9. Giám đốc Choi
Nghe có tiếng mở cửa vang lên, Kang Taehyun đang chăm chú vào chiếc máy tính ngước mắt nhìn xem người vào là ai.
"Ồ, đến rồi sao." Taehyun nói rồi đứng dậy bước đến chỗ bàn trà đặt giữa phòng. Hắn ngồi đối diện Soobin, "Choi Yeonjun chở cậu đến đây?"
"Ừm."
"Anh ta có nói gì khi thấy cậu làm việc ở đây không?"
"Yeonjun có chút ngạc nhiên thôi."
Taehyun cười ha ha sau đó uống một ngụm trà, hắn thở dài: "Cậu không thú vị gì cả. Lẽ ra cậu nên nhờ Yeonjun chở đến Choi thị luôn chứ. Đằng nào chúng ta chẳng đến đó."
"Làm vậy thì còn gì là bất ngờ." Soobin nhướng một bên mày nhìn người đối diện.
"Không nói với cậu nữa. Đến đó nhanh đi. Tôi muốn xem kịch lắm rồi."
Soobin và Taehyun rất nhanh đã có mặt tại Choi thị. Hai người đàn ông đẹp trai phong độ làm cho cả lố nhân viên nữ phải xuýt xoa. Nhóm nhân viên cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Đó là Kang Taehyun đúng không? Giám đốc Kang thị đấy."
"Người đi cạnh Kang tổng là chồng của giám đốc chúng ta kìa."
"Chẳng lẽ Kang thị với Choi thị chuẩn bị hợp tác à?"
"Bà xàm quá! Nay công ty chúng ta đón chủ tịch với giám đốc mới mà."
Nghe đến đây cả nhóm xanh mặt nhìn nhau đồng loạt lên tiếng.
"Không lẽ..."
---
Taehyun gõ cửa hai cái, khi nghe người bên trong mời vào mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Hắn cười xán lạn: "Chào mọi người. Đông đủ quá nhỉ!"
Cả nhà Yeonjun sượng trân trước sự có mặt của Soobin. Chú ba nhìn Yeonjun với ánh mắt chế giễu, ông nói nhỏ: "Cái gì đây hả? Sao chồng con lại ở đây? Còn dám nói chuyện này không liên quan đến con?"
Yeonjun bực bội trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Anh nhìn Soobin với ánh mắt dò hỏi, Sao em lại có mặt ở đây? Soobin vừa chạm mặt liền đưa mắt sang hướng khác càng khiến Yeonjun bực bội hơn. Anh nghiến răng, thầm chửi thề trong miệng.
Sóng gió gia đình người này lại như trò vui của người khác. Kang Taehyun vẫn giữ trên môi nụ cười: "Mọi người cũng biết nhau hết cả rồi. Tôi không cần giới thiệu cậu ta đâu ha." Hắn nói rồi đưa mắt sang Soobin, "Cậu ta từ giờ sẽ là giám đốc của Choi thị."
Ông Choi cười lớn, vỗ tay chúc mừng.
"Chung quy lại cũng là người trong nhà mà. Không có gì phải tức giận cả."
Ông đứng dậy vỗ vai từng đứa em của mình, "Có gì thì giúp đỡ con rể anh với nhé."
"Anh hai..."
Ông lắc đầu rồi cười phúc hậu quay sang nói với Yeonjun: "Chúng ta đi thôi."
"Ba à...con..."
Xoa đầu Yeonjun, ông ân cần nói: "Ba đã nói không có gì mà."
Bước đến chỗ Taehyun, ông bắt tay với hắn: "Đúng là tuổi trẻ tài cao."
Taehyun cười như không cười, khách sáo trả lời: "Chú Choi quá khen."
Ông Choi vỗ vai Soobin, "Mong con sẽ làm tốt công việc này."
Soobin cúi đầu miệng đáp vâng. Vừa ngước mắt lên đã gặp ngay ánh nhìn chết chóc từ Yeonjun. Anh bước đi theo ba mình ra khỏi căn phòng đó.
Mọi người trong phòng cũng đã đi ra hết. Taehyun lúc này mới đảo mắt một vòng, chán chê nói: "Phản ứng chẳng thú vị gì hết."
---
Yeonjun ôm một bụng nghi hoặc cùng tức giận về nhà. Anh nhanh chóng thu dọn hành lý. Phản bội chính là phản bội. Anh không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ Soobin nữa. Mà chắc gì cậu đã muốn giải thích. Lúc nãy cậu đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn anh. Yeonjun nên trông chờ gì vào cậu đây?
