part two
khi tôi vừa tỉnh dậy trong cái nắng ló rạng qua phía khung cửi. tiếng đàn violin len theo từng bụi nắng đánh thức hồn tôi đang mê màng về những đêm nọ . người cầm vĩ cảm nhận được sức nặng trong đồng tử đen láy tôi , chàng thôi tựa trên vai chiếc vĩ cầm vân sam , đưa mắt sang tên nhóc tôi đang rũ bờ tóc xù lên như thỏ angora.
tôi thì đang trong cơn mải mê miết lọn tóc không chịu vào nếp mà cứ dựng đứng lên . nhưng với một đứa nhóc thiếu kiên nhẫn như tôi ,thì sau vài lần không thành công tôi đã vồn vã nhảy xuống giường và vén tấm màn cho nắng ôm lấy căn kí túc . còn người con trai kia thì đanh mặt lại trong cái nắng gay gắt của cuối hạ . cũng sau đó, chàng hồ hởi đưa tôi điện thoại anh đang hiển thị sẵn một bài viết hay thể lệ gì đó rất dài , tôi miết lấy đuôi mắt cho đến khi nó thực sự tỉnh táo và đọc qua .
đại loại là một cuộc thi violin gì đó , nhưng không phải thể lệ , mà là danh sách công bố kết quả , tôi hiếu kì lướt theo bảng chữ cái tới khi gần cuối của thanh tube thì thấy một cái tên quen thuộc nằm ở đó . tôi đã ngay hiểu rằng anh đang muốn khao tôi một chầu rượu nữa . nhưng không phải với cái tửu lượng ngang học sinh trung học của anh ta đã bị tôi đánh bại từ bảng đầu à.
không đợi tôi thắc mắc quá lâu , người cầm vĩ tay tựa lên bàn học
"khi mà đã có thể vượt qua vòng bảng này , anh sẽ được đi thi tiếp lên vòng cao hơn, quốc gia , rồi đến quốc tế"- anh phồng má , đuôi mắt cũng chuôi xuống phần nào "nhưng anh cũng không chắc khả năng bản thân có thể vào được vòng quốc tế" anh bặm môi , cho thấy rõ trong anh đang dấy lên cảm giác bất an khó tả , khuôn mặt vốn thường nhật luôn ngập nắng nay đăm lại về những nỗi phiền muộn đang dần hiện hữu
tôi hiểu , cũng biết anh dành rất nhiều tâm huyết để có thể đi đến được đến chặng này , nếu không được thi tiếp , ắt hẳn anh sẽ suy nghĩ và dằn vặt suốt những năm tháng còn chơi vĩ cầm ! nếu là tôi thì cũng chả khác là bao , song , vẻ não nề của anh khiến lòng tôi cuộn sóng và co thắt lại . đồng tử cũng giãn ra và mi mắt tôi rung lên sự đồng cảm mãnh liệt . tôi cầm lấy đôi tay cầm vĩ , lướt qua cổ tay trơ trọi và các đốt tay chai đi theo tháng năm . hơi thở tôi cũng ngưng lại và phập phồng trong lồng ngực , giọng tôi không biết do mới tỉnh hay đưa ra theo tiếng thở hắt mà bẵng và lạc đi đôi chút
"anh đã cố gắng nhiều rồi , dù kết quả như nào thì anh cũng nên tự hào về bản thân , không phải sao"-tôi vừa nói vừa xoa lên đầu ngón tay của chàng trai trước mặt "hay anh có cần chút may mắn từ em không" tôi đưa mắt nhìn chàng , quyến luyến buông bàn tay anh xuống , đứng dậy đi về phòng sau lúc lục lọi thì tôi quay về với hai chiếc vòng thắt dây rút .
với ý tưởng ban đầu có lẽ là vòng tay đôi? ngoại trừ màu sắc thì cách bài trí cũng thừa biết rằng mỗi chiếc vòng tay đều có sự gắn kết với đối phương . điểm lên trên chuôi vòng là viên đá thạch anh kích cỡ chưa đến một đốt ngón tay. không giống như đá nhân tạo phản chiếu những vật thể như bóng hồ lặng , thạch anh lại chẳng lấp lánh khi áo mình trong nắng . thay vì thế chúng lại trơn nhẵn , nhưng cũng không thế mà đục ngầu , chúng trong veo và cũng hiện hữu trong đó bao đức tin về sự may mắn và tốt lành trong cuộc sống.
một tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang trơ trụi của người cầm vĩ , bên còn lại luồn dây xỏ qua những ngón tay thanh mảnh của chàng . anh bất giác rờ qua nơi tĩnh mạch và cảm nhận chuôi vòng đang ôm lấy cổ tay anh. yeonjun cũng cầm lấy tay tôi như thế , vì những thớ cơ của tôi săn và đôi bàn tay to gấp rưỡi anh , anh phải nới lỏng ở chuôi mới có thể xỏ vào. giờ đây trong mái tóc của người thanh niên ấy đã rịn mồ hôi , nhưng tôi cũng thế cảm nhận sức nắng nông nhiệt đang hừng hực trong hơi thở ấy . anh không giấu khỏi nụ cười nhạt . tôi hớt lên mái tóc loà xoà qua trán , miệng không ngừng hỏi chàng có thích hay không. chàng không trả lời , chỉ lắc đầu nhẹ như từng đợt gió đang tràn vào trong phòng .
