...

Em sinh ra không phải sai lầm, mà đó là một sai sót của tạo hóa, nếu có kiếp sau, anh chỉ mong em được sống một cuộc sống hạnh phúc, được đối xử nhẹ nhàng, gặp được người có thể che chở, chăm sóc cho em.

Và hơn hết, đừng cố yêu một người hèn hạ, không ra gì như anh đấy!

Nhưng dù thế nào, anh vẫn mong kiếp sau mình vẫn gặp lại nhau, anh muốn bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, cùng em hoàn thành nốt tương lai còn dang dở của hai ta.

Em nhớ đợi anh nha, Choi Yeon Jun...

___________________________________

Vài dòng hồi tưởng xẹt qua trong đầu cậu trai trẻ đang ngồi trong căn phòng dày đặc tài liệu linh tinh... À, không hẳn là trẻ mà chàng trai kia đã 25 tuổi, cái tuổi mà con người đang trong giai đoạn tìm nửa kia, hoặc mải xây dựng sự nghiệp, nhưng con người trong kia vẫn đang chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, chốc lại đưa tay vò rối đầu tóc như sắp rụng tới nơi.

Choi Soo Bin nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy tán cây lá phong ngoài kia, kí ức theo đó mà dần hiện ra.

Từng dòng kí ức như thước phim tua ngược đưa hắn về thời còn là học sinh cấp ba, kỷ niệm thời học sinh thật đẹp, nhưng đó là thứ hắn luôn muốn quên đi nhất.

Là thứ dày vò hắn tới tận bây giờ.

Là ngày hắn đánh mất em, người con trai hắn rất yêu, nhưng cũng đã từng hận con người đó.

Nhưng chỉ vì hận thù không đáng có mà khiến hắn sống trong tội lỗi, day dứt đến bây giờ...

______________________________

Yeon Jun gặp Soo Bin trong một ngày của đầu mùa thu tháng Bảy, cũng là ngày em bước chân vào cấp ba.

Em hướng nội lắm, gần như chẳng quen biết ai, nhưng hắn xuất hiện với tư cách đàn anh, rất tự nhiên dẫn tay em vào lớp, tỉ mỉ hướng dẫn em như một người anh trai.

Một thời gian khi tiếp xúc, em dần cảm nắng con người này.

Người đàn anh khối trên ngoài sở hữu vẻ đẹp trai ngời ngợi, học lực tương đối cao, nhà rất giàu, còn tài năng nữa.

Chỉ có điều, anh có hơi lạnh lùng so với bình thường, tính cách nóng lạnh bất thường, lũ con gái kia có mê đến đâu cũng không dám lại gần ve vãn.

Chỉ có em là khác biệt, em theo sau anh như cái đuôi nhỏ tinh nghịch, chỉ cần anh có việc gì là em lập tức xuất hiện ngay trước mắt mà giúp đỡ.

Thế là lâu dần anh cũng quen với sự hiện diện bất ngờ của cái đuôi nhỏ này.

___________________________________

3 năm cấp ba đầy tươi đẹp nhưng cũng chỉ là dòng hồi tưởng quá khứ của một con người đầy máu lạnh, tàn nhẫn đang ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa.

Phải, đó không phải ai khác, Choi Soo Bin, người mà mọi người luôn lấy làm tấm gương sáng đấy.

Là hình mẫu lí tưởng của mấy chị em hồi cấp 3 đấy.

Là kẻ tàn độc mang nét mặt thư sinh, tri thức đấy.

Ngay bên dưới là thân ảnh trông tàn tạ, nhây nhuốc đang nằm rạp ở dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Là Choi Yeon Jun, đứa hậu bối rụt rè nhưng lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan đấy.

Là người năm tốt nghiệp đã mạnh dạn tỏ tình với Choi Soo Bin.

Là người không chút phòng bị mà nhảy thẳng vào bẫy tình của hắn.

Cái bẫy hoàn hảo mà hắn đã kì công dựng lên để đánh lừa em.

Từ đó từng bước đi sau vào kế hoạch.

