Ngoại truyện: Anh chủ tịch bá đạo và cô thư ký may mắn

Trong tình yêu, ghen là một cảm xúc không thể thiếu. Soobin đã từng ghen với người tên Hajin vì cái cách nói chuyện chẳng khác nào tiểu tam đi giật chồng người khác. Mãi có lần Hajin không nơi trú ngụ xin ở ké nhà Yeonjun vài hôm, anh ta mới được giải oan.

Yeonjun có hỏi ý Soobin về việc cho Hajin ở nhờ vì ngôi nhà này bây giờ không chỉ của riêng anh. Tất nhiên Soobin từ chối, cậu vẫn nhớ như in cái tên gọi cho Yeonjun ngày ấy. Thầm nghĩ tên tiểu tam này thật dai, bao nhiêu năm rồi vẫn bám anh yêu của cậu như đỉa. Còn biết tỏ vẻ đáng thương để Yeonjun thương xót. Soobin xin lỗi anh ta luôn, trò này cậu giỏi nhất đố anh ta làm lại cậu.

Choi Yeonjun tôn trọng ý kiến của Soobin nhất quyết không chứa chấp bạn mình. Hajin phải minh oan bản thân không phải bé ba ở bên ngoài của Yeonjun và anh ta đã là người có gia đình, năm đó là Yeonjun nhờ Hajin diễn với anh bởi anh muốn biết lúc Soobin ghen sẽ trông như thế nào mới xin được giấy phép ở nhờ của cậu. Ở còn chưa một nửa so với dự kiến, Hajin đã bị ép phải tạm biệt hai chồng chồng nhà họ Choi kia về với chồng nhỏ nhà mình.

Đã bị chồng nhỏ đuổi đi, xin ở ké nhà bạn lại nhìn cảnh chồng chồng nhà người ta hạnh phúc, Hajin nước mắt lưng tròng. Cũng là kèo trên như nhau, tại sao tên Choi Yeonjun kia được chồng nhỏ nhà nó cưng chiều như của quý còn Hajin chẳng khác gì gia nô ở nhà. Hajin cũng có hỏi xin Yeonjun bí quyết, anh nhún vai bảo tao chẳng có bí quyết gì, chắc tại em ấy thương tao.

Hajin cau có phản bác: "Ý mày là Hanie không thương tao?"

Yeonjun lắc đầu: "Tao không có ý đó nha. Nhưng mà tao chưa thấy ai kèo dưới mà bị hắt hủi như mày. Bộ mày bào thằng Hanseok lắm hả?"

"Vãi cả kèo dưới. Ai nói ông đây kèo dưới? Là ai? Hanie à?" - Hajin nói lớn.

Yeonjun một mặt bất ngờ hỏi lại: "Chẳng lẽ mày top? Nhìn mày bot vãi luôn ấy."

Park Hajin cao 1m75 đứng chỉ tới cằm Hanseok, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái, đáng yêu. Lúc trước anh ta và Hanseok tuy là bạn bè nhưng lại như chó với mèo, Hanseok luôn là đứa chịu đòn cũng như nhường nhịn Hajin. Khi công khai quen nhau rồi sau đó kết hôn tình thế xoay chuyển bất ngờ, Park Hajin lại thành đứa nhìn nét mặt Hanseok mà sống, sợ cậu ta như sợ cọp. Nhưng tên Park Hajin này nằm trên thì đúng là tin sốc banh nhà.

Hajin giả vờ lau nước mắt: "Lùn là không được làm top sao? Mày so với Soobin chiều cao lẫn tướng tá cũng đâu có hơn em ấy, vẫn làm top được mà."

Omg! Đó giờ bọn này nghĩ mình kèo trên. Thảo nào không có đứa nào ghẹo mình.

"Nhưng mà sao mày bị đuổi ra khỏi nhà vậy?" - Yeonjun xoay chuyển chủ đề.

Hajin thở dài trông như sắp khóc đến nơi dang tay sà vào lòng anh: "Yeonjun ơi, Hanie nghi ngờ tao và thư ký Lee có gian tình nhưng mà tao với cô ấy chỉ là quan hệ công việc thôi. Tao giải thích mà Hanie không có tin rồi đuổi tao đi luôn. Hu hu, hic hic."

Yeonjun xoa đầu bạn mình: "Tội nghiệp vậy."

Anh nhìn ngó xung quanh đảm bảo không có ai mới ghé người nói nhỏ với Hajin: "Tao bảo này, mày không có tình ý với cô thư ký đó không có nghĩa cô thư ký đó không có tình ý với mày, mày hiểu không? Dứt khoát đuổi cô ta đi thì may ra mới có cơ hội Hanseok cho mày vào nhà."