"vậy...bao giờ anh thi vòng quốc gia vậy"-tôi vuốt đuôi tóc đang lơi dần qua thái dương "còn lâu lắm không"
"anh cũng không chắc , năm ngoái thì tầm cuối đông" anh chống cằm"năm nay có khi đầu xuân ấy"
"bùa may mắn của em hồi còn học trung học" tôi mân mê chuôi dây rồi lắc lư chúng . chuôi vòng này gắn với nó là những kỉ niệm tuổi thiếu thời ngô nghê vô lo vô nghĩ ... cũng là mối tình đơn phương đầu của tôi nữa , là cảm giác yêu đầu tiên tôi dành cho đối phương nhưng cũng không hi vọng sẽ được đáp lại . người ấy cũng hiện về như thiên sứ và đôi cánh trắng muốt , lau đi những dòng lệ tôi đang trực trào trong hốc mắt. là vậy đấy , trái tim non nớt tôi khi ấy vừa hiểu yêu là gì ,là đồng tử đen láy tôi đang giãn to , là sự bao dung và tha thứ vô vàn cho khuyết điểm của người mình thương. nói giảm nói tránh thôi, chứ nói tôi cố chấp thì cũng không ngoa đâu.
quay trở lại với suy nghĩ thuở trung học, khi những lúc mường tượng về viễn cảnh tươi đẹp lâu dài . tôi cũng thế đặt ra hàng vạn câu hỏi về người mình thương? "liệu cô ấy có thích mình không" thì phải đến trăm lần! từ bao giờ mà cảm xúc lại phụ thuộc vào cách "nắng hạ" tôi hôm đấy làm bỏng da hay chỉ phơn phớt qua gò má ? hay cũng có thể hôm đó không nắng mà mưa như trút nước. tôi thằng nhóc lúc đó đã cao tới 1m76 , tính ra là cũng hơn so với đa số mặt bằng chung , nhưng vì tính cách không chịu mở lòng và lầm lì ấy khiến chẳng có ma nào muốn chơi với tôi.
nhưng người ấy thì ngoại lệ, "nàng thiên sứ chân trần" đời tôi lại quan tâm đến vết thương trên mu bàn tay tôi (do tôi hậu đậu đóng đinh vào) . cho tới khi nó đã đóng vảy và thành sẹo. tình yêu tôi cũng thế hằn trong vết thương ấy , lớn dần lớn dần , rồi cũng thế bị nàng hoá thành tro tàn . như cái xác chết cháy , hồn tôi lụi tàn từ đó , nguyện thề với trăng sẽ chẳng mở lòng với ai nữa .
nhưng giờ đây khi người tôi thương đang hiện hữu trước mắt , mắt cáo chàng lay khẽ bờ mi rất đỗi chân thành . và tay tôi đang nắm lấy tay đối phương , tôi lại giống như đứa trẻ trung học ngây ngô năm đó , tim tôi lại thổn thức về một ngày nắng tươi đẹp sau này , khi tôi có thể ấm áp đan tay anh , hôn lên vầng trán và nói yêu anh đến hàng vạn lần!
-------
nắng thường xuân năm nó đọng trên mái tóc của chàng thiếu niên cầm vĩ , anh khẽ giấu vẻ bồn chồn và lo lắng qua nụ cười rạng rỡ . chàng giương cao vĩ , âm thanh vang da diết và cảm hoá tôi, thực lòng đấy . tôi não nề nhìn chàng , khi biết người con trai trên sân khấu sẽ chẳng thể yêu tôi , vì tôi là một cậu nhóc vốn dĩ không có bạn , hồn tôi cũng chưa từng đi qua sự hạnh phúc của tình yêu , hay cả tình cảm gia đình cũng hiếm hoi thế .
lòng tôi vốn dĩ quen với sự trống rỗng như vậy , tôi không thể biết anh có thấy bên tôi chỉ là nghĩa vụ , rằng anh chỉ thấy một thân xác héo hon và hồn thể cũng chẳng hơn. vậy hạnh phúc đối với anh là gì?
chàng cúi đầu trước khán đài rộng lớn hàng trăm người , anh vừa phát biểu vừa nhìn phía cậu nhóc tôi. không , tôi nghĩ mình chẳng cần hơn nữa , anh còn đây và giương vĩ tôi nghe là hạnh phúc rồi. tôi chấp nhận rằng đời tôi luôn hẩm hiu và ngổn ngang vậy
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top