Kế hoạch trả thù mà bao năm nay đã tốn công sức bày ra.

Từng bước...bức em đau khổ tới đường cùng.

____________________________________

Chỉ vì bố mẹ em đã vô tình gây ra tai nạn khiến em gái hắn qua đời, bố mẹ cũng bị thương khá nặng, may mắn khi lúc đó hắn không đi cùng, nếu không hắn cũng bỏ mạng rồi.

Còn phía cha mẹ em thì sau vụ tai nạn, họ vẫn thản nhiên không đoái hoài gì, trước phiên tòa còn có thái độ móc mỉa làm hắn bực lắm, trong khi mình thì mất cả gia đình còn người gây ra vẫn còn nhởn nhơ ngay kia thì sao mà chịu đựng được?

Từ đó hắn âm thầm lên kế hoạch trả thù, hắn âm thầm rút sạch cổ phiếu, cho người ăn cắp tài liệu mật dẫn đến nhà em phá sản, bố mẹ em thì bỏ trốn đi mất, giờ không biết đang chết ở xó nào, để lại em bơ vơ cứ thế tự kiếm sống cho qua ngày.

Cứ nghĩ thù oán sẽ bị bỏ lại đằng sau, và con đường cấp ba mở ra sẽ là những ngày tháng tươi đẹp cho cả hai thì cho đến khi hắn gặp em.

Đúng ngày định mệnh đấy, Soo Bin gặp lại Yeon Jun, hắn như có cảm giác quen thuộc khi nhìn vào dáng hình nhỏ con nhưng lại hoạt bát của em, cả lúc em cười nữa.

Nhưng tới khi hắn nhận ra em là đứa trẻ năm xưa bị hai vợ chồng kia bỏ lại, cơn hận thù năm đó lại trỗi lên, hắn bắt đầu tính kế nhằm cho em cảm giác mà năm đó hắn đã trải qua.

Vì đơn giản, đã chơi phải chơi cho trót.

Suối tháng ngày đi học, hắn giăng bẫy để lôi em vào, vậy mà em không hề biết mà vẫn tiếp tục làm cái đuôi nhỏ đi theo hắn.

Cho đến cuối năm Yeon Jun tỏ tình hắn, bề ngoài hắn tươi cười chấp nhận lời tỏ tình nhưng trong lòng hắn thỏa mãn như đạt được mục đích, hắn đưa em về sống chung, hằng ngày nói lời mật ngọt, dụ dỗ em để em mất cảnh giác với hắn, cuối cùng thì thời cơ cũng đã đến.

Hắn bỏ lớp mặt nạ phòng bị, nhốt em dưới tầng hầm, tách biệt em với thế giới bên ngoài, khi em nhận ra thì đã quá muộn, và lúc đó phải hiểu được em đã sốc tới mức nào khi người nhẫn tâm chà đạp, lợi dụng tình cảm của em, người mà đẩy cha mẹ em tới mức đường cùng lại là người em hết mực tin tưởng, hết mực yêu thương, người mà em coi như cả thế giới giờ đây lại đang hành hạ, hủy hoại cuộc sống, cướp mất tự do của em.

Từ cậu bé hoạt bát, lanh lợi năm nào, Choi Yeon Jun giờ đây ngày càng thảm hại, bị con người tàn độc Choi Soo Bin bứt tới điên, bị biến thành công cụ phát tiết của hắn, bị lôi ra như món đồ chơi giữa những cuộc giao dịch của hắn với đối tác.

Em hàng ngày phải sống trong sợ hãi, lo lắng tới mức ám ảnh, em nhớ những ngày tháng bị hắn đánh, bị hắn lôi ra như công cụ phát tiết, còn bị đem theo như món trao đổi của những con người lạ mặt, lâu dần rồi thành thói quen.

