Chap 2

6:00 sáng, báo thức điện thoại vừa kêu Choi Soobin đã nhanh tay tắt đi, nhẹ nhàng rời giường để không đánh thức con mèo lười đang ôm anh ngủ khò khò. 

Hôm nay họ có lịch hẹn với bác sĩ phục hồi chức năng.

Sau khi chạy bộ vài vòng, giáo sư Choi về nhà tắm rửa và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho con mèo lười vẫn đang say ngủ.

Vốn dĩ lịch tập được sắp xếp vào buổi chiều, sau giờ hành chính để anh tiện đường đưa đón nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên, Soobin hẹn bác sĩ sớm để trao đổi thêm về tình hình hiện tại của Yeonjun.

"Dậy thôi bé." Soobin lay người Yeonjun.

"Ưm." Con mèo trên giường cuộn thêm chăn vào người.

"Dậy ăn sáng thôi nào." Soobin bắt đầu thực hiện phương pháp gọi mèo hằng ngày - thì thầm rồi thổi phù vào tai.

"Ưm... Mấy giờ rồi Soobin?" Chú mèo đã mở mắt nhưng vẫn còn buồn ngủ lắm. 

"Bảy rưỡi rồi. Dậy thôi em."

Yeonjun giơ hai tay ra phía trước, giọng mũi vì cơn ngái ngủ mà líu nhíu dính hết vào nhau: "Kéo em dậy với."

Soobin cười bất lực, đưa tay kéo cậu ngồi dậy rồi chờ khoảng năm phút để mèo ta "gọi hồn" trở về.

Bế được bạn trai nhỏ ra đến bàn ăn đã là câu chuyện của gần một tiếng sau, khi cậu đã rửa mặt và skincare xong xuôi.

"Soobin làm sandwich ngon quá." Yeonjun vừa nhai vừa tấm tắc khen, hai má ngậm bánh phồng căng như chú hamster. Soobin chắc chắn chưa từng thấy ai lúc nào cũng ăn uống ngon lành như cậu.

Sau khi ăn xong Yeonjun ngoan ngoãn đưa đĩa cho Soobin rửa, lại ngoan ngoãn như em bé chờ anh lau tay, lau miệng, xong xuôi mới cầm cốc sữa bò tu ực ực. 

Thời gian trước giáo sư Choi bận chuẩn bị cho hội nghị khoa học, chân vắt lên cổ chạy deadline, hôm nào cũng đi sớm về muộn nên chỉ kịp chuẩn bị trước đồ ăn và để lại tờ giấy note cho em người yêu, bây giờ mới có thời gian chăm sóc kĩ càng cho cậu nên anh tỉ mỉ vô cùng, anh vừa chăm vừa muốn kiểm tra xem trong lúc không có anh chăm cậu có mất thêm miếng thịt nào nữa không.

Cái cổ chân đau kia là quá đủ rồi.

---------------------------------------------

"Soobin! Hôn em đi." Yeonjun lên tiếng sau khi được Soobin đặt ngay ngắn trên ghế phụ lái.

Anh xoa đầu cậu rồi thơm một cái vào môi, lại chưa đã thèm nên quyết định mút mát môi cậu thêm chút nữa, cho đến khi Yeonjun đẩy anh ra: "Có người kìa."

Hai má Yeonjun thoáng ửng hồng, giáo sư Choi ngứa tay véo cho chúng hồng thêm.

"Nay anh không đi làm à?" Yeonjun hỏi trên đường đi.

"Anh xin nghỉ một ngày." Soobin đáp, tiện tay tịch thu luôn điện thoại của cậu vì đi xe xem điện thoại cực kỳ hại mắt.

------------------------------------------------

Chiếc xe Land Rover dừng trước cửa phòng khám vừa kịp giờ đã hẹn trước với bác sĩ. Soobin đỡ Yeonjun đi vào.

