Chap 3

Cảnh báo: R16

Bố mẹ Yeonjun biết chuyện "báo con" nhà mình bị đau chân đã là việc của hơn một tuần sau, họ được nghe qua ông bà thông gia chứ người bị đau chân thì vẫn im ỉm giấu bệnh.

Chẳng là mấy ngày trước, bố của giáo sư Choi - cũng là một giáo sư Choi khác nhưng phiên bản đã nghỉ hưu vô tình kể cho ông sui đang làm tổng biên kia rằng cậu Choi nhà ông giáo sư bận đi dạy quá, không có thời gian chăm sóc cục cưng đang đau chân ở nhà.

Tổng biên Choi nghe chuyện thì chả hiểu gì, tưởng "báo con" lại nhõng nhẽo đòi Soobin ở nhà chơi với cậu. Ông nói: "Thằng nhóc nhà tôi lại bày trò gì à ông?"

"Ô! Thế là chúng nó không nói cho ông bà biết à?" Học giả Choi minh mẫn cả đời cũng ngơ ngác giây lát.

Thế là "giáo sư Choi lão niên" thuật lại toàn bộ sự việc liên quan đến cái chân què của Choi Yeonjun và chứng kiến cảnh ông sui tá hỏa chạy về nhà, bỏ cả bàn cờ đang đánh dở.

------------------------------

Cuối tuần rảnh rỗi là cơ hội thích hợp để các cặp đôi làm tình. Đấy là nếu Choi Yeonjun không bị đau chân.

Thế nhưng hiện tại, với cái chân đang nẹp băng cố định thì dù Yeonjun có gạ gẫm thế nào anh người yêu nhà mình cũng nhất quyết từ chối, lý do là vì anh sợ đụng vào chân cậu.

Người mẫu Choi - luôn tự tin vào sức hút của bản thân - Yeonjun sau khi thấy cả ngày cuối tuần rảnh rỗi chả có việc gì làm nên quyết định ngồi cà lơ phất phơ trên sô pha chờ người đàn ông của mình đưa đến từng thìa sữa chua granola. Miệng vẫn nhai nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào TV xem Love, Simon.

"Như ông tướng." Dáng vẻ thảnh thơi của Yeonjun làm Soobin vừa bực vừa buồn cười.

"Ai bảo anh yêu em." Yeonjun nhún vai.

"Không lên giường với người ta được nên giờ cáu đấy à?" Giáo sư Choi đọc cậu như đọc một quyển sách.

"Chính xác là anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của em!" Choi Yeonjun rời mắt khỏi màn hình TV, trừng đôi mắt mèo với "đạo sĩ sắp tu thành chính quả " nhà mình.

Thật ra cậu biết anh làm vậy là vì lo cho cậu, nhưng cậu cố tình giận đấy! Thử không dỗ cậu xem nào!

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự thiếu xót đó." Giáo sư Choi trịnh trọng. "Tôi xin phép được bồi thường bằng hai hộp kem mintchoco, người mẫu Choi thấy thế nào?"

"Lòng tự trọng của tôi chỉ đáng giá hai hộp kem ư?" Yeonjun rất khoái cái trò này. "Tôi sẽ đánh giá dịch vụ của các anh 1 sao!"

Choi Soobin không thể nghiêm túc được nữa, anh vừa cười vừa nói: "Rất xin lỗi anh, xin anh hãy cho chúng tôi thời gian một tháng để sắp xếp và đền bù thoả đáng cho anh."

"Hừ!" Yeonjun há miệng ngậm lấy thìa sữa chua, hạt ngũ cốc bị cậu nhai rộp rộp thay lời đe doạ.

--------------------------------------

"Kính coong."

"Ủa? Nay bố mẹ đến à anh?" Yeonjun nhớ hôm qua đã dặn hai học giả đang nghỉ hưu không cần đến vì hôm nay Choi Soobin ở nhà cùng cậu rồi.

"Không, anh bảo bố mẹ ở nhà rồi mà." Choi Soobin đứng dậy."Để anh ra xem ai tới."

Yeonjun gật đầu rồi tiếp tục ngồi gác chân xem TV.

