5. Nhẹ nhàng với anh (H)

Hôm nay, Choi Soobin lại làm ầm ĩ cả lên. Sau gần một tuần được hưởng đãi ngộ từ em, hôm nay tôi mới vác xác lên công ty làm việc. Vừa về tới nhà, chưa nghỉ ngơi được miếng nào liền bị giọng nói đầy tức giận của em khiển trách.

"Choi Yeonjun. A-anh, sao con người anh có thể như vậy được hả?"

Tôi không nặng không nhẹ mà hỏi ngược lại em.

"Tôi làm sao?"

Em nắm tay lại thành hình nắm đấm, siết chặt rồi lại thả ra. "Anh biết mà, ba tôi lớn tuổi rồi. Sao anh lại chèn ép ông ấy như vậy. Dẫu sao...dẫu sao, ông ấy cũng là ba chồng của anh." Em dừng lại thở dài một hơi, ánh mặt kiên định nhìn tôi. "Có chuyện gì thì trút lên người tôi này."

Tôi vươn vai, đáp dửng dưng như chuyện em nói chẳng là gì.

"Choi Soobin, em có thể biết hoặc không. Nếu không thì để tôi nói cho em biết. Cái gì Choi Yeonjun này nói ra được thì sẽ làm được."

"Thứ nhất, con người tôi chính là như những gì em thấy. Tôi ích kỷ đến mức dù yêu em nhưng em làm tổn thương đến tôi thì tôi cũng không ngại mà trả đũa."

"Thứ hai, con trai chú Choi hành hạ tôi đứng ngồi không yên, không có tâm trạng làm việc ảnh hưởng đến đến công ty, chú làm bù phần của tôi là được rồi. Tôi thấy hợp lí mà?"

"Cuối cùng, em biết ba em là ba chồng của tôi nhưng hình như em không biết tôi cũng là chồng em thì phải?"

Sau cái nhếch mày cộng thêm cái mặt tiền hệ chiến của bản thân, tôi nghĩ em rất muốn đấm vào mặt tôi rồi. Nhưng em không làm thế. Thay vì làm đau tôi, em lại làm đau chính mình. Nắm tay em siết chặt đến mức tôi nghĩ những ngón tay mà phần móng của nó được em cắt tỉa gọn gàng đang như muốn đâm sâu vào trong da thịt. Em muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, môi bị cắn đến muốn bật cả máu. Đôi vai run lên từng đợt do sự tức giận. Khôn ngoan hơn chút rồi đấy!

Nhưng Soobin à, em quên anh yêu em sao? Nếu em đánh anh, anh đau, vết thương ngoài da ấy mà thoáng chốc lại hết đau, em thừa biết da mặt anh dày mà. Thà rằng như thế còn hơn là thấy em làm đau chính mình, em làm thế tim anh đau. Trái tim ngu ngốc này của anh sẽ chẳng xóa được hình ảnh em tức giận đến run rẩy vì một thằng khốn như anh. Thôi thì hai chúng ta cùng đau một lần để có thể đổi lấy tương lai chẳng ai phải đau vì ai nữa.

"Anh...anh..."

"Anh anh gì chứ? Không phải em nên cảm ơn tôi sao. Tôi ở nhà một tuần, chú Choi, à không, phải gọi là ba chứ nhỉ? Ba chỉ tăng ca ba ngày thôi mà."

Em im lặng bỏ đi. Từng bước chân nặng nề của em như đang ghì chặt trái tim tôi. Tôi biết mình lại làm em thất vọng rồi. Đổi lại sau lần này em sẽ chẳng dám làm trái ý tôi nữa. Sao tôi thấy bản thân giống phản diện trong chính cuộc đời mình vậy?

---

Khoác lên người chiếc khăn tắm, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ thẳm, tôi thư thái nhìn em chật vật dưới chân mình. Hai tay em bị trói ở đằng sau, mắt bị một tấm vải đen che lấp. Em vừa quỳ vừa khó khăn hô hấp khi dương vật bị những ngón chân của tôi chơi đùa. Tôi dùng bàn chân nâng mặt em lên ngắm nghía. Đẹp thật ha! Cho một ngón chân vào miệng em, tôi ra lệnh:

"Bé ngoan, mút nó nào."