"Mày bị rồi hay sao cách giải quyết nghe có vẻ chuyên nghiệp thế?"

Yeonjun cười nhếch mép bảo cứ làm theo lời tao nói rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Đúng là Yeonjun đang trải qua chuyện này nhưng cặp đôi ông chủ và thư ký ở đây không phải anh mà là Soobin và cô thư ký Kim. Theo như Yeonjun được biết, thư ký Kim đã làm việc cho cậu được mấy năm, cô cũng là người ban đầu Kang Taehyun gửi gắm bên cạnh Soobin để hỗ trợ cậu trong công việc. Và theo như lời Soobin nói cậu xem cô giống như một người chị hơn là một cô thư ký. Yeonjun hiểu rõ người càng ở gần mình phải càng tin tưởng họ. Anh không trách Soobin. Cậu đẹp trai, ôn nhu, tinh tế còn rất biết quan tâm mọi người xung quanh. Thư ký Kim là con gái có tình cảm với cậu là chuyện đương nhiên. Cô không làm ra hành động gì quá phận chỉ lẳng lặng bên cạnh Soobin nhưng cái ánh mắt chứa chan tình yêu mà cô trao cho cậu, Yeonjun không tài nào chịu được. Má nó, chồng của ông đây cũng dám để ý. Hết muốn sống rồi đúng không?

Yeonjun không thể nào như Hanseok ngửi thấy mùi không ổn liền đuổi người kia đi. Gia đình họ ra sao, anh không biết nhưng đối với anh cách này không khác nào không tin tưởng Soobin cả. Cậu không làm gì có lỗi với anh, đâu thể khi không quy chụp tội ngoại tình cho cậu chỉ vì cô gái kia có tình ý với cậu. Thói con nhà anh sẽ khóc hết nước mắt cho xem.

Hajin đang ở trong vòng tay của Yeonjun thì bị đá văng ra cửa nhà cùng hành lý gọn gàng ngay bên cạnh. Hajin ngớ người, ể chuyện gì đang xảy ra vậy?

Soobin từ trong nói vọng ra: "Tạm biệt anh. Nhà chúng tôi không chứa chấp anh nữa."

Hajin khóc lóc, hét vào trong: "Choi Soobin, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Cậu đuổi tôi đi, tôi biết phải ở đâu đây?"

"Ở đâu là chuyện của anh không liên quan đến chúng tôi."

Yeonjun ôm eo Soobin cười khúc khích, nói lớn: "Làm như lời tao nói là được."

Soobin không đợi quá năm giây, đóng cửa bế anh lên phòng. Hai chân Yeonjun quấn chặt hông cậu, ôm mặt cậu hôn như gà mổ thóc.

"Anh chỉ ôm cậu ta để an ủi."

Soobin trẻ con trả lời: "Không cho. Mèo nhỏ là của em, ai cũng không được chạm vào."

Yeonjun cúi đầu hôn môi cậu, Soobin há miệng phối hợp để lưỡi anh luồn vào trong chơi đùa với lưỡi cậu. Cả hai thi nhau hút mật ngọt từ đối phương. Yeonjun là người dứt ra trước, tay choàng qua cổ Soobin ghé sát cái cổ trắng ngần của mình trước miệng cậu như mời gọi. Soobin cẩn trọng hôn nhẹ một cái lên đó.

"Hình như anh yêu bỏ đói em mấy ngày rồi. Có phải hôm nay nên cho em ăn no không?"

---

Bữa tiệc rượu mừng ngày thành lập công ty diễn ra hằng năm, hôm nay chính là ngày ấy. Tất cả nhân viên ở trong công ty đều có tham gia, người ngoài chỉ có một số đối tác lâu năm. Sau màn phát biểu dong dài của một số người nắm giữ quyền lực trong công ty, ai nấy đều nâng ly chúc mừng. Soobin uống rất kém lại vô tình có cô thư ký tửu lượng rất ổn. Cô hay lấy thân mình chắn rượu cho Soobin, hôm nay cũng không ngoại lệ mặc dù cậu nhiều lần bảo không cần làm vậy, rất hại sức khỏe của cô.

