part one
trước khi đọc mn có thể mở nhạc mình chèn ở trên để nghe cùng nhaa ><
------
khi bản giao hưởng một lần nữa vang lên , mùa hạ năm ấy lại hiện về trong tôi , tái sinh và đâm chồi . từng cơn nắng gay gắt chốc đến rồi đi , song vẫn luyến tiếc vương trên mái tóc . hình bóng mùa hạ vẫn thế , nồng nhiệt ban đầu rồi lặng lẽ để lại cơn giông như trút nước
đầu tháng 7 , khi sách luyện thi không còn kê đầu giường , vừa hay kì thi tuyển sinh đã kết thúc . tôi có thể thảnh thơi dành trọn những ngày nắng đọc truyện tranh , hơn cả là quay lại với cây piano đã phủ đầy bụi. trước tiên tôi cần làm quen lại với các âm điệu , cảm nhận các khớp ngón tay đang chuyển động và nốt nhạc hữu hình chạm đến từng giác quan . âm nhạc đã bước vào cuộc đời tôi vậy đấy , thuở chân còn tập tễnh , nhìn mẹ tôi với cây đàn violin đi lưu diễn khắp thế gian . tôi hiểu , âm nhạc không đơn thuần là những nhạc cụ vô tri vô giác , hơn thế nữa , chính là tiếng nói , là cung bậc cảm xúc dạt dào mà người đời vẫn hay . là mảnh tình còn dang dở , được mẹ tôi thổi hồn để sống tiếp với thời gian.
người đi rồi , tự hỏi ai sẽ là người viết tiếp nên những bản tình ca ấy? chẳng ai cả , nhưng âm nhạc đâu giống như một bài diễn văn không cảm xúc? , âm nhạc là thứ đi sâu vào tiềm thức của người đời , là linh hồn của những người nghệ sĩ lỗi lạc được sống mãi . con người ta chỉ thật sự chết đi khi không còn được ai ở trần gian lưu luyến phải không. đúng thế, và mẹ tôi là một người như vậy , một trong những cố nghệ sĩ vĩ cầm với những tác phẩm đi cùng năm tháng của bà . song tôi không thể tìm được lí do thoả đáng cho sự đột ngột rời xa nhân thế của mẹ khi tôi còn chưa tròn 12 tuổi. bà lặng lẳng ra đi và để lại tôi một hồn bơ vơ giữa dòng người , và một cây violin sớm đã không thể tự giương cao vĩ và vang lên những bài ca bất hủ .
thi thoảng tôi vẫn nhìn qua khung cửa kính , nhìn cây cầm cứ thế vẫn nhuốm màu của thời gian . ai bảo vật không có linh hồn ? có đấy chứ , nhưng cũng là thời gian dần dần khiến cây cầm , và vạn vật mài mòn đi . dẫu thế , linh hồn ấy vẫn ở đây , vẫn viết tiếp cho đời những dòng thơ muôn thuở. và mẹ tôi chính là nguồn cảm hứng dạt dào cho tôi tiếp tục ước mơ được đi khám phá thế giới , những văn hoá và truyền thống , nơi tiếng đàn piano của tôi được vang khắp muôn nẻo .
hạ chí tới , khi những người bạn không còn là sách vở , tôi tham lam ẩn mình trong cái nồng nhiệt ấy . căn kí túc nhỏ của tôi dù đông hay hạ đều treo một chiếc chuông gió . từng đợt gió rít lên , nó cũng thế đưa theo , còn tôi thì không thể bay nhảy theo những ngọn gió ấy . nhưng tiếng đàn piano của tôi thì có ! ngay khi gió tràn qua khung cửi , tôi với "mảnh tình âm nhạc" như hoà làm một . bất giác gió ngừng rít , tiếng đàn tôi cũng thế mà loạn nhịp . lắng nghe thấy tiếng vĩ cầm da diết , có lẽ chỉ cách tôi 1 bức tường .
