lưỡi càn quét khoang miệng anh một lúc rồi thở hổn hển.

"Choi Soobin..." Anh không biết con mèo nhỏ này đã gọi tên anh bao nhiêu lần. Âm thanh mềm mại đến nhũn cả tim mài mòn lý trí. Choi Soobin cảm giác như mình cũng bị lây men say.

Bàn tay ôm lấy Yeonjun nổi đầy gân xanh.

Giọng mũi dinh dính nỉ non bên tai. Hương rượu quanh quẩn trong trí não.

Môi lưỡi ngọt ngào, thời khắc này chỉ muốn được kéo dài mãi mãi.

"Soobin, em khó chịu lắm." Yeonjun mút nhẹ yết hầu anh, ngẩng đầu xin xỏ. "Giúp em đi."

Cách một lớp vải vóc Soobin vẫn cảm nhận được nhiệt độ đối phương cũng chẳng kém mình bao nhiêu.

Anh thở dài như đã thoả hiệp trước sự quyến rũ đầy non nớt của người trước mặt.

Trói em ấy lại, nhốt em ấy, làm em ấy vừa rên rỉ sung sướng vừa khóc lóc van nài được tha thứ.

Tiếng tim đập mạnh mẽ lấn át tiếng vải vóc bị trút bỏ, lý trí như bị phong bế hoàn toàn. Ngoài người trước mặt thì Choi Soobin chẳng còn biết gì khác.

Cửa phòng ngủ vẫn mở toang phô bày hình ảnh hai con người đang dần trần trụi. Choi Soobin tựa như sói đói mà lao vào con mèo nhỏ trước mặt. Dịch trắng chảy đầy trên bụng cậu và dính dớp trên bàn tay đang bận rộn của anh.

Con mèo nhỏ ngồi trên đùi anh ngửa đầu thở dốc. 

"Vào đi mà Choi Soobin." Cậu lầm bầm nói bên tai khi anh đang dỗ dành lỗ nhỏ e lệ khép mở.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa dòng cảm xúc trào dâng, như một hồi  chuông cảnh tỉnh cho người đàn ông đang mê muội.

Yeonjun tức tối với tay lấy điện thoại, thân thể vẫn dính sát lấy anh. Còn Soobin thì đờ đẫn.

"Mẹ ạ?"

"Vâng, con khoá cửa cẩn thận mà."

"Con học bài xong rồi."

"Mẹ yên tâm."

"Con cúp máy đây."

Từng lời đối đáp qua điện thoại đánh thẳng vào tội lỗi đang trào dâng của Soobin.

Trong khi người ta tin tưởng giao cho anh trọng trách lớn lao là dạy dỗ cậu thì anh bây giờ lại suýt làm thịt con nhà người ta.

Khi Yeonjun tắt điện thoại cũng là lúc Soobin hoàn toàn lấy lại đầu óc tỉnh táo, anh vội vàng vơ cái chăn rồi quấn chặt cậu lại.

"Anh làm gì vậy?" Yeonjun hoang mang hỏi.

"Anh xin lỗi..." Đấy là điều Soobin nghĩ ra được lúc này. "Yeonjun, anh xin lỗi."

Yeonjun tự mình ngọ nguậy đến khi cái chăn bung ra, cậu chẳng thèm mặc quần áo, hằm hằm đi vào nhà tắm đóng rầm cửa lại.

Choi Soobin ở ngoài tự kiểm điểm bản thân.

Cho đến tận lúc Yeonjun đi ra ngoài, ngạc nhiên thấy anh vẫn trong phòng nhưng cuối cùng mặc kệ thì Soobin mới sắp xếp xong những kế hoạch tiếp theo cho cuộc tình của hai người.

Anh đi vào phòng tắm vì muốn giúp cậu dọn dẹp lại một chút nhưng vào rồi anh lại càng chỉ thấy có lỗi hơn. 