Chắc là mấy sinh viên trong nhóm nghiên cứu đến tìm bạn trai cậu có việc gấp.

Nhưng Yeonjun đã đoán sai rồi bởi vì người đến không ai khác chính là tổng biên Choi vừa từ nhà ông sui về cùng vợ của mình, cũng chính là hai người cậu đã giấu về cái chân đau.

Ờm... cũng là bố mẹ Choi nhưng là bố mẹ Choi khác.

"Ơ! Sao bố mẹ đến đây?" Yeonjun ngạc nhiên hỏi.

"Sao với trăng gì? Nếu bố mẹ không đến là định không nói gì cho bố mẹ nghe à?" Nghe giọng thì bà Choi cáu lắm.

"Mẹ, em không kể là vì sợ bố mẹ đã bận rộn lại còn nặng đầu suy nghĩ sức khỏe của em thì không tốt thôi ạ." Soobin lên tiếng giải vây.

Thế là sự chú ý của nhị vị phụ huynh chuyển từ "báo con" Choi Yeonjun sang Soobin. Ông bà dặn anh không cần chiều cậu quá, phải nghiêm khắc dạy không thì cậu sẽ hư. Điều này làm Soobin liên tưởng đến rất nhiều lần trong quá khứ, mỗi khi anh đến nhà dạy học hoặc đón cậu đi đâu bố mẹ Choi cũng dặn dò anh như này.

Giọng điệu nói chuyện cũng mềm mỏng hơn hẳn lúc nói với cậu.

"Ai mới là con ruột ạ?" Yeonjun bĩu môi khi thấy mình thì bị quát nhưng anh bồ không.

Cậu hân hạnh nhận được một cái gõ đầu của mẹ kèm câu mắng đầy "yêu thương": "Con đừng trả treo! Suốt ngày bắt nạt anh."

Soobin vừa cười vừa nói chuyện với "bố mẹ vợ", tay len lén xoa chỗ Yeonjun bị gõ: "Em ngoan mà mẹ, chăm em dễ lắm."

Bố mẹ Choi đe doạ vài ba câu vậy chứ thương con đố ai bằng.

Hai ông bà hết hỏi về tình hình cái chân đau của Yeonjun lại kiểm tra tủ lạnh xem có thiếu đồ ăn không, hỏi luôn cả tình hình anh con rể có bận bịu không, có cần họ sang chăm sóc Yeonjun hộ không.

Bố mẹ Soobin cũng từng hỏi họ về việc này, nhưng Yeonjun nói không cần. Cậu là người trẻ tuổi cũng không phải quá ốm yếu thì đâu có cần người già phải tất bật sang chăm nom.

Nên lần này cậu cũng vẫn từ chối.

Ông bà Choi không ép con. Họ gật đầu rồi nói thi thoảng sang thăm cũng được.

Cả hai ông bà thăm con một lúc rồi lại bận làm việc. Khác với hai ông bà thông gia, bố mẹ Yeonjun chưa được nghỉ hưu.

----------------------------------------------------

Để bàn luận về vấn đề tại sao bố mẹ thông gia hai nhà lại cưng dâu, rể đến thế thì việc phải làm là lật ngược dòng thời gian, quay về cái thời Choi Yeonjun mới là cậu học sinh lớp chín lần đầu biết yêu.

Ở cái tuổi choai choai ấy, bạn bè nhóc Jun đã bắt đầu bàn luận về thân hình mấy cô diễn viên AV và kể chuyện "hôm qua tao ngủ tao mơ thấy Mei Satsuki". Mỗi lần chúng bạn bàn luận về vấn đề này, cậu ấm họ Choi chỉ ngáp dài rồi nói:

"Tao chả thấy mấy cô nàng đấy hấp dẫn chỗ nào, tao thà ngồi học toán với anh Soobin còn hơn."

Bạn bè cậu chỉ lắc đầu ngao ngán, cho rằng cậu học nhiều quá nên bị ngộ độc kiến thức rồi.

Nhóc Junie lớp chín cũng nào biết tại sao bản thân lại muốn ở cạnh "anh Soobin" của mình nhiều đến thế cho đến một buổi tối đẹp trời, sau một ngày bị bạn bè rủ rê xem AV.