tôi tiếc nuối đứng dậy , mở cửa đón nắng và nhận thấy âm thanh là từ trong căn phòng liền kề . liệu tôi có nên làm phiền "nghệ sĩ đang biểu diễn" không? đang định kéo tấm màn để ánh sáng le lói bao trùm , bỗng như có dưng tiếng vĩ vang lên , là âm điệu quen thuộc ấy , là bản nhạc mẹ tôi từng sáng tác . khơi dậy trong tiềm thức về một vùng đất trải đầy hoa đồng cỏ nội , mùi hương của đất ngai ngái sau cơn giông . từng nhịp từng nhịp cứ thế chạm đến thính giác ,phớt qua đầu mũi rồi cảm nhận cái hữu hình của mùa hạ qua xúc giác . là vậy đấy , là tiếng vĩ ấy ! không ai khiến ,tôi cẩn trọng gõ cửa phòng bên . không ngờ rằng , người giương vĩ không phải một nàng thơ với đôi mắt biếc , mà là một cậu trai thấp hơn tôi nửa cái đầu . mái tóc chưa kịp vuốt mà rủ xuống qua tai , trông cũng không tệ , nhưng rồi người cầm vĩ cất tiếng nói :
"có chuyện gì không"
"cậu biết chơi bản nhạc này phải không, thật trùng hợp khi mẹ tôi lại là tác giả.. "- tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại trở nên ấm úng , lời nói chưa được chuẩn bị khiến tôi ngại tái mặt , nhưng may thay cậu trai ấy không thấy tôi quá kì quặc mà đóng sầm cửa. (có lẽ vì tôi đẹp trai ?)
"ý cậu , jung haein , là mẹ cậu ,hửm?" đừng kiệm lời như vậy chứ ! tôi bất giác xoa xoa lên gò má
"ờ , hay thay tôi cũng biết chơi piano, liệu..."
"chúng ta có thể cùng đánh chung một bản nhạc"
"ờm ug- ý tôi là vậy "
"cậu vào phòng tôi đi , không cần ngại đâu , hoạ hoằn lắm tôi mới tìm được một người cũng chung sở thích nhạc cụ" cánh cửa ấy không còn hờ hững mà được mở hẳn , và tôi có thể nhìn thấy căn phòng bên trong .
ắt hẳn cậu nhóc này cũng có tình yêu rất đỗi mãnh liệt với vĩ cầm , và căn phòng sạch sẽ này cũng khiến tôi không khỏi suýt xoa . người cầm vĩ tựa mình lên chiếc bàn gỗ cạnh khung cửa , tay khoanh nom rất bảnh bao (tất nhiên không bằng tôi) . tên nhóc đó là yeonjun , cái tên gì mà phải lấy hơi tận hai lần.
"vậy tên nhóc là gì"- cậu vừa nghe vừa thấy mái tóc undercut rũ xuống theo cái phẩy tay của yeonjun
"soobin , choi soobin"
"thế tôi với cậu cùng họ đấy"
"um vậy tốt rồi"
"cậu bao nhiêu tuổi rồi"
"tôi vừa tốt nghiệp trung học"- tôi vừa nói vừa xoa xoa mu bàn tay , liệu tôi có nhỏ quá không?
"yah vậy tôi là đàn anh của cậu đó , tôi năm nay cuối cấp rồi , xưng hô cho đúng nha"-cũng không cách biệt lắm
"rồi nhóc , nhóc học piano được bao năm rồi"
"10 năm , chính xác là năm tôi 5 tuổi"
"thế chú giỏi hơn anh , anh mới học violin 8 năm thôi"
"quan trọng gì bao nhiêu năm , trình độ mới nói lên tất cả , để so ai hơn ai , anh với tôi chơi thử một bài không"
và lời đề nghị đó thực đã thay đổi cuộc đời tôi.