Khăn tắm vứt bừa trên sàn nhà, chai lọ vương vãi khắp nơi. Góc phòng vẫn còn một đống dụng cụ dùng trước quan hệ.

Cậu đã lên kế hoạch cho tối nay hết rồi.

Con mèo khi nãy còn cáu bẳn giờ đã ngủ say từ lúc nào. Lúc anh đi ra còn nghe loáng thoáng tiếng cậu nói mớ: "Choi Soobin đáng ghét!"

Soobin ngồi bên cạnh giường ngắm cậu ngủ cả đêm. Trong đầu anh hiện đủ mọi suy nghĩ, từ thân thể nóng bừng trắng nõn của người trong lòng đến cảm xúc tội lỗi khi suýt làm chuyện sai trái.

Sáng hôm sau anh mang theo con mắt gấu trúc đưa cậu đi học rồi xin nghỉ làm một ngày với lý do bị ốm.

Ông bà Choi hiện đã nghỉ hưu, hằng ngày ở nhà không nấu ăn, đánh cờ, tập thể dục thì cũng đang cùng nhau bàn luận về toán học. Cuộc sống bình dị, chậm rãi khiến người ta ghen tị.

"Thằng út hôm nay không đi làm à?" Bà Choi ngạc nhiên khi thấy con trai mình bước vào nhà cùng đôi mắt đỏ au cả đêm không ngủ.

"Hôm qua đi đâu cả đêm?" Ông Choi dò hỏi. 

Soobin ngồi phịch xuống ghế sô pha trước mặt bố mẹ, khẽ thở dài rồi nói: "Bố mẹ, con có chuyện muốn bàn."

Ít khi Choi Soobin bàn chuyện gì đó với người nhà, đa số mọi chuyện của bản thân anh đều tự quyết. Lần này vừa nói có chuyện, hai ông bà lập tức thấy sai sai nên cũng gật đầu nghiêm túc nghe anh nói.

"Con thích con trai." Choi Soobin thẳng thừng thừa nhận khi vừa mới bắt đầu câu chuyện. Anh hiểu bố mẹ mình, thay vì lòng vòng để mở ra cuộc trò chuyện khiến ông bà mất hết kiên nhẫn thì cứ trực tiếp nói ra điều cần nói sẽ tốt hơn.

Một khoảng lặng thật dài sau lời thừa nhận của anh.

Choi Soobin năm nay hai mươi bảy, với ông bà thì vẫn còn trẻ dể lập gia đình nên không ai giục giã anh điều đó. Tuy nhiên họ cũng có sự lo lắng của riêng mình. Họ vẫn thi thoảng bóng gió với anh nên kiếm một cô gái đưa về ra mắt thử. Anh toàn ậm ờ cho qua.

Ông bà không nói nhưng anh cũng biết họ luôn mong ngóng hai đứa con của mình giống những người bình thường khác, cưới vợ sinh con, trở thành niềm tự hào của cả nhà.

Người trong giới học thuật luôn ưa mặt mũi.

"Mày nói cái gì?" Bố Choi tức giận đến run cả giọng.

"Con nói con thích con trai." Soobin bình thản đáp lại. Anh vẫn phải nói cho họ sự thật này, chỉ là sớm hay muộn thôi. Giờ nói sớm một chút cũng đỡ sau bố mẹ già yếu lại không chịu nổi.

Vốn là anh có kế hoạch khác.

"Mày muốn nổi loạn cái gì? Giảng viên đại học lại đi thích đàn ông thì ai mà nể trọng nữa?" Giáo sư Choi dù đã về hưu nhưng tiếng thơm của ông thì ai cũng nhắc mãi.

"Bố, con chỉ là thích con trai thôi, năng lực và nhân cách con không có vấn đề, người coi thường con mới là có vấn đề." 