Thật ra vì hẹn bác sĩ tư nên hai người hoàn toàn có thể chờ bác sĩ đến trao đổi và  tập chân ngay tại nhà nhưng Yeonjun nói không muốn có người lạ bước vào nơi riêng tư của hai người, anh cũng cho rằng mỗi ngày đưa Yeonjun ra ngoài một chút cũng giúp cậu thoải mái hơn. Thế nên anh không ngại đưa đón cậu sau mỗi giờ tan làm đâu.

Choi Soobin đã làm điều này cả chục năm rồi.

Theo lời bác sĩ, may mắn chân Yeonjun chỉ bị trật khớp chứ không có thêm tổn thương khác, hiện tại khớp đã được nắn về đúng vị trí, đang được dùng băng cố định, cần hạn chế tháo băng ra. Sẽ mất khoảng 2-4 tuần để hết sưng đau và khoảng ba tháng để các chức năng của khớp được phục hồi hoàn toàn. Bác sĩ cũng kê thêm một số loại thuốc giảm đau, chống viêm để điều trị triệu chứng. 

Soobin chăm chủ nghe, thậm chí còn cẩn thận ghi âm lại để đề phòng quên. 

Ngày anh nhận được điện thoại từ cậu nói mình đang ở bệnh viện, anh lo sốt vó chỉ kịp nhờ người dạy thay một tiết rồi chạy xe thật nhanh đến nơi cậu đang nằm. Rất ít khi Soobin mất bình tĩnh đến vậy, anh cuống quýt hỏi từ y tá đến bác sĩ về tình hình của người yêu, chân tay run rẩy đến mức Yeonjun phải kéo anh lại trấn an mãi. Cậu bảo chỉ bị trật khớp thôi, lát nữa sẽ được đưa đi nắn. Cậu nói trên phim nắn khớp nhẹ hều, cạch cái là vào. Cậu dặn anh đừng có lo. 

Nhưng khi bác sĩ gọi người nhà vào đỡ bệnh nhân ra, Soobin thấy mắt Yeonjun đỏ bừng, mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương. Anh hỏi cậu có đau lắm không, cậu chỉ lắc đầu nói bác sĩ vừa tiêm giảm đau vừa tiêm tê, không khó chịu tí nào. Anh biết thừa cậu lại nói dối để anh yên lòng. Soobin chỉ thở dài. 

Con mèo nhà anh ở nhà được chiều chuộng hết mực, mười ngón tay chẳng động nước mùa xuân. Thế mà giây phút đó cậu lại giấu đi cảm giác của mình chỉ vì sợ anh lo lắng. Choi Soobin chỉ càng thêm xót xa.

--------------------------------------------------

Bác sĩ dặn dò hiện tại chưa phải thời gian phù hợp để phục hồi chức năng, ít nhất cần cố định thêm hai tuần nên buổi ngày hôm nay chỉ đến trao đổi tình hình sức khoẻ.

Soobin cõng Yeonjun ra xe. Một tay cậu cầm nạng, tay còn lại rảnh rỗi bắt đầu nghịch ngợm chọc vào eo anh người yêu. 

"Đừng nghịch." Soobin nhắc nhở, lời nhắc này hiện tại chưa có sức nặng lắm.

Yeonjun lại tiếp tục thổi một hơi vào tai người đàn ông. Soobin bóp mông cậu một cái để trả đũa, Lúc này cậu mới hết nghịch thật. 

Ở nhà cậu mạnh miệng chứ ra đường cậu cũng biết xấu hổ mà!

"Choi Soobin ơi." Yeonjun thủ thỉ. Dù đang cười đùa với người yêu nhưng tâm trạng cậu thật ra không tốt lắm.

"Ơi." Anh đáp.

"Anh... có thấy em phiền không?" Cậu ngập ngừng.

"Ai cho em suy nghĩ những cái này." Soobin nghiêm túc đáp lại: "Anh không bao giờ thấy em phiền, thậm chí anh còn mong em hoàn toàn dựa dẫm vào anh, được thì nghỉ việc để anh nuôi càng tốt."