sự nhịp nhàng đàn piano tôi và rất đỗi da diết của vĩ cầm , căn phòng dường như thành một nhà hát opera giữa bầu trời đêm London , nơi con người nguyện dành trọn cuộc đời để khám phá vẻ đẹp trắc ẩn của nghệ thuật . anh giương vĩ còn tay tôi chuyển động theo từng nhịp đàn . không thể miêu tả qua vài lời nói , nhưng dường như tim tôi cũng đang đập theo xúc cảm dạt dào ấy , dòng máu nóng chảy qua tôi là sự hoà quyện của hai tâm hồn đang hiện hữu . bao hồn ca được gió mang đi mọi chốn , cũng có hồn ca đi vào dòng chảy đầu nguồn nuôi dưỡng cho cây cho đất , hay ẩn mình trong khoảng trời bao la rộng lớn cũng có . liệu có ai cảm nhận được không ? chính là sự hào hứng và phập phồng trong lồng ngực ấy ! tôi đắm đuối và chìm trong biển tình ... cũng chẳng tự hỏi tôi "say" do sức nóng của mùa hạ , hay do ngọn lửa âm nhạc bùng cháy trong tôi. tôi thực muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào một cuốn băng , khi thân xác tôi trở về với cỏ đất , sẽ không có trang sức nào đắt giá hơn , là chính tôi của hiện tại, là sức sống mãnh liệt và một tâm hồn nghệ sĩ đang sực sôi
tôi luyến tiếc nhìn người cầm vĩ khi bản nhạc kết thúc đặt cây violin qua một bên , còn tôi thì không nỡ buông tay khỏi những phím đàn . anh thở hắt
"mong sau này tôi với cậu cũng có thể chơi tiếp cùng nhau những bản nhạc như này"
tình bạn chúng tôi bắt đầu từ lời nói đó .
sau này mới biết yeonjun học chung trường với tôi . là một trong những "nghệ sĩ" violin kì cựu nhất , anh được đi biểu diễn trước hàng ngàn người trong hội đồng trường học , là hình mẫu trong mơ của các nàng nữ sinh . tôi cũng thích nhìn cách anh giương vĩ , hầu như mọi buổi diễn của anh tôi đều có mặt.
mùa hạ năm 2012 , anh đăng kí cuộc thi tiếng đàn violin do trường tôi tổ chức . để trở thành tài năng vĩ cầm , yeonjun thường xuyên qua phòng kí túc nhỏ tôi và nhờ tôi "tập duyệt"
ngày qua ngày , khi màn trình diễn không còn gì để chê , tôi châm chọc
"tôi sợ anh sẽ giật luôn giải nhất đó"
người cầm vĩ nghe thì phì cười , tay vỗ mạnh lấy bả vai tôi
"2 tuần nữa anh thi , em nhớ đến cổ vũ anh nha"
"biết thưa rồi đại ca"
vừa dứt câu , ánh mắt tôi và anh chạm nhau , mường tượng thể như có tia sét đánh qua tai , tôi đơ người và bất thể cử động . anh mỉm cười , nhéo lấy đôi má tôi
"nhớ chưa nhớ chưa"
và sau đó thì chỉ toàn tiếng cười , ước vậy tôi có thể mãi mãi ở tuổi 15 này , có thể chìm đắm trong cái nắng hạ chí oi bức , hoà mình cùng tiếng đàn piano ấp ủ "mảnh tình" thơ ca còn dang dở
ngày 24 tháng 7 , sao tôi có thể quên ngày hôm đó , tiếng vĩ anh vang bao trùm phòng hội trường , tôi còn có thể cảm nhận cái khẽ run tay trong từng nhịp vĩ , nhưng yeonjun đã làm rất tốt . màn trình diễn chỉ kéo dài 30 phút , nhưng tôi phải tự cảm thán anh đến 2 lần của 30 phút . và tự cảm thán sự may mắn của bản thân , khi có thể gặp được anh . rồi cũng đến màn mong đợi nhất của người cầm vĩ và tôi , là mục trao giải , dường như tôi cũng nín thở theo anh , nhìn qua anh với mái tóc vuốt xuống đến 2-3 lần . không cần nói cũng biết yeonjun đang lo lắng và bất an đến nhừng nào , vì nếu có thể đạt ngay từ vòng 1 , thì sẽ dễ dàng được thi tiếp .