Kim Junhee làm thư ký riêng của Soobin đã được bốn năm trong đó đã có hai năm cô yêu đơn phương người đàn ông đã có gia đình này. Cô biết điều đó là không nên nhưng có ai ở trong công ty mà không biết Soobin bị Yeonjun ép hôn. Lần Choi thị rơi vào tay Kang thị cũng đủ cho thấy cậu thật sự chẳng yêu thương gì con người đã chèn ép mình. Junhee lấy đó làm lý do cho tình cảm sai trái của mình suốt hai năm qua. Mọi người thường chuyền tai nhau mấy lời như Choi Soobin không yêu Choi Yeonjun nhưng lại rất sợ anh, nhà chủ tịch Choi không giống như nhà khác quyền lực nằm trong tay cột nhà, nóc nhà như Choi Soobin chỉ có thể khép nép vâng lời anh.

Choi Soobin không yêu Choi Yeonjun nhưng cậu lại dịu dàng, quan tâm cô thử hỏi làm sao cô không ảo tưởng đây? Chưa kể hôm nay, Yeonjun trước mặt Soobin cùng biết bao người cúi đầu hôn tay tiểu thư nhà Yang gia. Cô có ngó xem biểu hiện của cậu như thế nào, đôi môi được tô son đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười khi thấy cậu chẳng mảy may để ý. Điều này chẳng phải như thêm phần khẳng định lời buông dưa lê của bọn nhân viên là đúng sao?

Bữa tiệc đã gần kết thúc, người cũng đã thưa bớt. Junhee uống nhiều rượu hơi nghiêng ngả, Soobin thấy vậy liền chạy tới đỡ cô.

"Chị Junhee."

"Chị say quá. Phiền em đặt xe giúp chị."

Quan hệ của hai người rất thân thiết nên khi không có ai cả hai thống nhất gọi chị xưng em cho bớt xa cách.

"Đợi em vào trong lấy điện thoại rồi em đỡ chị ra kia đợi xe nhé?"

Junhee gật đầu. Cậu đặt cô ngồi trên một chiếc ghế dựa sau đó chạy đến chỗ Yeonjun đang đứng, khi nãy anh có mượn điện thoại của cậu. Soobin nói với anh chờ cậu đón xe cho Junhee xong sẽ đưa anh về. Yeonjun giật điện thoại lại: "Để anh."

Kim Junhee để Choi Yeonjun này dạy cô một bài học.

Anh bước tới dìu cô dạy, thản nhiên để cô lưng cô dựa vào ngực mình. Mặt Junhee uống nhiều rượu vốn đã đỏ, bắt gặp hành động của người phía sau càng khiến nó đỏ hơn. Yeonjun luồn tay giữ eo cô làm cô bất ngờ a một tiếng rồi ngại ngùng mím môi. Junhee chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với Soobin như vậy, cô ngượng ngùng không dám quay ra sau nhìn cậu nhưng mùi nước hoa trên người người đàn ông sau lưng cô khiến cô không thể nào nhầm lẫn được.

Yeonjun dìu cô đi mà chẳng nói lời nào, bàn tay không yên phận lả lướt trên vòng eo thon thả được ôm trọn trong bộ váy bó sát. Hành động của anh cùng tác dụng của rượu làm đầu óc Junhee mơ màng lại như tiếp thêm dũng cảm cho bản thân, cô xoay người ôm chặt anh ngập ngừng nói:

"Soobin à, thật ra chị thích em lâu rồi. Chị cũng biết em và Yeonjun không có tình cảm với nhau. Em nghĩ sao khi cho chị một cơ hội? Chị không cần danh phận gì cả, chị chỉ muốn ở cạnh em thôi."

Không thấy người kia trả lời, cô nghĩ cậu đang suy nghĩ nên càng siết chặt cái ôm hơn, vòng một đầy đặn dán vào người anh. Yeonjun cười khẩy nhìn cô gái đang ôm mình, anh thầm đến từ một đến ba.

1...

2...

3!

Kim Junhee bị một lực đẩy mạnh ngã thẳng xuống đất. Bàn tay cô trầy xước rơm rớm máu vì chống xuống đỡ cơ thể, cô ngước mắt nhìn người đẩy mình ra. Soobin mặt mũi tối sầm, đôi mắt tức giận nhìn xoáy vào cô trong khi bàn tay đang để hờ bên eo Yeonjun. Cậu không biết Yeonjun tính giở trò gì nên đi theo sau anh. Đôi mày như dán chặt vào nhau, Soobin tặc lưỡi nhìn anh thân mật dìu cô đi còn đưa tay lên miệng ý bảo cậu im lặng rồi phất phất đuổi cậu đi. Làm sao mà cậu đi được khi thấy cảnh đó. Soobin thầm lặng đi sau quan sát tình hình, đột nhiên Junhee ôm chặt Yeonjun. Máu ghen dâng trào, cậu không nghĩ nhiều đi đến đẩy cô ra.