Ông giời con Choi Yeonjun lần đầu biết cái gì gọi là mộng xuân.

Trong giấc mơ ướt át đó, khung cảnh hiện ra y chang những gì cậu đã xem trên bộ AV buổi chiều, điều duy nhất khác biệt là cô gái mông to ngực lớn được thay thế bằng người hằng ngày đưa đón cậu đi học, mỗi đêm nghe cậu lảm nhảm.

Người đó là Choi Soobin.

Choi Soobin trong giấc mơ cười dịu dàng ôm lấy cậu, bàn tay ấm áp vuốt ve "chú chim" bên dưới lớp quần thể thao khiến nó ngóc đầu dậy.

Hơi thở quấn quít, môi lưỡi dây dưa, bàn tay khô ráo thường hay xoa đầu cậu giờ đây lại dịu dàng xoa nắn chỗ khác.

Trong tiếng nước chảy tí tách lúc xa lúc gần còn lẫn cả giọng nói trầm thấp của Choi Soobin:

"Yeonjun, gọi tên anh đi."

Giọng nói khiến cậu đê mê.

Yeonjun giật mình khỏi giấc mộng hoang đường, thái dương ướt đẫm mồ hôi. Thân dưới nhớp nháp là bằng chứng cho toàn bộ sự đồi truỵ khi nãy.

Cậu nhóc Choi Yeonjun mười bốn tuổi hốt hoảng.

Mọi sự hốt hoảng đó đều được Soobin thu vào mắt khi sáng hôm sau anh đưa cậu đi học.

"Em sao đấy?" Soobin lo lắng.

"K-không sao." Yeonjun né tránh ánh mắt anh.

"Anh tưởng anh mới nhặt được con gấu trúc cơ." Soobin liếc nhìn người bên cạnh. "Sắp thành đệ nhất quầng thâm rồi đấy."

Yeonjun mím môi im lặng. Hôm nay cậu không có tâm trạng đốp chát với anh, chính xác hơn thì cậu không dám. Mới đêm hôm qua còn mơ mấy giấc mơ rất chi là xúc phạm người ta, sáng ra làm gì còn mặt mũi lên mặt  cãi cọ.

Thế là Yeonjun quyết định làm cục bột cau có với anh suốt cả quãng đường đi học.

"Mộng tinh nhưng mơ thấy người quen thuộc luôn tiếp xúc với mình hằng ngày là làm sao hả chúng mày?" Hiếm khi nhóc Junie mang vấn đề tình dục tuổi mới lớn ra để bàn luận, tuy nhiên việc cậu gặp phải khiến cậu không biết nên giải thế nào cho phải. Cậu phải tìm đến hội anh em cây khế của mình xin ý kiến.

"Mày mơ thấy ai?" Choi Beomgyu hỏi. Nhóc này là em họ Choi Yeonjun nhưng chưa bao giờ gọi cậu là anh.

"Trọng điểm ở đấy à?" Yeonjun giơ ngón giữa với cậu nhóc. "Dù sao cũng không mơ thấy mày."

"Là... là mày muốn người ta làm diễn viên AV chăng?" Huening Kai ngờ nghệch hỏi. Nhóc này ngốc lắm, kệ ý kiến của nó đi.

"Bị đần à?" Kang Taehyun khinh khỉnh nhìn lũ bạn của mình. "Bọn mày mơ thấy người nào thì có nghĩa là mày muốn có người đó!"

"Muốn có người đó là sao? Nghe như bắt cóc ấy." Choi Beomgyu nhíu mày.

Kang Taehyun thở dài nhìn mấy thằng bạn khù khờ trước mặt mình.

"Muốn có tức là muốn ôm, muốn hôn, muốn yêu đương với người ta đó! Đần đéo chịu được."

"Sao mày biết? Mày yêu đương bao giờ đâu?" Huening Kai nhìn cậu bạn mình với anh mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Tại... tại tao thông minh! Được chưa?" Taehyun hơi cáu gắt ghi bị hỏi vặn.