nhưng rồi điều gì tệ càng nghĩ tới thì nó càng mau chóng đến, anh hụt hẫng khi nghe mình được giải ba . nghe tiếng mọi người vỗ tay reo chúc mừng cho mình , anh phải nén nỗi xúc động lại để gượng cười trước thâu kính . nhưng tôi biết chỉ cần ra khỏi phòng hội trường , anh thực sự sẽ vỡ oà
trời đột ngột đổ mưa , anh cầm theo bó hoa chạy đến ôm chặt lấy tôi . tôi cũng có chút bất ngờ nhưng cũng vỗ lấy bờ vai người con trai trước mặt , tôi thậm chí còn không biết xúc cảm anh đã tệ đến mức nào , chỉ biết anh vùi chặt vào cổ , tiếng nức nở còn không thành . tuy có hơi bối rối , nhưng sợ an ủi anh sẽ khóc thêm , tôi chỉ ôm lấy anh và bất thể làm gì.
mãi một lúc sau , người cầm vĩ mới thì thầm
"anh thất bại , anh thất bại ugh r-rồi soobin ơi" - dường như đã cố nén nước mắt để tôi không khóc theo anh , nhưng có gì đó khiến anh đau đớn , "thất bại" , anh chưa từng trải qua thất bại bao giờ . thuở nhỏ tới giờ , yeonjun luôn luôn về nhất , là tấm gương tôi hằng nguyện sẽ noi theo suốt đời . giờ đây anh đang phải đứng trước nỗi lo bị mọi người dè bỉu , ánh mát tôi trĩu nặng , lòng tôi đượm buồn mà không thở nổi,
"yeonjun ah , mọi chuyện sẽ ổn thôi , anh mà khóc nữa... em sẽ khóc theo anh đó"
"ban tổ chức nói rằng anh không... có kĩ năng biểu diễn ,họ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng trước đám đông của anh và nhịp vĩ không ổn định" - trước lời nhận xét , đến tôi còn thấy xót xa hơn cho anh
bên ngoài tôi an ủi và động viên anh , nhưng bên trong tôi không ngừng đặt ra câu hỏi , thực sự anh ấy đã làm rất tốt , hà cớ gì chỉ được giải ba . mặc dù kiến thức về vĩ cầm của tôi là hạn hẹp , nhưng tôi thừa biết rằng nhịp độ bản nhạc của anh rất ổn định . khác xa với màn trình diễn khác sai âm độ đến 3-4 lần . liệu có điều gì không trung thực gì ở đây?
1 tuần sau , anh cũng thôi buồn và quay trở về nhịp sống ổn định hàng ngày . tôi nhận ra đã đến lúc tôi bắt đầu tìm hiểu ngọn ngành về sự việc . tôi nhận ra có kẻ đã mua chuộc ban tổ chức , nhưng chưa đến lúc để thực hiện , tôi lên kế hoạch để làm thân với hắn
vẻ ngoài của hắn bảnh bao không kém gì yeonjun , nhưng thực mà nói , ánh mắt hắn sắc lẹm trông hung hăng vô cùng . cũng có thể là mĩ nam kế nên tôi dễ dàng tiếp cận được , và nhận ra tên này cũng chẳng tốt đẹp gì để chơi cùng . ngoài cái khả năng chơi violin bập bẹ , hắn đã không giấu lòng gì mà kể hết cho tôi rằng hắn đã nhờ bố mua chuộc ban tổ chức . thậm chí tôi còn biết hắn đã dùng bao nhiêu tiền để mua lấy cái sĩ diện hão ấy , không kìm được ngọn lửa sục sôi trong lòng , tôi cũng chơi piano được 10 năm không lẻ , và làm sao có thể chịu đựng được khi bị đồng tiền bẩn của mấy tên công tử chà đạp lên công sức bản thân? .