"Chị làm cái trò gì vậy? Tôi xem chị như chị gái mình để rồi chị ôm chồng tôi thế này à?"

Junhee cười khổ, cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với Soobin nên không biết khi dựa vào người cậu là cảm giác như thế nào nên mới nhầm lẫn cậu và người khác. Nhưng còn mùi hương, trên người Yeonjun cũng có hương nước hoa giống Soobin sao? Nước mắt trào ra, cô bụm miệng. Chết rồi! Vậy là người nghe tất cả những lời cô nói là Choi Yeonjun. Junhee ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Yeonjun đang mỉm cười nhìn mình. Anh giơ tay ra trước mặt cô muốn kéo cô đứng dậy. Soobin giật tay anh lại: "Anh muốn chọc điên em đúng không?" Rồi vừa nắm tay anh kéo đi vừa nói: "Về nhà em tính sổ với anh!"

Junhee nhìn hai bàn tay đan chặt không một kẽ hở giống như mối quan hệ giữa hai người họ không một kẽ hở dành cho cô. Yeonjun bị kéo đi nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười vẫy tay chào cô. Junhee từ từ đứng dậy rồi nhanh chóng ngã xuống, cô nấc lên vì đau lại chẳng rõ là đau ở thể xác hay đau ở trong lòng. Một người nhân viên đang tính ra về thì thấy cô chật vật dùng lòng bàn tay rớm máu lau nước mắt. Nước mắt thấm vào vết thương khiến nó càng thêm rát. Mái tóc dài xõa ngang lưng làm cô trông thật tội nghiệp như một cô gái bị bỏ rơi. Người nhân viên chạy lại đỡ Junhee, ân cần hỏi: "Thư ký Kim cô có sao không?"

"Tôi, hức... không sao. Cô đỡ tôi ra trước đường được không? Tôi có đặt xe rồi."

"À vâng." - Người nhân viên trả lời.

---

Soobin đẩy Yeonjun ngã xuống giường, nới lỏng cà vạt rồi quỳ trên người anh.

"Hôm nay anh gan quá nhỉ? Anh thành công làm em điên rồi đó."

Dù Soobin biết anh chỉ cố ý bày ra cho cậu tức giận nhưng cậu vẫn không nhịn được. Hôm nay nhất định phải dạy cho anh một bài học để lần sau không tùy tiện ôm hôn người khác như vậy.

Yeonjun vuốt nhẹ mặt cậu, ánh mắt ánh lên vài tia chiếm hữu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung hãn tràn ngập tức giận của cậu. Anh thủ thỉ:

"Anh rất muốn giấu em đi. Tốt nhất là như trước kia giam lỏng em trong căn nhà này. Anh biết làm thế thì tội cho em quá nhưng mà Binie của anh rất tốt, đối xử với ai cũng dịu dàng nhã nhặn. Người khác nhìn em anh đã thấy khó chịu rồi đừng nói chi đến chuyện người khác đó còn rất thích em."

Soobin biết người khác mà anh nói đến là Kim Junhee nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Junhee có tình cảm với mình cũng như chưa bao giờ đi quá giới hạn đồng nghiệp hay bạn bè.

"Người khác thích em mặc kệ họ. Em là của anh, em yêu anh chẳng phải điều đó mới quan trọng sao anh?"

Yeonjun tinh nghịch: "Anh biết. Nhưng anh thấy chướng mắt lắm. Không nhịn được muốn cho người ta ăn một chút giấm chua... từ em, hì hì."

Soobin thở dài hết nói nổi mèo nhỏ ranh ma này mà: "Lần sau, anh không thích ai thì cứ nói thẳng với em, em tránh xa họ. Không cần anh phải bày trò như này."

Yeonjun đang trề môi không kịp phòng bị liền nhận cơn mưa nụ hôn từ người phía trên. Cậu hôn khắp mặt anh rồi dừng lại mạnh bạo ngậm mút đôi môi mềm kia, trước khi rời môi còn cắn mạnh một cái.

"Cái này là do anh hôn bậy bạ."

Soobin dùng cà vạt khi nãy nới lỏng trói tay Yeonjun lại, nâng lên hôn mút từng ngón tay.

"Tay cũng rất nghịch ngợm."

Cậu liếm môi, cười gian manh: "Vì hôm nay Yeonjunie hư lắm nên chắc em phải phạt thật nặng. Đêm nay, anh không xong với em đâu mèo nhỏ à."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top