"Ông nghe con nói đã." So với chồng mình thì bà Choi bình tĩnh hơn nhiều. Ông Choi cả đời chỉ có toán học nhưng bà là giáo viên cấp ba, bà đã tiếp xúc với nhiều dạng tâm lý lắm rồi. Dù trong thâm tâm luôn mong con trai cưới vợ sinh con, mai sau có người chăm sóc nhưng bà biết nhiều chuyện không thể bắt ép được.

"Con biết điều này từ bao giờ?" Bà Choi hỏi.

"Lâu rồi ạ." Từ lúc cái người kia cứ mỗi đêm lại léo nhéo đòi anh nói chuyện cùng.

"Lâu sao bây giờ mới nói?" Ông Choi cáu gắt. "Nếu mày nói sớm để bố mẹ giáo dục thì đã không lệch lạc như bây giờ. Chắc gì mày đã thích đàn ông. Mày chỉ chơi bời rồi ngộ nhận thôi."

Lời này vô lý đến cùng cực khi chính ông cũng biết đứa con trai thứ này sống nghiêm túc đến mức nào. Choi Soobin luôn biết cách làm ông nở mày nở mặt, chưa bao giờ mang tiếng xấu.

"Bố, con không chơi bời." Soobin thở dài. "Con đang nghiêm túc."

"Chẳng nhẽ bố không biết tính hướng là không thể thay đổi à?" Soobin nói nhiều hơn, dù sao sau hôm nay cũng bị mắng. "Con nói với bố mẹ là con đã suy xét rất kỹ rồi. Hôm nay con nói không phải là xin ý kiến mà chỉ là thông báo thôi."

Mẹ anh thường nói ngoại hình anh giống mẹ nhưng tính cách lại y hệt bố. Việc gì cũng âm thầm lo liệu tự quyết, xong việc mới thông báo cho mọi người. Vừa dứt khoát vừa cứng nhắc, khiến người ta bực mình nhưng chẳng làm được gì. Choi Soobin giờ đây thấy mẹ nói đúng vô cùng.

"Con cũng bình tĩnh lại đã." Mẹ Choi khuyên. "Nếu đã suy xét kĩ vậy tức là con cũng có đối tượng rồi đúng không?"

"Vâng." Đây mới là điều anh thật sự muốn nói.

Choi Soobin thầm cảm ơn mẹ của mình vì đã mở lời. Người ta thường bảo không ai hiểu con bằng mẹ, Soobin cho rằng mẹ anh cũng đoán được phần nào rồi. Bất cứ người phụ nữ nào cũng đủ nhạy cảm để hiểu tâm lý của con cái. Mấy ngày nay anh thường xuyên ra ngoài hơn bình thường, thi thoảng trên cổ có vết đỏ kỳ lạ. Mấy chi tiết nhỏ đó mẹ anh đều chú ý. 

Bà Choi nắm lấy cánh tay của chồng mình, dịu dàng xoa nhẹ như muốn giúp ông bình tĩnh. Hình như bà đoán ra vài điều rồi. Hoặc là bà đoán ra lâu rồi nhưng luôn tự mình phủ nhận.

"Con thích Yeonjun." Soobin cố gắng để bản thân không run. "Là Yeonjun mà bố mẹ vẫn biết đấy ạ."

"Mày điên rồi à?" Ông Choi không còn giữ được bình tĩnh, hất thẳng ly trà đang uống dở vào mặt con trai mình.

Choi Soobin biết người cha của mình tức giận lắm rồi. Vị giáo sư cả đời trọng nề nếp giờ đây không ngần ngại hất ly trà sỗ sàng như người không có giáo dục.

"Mày biết nó mới bao lớn không? Mày biết mày bao nhiêu tuổi rồi không? Mày có biết mẹ nó tin tưởng gia đình mình, kính trọng bố mẹ mày nên mới tin tưởng để mày kèm cặp con nhà người ta không?" 