Tiếp theo đó là trận cãi vã giữa ba chàng ngốc, còn riêng chàng ngốc Choi Yeonjun thì bận tâm vấn đề khác nên không tham gia. 

Cậu biết mộng tinh là việc hết sức bình thường nhờ học giáo dục giới tính, cậu biết việc có ham muốn tình dục với người cùng giới gọi là đồng tính nhờ các chương trình giáo dục trên mạng.

Thế nhưng chẳng có trang nào dạy định nghĩa chính xác của tình yêu cả!

Mình thật sự muốn yêu đương với anh Soobin ư?

Thế là nhóc Yeonjun lòng nặng trĩu cả buổi chiều, dù Soobin hay bố mẹ hỏi gì cậu cũng không đáp. Chỉ thở dài như ông cụ non.

Cụ non Choi Yeonjun sau khi ăn no uống say quyết định không học bài một ngày mà nằm lì trên giường lướt mạng tìm hiểu về tình yêu. "Người trong mộng" nhắn tin hỏi sao nay không kể chuyện ở trường cho anh nữa, cậu bảo "Em đang bận nghiên cứu một vấn đề bức thiết của xã hội, đừng làm phiền em." rồi tiếp tục xem vlog đi hẹn hò của một cặp đôi đồng tính trên Youtube.

Ừm... Thật ra mình cũng mong được làm những điều này với anh Soobin. Chỉ với anh Soobin thôi.

Nhóc Yeonjun đưa ra được kết luận hợp lý trong đầu sau khi xem 7749 cái video yêu đương và 5000 video GV.

Mấy ông diễn viên này chẳng ai đẹp bằng Choi Soobin của mình cả.

Đây là một kết luận khác.

Bước tiếp theo sau khi xác định được đối tượng chính là tán tỉnh. Đây cũng là một bài toán hóc búa khiến Choi Yeonjun đau đầu.

Bạn bè cậu có tình yêu tình báo nhiều rồi, nhưng nhóc Junie mười bốn tuổi cảm thấy mấy trò mèo đó quá trẻ con với anh Soobin của cậu. Cái gì mà mua đồ ăn sáng, hướng dẫn làm bài tập, che ô, cùng nhau đi học về,... mấy cái đó Choi Soobin làm cho cậu suốt rồi. 

Suy nghĩ thật lâu, cục bột sầu muộn không biết bản thân đã ôm nỗi sầu muộn đi ngủ từ lúc nào.

Và nỗi sầu muộn tiếp tục được cục bột trắng nõn mang đi học vào sáng hôm sau.

"Hôm nay thì anh nhặt được con mèo tò mò à?" Soobin bật cười khi nhóc Junie cứ nhìn anh chằm chằm, môi mím chặt suy tư.

"Anh thấy em đẹp trai không?" Junie tuổi mười bốn quyết định bắt đầu từ những thế mạnh của bản thân.

"Ừ, rất đẹp trai." Soobin gật đầu.

"Anh thấy em có thông minh không?" Nhóc lớp chín hỏi tiếp.

"Rất thông minh." 

"Em có nhiều tiền không?" Yeonjun biết nhà mình không phải dạng khá giả bình thường.

"Bố mẹ em nhiều tiền."

"Cũng như nhau thôi." Bố mẹ làm việc để có tiền nuôi cậu mà. Bố toàn nói thế.

"Em có ga lăng không?" Yeonjun vẫn đang tìm kiếm điểm mạnh của bản thân.

"Ờm... Cũng cũng đi?"

Cũng cũng là có rồi.

"Em có..."

"Hôm nay anh nhặt được mèo máy à mà cứ đặt câu một cú pháp thế?" Soobin không hiểu nhóc lớp chín bên cạnh mình muốn diễn đạt điều gì nên cắt lời cậu.

Con mèo máy ỉu xìu thở dài tận một phút rồi mới ngập ngừng hỏi: "Anh... anh từng yêu đương chưa?"

"Em hỏi làm gì?" Soobin trầm giọng.

"Thì... em chỉ hỏi thôi không được à?" Yeonjun thấy anh nghiêm nghị thì rén muốn chết. 