tôi vung tay đấm tên đó một trận thừa sống thiếu chết , nhưng tôi đâu phải võ sĩ quyền anh . hắn nhanh chóng lấy được thế mà ngồi lên tôi , đánh tôi 2 phát vào mặt đau điếng . sau đó hắn xốc cổ tôi lên , hắn tuy nhỏ con hơn tôi , nhưng từng nhát đấm hắn là con dao găm theo đúng nghĩa đen . sau 3 cú đấm vào bụng và ngực , tôi khuỵu xuống và ôm đầu chờ chết .
"thằng oắt con , mày thái độ gì đấy , mà tao nhớ mày cũng đâu trong dàn ngũ biểu diễn ngày hôm ấy?"
thấy tôi không trả lời , hắn được nước làm tới
"đúng rồi đấy ! ông già tao mua giải đấy thì làm sao , mày định làm gì tao ? hử , mày định ăn tươi nuốt sống tao à ? tao nói thật tao cũng đéo cần cái giải bèo đấy làm gì , tao lấy chỉ để sĩ , để tán gái thôi nghe chưa thằng oắt con"
tôi sau đó thì bất tỉnh hẳn , chỉ biết sau khi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trên phòng hiệu trưởng , ngay sau đó thì ông hiệu trưởng đã vội vàng truy xét tôi
"sao em lại đánh nhau trong trường"
liếc mắt nhìn sang tên mặt mày bặm trợn kia cũng bầm dập không kém , tôi chỉ tay vào mặt hắn
"chính thằng kia , thằng kia đã mua chuộc ban tổ chức giải violin" ngay khi nắm được nguyên do , thay vì trách cứ hắn ta một cách thậm tệ , thầy hiệu trưởng nói
"nhưng em không nên đánh nhau trong trường , em biết vì vụ việc của em mà trường ảnh hưởng rất nhiều không , giờ hai em đi về tự giải quyết với nhau đi" nói xong ông quay ngoắt ra khỏi phòng
tôi biết rồi , là cảm giác thua cuộc này , tên kia tuy mặt mày đầy máu nhưng không thể khiến nụ cười hắn khó khăn gượng gạo như nụ cười anh ngày hôm đấy . hắn lễnh khễnh bước về phía tôi , nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và giễu cợt rằng tôi là một tên nhóc cố chấp đang có gắng đòi lại quyền lợi cho một người thua cuộc-là người cầm vĩ của tôi.
"nếu mày còn mua giải , tao sẽ chặt đứt tứ chi của mày treo lên vĩ cầm!" tôi nghiến răng , hắn cũng tái mặt mà bỏ đi
tôi dù hận hắn đến tận cùng xương tuỷ , nhưng chẳng thể làm gì được , hắn là thiếu gia con nhà có điều kiện , còn tôi thì chỉ là một nhóc học sinh mới vào trường không hơn. tôi đành bấm bụng đi về kí túc
yeonjun nhanh chóng mở cửa và ngỡ ngàng trước vẻ bầm dập của tôi , anh không ngừng hỏi lí do một đứa nhóc hiền lành như tôi lại đụng độ với tên thiếu gia đó . ngay khi chuẩn bị bôi thuốc cho tôi , người cầm vĩ giọng hạ xuống
"anh biết thừa hắn ta mua giải rồi.. em không cần ra tay đâu"
"nhưng mà hắn ta sẽ còn mua giải lần sau , không đánh nó sao nó chừa" sau lời nói mạnh miệng của tôi , anh cười phá lên , nhìn thấy anh vô tư vậy tôi lại quên hết nỗi bực dọc , quên luôn cả cơn đau đang âm ỉ trên gò má . rồi giọng nói ấy dịu lại , ánh mắt anh nhìn tôi một cách chân thành
"soobin à , cảm ơn em"
sau đó thì bao nhiêu nỗi đau do thuốc sát trùng chạm như muốn thiêu cháy vết thương tôi . anh thì không ngừng bảo tôi ngồi yên , nhưng anh ta có bị thương đâu chứ!