Thu dọn xong, Yeonjun nhìn lại căn phòng một lần nữa. Trong lòng anh dâng lên một nỗi xót xa. Mới sáng đây, cả hai còn cười đùa quấn quýt lấy nhau. Chiếc giường này họ đã âu yếm nhau không biết bao nhiêu lần. Phía trên đầu giường là ảnh cưới của họ. Yeonjun cười tươi rói kế bên chàng trai mặt lạnh như băng. Nhìn cậu như làm mẫu ảnh cho bộ đồ chứ chẳng phải chụp ảnh cưới. Yeonjun kiềm không được những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Anh đã nghĩ mình có được Soobin rồi, có được hạnh phúc rồi. Cớ sao tất cả chỉ là một màu dối trá?
"Rốt cuộc em đã từng rung động với tôi chưa?"
Nếu câu trả lời là có thì bây giờ đã quá muộn rồi. Sau tất cả những gì Soobin đã làm, dù cậu có nói trăm ngàn lời yêu cũng vô ích. Lòng tin là một thứ cần thiết cho bất kỳ mối quan hệ nào. Mất đi lòng tin rồi, có yêu nhiều, thương nhiều mà phải sống trong sự bất an cùng lo lắng không biết chừng nào cậu ta sẽ lại lừa dối mình hay là bây giờ cậu ta đang lừa dối mình? Thì làm sao con người ta sống nổi?
Mặc dù khoảng thời gian gặp Soobin rất ngắn, gần hai năm cho một con người so với một đời người thì nó chẳng là gì. Nhưng Yeonjun biết mình yêu con người này rất nhiều. Cảm xúc là một thứ khó hiểu. Dẫu biết là lý trí kiểm soát tất cả, vậy tại sao nhiều người cứ bảo yêu theo con tim? Yeonjun cũng không biết nữa. Rõ ràng từ lần đầu gặp gỡ, anh đã có ấn tượng với Soobin. Đâm đầu vào cậu cũng vì muốn an ủi lòng tự trọng của bản thân. Rồi không biết tự bao giờ lại yêu cậu, muốn bước đi cùng cậu đến cuối con đường.
Yeonjun biết sẽ thật khó tin nếu anh nói anh yêu cậu nhất trên trần đời này. Từ lúc sinh ra anh đã không có mẹ. Thứ tình cảm thiêng liêng ấy anh chẳng cảm nhận được nhưng anh rất biết ơn mẹ đã ban cho anh sinh mạng này. Tình cảm cha con nhìn từ bên ngoài vào rất thắm thiết nhưng sâu tận bên trong Yeonjun hiểu rõ nó trống vắng đến nhường nào. Ba rất thương anh. Đáng tiếc so với công việc anh chẳng là gì. Đôi lúc ba ngồi trong phòng bật khóc vì nhớ mẹ, ba ước gì không có anh. Không có anh thì ba sẽ không mất đi người ba yêu thương nhất. Không cần Yeonjun cũng được, chỉ cần hai người sống đến cuối đời thôi. Nhưng ba cũng hiểu rõ là khi ấy cả ba và mẹ đều mong muốn sinh linh nhỏ bé này ra đời. Tiếc là ba chẳng thể có cả hai người để mái ấm gia đình được trọn vẹn.
Từ nhỏ Yeonjun cố làm một đứa trẻ ngoan không gây phiền hà đến ba mình và mọi người xung quanh. Đến tuổi dậy thì thì thay tính đổi nết, nổi loạn nhưng trong phạm vi cho phép. Sau đó được ba hướng nghiệp đến công ty của ba làm việc. Chuyện tình cảm trơn tru đến chán chường. Sự xuất hiện của Soobin như chấm mực đen trên trang giấy trắng, nổi bật đến mức Yeonjun cảm thấy khó chịu. Phải xóa nó! Yeonjun làm mọi cách chấm mực vẫn cứ nằm chễm chệ ở đấy. Dần dần anh chấp nhận nó. Trang giấy trắng vẫn thật đẹp. Như cái cách sau nhiều chuyện xảy đến Yeonjun chấp nhận mình yêu Soobin và cuộc đời anh vẫn tươi đẹp. Anh đâu hay biết chấm mực ấy là một vết dơ trên trang giấy. Không, giờ thì Yeonjun biết rồi. Soobin là vết nhơ của cuộc đời anh.
Mệt mỏi quá! Yeonjun muốn được nghỉ ngơi. Nhưng trước hết phải sắp xếp mọi thứ lại đã.
"Alo, công ty vận chuyển đúng không ạ?..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top