Nhưng em không còn cách nào khác ngoài cam chịu số phận, một phần vì em muốn trả nợ lại cho hắn, trả lại tất cả những gì hắn đã trải qua, chuộc lại những lỗi lầm bố mẹ em nợ hắn, trong khi em chẳng làm gì sai cả. Còn một phần là em yêu hắn, yêu tới mức em đồng lòng chịu khổ mà làm công cụ của hắn, tới mức em chấp nhận đánh mất tự do, chấp nhận bị xúc phạm tới phẩm giá.

Nhưng cuối cùng đổi lại là những nỗi uất ức, bất công mà đáng nhẽ em không phải hứng chịu.

Vậy còn hắn, hắn đã bao giờ rung động với em chưa?

Thực ra hắn cũng đã có tình cảm với em, tuy nhiên nỗi hận thù trong lòng hắn quá lớn, đã không thể nguôi ngoai được trong lòng, nên việc hắn làm với em như chỉ muốn em ngày càng ghét hắn, từ đó hắn không bị dao động bởi cảm xúc.

Nhưng bức tường thành có vững tới đâu sẽ có ngày sụp đổ, và hắn cũng vậy.

Mấy lần nhìn em phải oằn mình chịu đựng, hắn có chút đau lòng, khi nhìn thấy em khóc, hắn lại càng không nỡ.

Chỉ tiếc là nỗi hận trong người đã lấn át đi phần nào tâm trí hắn, biến hắn thành con người như bây giờ.

____________________________________

Vẫn như mọi ngày, hắn lại lôi em ra để tiến hành giao dịch, khách hàng là một phú hào nhìn qua đã thấy không tốt đẹp chút nào, lão ăn tượng ngay khuôn mặt non tơ của Yeon Jun, chỉ chốc lát lão đã vội vã kéo em đi.

Như có dự cảm không lành, em không yên lặng mà tự nhiên quấy, người không ngừng dãy dụa rồi đưa tay qua hắn cầu cứu. Soo Bin nhìn thấy tất cả nhưng cũng chỉ lạnh lùng hướng mắt ra chỗ khác, tay nắm chặt lại, móng đâm vào lòng bàn tay muốn rỉ máu.

Nhưng hắn vẫm quyết định bỏ đi, dù vậy nhưng nước mắt đã không tự chủ được mà rơi, hắn đau lòng rồi.

Nhưng rồi hắn cũng chỉ thở dài, hắn đâu biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy em trên cõi đời, và từ chuyện này mà hắn đã đánh mất em.

__________________________________

Gần đây hắn cũng không chạm vào em, không làm tổn thương em nữa, hắn gần như mặc kệ em tự sống, điều này em lại càng lo sợ hơn.

Yeon Jun cũng để ý người mình dạo này rất yếu, thường xuyên ho ra máu và cơ thể suy nhược rất nhiều, nên lúc hắn không ở nhà em đã tới bệnh viện kiểm tra.

Cầm tờ bệnh án trên tay, em như không tin vào mắt mình, quay sang hỏi bác sĩ Kang

"Chuyện này, không phải nhầm lẫn sao? "

"Không nhầm, cậu đã bị mắc hội chứng SIDS do bị lây nhiễm từ đường quan hệ, trong cơ thể cậu có rất nhiều tế bào sinh dục của rất nhiều người, nên nó ngày càng phát triển nặng thêm, với tình trạng này thì không cứu được nữa"

"Không còn cách nào khác sao thưa bác sĩ"

"Nếu cậu tham gia hóa trị thì chí ít cũng có thể kéo dài được tầm hai ba năm là nhiều, nhưng tiền viện phí sẽ rất đắt đỏ"

"Còn câu không chữa trị thì tôi e cậu chỉ sống được nhiều nhất một năm hoặc ít hơn tùy vào tình trạng của cậu"

Yeon Jun đắn đo một hồi, em rất muốn sống, nhưng do dự một hồi lâu, em quyết định...

"Tôi chấp nhận việc từ bỏ hóa trị! "

Câu nói đầy cứng rắn, kiên quyết nhưng ít ai hiểu được để thốt ra câu nói ấy Yeon Jun đã phải vật lộn suy nghĩ đến mức nào, em đã phải chịu đựng những cảm xúc giày vò trong đầu suốt nhiều đêm dài, khóc nhiều tới mức nào để thốt ra câu nói đầy tuyệt vọng ấy.