Yeonjun phì cười.

"Với trình độ tiêu pha của em thì lương của anh không đủ đâu giáo sư Choi ạ. Lúc đấy anh sẽ thấy em là một tên phá gia nên gọi bố mẹ em đến đón về cho xem."

"Sẽ không đâu." Soobin dừng lại để xốc lại Yeonjun trên lưng. "Anh sẽ nghỉ việc ở trường đại học, các công ty tư nhân hơi bị thích anh đấy."

"Em sẽ không để anh nghỉ việc giảng dạy đâu." Cậu tựa cằm vài vai anh, thanh quản bị đè ép đến hơi nghẹn. 

"Anh chiều em thế này mà em cứ nghĩ em đang làm phiền anh là anh sẽ giận đấy." Soobin đe doạ cậu, lời đe doạ cũng chả có mấy sức nặng.

"Giống như hiện tại dù trong phòng khám có xe lăn nhưng em đòi anh cõng anh vẫn thoải mái đồng ý á?" 

Trời mới biết cậu hưởng thụ khoảnh khắc này thế nào. Người yêu cậu - giáo sư Toán học hàng đầu cả nước, sẵn sàng vứt mặt mũi cõng người yêu từ phòng khám tư đi đến bãi đỗ xe, chẳng có một tia tức giận xuất hiện trong đáy mắt. Hiên ngang như cách anh công khai yêu cậu vậy.

"Choi Soobin ơi." Cậu lại gọi anh.

"Ơi em." Anh đáp.

"Tại sao hồi xưa anh lại quyết định đưa đón em đi học thế? Khi đó anh chỉ cần kể lại mọi chuyện cho bố mẹ em là được mà." Tự nhiên hôm nay cậu nhớ ra vấn đề mình từng thắc mắc nhưng chưa hỏi.

Soobin suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc là khi đó anh cũng vô thức chiều em rồi, chắc anh thích em từ ngày đó cũng nên."

"Anh thích một đứa nhóc mới lớp tám?" Yeonjun ra vẻ hoài nghi.

"Ừ đấy." Soobin giả vờ hăm doạ: "Sợ không? Biến thái không? Giờ muốn trốn cũng không kịp nữa đâu."

Yeonjun cười khúc khích. 

"Choi Soobin, em yêu anh." Cậu thỏ thẻ với anh.

Ấm áp từ trái tim lan tràn toàn cơ thể, hun cho hai mắt Yeonjun nóng bừng. 

Cảm nhận được tâm trạng người yêu, Soobin mở lời trêu chọc: "Sao thế này? Cảm động quá à."

"Còn lâu nhé." Cậu thấy mình vẫn còn cứng lắm.

Soobin đáp lại cậu bằng một tràng cười.

--------------------------------------------------------------------

[Choi Soobin huhu Choi Soobin] Tin nhắn được gửi đi từ cậu nhóc Yeonjun mười ba tuổi, đang học lớp tám.

[Em sao đấy?] Khi này Soobin đã hai mươi ba tuổi, đang học nghiên cứu sinh năm hai vì anh tốt nghiệp sớm một năm.

[Anh nghe điện thoại được không?] Cậu nhóc gần như gửi tin nhắn ngay sau khi nhìn thấy anh trả lời.

Chuông điện thoại bất chợt reo lên, là Soobin gọi điện đến.

"Anh Soobin..." Yeonjun như chết đuối vớ được cọc.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng điệu anh vô cùng khẩn trương.

"Anh nhất định phải tin lời em nói." 

"Ừ, anh tin." 

Giọng Soobin như an ủi tình thần đang hoảng loạn của cậu.

"Trên xe buýt... có biến thái... em..." Cậu vẫn ngập ngừng khi kể việc này, với Yeonjun thời điểm đó thì đây là việc rất xấu hổ.

