8. Sóng gió ập đến

Hôm nay, Yeonjun đi làm về sớm hơn mọi ngày. Vừa vào đến nhà, anh mệt mỏi ném cặp lên ghế sofa, ngồi phịch xuống, dùng cẳng tay che mắt, ngửa cổ dựa vào ghế. Một tay anh siết chặt thành hình nắm đấm. Lúc nãy ở công ty mới có cuộc họp nội bộ gia đình. Công ty của gia đình Yeonjun là do một tay ông nội gầy dựng lên. Bao năm qua những chức vụ cao luôn được nắm giữ bởi người trong nhà. Nên đùng một cái có sự việc kì lạ nổ ra những người cùng chung một dòng máu lại bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.

---

"Bên Kang thị vừa liên lạc với tôi. Hắn nói hắn đã thu nhập được bằng chứng công ty chúng ta từng trốn thuế. Bây giờ muốn chúng ta chuyển nhượng 50% cổ phần để bịt kín chuyện này." Ông Choi đều đều nói.

"Chuyển 50% cổ phần? Sao nó không nói thẳng chuyển cho nó công ty mình luôn đi." Chú ba của Yeonjun tức giận lên tiếng.

"Nhưng mà sao hắn có bằng chứng được. Sau vụ việc đó, chúng ta đã xử lý gọn gàng rồi mà. Sổ sách liên quan đến việc này cũng chỉ có anh hai, anh ba với Yeonjun giữ thôi. Không lẽ..." Cô út nói đến đây thì ngập ngừng.

"Này nha! Tôi không rảnh tự đào mồ chôn thân." Chú ba lập tức phản bác. Vụ việc trốn thuế này cũng do một tay chú ba gây nên. Mấy năm trước vì bị đồng tiền che mắt mà ông đã làm ra cớ sự đáng xấu hổ này. Ông Choi đã phải thu xếp và vận dụng các mối quan hệ của mình mới che giấu được tội lỗi của em trai.

"Sao mọi người lại nhìn con?" Yeonjun khó hiểu ra mặt.

"Anh hai chắc chắn không thể nào hại chú."

"Cháu cũng không có lý do để làm điều đó."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng không im lặng.

"Anh hai giờ phải làm sao sao đây? Nếu Kang thị có bằng chứng, bạn của anh chắc chắn phải làm theo luật thôi. Em không muốn ngồi tù đâu. Anh hai, anh làm sao nỡ nhìn em vào đó chịu khổ đúng không anh?" Chú ba luống cuống.

"Anh ba à! Anh nói thế không khác nào muốn chúng ta giao công ty cho chúng cả." Cô út khó chịu lên tiếng.

Ông Choi thở dài, "Bây giờ chỉ còn cách đó thôi!"

"Anh hai đúng là sáng suốt." Chú ba liên tục tán thành ý kiến của anh trai mình.

Cô út hừ một tiếng rồi xách cặp bước ra khỏi phòng. Yeonjun đứng dậy tính nối gót theo cô thì bị một giọng nói làm cho khựng lại.

"Choi Yeonjun, cháu tốt nhất đừng để chú biết việc này có dính líu đến cháu."

Yeonjun cắn răng. Anh quay mặt lại đối diện với chú mình, cười giễu: "Không phải nhờ sự ngu ngốc của chú Kang thị mới nắm thóp được chúng ta à?"

Chú ba nghiến răng ken két: "Mày...mày, thứ láo xược!"

Yeonjun không nói gì quay đầu bỏ đi thẳng về nhà.

---

Soobin từ cầu thang đi xuống thấy bóng dáng Yeonjun nằm trên sofa thì lại gần bắt chuyện.

"Anh. Hôm nay anh làm về sớm thế, em chưa chuẩn bị cơm nước nữa."

"Bin à, ôm anh đi." Yeonjun dang hai tay ra chờ đợi cái ôm của cậu. Soobin vui vẻ ôm lấy anh. Yeonjun thở dài một hơi như trút được hết bao muộn phiền của mình. Đầu nhỏ nũng nịu dụi vào vai cậu.

Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm Soobin à. Nếu không có em chắc bây giờ anh lại đang ở quán bar nào đó ngồi uống rượu rồi. Điều đó không tốt một chút nào. Cảm ơn em, ánh dương nhỏ của anh.