"Anh chưa từng yêu đương." Choi Soobin lạnh lùng đáp lại. "Em cũng bỏ ngay suy nghĩ mơ mộng đấy đi, tập trung học hành, không được yêu sớm."

Yeonjun bị anh nghiêm túc nhắc nhở nên buồn rười rượi, ngọn lửa tình yêu mới được cậu thắp sáng ngày hôm qua đã bị chính người trong mộng tạt nước dập tắt.

Anh vừa mắng em đấy! 

"Học hành chăm chỉ, chiều anh đón." 

Cậu không đáp lời anh, uể oải đóng cửa xe ô tô.

Cậu cũng có muốn yêu sớm đâu, ai bảo Choi Soobin cứ xuất hiện trong cuộc đời cậu làm gì? Ai bảo Choi Soobin cứ dịu dàng với cậu? Ai bảo Choi Soobin cứ ở cạnh cậu mỗi lúc cậu cần? Tất cả là tại Choi Soobin!

Yeonjunie mười bốn tuổi càng nghĩ càng hậm hực.

[Hôm nay anh hơi nặng lời với em, anh không cố ý mắng em đâu, anh chỉ muốn em tập trung học hành, em còn thi lên cấp nữa mà.]

[Tình cảm tuổi học trò không có gì sâu đậm đâu, em chỉ cần nghĩ đến tính xấu của người ta em sẽ hết thích thôi.]

[Em có anh làm bạn rồi mà, cô bạn kia của em còn không hiểu em bằng anh đâu nên là thực chất em không cần cô bạn ấy đến vậy.]

[Em có muốn tâm sự với anh không? Anh giúp em giải quyết.]

[Yeonjun?]

Yeonjun nhìn từng dòng tin nhắn được gửi tới nhưng không trả lời. Cậu chẳng biết phải trả lời thế nào.

Cuộc gọi đến làm Yeonjun giật mình. Là Soobin gọi. 

Phân vân một hồi cậu vẫn quyết định ấn nghe. Yeonjun chẳng nỡ lạnh lùng với anh quá. Nhỡ đâu anh giận thật, anh không muốn ở bên cạnh cậu nữa thì sao?

"Alo..." Yeonjun rầu rĩ.

"Xuống dưới lầu tí nhé?" Giọng Soobin vang lên trong điện thoại.

Cậu vội vàng ngó ra ngoài cửa sổ. 

Soobin đang đứng ở đó, anh vừa nghe điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn cậu.

Nhóc Junie tuổi mười bốn chẳng nhớ mình đã chạy xuống nhà nhanh như thế nào, cậu chỉ biết tim mình đập thình thịch.

Soobin mỉm cười dịu dàng. Đẹp đến loá mắt.

Anh xoa đầu cậu, chờ cậu điều chỉnh hơi thở.

"Sao anh lại đến đây?" Yeonjun hỏi anh trong tiếng thở gấp.

"Đến xem nhóc con nào đó giận dỗi." Soobin đưa cho cậu hộp bánh ngọt. "Và mua bánh cho em."

Cậu bĩu môi nhận hộp bánh nhưng không đáp lời. Tiếp tục nghe anh nói: 

"Đi bộ với anh một tí nhé?"

Yeonjun gật đầu rồi đi theo.

"Chiều nay anh ngăn cấm em yêu đương là anh sai. Vốn dĩ tình cảm là điều không thể kiểm soát, nhưng anh lại bắt em bỏ nó đi ngay lập tức. Đúng là anh quá vô lý." Giọng Soobin đều đều. "Đáng lẽ ra anh nên lắng nghe em nhiều hơn..."

"Không phải đâu Choi Soobin." Yeonjun ngắt lời anh. "Không phải vì em bị anh cấm đoán nên giận dỗi. Em không trẻ con đến vậy."

Yeonjun kéo anh ngồi xuống cạnh bờ hồ trong công viên.

"Em không thích cô bạn nào hết. Em thích con trai." Cậu nhìn thẳng vào mắt người con trai mà cậu thầm mến thế nhưng một cậu nhóc lớp chín chưa đủ trải đời để hiểu ý đồ trong ánh mắt ấy.