Bóng lưng nhỏ rời đi, từng bước chân đầy nặng nề, tay cầm chặt tờ bệnh án bước ra khỏi bệnh viện, vai áo em khẽ run lên.

Trời bên ngoài mưa to, không cầm theo ô, cả cơ thể ướt sũng đi dọc con đường quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, cái áo sơ mi mỏng teo, nước mưa từ từ ngấm vào cơ thể đầy xanh xao với những vết sẹo lớn nhỏ, cả những vết thương còn chưa lành miệng hẳn, nay lại hòa vào cơn mưa.

Lạnh, lạnh lắm.

Nhưng đâu lạnh bằng lòng dạ con người đang rảo bước trên con đường với tâm hồn đã sớm phai nhạt, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ ửng do lạnh, hòa cùng nước mưa làm người đi đường cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu thanh niên vừa qua tuổi hai mươi.

____________________________________

Về tới căn nhà quen thuộc, cảnh vật tĩnh lặng, toát ra không khí lạnh lẽo đến rợn người, người làm đã đi đâu hết, Soo Bin lại đi la cà chốn đâu không rõ.

Em lẳng lặng về căn phòng quen thuộc, nhìn qua một vòng, hồi ức trong quá khứ như một thước phim tua ngược lại trong đầu.

Nhìn lại thời khắc đôi ta còn tươi cười hạnh phúc khi vẫn còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục cấp ba, rồi lại nhớ những trận tra tấn đầy ám ảnh, nhưng điểm chung là chỉ có hắn và em, hai khuôn mặt nhưng hai hoàn cảnh trái ngược.

Nhìn lại tờ bệnh án, Yeon Jun vô thức rơi nước mắt lần nữa, em trước giờ chưa khóc nhiều thế này.

Khóc vì ám ảnh, khóc vì bị lừa dối, khóc vì căn bệnh thế kỉ, nhiều lắm.

Nhưng đau nhất là em phải rời xa người mà em hết mực thương yêu, người mà làm em đau khổ.

Em có hận chứ, nhưng con người này em đã yêu tới mức điên cuồng, đến nỗi thà chịu nhiều đau thương nhưng em vẫn chấp nhận.

___________________________________

Mấy tháng gần đây hắn gần như không trở về nhà, bệnh tình của em ngày càng trở nặng hơn, nhưng em vẫm im lặng, em không muốn hắn biết.

Cũng tốt thôi, nếu hắn lại phát tiết lên người em thì hắn cũng bị căn bệnh kia lây tới thôi...

Nhưng mọi chuyện không diễn ra được lâu dài, một lần Soo Bin trở về giữa khuya, người hắn toàn mùi rượu và nước hoa phụ nữ trông mắc tởm, cứ thế hắn túm gáy em tính giải quyết.

Nhưng đến lần này hắn bất ngờ, Yeon Jun trước giờ vẫn rất nghe lời hắn hôm nay lại kiên quyết vùng vẫy, trống trả quyết liệt, có khi sắp chạy đến nơi.

"Này, bỏ ra nhanh! "

"Cậu nói gì? "

Hắn bất ngờ xen chút mất mát, đành bỏ gáy cậu ra mà lặng im đi vào phòng tắm.

Yeon Jun một mình trong phòng, em như phát điên mà ôm đầu gào thét, người run lẩy bẩy, thi thoảng lại tự đập người vào góc tường, may mà chút lí trí kéo em về với hiện thực, không thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Hôm sau hắn lại đi đâu từ sớm, Yeon Jun tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, em mang cơ thể mệt mỏi ấy vào nhà tắm.

Nhìn vào trong gương, cơ thể thật thảm hại, người co quắp, xanh xao, hai mắt thâm quầng lên, cổ họng chốc lại ho khan liên tục.

Lại nhìn vào cuốn lịch, em biết thời gian không còn nhiều, lặng lẽ lấy giấy bút ra ghi gì đó rồi kẹp dưới kệ tủ ti vi, xong xách va li đi thẳng.