"ngoan nào"
"ugh đau"
"sắp xong rồi,sao mấy đứa nhóc như em không chịu nghe lời người lớn vậy hả"
sau câu nói đó tôi cũng chịu ngồi yên , đêm đó vì vết thương nên anh bảo tôi ngủ luôn phòng anh. không biết vì mùi thuốc sát trùng luôn đánh thức tôi , hay vì từng hơi thở của người cầm vĩ đang bên tai . tôi chậm rãi quay người về phía anh , nhận ra anh cũng chưa ngủ . tôi chạm nhẹ lên gò má anh , chậm rãi hỏi
"yeonjun , anh có... thích em không"
"có chứ , thích nhiều lắm" cảm thấy nhịp tim đang phập phồng , tôi tham lam hỏi tiếp
"thích như nào"
"thích kiểu bạn bè , soobin là người bạn tốt nhất của anh " không tự hỏi sao tim tôi hẫng đi một nhịp , tôi đang trông chờ gì ở một câu trả lời vậy?
"ưm , vậy anh sẽ làm bạn với em ... suốt đời chứ"
"ngủ đi nhóc"
đêm đó tôi cứ nằm thao thức nhìn vào khoảng không vô định , nhận ra anh đã ngủ , tôi lại nhìn về phía anh , tay mân mê đường chân mi , rồi sống mũi . tôi đang cần gì hơn ở một tình bạn vậy? , một tình yêu thương chăm sóc , hay đơn giản chỉ vì tính ích kỉ muốn giữ anh của riêng mình? tôi không biết , tôi dường như tiến gần tới anh hơn , từng nhịp thở bây giờ cũng nặng nề hơn bao giờ hết
nhưng rồi lí trí đã kéo tôi lại xuống hiện thực , tôi không muốn mất tình bạn này , lại không nỡ lòng nhìn thấy anh rời bỏ mình , tôi cứ thế âm thầm đưa ánh mắt tràn đầy biển tình nhìn anh . là tình yêu sao? sao tình yêu lại tình cờ đến thế , tôi đặt ra đến hàng vạn câu hỏi, rồi dần mi mắt tôi trĩu xuống gạt đi bao nỗi suy tư đêm khuya ấy.
"soobin à , anh sẽ đăng kí vòng 2 , vòng này thì chắc chắc được , em đã đánh thằng kia bầm dập rồi còn gì" yeonjun đưa thể lệ cuộc thi cho tôi xem , tôi biết anh cũng rất trông chờ để đạt được ước mơ
"thế tốt rồi, em lại đến cổ vũ nữa nhé"
"ưm"
ngày 30 tháng 8 cùng năm , người cầm vĩ đã thành công mang đến tiếng vĩ da diết , dào dạt cảm xúc . nhìn anh với nụ cười rạng rỡ mà trong tôi cũng nở rộ .có xấu tính quá không, thực lòng tôi muốn giữ nụ cười ấy của riêng mình. tôi muốn ôm lấy anh và áp đôi tay buốt giá lên gò má . liệu đây có phải "mảnh tình ca dang dở" mà người đời vẫn hay? không, tình yêu tôi dành cho anh mãnh liệt hơn bất kì câu nói "em yêu anh" hay bản tình ca nào. nhưng trái tim người cầm vĩ liệu có đang nghe thấy tiếng thổn thức trong tim tôi không? người có hiểu tôi làm mọi điều để chứng minh nhịp đập này là chân thành chứ không phải do men rượu? có lẽ người không hiểu và cũng sẽ không bao giờ hiểu . nếu chàng không phụ tấm lòng cao cả ấy! tôi nguyện dâng hiến thân xác này để thề thốt , một lòng cũng sẽ yêu và bảo vệ anh suốt đời .