"Em cũng không thích người bạn nào trong trường hết."

"Có thể đối với một người lấy lý trí làm việc như anh sẽ thấy tình yêu bọ xít của em không đáng nói nhưng em lại rất trân trọng nó đó Choi Soobin."

"Anh..." Người bên cạnh ngập ngừng, hình như giọng anh hơi run. "Anh xin lỗi."

Cả hai im lặng thật lâu.

Gió đêm thổi từng đợt làm phồng cả chiếc áo ngủ rộng thùng thình của cậu. 

Yeonjun nghe thấy tiếng loạt xoạt, rồi một chiếc áo gió còn vương hơi ấm đậu trên vai cậu.

Gió làm mặt hồ gặn sóng lăn tăn.

"Em thích anh, Choi Soobin." Có lẽ do mặt hồ không còn tĩnh lặng đánh động vào lòng dũng cảm, cũng có lẽ chiếc áo gió trên vai cổ vũ cho cậu thêm tự tin. Yeonjun đánh bạo thử một lần.

Cậu thấy anh im lặng mở to hai mắt, môi mấp máy nhưng không nói gì. Cuối cùng anh lại xoa đầu cậu. 

"Em còn bé quá." Anh nói.

"Thì sao chứ? Sang năm là em thành học sinh cấp ba rồi."

"Anh sẽ phạm pháp mất..." Soobin thở dài.

"Hả?" Yeonjunie chả hiểu anh Choi Soobin này đang nói gì... Yêu đương thôi thì sao lại phạm pháp?

"Về thôi Yeonjun, hết dỗi anh nhé?" Soobin không giải thích cho cậu vấn đề "phạm pháp". Anh đứng dậy cố kéo con mèo giận dỗi đứng dậy về nhà.

"Thế anh thích em không?" Yeonjun vẫn ngồi im không nhúc nhích. Trước khi hiểu vấn đề "phạm pháp" thì cậu có việc quan trọng hơn cần quan tâm.

Soobin cúi đầu im lặng nhìn cậu. Cuối cùng anh thở dài: "Anh trả lời rõ ràng em mới chịu về à?"

"Đừng nhìn anh ấm ức như thế, anh không nhịn được." Soobin cười nhẹ.

"Sao anh phải nhịn? Anh nhịn điều gì?"

"Anh có thích em Yeonjun ạ." Soobin cuối cùng cũng thoả hiệp sau chuỗi câu hỏi của cậu. "Anh thích em, nhưng sẽ không yêu đương với em đâu."

"Tại sao?"

Tại sao anh thích cậu nhưng không muốn yêu đương cùng cậu?

"Em còn bé quá. Em bây giờ cần tập trung học." Soobin bất lực.

"Em không bé nữa! Sao anh cứ như vậy thế? Em lớn rồi!" Nhóc Jun bắt đầu vùng vằng.

"Em sẽ cho anh thấy em không còn là trẻ con nữa." Cậu trừng mắt nhìn anh.

"Mười bốn tuổi thì người lớn chỗ nào được?" Soobin tức đến mức bật cười.

"Anh cứ chờ xem!" Yeonjun bỏ mặc Soobin ở lại. Cậu tự về nhà một mình.

Người kia cậy lớn hơn cậu mười tuổi nên luôn nghĩ cậu trẻ con. Đã thế cậu phải tán tỉnh đến khi anh đổ thì thôi!

Nhóc Yeonjun sau một ngày sầu muộn đã khôi phục lại sự tự tin vốn có. Bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi crush.

Hành trình theo đuổi kể ra thì dài lắm, Yeonjun cảm thấy cậu cần dành ra một ngày đặc biệt để gõ một áng trường văn mới diễn tả được sự chân thành của cậu.

Ông trời có mắt, trái tim Choi Soobin cũng có mắt nên sau nhiều lần chứng kiến cậu nhóc Yeonjun bày tỏ tình cảm thì cuối cùng cũng đồng ý yêu đương.

Đó là một ngày cuối đông năm Yeonjun lớp mười một. Tức là cậu theo đuổi Choi Soobin tận hai năm liền người ta mới chịu đổ ấy.