___________________________________

Mấy hôm sau hắn về, tìm mãi không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, hắn như ngộ mà gào thét tên em tới mức người làm run sợ không dám tới gần.

"Choi Yeon Jun đâu?"

"Cậu ấy...tôi không biết, thưa cậu"

Lúc này hắn ngỡ ngàng, vội vã đi tìm em khắp nơi, nhưng Yeon Jun như trêu đùa hắn, mọi tin tức gần như biến mất tăm không còn gì.

____________________________________

Từ ngày em đi, hắn như kẻ dại mà chỉ biết gào khóc, đập phá, chửi rủa khắp nơi, mọi người biết nhưng cũng chẳng dám ho he, vì thế lực của hắn lớn mà, người làm cũng sợ hãi bỏ đi hết.

Cho đến khi hắn dỡ gần như cái kệ tủ xuống thì tờ giấy em để lại thò ra làm hắn chú ý, vội vã lấy ra đọc thì hắn rất sốc, bên trong tờ giấy kẹp chung với tờ bệnh án, nội dung bức thư:

*Gửi Choi Soo Bin, người mà em đã từng rất yêu.

Anh à, em nghĩ tới lúc anh đọc được bức thư này thì em đã sớm rời khỏi thế gian này rồi, thật đáng buồn, anh nhỉ?

Em biết lỗi lầm do gia đình em gây ra là rất lớn, thời gian này coi như em thay ba mẹ em trả hết nợ cho anh.

Anh biết mà, em bị mắc bệnh SIDS, anh cũng biết căn bệnh đó rất nguy hiểm đúng không? 

Em xin lỗi, nhưng em không còn thứ gì để trả nợ cho anh nữa, trên người em cũng không còn gì giá trị ngoài cái mạng nhỏ này, thôi thì em lấy nốt cái mạng này để trả lại cho anh, chúng ta đừng nợ nhau gì nữa nhé!

Em cũng muốn chia sẻ nỗi đau với anh nhưng sao anh cứ đẩy em ra xa vậy, nhưng không sao đâu, để em chịu những nỗi đau này thay anh, em mạnh mẽ lắm đó.

Anh ơi, em muốn được anh ôm.

Vậy nên anh gặp em thì có thể cho em xin một cái ôm được không, cả những nụ hôn lâu rồi em chưa được cảm nhận nó nữa, em nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh lắm.

Em xin lỗi vì không nói anh sớm, đã không thể trả nợ hết cho anh, em xin lỗi anh rất nhiều.

Chỉ là xin anh đừng hận cha mẹ em, xin anh hãy để em trả thay hai người ấy, em sẽ trả hết tất cả.

Và sau khi em đi, anh có thể chấp nhận tình cảm của em lần nữa được không?

Em sẽ không làm phiền anh, em chỉ mong anh chấp nhận thôi, chỉ mong anh tha thứ cho gia đình em thôi.

Xin anh nói với cha mẹ em rằng: Cha mẹ à, Yeon Jun yêu hai người nhiều lắm, xin cha mẹ đừng tàn nhẫn bỏ rơi Yeon Jun, xin cha mẹ mang Yeon Jun về nhà, Yeon Jun sợ cô đơn lắm.

Còn anh đó, Soo Bin à, anh nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé.

Em đi rồi, không ai nhắc anh nữa đâu.*

Hắn đọc xong lá thư rồi nhìn vào tờ bệnh án đã nhàu, người như cứng đờ, Yeon Jun bị bệnh mà sao hắn không biết, lại còn giấu hắn nữa.

Trùng hợp khi điện thoại rung chuông, hắn vội vã nhấc máy, giọng bên kia lên tiếng.

"Xin chào, cho tôi hỏi đây có phải số người nhà bệnh nhân Choi Yeon Jun không? "- Giọng bác sĩ Kang vang lên.