Ông Choi tức giận là điều dễ hiểu, ai nhìn vào cũng thấy rõ Choi Soobin là người dụ dỗ Choi Yeonjun, cố tình để cậu đi con đường sai lệch. Có lúc đến cả Choi Soobin còn nghĩ vậy. Liệu có phải Yeonjun thích anh thật không? Hay cậu chỉ đang ngộ nhận giữa tình yêu và lòng biết ơn với một người luôn kề vai sát cánh? Nếu không nhờ cậu nhóc luôn sẵn sàng phô bày tình cảm, ngày ngày dùng sự ngây thơ để chứng tỏ cậu thích anh thì có lẽ đến giờ Choi Soobin vẫn ngày ngày canh cánh vấn đề này.

Nói thật diễn biến toàn bộ sự việc ngày hôm đó Choi Soobin không nhớ nổi. Anh chỉ nhớ bố anh cầm chiếc gậy mà vốn để trưng bày ở góc nhà đánh anh. Ông nổi cơn thịnh nộ sau khi nghe anh nói anh phải chịu trách nhiệm với cậu, anh và cậu đã lên giường.

Choi Soobin cho rằng ngày hôm đó chắc chắn là ngày tức giận nhất trong cuộc đời của bố mình. Ông chưa từng đánh anh nhưng lần duy nhất này lại khiến cậu con trai thứ mà ông luôn tự hào suýt gãy chân.

Ông bắt anh ở nhà tự kiểm điểm, còn tịch thu điện thoại của anh. Không phải ông làm vậy để con trai mình cắt đứt với Yeonjun, ông biết Soobin phải chịu trách nhiệm. Nhưng bố Choi muốn làm vậy như một cách để thị uy.

Ông trừng phạt anh một phần vì tức giận, một phần khác như để cảnh cáo cái thói cứng đầu của con trai mình.

Nhưng đến cuối cùng ông vẫn chịu thua khi thấy ngày nào cục bột nhỏ cũng đến nhà mình hỏi tin tức Choi Soobin. Hôm nào mũi cũng đỏ bừng, mắt ngấn lệ, hai má phúng phính đã xẹp hẳn đi.

Ông thở dài bảo mẹ Choi đưa điện thoại lại cho anh. Ông vẫn không xin lỗi.

Nhưng Choi Soobin không để ý việc ông có xin lỗi hay không. Người già mà, họ coi trọng mặt mũi lắm. Trả lại điện thoại đã coi như họ muốn làm hoà rồi. Anh cũng chẳng nhỏ nhen đến độ bắt bố mình xin lỗi. Anh quen rồi.

Soobin dỗ dành con mèo đang khóc thút thít ở đầu dây bên cạnh nhưng càng dỗ cậu càng khóc nhiều hơn. Cậu khóc đến nấc lên nhưng không nói một lời trách móc dù anh biến mất tăm không nói lí do. Nhóc con mười bảy tuổi khi đó chỉ vừa khóc vừa nói nhớ anh, yêu anh, đi tìm anh khắp nơi. Cậu nói loạn xạ, chẳng có trật tự gì hết.

"Anh... anh nói yêu em được không?" Yeonjun nức nở.

Yêu cầu của cậu khiến Choi Soobin giật mình nhận ra anh chưa bao giờ nghiêm túc nói yêu Yeonjun. Anh quên mất con mèo thích mật ngọt rót lỗ tai ấy sẽ lo lắng nếu người ta chỉ hành động mà không nói gì với cậu.

"Anh yêu em." Soobin cất lời.

Anh thấy đầu dây bên kia im lặng.

"Anh yêu em, Yeonjun."

"Anh yêu em."

"Anh rất yêu em."

"Anh muốn yêu em đời đời kiếp kiếp."

Ngày hôm đó anh nói yêu cậu bao nhiêu lần anh cũng chẳng nhớ, anh cứ thì thầm với cậu rất lâu. Có lẽ là vì anh muốn bù đắp, hoặc có lẽ là vì từng cảm xúc trào dâng của Yeonjun truyền qua chiếc điện thoại khiến Soobin thấy yên lòng.