Choi Soobin đẹp trai mà ác độc kinh hồn!

Lúc mới hẹn hò Yeonjun vui lắm, chỉ hận không thể hôn anh người yêu 24/7. Nhưng nửa năm sau hẹn hò, Yeonjun nhận ra một điều đó là "yêu đương" chỉ để gọi cho sang mồm chứ ngoài hôn ra hai người họ chẳng khác xưa là bao.

Trong nhận thức của cậu choai choai mười bảy tuổi thì yêu đương là sẽ có ham muốn tình dục, là làm tình!

Ấy vậy mà mỗi lần hai người hôn nhau đến mức Yeonjun có phản ứng thì cậu liền bị Soobin đẩy ra.

Cậu nhóc lớp mười hai Choi Yeonjun thay vì ngồi hì hục giải đề thì lại ngẩn ngơ suy nghĩ về việc: "Tại sao Choi Soobin và mình chưa làm tình?"

"Ngẩn ngơ gì đấy? Làm bài đi Yeonjun." Anh người yêu kiêm giáo viên ôn thi đại học của cậu lên tiếng nhắc nhở khi thấy cục bột nhà mình tự nhiên lơ là.

"Choi Soobin." Yeonjun nghiêm túc nhìn anh. "Anh có vấn đề gì khó nói đúng không?"

"Hả??" Giảng viên khoa Toán Đại học Seoul ngơ ngác vì không bắt kịp mạch não em người yêu.

"Anh cứ nói với em đi." Junie mười bảy tuổi bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Em không chê anh đâu. Dù trong tình yêu đó là việc hết sức quan trọng nhưng nếu anh không thể thì em cũng không cần."

Mặt Soobin nghệt hẳn ra.

"Anh nói ra đi, yêu nhau thì đừng nên giấu nhau chuyện này. Biết đâu bệnh không nặng quá, chạy chữa khỏi thì sao? Em sẽ... áu sao anh lại búng trán em?"

Yeonjun trừng mắt mèo với Soobin.

Thấy không? Cậu vô phúc lắm mới yêu người vô lý cỡ này! Có ai được quan tâm mà còn đánh người hỏi thăn không?

"Em đừng suy nghĩ lung tung. Anh không bị bệnh gì cả."

Yeonjun thấy mặt Soobin đen lại.

"Tại... tại..." Nhóc Jun lại bắt đầu rén khi anh người yêu tức giận.

"Tại em còn nhỏ! Em chưa đủ mười tám!" Choi Soobin nghiến răng nhấn mạnh từng từ.

"Ò..." Nhóc Choi mười bảy tuổi ngoan ngoãn kết thúc câu chuyện, quay lại làm bài tập.

Đấy là thái độ bên ngoài, còn thâm tâm cậu vẫn thấy lời giải thích này không đáng tin lắm.

Có lẽ Soobin tức vì bị cậu chạm trúng lòng tự trọng đi? Đàn ông mà, chuyện đáng xấu hổ này ai mà thừa nhận.

Yeonjun quyết định im lặng chờ thời cơ thích hợp rồi tự tìm cho mình đáp án.

Thời cơ đó là vào một buổi tối bố mẹ cậu đi vắng.

Nhóc học sinh lắm mưu nhiều kế giả bộ sợ hãi để gọi anh người yêu sang. Dù Choi Soobin biết thừa cậu vẫn thường xuyên ở nhà một mình nhưng không cưỡng lại được nhóc con nhõng nhẽo nên vẫn đồng ý.

Về cơ bản thì cái kế hoạch dụ dỗ anh người yêu của nhóc Junie không thành công, dù thân dưới anh ta cứng muốn chết và quần áo cậu bị anh ta lột sạch. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác hụt hẫng khi anh đẩy cậu ra rồi cuốn như con sâu vào trong chăn. Yeonjun vùng vằng đi vào nhà tắm, tức tối nhìn đống chai lọ bôi trơn cậu đã dùng để tự mở rộng mình. Trong ngăn kéo tủ đầu giường còn có sẵn lọ popper để tí dùng. Ấy vậy mà anh ta lại đẩy cậu ra!