"Anh ổn hơn chưa?" Soobin dịu dàng xoa mái tóc anh.

Yeonjun rời vòng tay người kia, anh cười tít mắt: "Nấu cơm thôi! Anh đói rồi."

Nhìn đôi mắt nhỏ xíu của anh tít lại vì cười, khóe môi cậu cũng bất giác cong lên.

Bình thường ăn cơm xong Yeonjun sẽ ôm chiếc laptop làm việc thay vì ôm Soobin. Nhưng hôm nay anh lại chui vào chăn nằm lười còn kéo cậu nằm cùng.

"Mới ăn xong không nên nằm đâu."

"Kệ đi." Yeonjun nói rồi sà vào lòng cậu. Anh thủ thỉ: "Bin à. Sau này anh nghèo rồi em có yêu anh nữa không?"

"Em đâu có phải vì tiền mới cưới anh." Soobin ôm chặt Yeonjun, một bộ nhàn hạ cọ cằm lên đỉnh đầu anh.

Yeonjun bỗng nhiên chột dạ.

Quên mất là mình ép em ấy kết hôn với mình.

"Vậy em chuẩn bị dùng bốn năm đại học của mình nuôi anh đi. Anh sắp thất nghiệp rồi~"

"Vânggg. Lúc đó em đi làm nuôi gia đình nhỏ còn anh ở nhà lo cơm nước, chăm con." Soobin bật cười, ngân dài câu nói.

"Con đâu ra chứ? Em ngoại tình còn mang con của tình nhân về cho tôi nuôi?" Yeonjun bộ dạng cáu bẳn muốn cắn người.

Soobin bất lực trước trí óc tưởng tượng của anh. Cậu có tồi đến thế đâu.

"Chúng ta nhận con nuôi."

Yeonjun ồ lên một tiếng sau đó bẽn lẽn úp mặt vào ngực cậu.

Hihi, ngại quá! Sao mình lại nghĩ xấu cho em ấy vậy chứ.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày Yeonjun lên công ty dọn dẹp đồ đạc của mình. Anh cũng rất muốn biết do đâu mà Kang thị lại có bằng chứng uy hiếp gia đình anh. Trùng hợp thay, hôm nay cũng là ngày đầu tiên Soobin đến công ty mới nhận việc. Nhìn cậu khoác lên mình bộ vest màu đen làm Yeonjun nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Từ trước đến nay Yeonjun chỉ có hai dịp diện kiến Soobin mặc vest. Một là lần đầu tiên gặp mặt, hai là hôn lễ của hai người. Ngoài ra, Soobin chẳng còn dịp gì để mặc nữa. Nay cậu đến công ty mới, ăn mặc bảnh bao như thế này khiến Yeonjun thật sự muốn đem giấu người.

Yeonjun chỉnh lại cà vạt cho cậu, miệng than vãn: "Aigoo, chồng anh đẹp trai thế này sợ người ta bắt đi mất quá."

"Chỉ sợ anh bỏ em thôi, chứ ai mà bắt nổi em." Soobin nhìn anh bất giác bật cười.

Anh nhón gót hôn cái chóc lên má cậu, cười tinh nghịch: "Khó lắm mới bắt được con thỏ này sao anh bỏ nó được chứ. Anh chở em đến công ty mới nhá?"

Soobin gật đầu đồng ý rồi theo Yeonjun ra gara chờ anh lấy xe.

---

Yeonjun mở to mắt nhìn nơi Soobin làm việc. Là Kang thị. Má nó! Ở đâu mà trùng hợp vậy? Bỏ qua tư thù cá nhân thì Kang thị cũng là một nơi đáng để bỏ công sức và thời gian ra để làm việc. Yeonjun vẫy tay chào Soobin rồi lăn bánh đến công ty ba mình.

Ba mình gì chứ? Giờ là của Kang thị rồi còn đâu. Nếu Soobin biết gia đình mình bị Kang thị chơi một vố đau đến mức này thì sao nhỉ? Không biết em ấy có vì người chồng này mà rời khỏi đó không?

Càng nghĩ càng đau đầu. Chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Trước mắt Yeonjun lo cho bản thân mình cái đã.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top