" Có chuyện gì sao? "

"Giờ này người nhà còn đây sao, bệnh nhân đang nguy kịch, không còn thời gian đâu"

"Em ấy sao rồi? "

"Bệnh nhân hiện tại không còn nhiều thời gian nữa, anh cố sắp xếp tới nhìn mặt lần cuối rồi chuẩn bị thủ tục mang thi thể cậu ấy về đi"

Hắn vội vã lao thẳng đến bệnh viện, xong thẳng như bay vào phòng em tới mức suýt va vào người xung quanh.

Tới khi mở cửa phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng phả thẳng vào mặt làm hắn vội vàng bịt mũi.

Xung quanh phòng bệnh trắng xóa, thân ảnh còm nhom trơ trọi trên giường bệnh, từng kim tiêm máy móc như đè nặng còn người kia, cơ thể trắng bệch, hơi thở nặng nề, chỉ sợ cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ để cuốn bay.

Hắn đau lòng tiến lên gần giường, lặng lẽ nắm lấy đôi tay gầy gò, tông giọng nhẹ nhàng khẽ gọi.

"Choi Yeon Jun, em ơi? "

Em chợt mở mắt ra, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nhưng cũng thật ám ảnh, kích động muốn cựa quậy nhưng...

"Soo Bin, là anh sao? "

"Là anh, Choi Soo Bin đây, anh đây rồi, anh ở cạnh em đây"- Tông giọng ấy lại cất lên ấm áp.

"Không...không phải anh,Choi Soo Bin tôi biết tàn nhẫn lắm, toàn làm tôi đau thôi"

Câu nói ngây ngô được em thốt ra như từng mảnh thủy tinh cứa vào trái tim hắn.

Hắn hối hận rồi.

Giá như hắn có thể bình tĩnh, giá như hắn nhận ra được, giá như hắn đừng để hận thù làm mờ mắt thì tốt.

Giá như...đời làm gì có giá như?

Hắn sụp đổ rồi, từng giọt nước mắt lâu ngày đã gần như dâng trào hết ra, hắn như đứa trẻ bị mất mẹ, vùi mặt vào tấm ga giường mà khóc.

__________________________________

"Em ăn chút gì đi, phải khỏe lại thì anh mới ôm được chứ, nhanh nào"

Hắn bỏ hết công việc, tận dụng mấy ngày cuối cùng để bù đắp cho em, dù hắn biết nhiêu đây so với những việc hắn làm thì chả là gì cả.

Nhưng em gần như rất lạnh nhạt, khước từ trước những cái chăm lo từ hắn.

Vì trong lòng em vẫn khẳng định rằng đây không phải Soo Bin mà em biết.

Thờ ơ đến đau lòng.

Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chăm sóc em, trước sự thờ ơ của em hắn chỉ biết đau lòng mà thở dài, nhưng rồi hắn vẫn cố tiếp tục.

Con người bảnh trai, phong độ ngày nào giờ đã xuống sắc trầm trọng, hắn thiếu ngủ suốt nhiều ngày liền, đêm thức để canh em, hắn không dám ngủ vì sợ nếu ngủ quên thì em sẽ ra đi mà bỏ hắn lại, khi em ngủ thì hắn vừa canh cánh lo sợ trong lòng.

Hằng đêm là những cơn ác mộng mà hắn không dám nghĩ tới, từng nỗi ám ảnh cứ vậy mà dày vò hắn như cái cách năm đó hắn dày vò em.

Hắn sợ những cơn ác mộng, sợ những nỗi ám ảnh tới với hắn.

Nhưng trên hết, hắn sợ mất em.

____________________________________

Chớp mắt tán cây phong ngoài cửa sổ bệnh viện đã gần rụng, tuyết đầu mùa sắp sửa rơi, Yeon Jun ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em đang nhìn gì vậy? "

"Em nghĩ về tương lai sau này, giá như thời gian có thể dài hơn một chút, em rất muốn cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa rơi, em muốn được ai đó ôm vào lòng, cảm giác thật dễ chịu... "

"Em có muốn không, tối nay anh cho em ngắm nhé! "

Đến lúc này Yeon Jun im lặng, không nói gì nữa, chỉ lắc nhẹ đầu rồi lại dựa vào giường nhìn ra ngoài.

