part three
không giống cái đẹp lâu nay được cho là "trường sinh bất tử" của sơn thù du hay lãng mạn như ngân hạnh trong cái thu nhuộm vàng . đông chí lại mang đến vẻ bí ẩn kích thích sự tò mò của con người ta khám phá nó tận cùng . song những ai đã nghe khúc giao mùa ấy đến nằm lòng, họ sẽ không còn quá hào hứng khi cảm nhận được trên bầu khí quyển , những tinh thể băng bắt đầu lơ lửng , tích tụ và rơi xuống. thay vì thế họ lại thấy dè dặt khi tiết trời dần ấm lên , nhiều mảng tuyết lớn bắt đầu tan ra để lại những đốm trắng ngổn ngang , như dư tàn sau một cuộc chơi nồng nhiệt kéo dài hàng tháng trời.
nhưng đứa nhóc như tôi lại khác , tôi mong chờ đông sang với sự háo hức hơn bao giờ hết. khi da tôi bắt đầu se lại theo cái lạnh thấu xương , lười biếng cuộn mình trong chăn như gấu trong hang , cảm nhận sức ma sát từ chăn bông truyền sang cơ thể . quý tộc ngày xưa chắc cũng chỉ như thế là cùng ! tôi cảm thán . phía bên trong (là phòng kí túc tôi) là máy sưởi 37•C , còn bên ngoài khung cửi kia thì có lẽ nhiệt đã phải âm sâu đến mấy độ.tôi lăn lóc trong cái chăn bông dày nhìn không khác một cái bánh bông lan là bao. mắt tôi nhắm im lìm cảm nhận bản thân đang an toàn trong "mật thất tỉ đô", mặc sức gió rít , đập vào khung cửi tạo nên tiếng lạch cạch khiến ta khẽ nảy mình.
ngay khi chuẩn bị đi vào giấc , tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài đánh thức tôi đang sõng soài . tôi bất giác chửi thề trong lòng , lê lết đôi chân kéo theo cơ thể nặng nề và gương mặt sưng húp híp . ngay khi định cho kẻ bên sau cánh cửa kia nếm mùi , thì hình ảnh người cầm vĩ đã khiến tôi nuốt lại những câu chữ không mấy hay ho vào trong . tôi gặng hỏi
"mấy giờ rồi anh chưa ngủ à"tôi xối tung mái tóc màu nâu hạt dẻ , không thấy anh trả lời , chỉ đáp lại cái lẳng lặng bước vào phòng tôi bừa bộn .
thật ra cũng không hẳn , chỉ vảng vất đầu giường là những miếng salonpas chưa dùng , bàn học mỗi góc để vỉ paracetamol "đánh dấu cho đỡ quên". chưa kể đống quần áo chưa kịp giặt vất ngổn ngang trên ghế .
"em bị đau lưng à mà vất salonpas mỗi góc một cái?" chẳng giống hỏi đâu , giống ông cụ non đang càu nhàu hơn , nhưng sang tai tôi thì cũng thành ra đàn anh khoá trên đang quan tâm hậu bối.
"em bị đau lưng , mà cũng hay quên nữa" tôi bặm môi "vất mỗi chỗ một góc tiện thì dùng luôn hì" tôi quay mặt đi nhưng thực để lấp liếm đi vẻ mặt ngờ nghệch , như sinh vật mới rớt từ địa đàng xuống
"không được tuỳ tiện thế đâu" anh ngồi xuống giường tôi "anh sang đây để bảo , anh sắp đi rồi"
sau câu nói đó thì tôi tỉnh hẳn
"thật à" tôi lắp bắp "anh bao đi giờ"
"thằng nhóc này" yeonjun nổ ra tràng cười ngặt nghẽo , kéo vai tôi ngồi xuống giường cùng anh , quay lưng và xoay tôi góc 45• , bóp mạnh lên bả vai tôi sớm đã đau và nhức mỏi vì thói quen ngồi học nghiêng ngả trên trường (cái này thì lỗi tôi)
"au ôi , đau!" tôi ré lên , kháo vội tay anh ra "bao giờ anh đi" tôi vội chỉnh để anh không kịp "nhéo vai" tôi lần nữa
"2 ngày nữa" anh ngừng một lúc "và anh cần trợ giúp từ mày , qua xếp hành lí giúp anh , có hậu tạa!!" anh nhấn mạnh 2 chữ cuối , như thể anh đang cần sự giúp đỡ chứ không phải lợi dụng tôi
"thôi em cóc cần" giọng tôi bỗng chốc bất cần , cũng có lẽ vì cái đột ngột anh rời đi mà không báo trước để tôi chuẩn bị tinh thần , tôi cứ ngẩn ngơ ra một hồi để chứng minh sự xác thực cho lời nói của yeonjun. rồi thở dài vô định , và tất nhiên là anh nghe thấy
"này thở dài gì đấy , anh mày đi phải vui chứ" anh vặn lưng tôi châm chọc "anh chỉ đi 2-3 tháng thôi, mày cứ xị cái mặt ra là anh mày không đi đâu nữa sất"
thầm nghĩ trong lòng khéo tôi phải trưng bộ mặt trương phình như tàu bánh đúc thì may ra anh mới ở lại hàn , nhưng tôi đâu còn phải trẻ con lên 3 chứ .