cắt ngang dòng suy nghĩ , anh lần nữa ôm chặt lấy tôi . nhưng hôm nay không còn cơn giông nào để che đi đôi mi đã ngấn lệ , mà nắng sẽ khiến nụ cười anh thêm rạng rỡ . người cầm vĩ không giấu khỏi niềm xúc động , trong giọng nói ấy tôi còn có thể cảm nhận được hormone hạnh phúc đang dâng trào
"soobin ,mày thích ăn tokbokki đúng không , hôm nay cứ ăn thoả thích đi, anh khao"
"anh biết uống rượu không"
thực lòng mà nói đêm đó tôi cũng không nhớ tôi đã uống bao nhiêu , nhưng anh đã phải cảm thán tửu lượng của tôi quá cao . nghe giống như đang "mượn rượu tỏ tình" , vờ như cơn men đã chiếm át lấy tôi , tôi gọi anh dậy trong cơn mê
"yeonjun"
"..."thấy chàng trai trước mặt không trả lời , tôi khẽ lay lấy bả vai đang nóng ran của anh
"ơi.."
"anh có... yêu em không" không biết vì men hay vì đang nóng vội , tay tôi áp lên đôi má bừng bừng ấy , bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời thật lòng
"a-nh có.." tuy giọng anh đã khản đi vì rượu , nhưng tôi có thể nghe rõ , tôi tham lam muốn nghe lời khẳng định ấy lần nữa , tôi giương ánh mắt cún con nhìn người cầm vĩ
"anh nói lại đi"
"anh có , anh yêu soobin ,nhiều lắm." anh vừa nói vừa vuốt lên đuôi mắt tôi , như thể khẳng định rằng anh đang hoàn toàn tỉnh táo
"vậy anh có đồng ý... cho em bảo vệ anh suốt đời không"
"anh có"
"vậy...em hôn anh được không?" khi vừa thấy cái khẽ gật của người cầm vĩ , tay tôi áp lên gáy anh đang nóng rực , chầm chậm đưa nhịp thở của anh theo nhịp thở của tôi , là trái tim tuổi 15 đang thổn thức và mãnh liệt , tôi vòng tay ôm lấy người con trai trong lòng , không đơn giản là "say", mà là sự đắm đuối trong ánh mắt của đối phương , là hơi thở và nhịp đập của người mà mình hàng đêm thao thức. thấy anh không phản đối , nhưng tôi cũng dừng lại , dùng ánh mắt ngập trong biển tình mà hỏi anh
"em... yêu anh , em có thể làm bạn trai của anh chứ"
"được chứ..." lần này không phải tôi , mà anh đã kéo tôi lại... nếu như vừa nãy là nụ hôn đầu
còn ngập ngừng , thì đây là sự mãnh liệt để xác nhận.
nhưng rồi tôi nhận ra rằng , chỉ có mình anh đang trong cơn say , có lẽ mai anh sẽ quên hết mọi tình . không , tôi chỉ tham lam một lần này thôi , tôi không muốn mất anh , nhưng cũng không muốn đôi ta đơn thuần là bạn . chỉ ước rằng ông trời nghe thấy mà cho khoảnh khắc này chậm lại , cho tôi ôm anh , yêu lấy mùi hương anh lần nữa . không đơn giản là tình yêu , tôi nguyện làm ánh trăng mỗi đêm , là bản tình ca đi cùng anh năm tháng . là tiếng vĩ tha thiết , hơn thế nữa , tôi nguyện yêu anh , yêu đến khi anh có thể nhận ra sức căng tràn mãnh liệt trong lồng ngực tôi. dù một năm , mười năm hay hai mươi năm , dẫu linh hồn này không còn hiện hữu ở nhân thế , cũng sẽ dành trọn hơi thở cuối cùng để giữ cho tấm lòng chân thành sống mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top