Soo Bin lại im lặng, trong lòng lại dâng lên cảm giác lo sợ, vô thức nhìn vào quyển lịch rồi lại nhìn em.

Trời tối rất nhanh, mặc cho Soo Bin khước từ nhưng em nhất quyết đòi ra ngoài ngắm cảnh bằng được nên hắn đành bế em xuống sân sau của bệnh viện, để em dựa vào người.

Hơi thở nặng nề làm hắn ngày càng lo lắng thêm, em ăn mặc phong phanh giữa trời lạnh, không lo mới lạ.
Tui
"Mình vào thôi em, trời lạnh lắm"

"Không đâu, cho em ở ngoài, em muốn tận hưởng không khí trong lành thêm một lần nữa".

"Em như vậy lỡ bệnh rồi sao... "

"Cho em ở ngoài đi, để em nhìn nốt cảnh vật lần cuối... "

Hai chữ "lần cuối" cất lên làm tim hắn nhói lên từng hồi, Soo Bin trấn tĩnh lại, ôm chặt em vào lòng mà an ủi.

"Em à, đừng cố tiêu cực tới vậy, em thử nghĩ cho bản thân em một chút, được không?

"Đời người dù không ai biết trước sẽ ra sao, còn nhiều trắc trở lắm, xin em đừng bi quan nữa"

"Em thử một lần dũng cảm hơn, ngoái đầu nhìn trần gian một lần nữa đi"

"Còn nhiều những khoảng trời quang và phong cảnh em chưa được thấy"

"Không thì...em nghĩ cho anh thêm lần nữa được không, xin em"

Yeon Jun khẽ lắc đầu, thời gian không còn nhiều nữa, em cũng rất muốn hoàn thành những dự định mà em bỏ lỡ, chỉ là bây giờ đã không kịp nữa rồi.

"Em xin lỗi anh, nhưng em không còn nhiều thời gian, em phải đi rồi, em rất muốn gặp cha mẹ em nữa"

"Vậy...hay để anh đi cùng em nhé? "

"Anh đi rồi thì còn ai ở lại mai táng cho em?"

Đến lúc này hắn sực tỉnh, lòng như vỡ òa mà ôm chặt em hơn.

Phải rồi, làm gì có ai không gục ngã khi phải chính tay đi mai táng người mình yêu chứ?

Soo Bin vội vàng lắc đầu, miệng lắp bắp

"Không...Yeon Jun...anh xin lỗi...anh...không làm được...anh..."

Đến lúc này cả hai lại im lặng, hắn ngồi luyên thuyên mãi, em trong lòng cũng chỉ biết gật đầu nhè nhẹ.

Cho đến khi thanh âm trong trẻo thều thào cất lên làm hắn câm nín, tim lại loạn nhịp.

"Anh ơi, cho em ngủ chút được không? Em...buồn ngủ"

Hắn định hốt hoảng nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại, im lặng để em từ từ nhắm mắt ngủ.

Trời gần sáng, tiết trời se lạnh, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, hắn vui mừng nhìn lâu rồi nói

"Yeon Jun nhìn kìa, tuyết rơi rồi, thế là anh thực hiện được điều ước với em rồi nhé"

"Em nhìn xem đẹp không? "

"Yeon Jun à, em ngủ lâu quá, gối lên vai anh lâu như vậy anh cũng biết mỏi mà em"

"Nghe anh nhé, dậy đi vào phòng rồi ngủ nhé"

"Em nặng quá, anh không bế được đâu"

"Yeon Jun...Choi Yeon Jun"

"Dậy nghe anh nói nào"

"Anh còn chưa kịp nói yêu em nữa mà"

"Dậy rồi anh hôn em, anh dẫn em đi xem ca nhạc rồi dẫn em đi ăn bánh cá nhé"

"Em ngủ cả đêm rồi, không tốt đâu"

"Đừng ngủ nữa, xin em"

Dưới sân sau bệnh viện có bóng dáng hai chàng trai tựa người vào nhau, một người vừa lẩm bẩm vừa khóc, khẽ động đậy như cố lay người kia dậy, còn người còn lại im lặng rất lâu.