-----
"anh đi 3 năm hả yeonjun , sao lắm đồ thế , kinh khủng thật đấy" tôi thở không ra hơi , ngồi bệt xuống sàn nhà , không phải do tôi công tử đâu , mà đồ của anh nhiều đến mức tôi cúi người để bê thôi cũng nghe thấy âm thanh xương khớp rắc rắc đáng thương
"thằng nhóc này , nhưng để mà nói thì anh muốn mang cả căn phòng này đi luôn" người cầm vĩ chống khuỷu tay bên vệ cửa sổ , khi đang chuẩn bị đăm chiêu và chiêm nghiệm về cuộc sống như một bậc hiền triết, tôi cắt ngang dòng suy nghĩ ấy bằng một câu nói lãng xẹt
"ông ơi salonpas ông cũng vất ngổn ngang này thì ông nói ai"tôi với lấy miếng dán lưng đặt trên tủ đầu giường , giơ lên như thể minh chứng đang buộc tội cho lời nói của yeonjun cách đây chưa đầy 30 phút . khỏi trình bày , anh ngượng chín mặt , nhưng rồi với vai vế vẫn hơn tôi 3 tuổi đời , anh bày vẻ tự hào như đó là chiến tích lừng lẫy của một kiệt xuất ngàn năm có một.
"anh mày già rồi , dùng mấy cái này cũng như tiêm phòng cho mèo thôi" anh lắc lắc bả vai "còn em đó , ai dạy em người lớn nói một câu cãi lại mười câu thế hả"
"em cãi được câu nào..." khi đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến không hồi kết, tôi bất giác nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh còn ở hàn mà bĩu môi chán chường. tôi đưa mắt sang anh , sang kệ sách và lấp ló qua tấm rèm màu trắng mỏng là khung ảnh được để gọn .
"anh yeonjun , người anh chụp cùng kia là ai thế" tôi chỉ tay , còn anh rướn người với lấy khung ảnh đưa tôi
"mẹ anh đó"
"giờ bà ấy ở đâu rồi" nếu khi nãy nét mặt anh vẫn bình thường , thì bây giờ lại thoáng ra vẻ u sầu và muộn phiền đến khó tả, và anh vô hình dung không trả lời câu hỏi của tôi . đến giờ tôi mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn, tôi vội xua tay xin lỗi để giấu đi vẻ ngượng ngùng . tay sau đó bó gối và cuộn mình như vỏ sên (hồi nhỏ khi bị mẹ mắng thì tôi hay làm hành động này để bà cảm thấy tôi đáng thương)
nhưng rồi cũng như để tôi tan đi cảm giác tội lỗi , người cầm vĩ bộc bạch
"xưa bố anh đệ đơn lên toà li hôn để đường đường chính chính với ả đàn bà trong hộp đêm" vô thức anh cuộn tròn sợi dây trong lòng bàn tay thành đống rối bù"trong thời gian anh ôn tuyển và cũng cần kha khá kinh phí để tiếp tục đi học, có lẽ cũng vì không thể chi trả nên mẹ đã nhờ dì chăm sóc , còn bà chỉ để lại một tờ giấy nhắc anh giữ sức khoẻ. sau đó thì không còn tin tức nào về bà nữa , chắc bà đã bỏ đi biệt xứ rồi"
"em có thất vọng. khi biết gia cảnh của anh không" anh ngập ngừng , tôi quay sang nhìn yeonjun đầy thương cảm , nhưng cũng nhẹ lòng khi nhận ra ngoài kia vẫn còn nhiều số phận hẩm hiu hơn thế , họ thiếu vắng tình thương gia đình nhưng đồng thời là áp lực cơm áo gạo tiền gánh nặng trên đôi vai .
"anh có buồn không" tôi chống cằm "vậy ... khi buồn anh làm gì"
"nói không buồn thì là nói dối" người cầm vĩ cười nhạt "hồi trước anh cũng buồn nhiều , cũng suy nghĩ linh tinh , và một khoảng thời gian rơi vào bóng tối của lo âu . anh cũng không có nhiều bạn hay họ cũng chẳng thân đến mức để có thể chia sẻ những vấn đề như này" anh im lặng một hồi , như thể đang suy nghĩ điều mình nói sắp tới có thể khiến một đứa nhóc như tôi cảm thấy khó hiểu hay ái ngại hay không "anh cũng từng hút thuốc nữa , nhưng giờ thì bỏ rồi"
đến lượt chàng đưa mắt sang tôi "em không thất vọng khi nghe về gia cảnh anh , bởi của em thì cũng chẳng hơn là bao"
"mẹ em mất khi em còn chưa vào trung học"
và rồi màn đêm buông xuống khi hai hình bóng người thủ thỉ với nhau , rồi họ rơi vào chiêm bao tựa khi nào , tôi cũng không biết ngày mai sẽ ra sao . phải, tôi chán ghét cuộc sống khi không còn người tôi luôn nhớ luôn thương không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top