Ngoại truyện: Chấp niệm nằm trên (2)

Yeonjun tỉnh dậy thấy mình đang ở một căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, cơ thể cũng được làm sạch. Nằm thì không sao chứ thử ngồi dậy eo mông lại đau nhức. Đang thầm chửi mắng Soobin trong đầu thì cậu xuất hiện mở cửa vào phòng, trên tay cầm một bát cháo vẫn còn tỏa khói nghi ngút. Ngửi được mùi thức ăn, bụng anh không ngượng ngùng mà kêu ọt ọt mấy tiếng. Soobin để bát cháo lên bàn, kê gối sau lưng đỡ anh ngồi dậy rồi ngồi xuống bên cạnh. Thổi cho cháo bớt nóng mới dám đưa đến miệng anh. Yeonjun không phản ứng gì nhiều, yên ổn ăn hết bát cháo, trong quá trình ăn cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu. Hứ, người ta giận rồi nhé!

Soobin chốc chốc lại hỏi Yeonjun vài câu như có nóng quá không, có ngon không, anh có muốn uống nước không nhưng đều bị bơ đẹp. Cậu ngậm đắng nuốt cay bưng bát cháo đã được anh ăn sạch bách xuống bếp, lúc lên cầm theo ly nước. Yeonjun vừa uống vừa liếc mắt xem con người kia đang làm gì. Soobin quỳ xuống sàn, mím chặt môi nắm tay anh, giọng điệu mười phần hối lỗi.

"Chuyện hôm qua, em xin lỗi."

Yeonjun cười châm chọc. Hôm qua như tên hung thần bắt nạt anh hại anh cả người đau nhức, xin lỗi một câu là xong à? Không có mùa xuân đó đâu thói con ơi. Ngủ đi rồi mơ Choi Yeonjun ta đây tha cho ngươi.

"Chẳng phải hôm qua hùng hổ lắm sao? Tự dưng hôm nay ngoan hiền vậy?"

Soobin ngửi thấy mùi không ổn vội dụi má vào tay anh lấy lòng, ấm ức lên tiếng: "Hôm qua em say quá, không kiểm soát được hành vi của mình. Lúc em tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã rồi. Em thật sự xin lỗi mà. Anh đừng giận em."

Cậu ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh. Ai không biết chuyện lại tưởng anh ngược đãi, ức hiếp cậu nhưng Choi Yeonjun mới là người bị hành ra bã. Anh vừa dứt khoát thu tay mình lại Soobin đã òa khóc, tha thiết gọi anh ơi anh à. Trong một giây phút nào đó Yeonjun nghĩ mình thật tồi tệ khi nhìn cậu tủi thân như vậy. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại chính kiến mặc tâm đã lung lay không ít trước nước mắt của người kia. Yeonjun ho khan hai tiếng, ra vẻ đầy kiên định.

"Anh nói rồi, khóc lóc vô ích. Làm sai thì phải chịu phạt. Phạt em ba tháng không được động vào anh."

Ôi không! Mèo nhỏ ngon ngọt trước mặt lại phải ăn chay ba tháng. Quá sức chịu đựng rồi.

"Ba ngày em còn chịu không nổi. Ba tuần thôi được không anh?"

"No no. Ba tháng là ba tháng, không có trả giá."

Soobin ngậm ngùi chấp nhận số phận, thầm mắng bản thân ngu ngốc. Đúng là cái đầu dưới hại cái thân mà!

Tiêu chí không động vào người của Yeonjun chính là từ chối mọi động chạm của cậu. Những ngày đầu lãnh án phạt, Soobin vẫn còn chạm vào người anh được vì sự tình lần trước mà anh di chuyển khó khăn. Nhưng khi anh bình phục thì đúng là đến cọng tóc cũng không chạm đến được. Thậm chí buổi tối anh đi ngủ còn khóa cửa phòng, không cho cậu đột nhập. Nhiều ngày Soobin khóc ròng ôm chân anh miệng không ngừng em chừa rồi, lần sau có uống say cũng sẽ nhất định vâng lời anh. Yeonjun ngoài mặt tỏ ra miễn nhiễm nhưng trong lòng cũng không cầm cự nổi tham muốn được cậu âu yếm. Anh cảm thấy bản thân cũng sắp chịu hết nổi rồi nhưng phải trục lợi cho mình cái đã.

"Tha cho em cũng được. Nhưng mà có một điều kiện."

Soobin mừng rỡ hỏi: "Là gì ạ?"

Yeonjun cười nham hiểm trả lời: "Em ỷ mình nằm trên liền lộng hành, nhiều lần bắt nạt anh. Phải cho em một lần nằm dưới để biết mùi."

Hình như cái này trở thành chấp niệm của anh ấy luôn rồi.

Thấy cậu im lặng, Yeonjun vội tiếp lời: "Sao? Không đồng ý? Không đồng ý thì tăng thêm ba tháng nữa."