Soo Bin nắm chặt bàn tay đã sớm nguội lạnh, dù biết em đã rời khỏi thế gian đi về cõi vĩnh hằng, nhưng hắn vẫn đinh ninh là Yeon Jun chỉ ngủ thôi.

Hắn tự lừa dối bản thân, ngay cả khi hắn đã biết tất cả.

"Có vẻ thời gian này em rất mệt đúng không? "

"Không sao, mệt thì nghỉ đi, anh không trách em nữa"

"Em lại thất hứa với anh rồi..."

"Anh nói thật đấy! "

"Em thất hứa với anh rồi nhé, đã hứa là sẽ ở bên anh rồi mà... "

Cuối cùng hắn đành chấp nhận sự thật, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Choi Yeon Jun à, ngủ ngon"

"Anh yêu em, thiên thần nhỏ à..."

_____________________________________

Mảng kí ức dần tan biến, hắn lại khóc nữa rồi.

Tiếng nấc nghẹn ngào như xé tan khoảng trời ngoài kia.

Nước mắt hắn ướt đẫm trên khuôn mặt tuấn tú kia.

Hắn khóc vì cái gì chứ.

Hắn mất em rồi.

Thực sự hắn hối hận rồi.

Nhưng liệu hắn nhận ra thì em có quay trở lại với hắn không?

Gấp hết tài liệu, Soo Bin lặng lẽ ghi mấy dòng chữ nguệch ngoạc lên cuốn sổ tay, chốc chốc lại nhìn ra tán cây phong bên ngoài, rồi nhìn lại dòng chữ.

"Yeon Jun à, hôm nay anh lại nhớ em rồi"

"Em biết không, bây giờ anh hiểu hết rồi, em biết khoảng cách xa nhất trong chuyện tình mình là gì không? Đó là khi anh ở ngay trước mắt em nhưng em không hề biết anh yêu em"

"Ngoài ra cảm giác đau đớn nhất là khi hai ta đã mất nhau hoàn toàn, hai ta mỗi người một thế giới và anh lại là người tiễn em đi"

"Cảm giác ấy...anh phải chịu mỗi đêm, đau lắm em à!"

"Tự tay mình mai táng người mình yêu, công nhận đau lắm"

"Vậy nên em biết không, anh mạnh mẽ lắm nhé, em không phải lo đâu"

Trong phòng là con người đang đau khổ vì tự tay đánh mất người mình yêu, không để ý ở ngoài cũng có dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc đứng đó.

Cuối cùng dáng hình đó thở dài một hồi rồi khẽ lên tiếng.

"Anh ơi, em đã hiểu rồi, nhưng em biết đó không phải thứ đau nhất mà hai ta phải chịu đâu"

"Vậy anh biết đối với em chuyện tình cảm của đôi ta đau nhất là khi nào không? "

"Đau nhất là khi đôi ta sớm sinh ra đã dành cho nhau, nhưng việc ta giữ chặt nhau cũng tùy thuộc vào số phận sau này thôi anh"

"Đau nhất là khi hai ta đứng gần nhau nhưng lại chưa bao giờ yêu nhau thực sự"

Con gió thoáng thổi nhẹ qua cuộn từng chiếc lá phong đu đưa theo gió, và hình dáng đó từ từ quay người, như làn khói cứ thế hòa tan trong cơn gió lạnh, từ từ tan biến vào khoảng trời mênh mông, để lại tiếng khóc thút thít nhẹ như chỉ để mình Soo Bin có thể nghe thấy.

_____________________
Hoàn chính văn:))).
Thật sự viết muốn mệt qué
Truyện lấy cảm hứng từ việc wini bị cờ rút bỏ nên đâm ra suy thế là cái của nợ này ra đời:)))))

Đọc đỡ nhe r fic kia ra sau
No vote+bl= drop:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top