5. Đừng cố quá và nhớ về sớm.

Thôi Nhiên Thuân quay trở lại đi làm sớm hơn một tuần, một phần vì nhờ có người chăm sóc cẩn thận nên khỏi ốm sớm, phần còn lại là một vấn đề nghiêm trọng: trong vòng hơn một tuần đã có ba nhân viên của sở bị giết. Một người là quản ngục, hai người còn lại nhà chuyên viên thẩm vấn, điểm chung giữa những người này là đều liên quan đến vụ của Phong Dĩ Hách. Cả ba thi thể khi được phát hiện đều bị bịt miệng bằng băng dính, hai tay trói ra sau, sau đầu đều bị một vật tròn cứng cố ý đập vào và nguyên nhân chết đều là những vết đâm trên bụng. Sự tương đồng cho thấy đây là vụ án liên hoàn mà hung thủ là kẻ mà ai cũng biết, chỉ tiếc là không biết hắn ở đâu.

Một tuần sau ba vụ án mạng tổ trọng án nghỉ gần hết chỉ còn lác đác một vài người, thiếu nhân lực trầm trọng nên bên trên phải điều Thôi Nhiên Thuân cùng Thôi Phạm Khuê từ ban ma túy về lo nốt vụ này, đó là cách thức bất đắc dĩ bởi chính họ cũng là những người liên quan trực tiếp của vụ việc.

Thôi Nhiên Thuân rẽ đám đông ra hai phía, lách qua đi đến chỗ ngã tư giữa con hẻm đang chăng dải ngăn cách đen vàng cả một doạn dài. Thôi Phạm Khuê đã đến từ 5 rưỡi sáng - cũng là lúc mới nhận được tin báo, cậu hé khẩu trang nhìn lên trời một lúc lâu rồi đi tới đón Nhiên Thuân vừa thoát được ra khỏi đám đông. Họ không nói gì, nhìn vào mặt Phạm Khuê anh cũng thừa hiểu tử thi lần này sẽ như thế nào. Anh lẳng lặng cầm lấy đôi găng y tế và khẩu trang cậu đưa rồi đeo lên, hít thật sâu đợi pháp y báo cáo về cái xác bên trong lều.

" Thôi Nhiên Thuân! " Lý Xán - pháp y bằng tuổi anh quay sang tươi cười chào khi thấy anh vừa đến. Thôi Nhiên Thuân chua xót nhìn vào đôi mắt đầy quầng thâm của cậu bạn, vì là pháp y nên thời gian học lâu hơn. Lý Xán vào sau anh 4 năm, năm nay mới là năm thứ 2 cậu làm nghề mà cái nghề pháp y này đã mài mòn khiến cho cậu già đi hơn anh bao nhiêu.

" Mày ổn không vậy? Từ lúc nghe vụ này tao chỉ lo mày thôi đấy. "

Lý Xán xua tay: " Phòng pháp y với phòng pháp chứng tổng có mười ba người, cả mười ba người đều bịt mặt kín mít làm việc thì biết ai với ai. Mày không phải lo quá đâu. "

Nhiên Thuân chỉ cười trừ thở dài, xốc lại tinh thần rồi cùng Lý Xán vén cửa lều lên, chẳng mấy chốc anh đã phải nhăn mặt vì cái xác: cũng bị bịt mồm, hai tay trói chặt, đôi mắt đến chết vẫn mở to nhìn chằm chằm vào anh, người ngợm có hơi sưng, ngồi co chân dựa hẳn vào góc cột điện; cái xác chỉ mặc một lớp áo dạ mỏng giữa mùa đông cắt thịt của HongKong, ngoài ra không đeo bất kỳ phụ kiện trang sức nào. Đáng sợ - dù có thấy bao nhiêu cái xác thì cái này vẫn rất ghê với anh.

" Có mùi rồi. "

" Phải, nhưng nhìn kỹ này. " Lý Xán hơi kéo phần đùi ra. " So với những nạn nhân trước thì người này không chết vì bị đâm vào bụng, ngoài vết thương bằng vật tròn cứng trên đầu ra thì người không có vết thương nào khác. Mày có nhận ra điều gì không? "

" Mặt và chân tay bị phình, khả năng cao là chết do bị dìm xuống nước. Xác chết bình thường sẽ có mùi sau khoảng 4 ngày, nhưng nếu ngâm nước thì 1 ngày hơn đã có mùi. "

" Chính xác! Mặt sưng quá nên tao cũng không biết là ai, nhưng nhìn qua hình như không phải là người trong sở. "

" Có tìm thấy chứng minh nhân dân chưa? "

" Đang đợi bên pháp chứng. "

Nhiên Thuân lạnh người, anh vừa mừng khi không phải gọi thêm một người đồng nghiệp nữa bằng cả họ tên, vừa bất lực vì thiếu manh mối, cũng vừa phẫn nộ, hàng tá cảm xúc lẫn lộn vào nhau luẩn quẩn ở trong đầu anh.