"Ủa anh?" - Soobin bất bình lên tiếng, cậu đã cố gắng nhẫn nhịn một tháng rồi nhá. Ba tháng nữa là năm tháng đó. Quá đáng vừa thôi!

Yeonjun úp mặt vào gối, lảm nhảm một mình: "Biết ngay mà! Người ta có yêu thương gì mình đâu. Chỉ toàn muốn ức hiếp mình. Có mình ngu ngốc mới đâm đầu vào cậu ta hằng đêm chịu cực khổ. Đúng là cuộc đời!"

Lời nói của anh như từng mũi tên bắn xuyên qua tim cậu. Nếu không đồng ý thì Soobin chẳng khác nào cái người không yêu thương anh. Mèo nhỏ gian manh này!

"Được rồi! Em đồng ý!"

Yeonjun nhảy cẫng lên ôm cậu, vì đạt được mục đích mà cười tươi như hoa. Cuối cùng cũng chạm vào mèo nhỏ, Soobin mừng muốn khóc vòng tay qua eo anh, siết chặt. Chiều theo mèo nhỏ lần này vậy!

---

Soobin ngoan ngoãn nằm im trên giường, chiếc áo che chắn cơ thể đã không cánh mà bay. Hai đầu ti được anh chăm sóc nhiệt tình, bên trái ở trong khoang miệng ẩm ướt, bên phải tay anh nhẹ miết. Trái với tưởng tượng Soobin sẽ ủy mị che miệng ngại ngùng rên rỉ của Yeonjun, cậu thỉnh thoảng cười khúc khích nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh thì cố nhịn cười rồi im bặt. Yeonjun phát cáu, dùng tay quẹt ngang miệng mình:

"Em cười cái gì?"

"Anh làm em nhột nên em không nhịn được."

Soobin vừa nói vừa dùng tay gảy nhẹ vào nhũ hoa xinh đẹp trước mắt: "Em cũng trông chờ lắm, tại mỗi lần em ăn chỗ này anh đều phản ứng rất tốt."

Nhũ hoa được ngón tay cậu chạm vào, anh bất ngờ rên một tiếng, vô thức cong người dâng núm vú đến miệng cậu. Một tháng qua đâu phải chỉ mình Soobin ăn chay, anh bỗng cảm thấy cơ thể mình thèm khát cậu đến mức không chịu nghe lời rồi. Rõ ràng ý định ban đầu của Yeonjun không phải để cậu ngậm mút hạt đậu nhỏ trước ngực như này nhưng bản thân lại uất ức vì cậu chỉ chăm sóc cho một hạt và bỏ rơi một hạt.

"Hư... Soobin bên kia, bên kia cũng muốn."

Yeonjun vừa dứt lời, cậu liền cho hai ngón tay vào miệng anh khuấy đảo. Lưỡi anh quấn lấy hai ngón tay mút mát như kẹo ngọt. Nhưng Yeonjun vẫn chưa cảm thấy đủ, anh muốn ăn đầy họng cơ.

"Ưm... cho anh một ngón nữa a."

Chiều theo ý anh, cậu ngước mắt xem anh ăn ba ngón tay mình đến ngon lành, khuôn mặt tràn ngập thỏa mãn. Soobin nhả núm vú loáng quáng nước của anh ra kéo theo một sợi chỉ bạc, rút ba ngón tay khỏi miệng làm anh hụt hẫng, bàn tay hư hỏng vỗ mạnh vào mông anh, cợt nhả lên tiếng:

"Yeonjun à, chắc hôm nay anh không nằm trên được rồi. Chỗ này của anh có vẻ rất muốn em."

Anh mặt đỏ tai hồng. Choi Soobin quả là người thầy giỏi! Cậu dạy dỗ cơ thể anh khiến nó chỉ cần được cậu chạm vào liền muốn dâng mình đến miệng cậu. Có lẽ Yeonjun chỉ có thể đè đầu cưỡi cổ Soobin chứ không tài nào đè cậu trên giường được. Vòng hai tay qua cổ Soobin, anh ngọt giọng gọi:

"Chồng ơi!"

Tim cậu đập nhanh, thằng em bên dưới đột nhiên phình to làm đũng quần nhô lên như một túp lều. Soobin thở mạnh, siết chặt eo nhỏ, cổ họng khô rát, yết hầu không tự chủ di chuyển. Yeonjun rất ít khi gọi Soobin là chồng nhưng mỗi lần gọi đều khiến cậu hứng tình làm anh quần quật cả đêm.

"Ơi, chồng của anh đây."

"Lần này, anh lách luật cho em nằm trên. Lần sau nhất định anh sẽ trói tay chân em lại để em không có cơ hội giở trò nữa. Anh nhất định phải đè em một lần trong đời."

Yeonjun không thể biết được chuyện mình có đè được Soobin hay không. Nhưng có một điều anh biết rõ đó là sau một tháng đi đứng bình thường thì sau buổi tối hôm ấy anh lại thành bé tập đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top