Chưa bao giờ Yeonjun thấy người yêu mình đáng ghét đến thế. Cậu ức muốn khóc.

Còn về cụ thể, nhóc con mười bảy tuổi đã thản nhiên đổ nguyên nửa chai vang quý của bố vào người, vờ như bản thân đã uống rượu giải sầu. Để tăng tính chân thực, Yeonjun còn uống hẳn một thìa cà phê rượu. Cậu ngã vào lòng Soobin, cậy mình đang say mà sờ mó lung tung đến mức Choi Soobin mất gần hết lý trí. Đúng vậy, chỉ là gần hết thôi vì một cuộc gọi từ mẹ cậu đã làm anh tỉnh táo trở lại. Anh ta hoảng hốt xin lỗi đến mức cậu phát phiền!

Lúc Choi Yeonjun tự xử lý xong "chú chim" của mình đi ra không khỏi ngạc nhiên vì Choi Soobin vẫn ngồi ở trong phòng, thẫn thờ như người mất hồn. Anh đưa cho cậu một cốc sữa rồi cứ nói xin lỗi mãi, còn bảo sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với cậu.

Đồ ngốc này! Đã làm được cái chó gì đâu mà đòi chịu trách nhiệm!

Anh vẫn ở với cậu cả đêm nhưng là nằm trằn trọc ở phòng cho khách.

Thôi, dù sao cậu cũng yêu được một người tử tế.

Sở dĩ nhóc con biết anh trằn trọc vì sáng hôm sau mắt anh thâm xì. Yeonjun thấy có lỗi ghê vì dù bực bội cậu vẫn ngủ ngon như thường.

Sau đó Choi Soobin biến mất hai tuần.

Hai tuần Yeonjun mất hoàn toàn liên lạc với người mình yêu. Đến trường không tìm được anh, hỏi ra thì bảo anh xin nghỉ phép một thời gian. Đến nhà thì bố mẹ anh bảo con trai họ không có nhà (về sau cậu mới biết là ông bà nói dối mình). Gọi điện thì chỉ nghe được tiếng chuông chờ đầy sốt ruột.

Cậu tuyệt vọng nghĩ anh bỏ rơi cậu rồi.

Hai tuần liền cậu tự mình đi học.

Yeonjun nhớ mẹ cậu kể hai tuần mà cậu sút tận 5 kg nhưng hỏi có chuyện gì cậu lại không chịu nói.

Cho đến tận một ngày Soobin gọi điện cho cậu. Anh nói mấy ngày trước anh bị ngã nên không đi lại được, bố mẹ tịch thu điện thoại vì sợ cứ nằm chơi điện thoại sẽ lâu khỏi bệnh. Hôm nay anh đỡ rồi bố mẹ mới trả điện thoại cho.

Junie năm mười bảy tuổi khóc đến khản cả giọng, người ở đầu dây bên kia dỗ mãi chẳng được. Cậu đòi đi thăm anh nhưng lại bị anh từ chối. Anh nói giờ anh đang hơi xấu, đợi mấy ngày nữa tút tát hẳn hoi rồi cậu hẵng thăm. Yeonjun bĩu môi chê bai anh người yêu thích làm giá.

Mấy ngày sau đó Soobin nói anh đã come out với bố mẹ xong rồi, mọi người đều chấp nhận cậu. Anh giục cậu đến nhà ra mắt bố mẹ anh.

Thực ra Yeonjun gặp vợ chồng giáo sư Choi nhiều rồi, chỉ là giờ đi gặp với thân phận khác thôi.

Rồi từ đấy Yeonjun trở thành con cưng của cả hai nhà họ Choi.

---------------------------

Huhu lap tôi hỏng nhưng tôi ngứa tay quá nên phải dùng điện thoại để gõ 😭 định viết 3k chữ thôi mà vẫn bôi ra gần 5k chữ 💔

Chap sau sẽ nói về cái đêm súyt thì phạm pháp của Choi Soobin và lý do Soobin bị ngã nằm bẹp dí hai tuần nha!

Háp py lu nờ niu diaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top