" Cảnh sát Thôi, đã có lời khai của nhân chứng và báo cáo hiện trường. " Hồng Trí Tú - nhân viên pháp chứng hơn anh 4 tuổi cầm sổ ghi chép lại gần anh, cúi xuống cho vừa tầm Nhiên Thuân, cố tránh ánh mắt của tử thi trong góc lều.

" Em cảm ơn! Có gì đáng chú ý không? "

" Cái xác được phát hiện lúc 5 giờ 15 sáng nay bởi một người dân đi chạy bộ. Khám nghiệm hiện trường không có dấu giày, bánh xe, vết máu hay nước, cho thấy đây không phải hiện trường đầu tiên. "

Thôi Nhiên Thuân đi vòng quanh hiện trường, cho người lục cả những túi rác vứt xung quanh khu phố nhưng hoàn toàn bất lực. Giấy tờ tùy thân hay quần áo còn thiếu đều không thấy tăm hơi.

" Anh Tú, trước mắt cứ đưa nạn nhân về sở đã. Phạm Khuê, cho người đi tìm khắp các vùng có nước xung quanh, nhớ hỏi người dân lỡ đâu có ai vớt được gì không. "

Còn về phần mình, Thôi Nhiên Thuân theo xe chạy vội về sở, xin giấy phép vào tổ dân sự lục tìm những vụ báo mất tích trong thời gian gần. Sau khi loại hết những báo cáo cách hẳn đơn vị tuần, Nhiên Thuân cầm trên tay hai tờ thông báo cuối cùng: một cách đây khoảng hai ngày mà người báo án là Thôi Tú Bân; một cách đây ba ngày, người mất tích là phụ nữ. Khoanh vùng quá dễ dàng, anh cho gọi Tú Bân đến trụ sở làm việc ngay lập tức.

" Đúng, đây là người mất tích mà tôi đã báo án. " Thôi Tú Bân xác nhận rồi kéo chăn trùm kín mặt người xấu số.

" Cậu với nạn nhân có quan hệ thế nào? "

" Đồng nghiệp. "

Thôi Tú Bân vẫn lạnh tanh, trả lời ngắn gọn đúng câu hỏi. Hắn không khóc cũng không buồn khổ gì, chỉ tự tay vuốt mắt cho thi thể kia.

" Anh ấy có liên quan đến vụ án buôn nội tạng ở Tây Cửu Long không? "

" ...có. Anh ấy là người đầu tiên nhìn thấy căn phòng ấy, cũng là người may mắn chạy thoát được. "

" Anh ấy có người thân gì không? "

" Không có. "

Trong một khoảng lặng, Thôi Tú Bân cứ đứng nhìn chằm chằm vào cái xác. Sắc mặt không biến động chỉ có đôi tay là nắm chặt đang run rẩy. Nhiên Thuân thấy, anh đến gần nắm chặt bàn tay của hắn, bóp nhẹ để cảm nhận cái lạnh ngắt ở tay hắn. Đến khi quen dần với cái lạnh anh đan cả bàn vào, xoa nhẹ mu bàn tay trấn an hắn, từ từ, cho tới khi Tú Bân muốn rời khỏi căn phòng ấy.

Thôi Nhiên Thuân dẫn hắn ra ngoài, mời hắn vào phòng tiếp dân nói chuyện một lát.

" Qua nhà anh ở đi, ít nhất là tới khi bắt được Phong Dĩ Hách. Nạn nhân của hắn đều là những người có liên quan đến vụ Tây Cửu Long, cậu cần được bảo vệ đặc biệt. "

" Ngay hôm nay à? "

" Được vậy thì càng tốt, dù gì tối cậu cũng qua mà. "

" Thế còn anh thì sao? "

Thôi Nhiên Thuân nhấp một ngụm trà, đi vòng quanh ngắm nghía mấy cái tủ đựng tài liệu. Được một lúc thì ngồi xuống sofa bên cạnh hắn.

" Anh là cảnh sát nên không sao đâu. Việc của anh vốn là bảo vệ dân lành mà. "

Anh cười, nụ cười ấy hõm sâu trong ánh mắt của Tú Bân: cái cười có hơi thâm ở khóe mắt, có chút bồn chồn, lo lắng; hoàn toàn là tự trấn an bản thân; giả dối, anh không ổn, hoàn toàn không. Vì thông tin vụ án chưa được công bố ra ngoài nên hắn không thể nói rằng đã biết hết, nhưng từ sâu trong lòng hắn biết đó là sự bất lực của cảnh sát Nguyên Lãng nói riêng và cảnh sát Hongkong nói chung. Chừng nào chưa bắt được Phong Dĩ Hách thì chừng đó Nhiên Thuân chưa ngủ yên. Thôi Tú Bân biết chứ! Từ ngày anh được sở điều tham gia vụ án mạng liên hoàn này thì cuộc trị liệu giấc mơ không còn là đến từ một mà là hai phía. Chính Tú Bân mấy lần phải tỉnh giữa đêm vì cơn ác mộng thường trực trong đầu Nhiên Thuân: anh tự dằn vặt mình, chìm trong sự tội lỗi bởi chính những nạn nhân mình không thể cứu. Thôi Tú Bân rất xót anh, có lẽ vì hắn cũng từng trải qua sự bất lực đến cùng cực ấy, hắn đã làm liều và anh bây giờ cũng thế, cũng đánh cược mạng sống của bản thân vào vụ án này.