Lời yêu cũng là một chất gây nghiện.

Ngày cái chân Soobin lành lặn cũng đúng dịp sinh nhật Yeonjun. Anh hỏi cậu có muốn về nhà anh ra mắt không. Lúc đầu Yeonjun còn chưa hiểu ý anh, sau khi biết rõ "ra mắt" là gì thì đỏ bừng mặt lắp bắp nói muốn.

Nhưng ra mắt cũng chỉ là chuyện của nhiều ngày sau đó thôi.

Cái quan trọng lúc này là Choi Soobin kéo Yeonjun đến khách sạn mà anh đã đặt.

Họ hôn nhau từ ngay trong thang máy, súyt mất bình tĩnh ngay trước cửa phòng.

Soobin ghì chặt gáy cậu khiến con mèo muốn trốn cũng không được. Anh mút mát từ bờ môi ngọt rồi đi dần dọc theo chiếc cổ duyên dáng, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng.

Giảng viên Choi chắc chắn rằng mình chưa từng hấp tấp đến vậy, nhưng anh không còn đủ kiên nhẫn để cởi bỏ từng nút áo sơ mi của người trước mặt nên dứt khoát dựt đứt hàng cúc được may tinh tế.

Con mèo trong lòng rên rỉ khi đầu lưỡi anh lướt qua lướt lại ở hai hạt đậu trước ngực. Cậu cong lưng ôm lấy đầu anh, bờ môi óng ánh nước mấp máy gọi tên người yêu loạn xạ.

"Choi Soobin... Choi Soobin... thích quá..."

Chiếc lưỡi tiếp tục chu du trên từng tấc thịt của mỹ nhân, đi đến đâu để lại dấu vết chiếm hữu đến đó. Dù là eo, bụng hay đùi trong non nớt cũng chẳng được tha.

"Choi Soobin... đừng... đừng ngậm... bẩn..."

Cậu e thẹn ngăn lại khi anh vùi đầu giữa hai chân mình nhưng Choi Soobin bỏ ngoài tai. Anh chẳng đáp lại cậu mà chỉ liên tục mút mát trêu ghẹo cho đến khi khoang miệng nhận được dòng dịch nhầy đăng đắng.

"Nhả ra đi Choi Soobin." Yeonjun mặt đỏ bừng nói với anh.

"Ngon mà." Soobin cười nhẹ. Anh bế cậu vào nhà tắm.

"Để anh chăm sóc em nhé?"

Đêm hoang đường đầy tiếc nuối đã được Choi Soobin bù đắp đầy đủ. Yeonjun rên rỉ đến khản giọng, đầu mày đuôi mắt chứa đựng toàn là tình ý và khoái cảm.

"Gọi tên anh tiếp đi Yeonjun." Soobin vừa thúc thật sâu vào hang động ấm nóng vừa thủ thỉ bên tai cậu.

Khoái cảm khiến anh không thể giữ bình tĩnh mà bắt nạt cậu ngày một nhiều hơn, anh hưng phấn khi nghe người yêu từ rên rỉ hứng tình đến khóc lóc xin tha rồi lại tiếp tục dâm đãng đòi anh tiếp tục.

Họ nhận được đêm ngọt ngào như một món quà thượng đế ban tặng vì tình yêu tuyệt đẹp của họ.

Choi Soobin hôn trán em người yêu, thì thâm nói lời yêu bên tai cậu. Người yêu anh sau khi được tắm rửa sạch sẽ đã mơ màng ngủ rồi.

Giảng viên Choi ôm chặt người yêu, thoả mãn nhắm mắt ngủ say mặc kệ căn phòng bừa bộn với bốn, năm vỏ bao cao su trải khắp từ cạnh giường đến phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top