"Em có bị sao không?" Soobin không chờ cậu nói hết câu đã bắt đầu hỏi han.

"Em không sao. Hắn sờ mông em nhưng em tránh đi, đúng lúc em xuống xe nên hắn không làm gì được em." Cậu kể lại cho anh nghe, đã cắt bớt đôi chút.

Lúc đó Yeonjun cảm nhận được có bàn tay chạm vào mông mình, nhưng chỉ nghĩ là do xe chật nên cậu dịch người sang chỗ khác. Cậu nhóc lớp tám bắt đầu thấy sợ hãi sau hai, ba lần né tránh bàn tay đó vẫn xuất hiện và đụng chạm cậu. Ở độ tuổi này, học sinh đều có kiến thức nhất định về giới tính nên Yeonjun hiểu hiện tại mình đang bị xàm sỡ. Nhưng ở cái tuổi ngang ngược, lo mặt mũi thì cậu không dám hét toáng lên hay công khai chỉ cho mọi người tên biến thái đó. Cậu liên tục né tránh nhưng vô tác dụng, Yeonjun khi đó chỉ nghĩ ra trong đầu một cái tên để kêu cứu, đó là Choi Soobin. Đúng lúc này xe buýt cập bến,  cậu vội vàng bỏ chạy về nhà. Yeonjun đóng kín cửa phòng, cậu khóc vì hoảng sợ một lúc rồi mới nhắn tin cho Soobin.

"Em về đến nhà chưa?" Giọng Soobin đều đều vang lên.

"Em về rồi."

"Ừm. Mai anh đưa đón em đi học nhé?" Soobin đưa ra lời đề nghị mà đối với cậu đây là sự bất ngờ rất lớn.

"Thật á?" Cậu nhóc Yeonjun khi đó vẫn chưa hiểu tại sao mình lại thấy an tâm vô cùng.

"Ừ, mai anh đưa đi học, không đi xe buýt nữa."

Và từ đó Soobin thành tài xế đưa đón cậu mỗi ngày, kiêm luôn thầy  giáo dạy tất cả mọi thứ cho cậu. Từ kiến thức trên lớp cho đến các vấn đề xã hội, anh đều dạy cậu.

Bố mẹ Yeonjun đều biết con trai mình nhờ Soobin đưa đón, ban đầu họ cũng rất ngại vì Soobin còn định học lên tiến sĩ, vô cùng bận rộn. Nhưng Soobin khi đó chỉ xoa đầu Yeonjun rồi bảo với bố mẹ Choi rằng cậu rất ngoan, không hề tốn thời gian của anh tí nào.

Nguyên nhân tại sao nhóc Junie lại không đi xe buýt nữa dù ban đầu nằng nặc từ chối tài xế riêng đưa đi thì đến giờ họ vẫn chưa biết. Yeonjun không thích kể chuyện không vui với bố mẹ.

Vài ngày sau đó, mạng xã hội đưa tin cảnh sát bắt được tên tội phạm xâm hại trẻ vị thành niên, đã thực hiện hành vi đó với nhiều trẻ nhỏ từ 11 đến 15 tuổi.

-----------------------------------------------

Hai người về đến nhà cũng đã quá giờ trưa, Soobin thấy không kịp nấu cơm nên quyết định đặt đồ ăn ngoài. Yeonjun bảo muốn ăn phở.

"Bé ơi, mai mình ra ngoài chơi nhé." Soobin vuốt ve những sợi tóc trước trán của người yêu.

"Ừm." Yeonjun được vuốt ve thoải mái híp hai mắt lại, lim dim như sắp ngủ. "Mình đi đâu?"

"Em muốn đi xem phim không? Lâu rồi mình không hẹn hò." 

Soobin ngắm nhìn con mèo lười đang gối trên đùi mình. Sau khi đánh chén bữa trưa no nê, chú ta nhanh chóng làm nũng bằng cách đòi hôn rồi đòi anh bế đi khắp nhà một vòng chẳng để làm gì, cuối cùng nằm dài trên ghế để anh xoa đầu.