" Đừng cố quá và nhớ về sớm. "

" Anh biết rồi. "

Thôi Nhiên Thuân tiễn hắn ra đến cổng rồi quay lại phòng ngồi chờ tin. Khoảng ba giờ chiều hôm ấy Thôi Phạm Khuê đã mang đồ về, vớt được ở con mương phía đông cách hiện trường khoảng chục cây số.

Chiếc áo khoác da nâu qua phản ứng cổ có vương một chút máu, có lẽ từ vết đập đầu bắn ra. Lớp bông lót bên trong mắc chút lá rêu bị cành cây mắc lại đến toác cả ra. Không có chứng minh nhân dân nhưng qua lời khai của Thôi Tú Bân cùng nhận diện quần áo của cậu thì có thể chắc chắn nạn nhân là người từng liên quan đến kho nội tạng ở Tây Cửu Long. Loanh quanh lẩn quẩn kẻ thủ ác chỉ có thể là Phong Dĩ Hách, chỉ là hành tung của hắn, nơi ẩn náu thì không ai biết.

Mẹ kiếp! Phong Dĩ Hách đích thị là một tên tâm thần thái nhân cách, nhưng bằng một cách nào đó vẫn rất thông minh. Nước sông hay kể cả nước mương đều có khả năng rửa trôi tất cả, như thế thì dù có không dùng găng tay vẫn có thể gây án mà không sợ gì. Mà hắn sợ gì? Danh tính của hắn vốn đã phủ trên khắp HongKong ngay từ đầu, Phong Dĩ Hách thừa biết điều ấy, rõ ràng là hắn muốn chơi " mèo vờn chuột " với cảnh sát!

" Anh không định về à? Gần bảy giờ tối rồi đấy. "

Thôi Phạm Khuê nói đúng, nhìn lên đồng hồ Nhiên Thuân bắt đầu thấy đói bụng, giờ có ngồi đây đến chín giờ chưa chắc đã làm được gì. Nhưng mà...

" Đi ăn lòng, em bao! "

Nhiên Thuân vẫn chưa muốn đứng lên.

" Điiii, nhanh không không bao nữa đâu. "

Anh ngồi nghe Phạm Khuê thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa ăn, vừa uống rượu vô lo vô nghĩ. Anh biết Thôi Phạm Khuê từ hồi ở trường cảnh sát. Hồi ấy nó vào sau anh hai năm nhưng thành tích bắn súng vượt xa anh, Nhiên Thuân không thích có đứa giỏi hơn mình nên cũng ganh đua theo, thế là tự nhiên cứ thế thân nhau, cắn nhau rồi vào làm đồng nghiệp, anh coi nó như em trai vậy. Anh biết vụ án lần này không phải một mình anh rơi vào áp lực tinh thần, Thôi Phạm Khuê cũng vậy, cậu là người không bao giờ bộc lộ cái mặt thảm thương của mình ra bên ngoài dù chính cậu là người áp giải tên tội phạm ấy về. Hôm nay nó rủ anh đi ăn vì không muốn thấy anh phải tự hành hạ bản thân ở nhà xác thêm mấy tiếng, nó muốn trấn tĩnh anh rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Thiết nghĩ vụ án lần này có thể khiến anh mất đi nó khiến anh càng trân trọng thằng em này hơn. Thôi Nhiên Thuân cười nhìn Thôi Phạm Khuê đang pha trò, anh cười nhưng cũng đang khóc.

" Nào sao lại khóc rồi? Không uống được nữa thì để đưa về nhà nhé? "

" Anh uống được, về nhà uống tăng hai được không? "

" ... cũng được. Thế thì về nhà trước đi ông tướng, tôi đi mua thêm đồ nhắm mang qua nhà ông. "

" Nhất trí! "

Thôi Phạm Khuê không yên tâm gọi taxi đưa anh về trước còn mình đi bộ ra tạp hóa gần đó mua đồ. Thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, cậu xỏ túi áo bước thật nhanh qua mấy con hẻm để về thẳng nhà Nhiên Thuân. Trước mặt bóng đèn đường chập chờn, rọi rõ vết bụi bay trong không khí. Sương đã xuống dần thấm vào đầu tóc cậu, Phạm Khuê thấy lạnh người dần đi, cảm giác bồn chồn bỗng kéo đến thôi thúc cậu bước nhanh hơn. Cậu nheo mắt, một... hai... vài chục bước nữa, qua lối rẽ kia đi tí nữa là đến nơi. Rồi bỗng chốc từ đâu lao ra, một vật cứng dài như gậy giáng xuống đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top