Em ngậm lấy nó, đầu lưỡi đảo quanh mút mạnh làm cơ thể tôi rạo rực.

"Cái miệng này của em mà blow job cho tôi chắc tuyệt lắm nhỉ?"

"Anh nên biết giới hạn của mình nằm ở đâu chứ."

Tôi cười thành tiếng. Chó sủa là chó không cắn. Đó là chó nhà ai còn chó nhà tôi cắn chết tôi mất. Tôi tháo miếng vải nơi đôi mắt em rồi thẳng thừng nắm tóc giật mạnh.

"Cún con mới là người nên biết giới hạn đó. Giờ thì lè lưỡi ra cho tôi xem nào."

Em lè chiếc lưỡi hồng hào ra. Từ tầm mắt của tôi em thật khiêu gợi, thật giống mấy tên điếm mà trước kia tôi chơi qua. Trông em chẳng khác nào đang mời gọi tôi cho cậu em phía dưới vào miệng. Là do tôi tà dâm tưởng tượng như thế chứ thực tế nhìn vào đôi mắt ngoan cường của em tôi đủ thông minh để biết mình không nên làm điều ngu ngốc đó.

Tôi thè lưỡi ra trêu đùa với chiếc lưỡi nhút nhát của em rồi tiến sâu vào khoang miệng tìm kiếm mật ngọt. Một bàn tay tôi nghịch tai, bàn tay còn lại vuốt ve dương vật đang cương cứng của em. Khi cảm nhận dương vật của người kia đã rỉ ra một ít tinh dịch, tôi rời môi em kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, bàn tay đang vuốt ve cự vật kia cũng dừng lại.

"Anh ít có ác lắm!" Soobin bất mãn lên tiếng.

"Tôi để em ra dễ dàng khác nào đang phục vụ em không? Tôi đang trả thù lần trước em đè tôi mà."

Tôi cười híp mắt vỗ nhẹ má em. Ui chao, cái mặt ngây thơ này từng hóa sói ăn sạch tôi cơ đấy. Soobin thở hắt ra đầy khó khăn, dương vật gân guốc vẫn đang đựng đứng biểu tình nhưng chẳng ai màng đến nó cả. Cứ để thế này không biết nó có hỏng hông ta?

"Yeonjun giúp tôi."

"Giúp kiểu nào bây giờ~" - Tôi ngả ngớn.

Em đưa ánh mắt thách thức tôi: "Miệng nhỏ của anh."

Buồn cười thật!

"Em nói thế không sợ tôi kệ xác em à? Thằng này không dễ dâng thân mình đâu nha."

"Choi Yeonjun. Không phải anh nói yêu tôi sao. Anh lại chả mong lên giường với tôi quá."

Tôi cười khẩy, kéo chiếc khăn tắm trên người xuống. Cơ thể tôi cơ nào ra cơ nấy, không quá đô con cũng chẳng phải mảnh khảnh. Chân dài, eo thon nhưng vẫn có múi đàng hoàng. Tôi tự chấm mình mười điểm. Ngon lành thế này Choi Soobin không mê hơi uổng.

Đừng ai thắc mắc tôi lại đồng ý cho Soobin kèo trên. Ờ thì, lần đó cũng không tệ. Tôi lại là người không thích đùa với lửa. Nếu tôi thật sự cưỡng ép em kèo dưới chắc em sẽ làm liều giết tôi mất. Không phải giết bằng dao đâu, em sẽ dùng cây hàng dài kia đâm chết tôi. Tôi dưới suối vàng không chấp nhận việc bị người ta bàn tán về cái chết nhảm nhí của mình. Với lại tôi làm anh nên mới nhường em đó nhé. Tốt thế này mà em chả yêu. Thật không hiểu nổi.

Vừa được cởi trói em đã vồ lấy tôi như sói đói vồ mồi. Chưa gì tôi đã cảm thấy eo mình nhoi nhói. Hôn cái chóc lên môi em, tôi cười nói: "Lần này nhẹ nhàng với anh thôi đấy!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top