"Được thôi." Em bé nhà ta đồng ý ngay.

Soobin véo má em người yêu một cái rồi chờ đến khi cậu ngủ mới bế cậu về giường.

-----------------------------------------

Tiếng chuông cửa kéo giáo sư Choi đang bận dọn nhà ra khỏi công việc. Người đến chính là bố mẹ ruột của anh.

Vừa nãy họ gọi điện hỏi thăm anh, chính xác thì hỏi anh là phụ, hỏi "con dâu" của họ là chính. Từ ngày anh dẫn Yeonjun về nhà ra mắt, hai người rất hay chú ý, chăm lo cho cậu. Một phần vì bố mẹ hai bên có quen biết nhau, một phần vì cậu kém anh nhiều tuổi quá, họ sợ "con dâu" chịu thiệt thòi.

Soobin thành thật kể cho bố mẹ mình nghe về việc Yeonjun gặp chấn thương, họ lo sốt vó, chưa đến ba mươi phút sau đã có mặt ở nhà cậu con trai thứ.

"Bố mẹ đến rồi ạ." Soobin ra mở cửa.

"Jun đâu?" Hai vị phụ huynh vừa vào cửa đã đồng thanh hỏi.

Họ cũng không chào con trai mình, dù sao nó còn đứng ở đây thì chắc chắn vẫn đang khoẻ re rồi.

"Em đang ngủ ạ." Soobin đáp. "Hôm nay đi khám nên ăn trưa hơi muộn."

"Ừ thế để em ngủ." Mẹ Choi gật đầu. "Đây, mẹ mua ít xương, hầm canh cho Jun. Tẩm bổ cho em mau khỏi."

Soobin nhận lấy túi lớn túi bé mẹ mình đưa, bảo bà ra ghế ngồi còn anh kéo bố vào bếp cùng xếp đồ trong tủ lạnh.

Mẹ Choi nào đồng ý ngồi chơi không, bà đòi vào bếp trổ tài nấu nướng để bồi bổ cho "Junie bé nhỏ" "đang ốm đau bệnh tật" theo lời bà. Soobin chỉ biết bất lực làm phụ bếp cho mẹ.

Lúc Yeonjun chống nạng đi ra cũng vừa lúc mẹ Choi đang quát Soobin vì tội nêm nếm đồ ăn quá mặn.

"Người ốm thì ăn thanh đạm thôi! Chăm em kiểu gì đấy!"

Soobin liếc mắt thấy em người yêu đang ngơ ngác thì bật cười. Mẹ Choi không hiểu vì sao thằng con mình bị mắng mà còn ngoác mồm toe toét nên gõ đầu anh một cái.

"Mẹ ơi, Yeonjun dậy rồi kìa."

Mẹ Choi lập tức thay đổi thái độ.

"Jun dậy rồi hả con. Đợi mẹ tí, canh nấu sắp xong ròi."

Yeonjun cũng nhanh chóng vào vai con ngoan trò giỏi, vác theo cái nạng ra làm nũng hai ông bà. Người già luôn yêu thích những đứa trẻ ngoan, mà Yeonjun vừa ngoan lại xinh xắn, có ai mà không thích?

Thế là Jun ngoan xinh yêu của mẹ Choi được ăn liền hai nữa chiều, chưa kịp tiêu hoá đã được ăn bữa tối. Trước khi bố mẹ Choi đi về còn dặn cậu ăn bữa khuya.

Người mẫu Choi Yeonjun ăn no nê quên sạch việc giữ dáng, giáo sư Choi - người phụ trách vét đĩa cũng no căng diều. Đến mức cả hai phải ngồi thở một lúc lâu mới tiêu cơm được.

Bởi vậy mới nói, dù có tự lập đến thế nào thì có bố mẹ chăm sóc vẫn là sung sướng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top