28. Em yêu anh
Yeonjun thực hiện đúng lời nói của mình, ngoan ngoãn ở nhà 24/7 đợi Soobin. Theo cảm nhận của anh thì... nó chán vãiii. Công cuộc làm người chồng đảm đang của anh không giống người ta. Họ bắt đầu từ lúc sáu giờ sáng còn anh thì bảy giờ mới có người ôm vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"Yeonjun ngoan, đứng thẳng đánh răng nào."
Anh cả người xiêu xiêu vẹo vẹo phải một tay ôm eo cậu mới đứng thẳng được. Đánh răng rửa mặt xong lại như mèo con ngoan ngoãn để Soobin lau mặt. Cậu bế Yeonjun như bế công chúa xuống gian bếp ăn sáng, trên đường đi cứ như tên hung thần ra sức hôn cắn, hành hạ hai má bánh bao của anh. Yeonjun mặc kệ, anh quen rồi.
Mùi hương thơm ngon bốc ra từ những món ăn đã được Soobin chế biến xộc thẳng vào mũi Yeonjun. Cậu nấu ăn rất ngon, anh cho 9.9/10 bởi vì người nấu ăn 10/10 là anh.
Sơ lược một ngày của người chồng đảm đang Choi Yeonjun. Sáng, được chồng nhỏ sau khi nấu ăn xong gọi dậy xuống ăn. Ăn xong nằm lười trên sofa ăn tráng miệng đợi chồng nhỏ rửa bát. Chồng nhỏ rửa bát xong thơm thơm môi xinh rồi tạm biệt đi làm. Nhà cửa có người giúp việc đến dọn dẹp. Soobin vừa rời khỏi nhà có một tiếng, anh nằm nghịch điện thoại đã thấy chán. Choi Yeonjun cảm thán, Choi Soobin quả là có sức chịu đựng hơn người nên quãng thời gian trước mới không bị anh bức ép đến chán chết. Yeonjun vào phần tin nhắn, gửi cho Soobin vỏn vẹn bảy chữ "Anh xin lỗi! Anh thương em quá!"
Hồi lâu Soobin mới gọi lại cho anh.
"Anh. Có chuyện gì sao? Sao lại xin lỗi em?"
"Không có gì. Chỉ là... anh muốn xin lỗi em thôi."
Yeonjun nghe rõ giọng cười bất lực có chút cưng chiều của của cậu phát ra từ điện thoại làm anh cảm thấy như có một dòng nước ấm áp chảy qua tim.
"Soobin! Anh muốn ra ngoài. Là đi mua sắm, hai tiếng sau anh sẽ ngoan ngoãn về nhà ăn cơm. Em cho anh đi nha?"
"Mấy cái này anh đâu cần phải xin phép em."
"Anh cứ muốn xin em đó!"
"Vâng vâng. À mà, anh đi mua sắm ở đâu? Em ghé qua đưa anh đi ăn trưa luôn."
Yeonjun nói địa chỉ cho cậu rồi cúp máy vui vẻ lên đồ đến trung tâm thương mại. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát cơ ngực săn chắc bên trong, bên ngoài khoác hờ chiếc áo hoodie xám chuột không kéo xăng tia làm phần da thịt ở vai cứ lấp ló lúc thì hở lúc thì được che lấp. Đi kèo theo đó là chiếc quần jean xanh và đôi giày cổ cao tới mắt cá chân. Perfect! Yeonjun tự chấm bản thân 11/10.
Trưa đến, Soobin ghé đón anh đã phải choáng ngợp bởi đống đồ chất đầy ghế sau. Quần áo của cậu chắc lại phải khép mình nhường chỗ cho đám quần áo mới của Yeonjun rồi. Ngồi trong xe, anh hớn hở kể cậu nghe mình đã mua những gì. Soobin vừa lái xe vừa gật đầu lắng nghe, lâu lâu lại nói vài câu để Yeonjun không nghĩ anh đang độc thoại. Xe dừng lại trước một nhà hàng hải sản. Cả hai ăn uống no nê, cậu đưa anh về nhà rồi đến công ty làm việc.
Yeonjun rảnh rỗi không biết làm gì quyết định xách mông cày phim. Anh bị cuốn theo bộ phim, vừa xem hết tập này lại ấn vào tập tiếp theo quên cả nấu bữa tối cho hai người. Lúc Soobin mở cửa vào phòng anh mới giật mình tắt laptop nhìn cậu cười trừ.
"Anh chưa nấu ăn, hihi."
"Không sao, đợi em tắm xong sẽ xuống nấu. Anh cứ xem phim đi."
Yeonjun ủ rũ như mèo mắc mưa, phi như bay ôm chầm lấy cậu cọ cọ đầu nhỏ vào cằm cậu nũng nịu: "Anh cũng chưa tắm, chúng ta tắm chung đi."
Mèo nhỏ ngây thơ chỉ nghĩ đơn giản là tắm ở đây là làm sạch cơ thể chứ không có ý khiêu gợi hay quyến rũ gì Soobin cả. Nhưng con thói gian manh kia thì không nghĩ được như vậy. Hai tay cậu lần mò xuống cặp đào căng mọng xoa xoa bóp bóp.
"Tắm chung rất tốn thời gian, anh chưa ăn cơm nữa sẽ rất mệt. Ngoan, để em tắm trước rồi xuống nấu bữa tối. Ăn uống xong, anh muốn làm gì em cũng được."
Hình như có gì đó sai sai. Mí mắt Yeonjun giật giật, anh đẩy người Soobin ra hét lớn: "Con thói dâm dê nhà em, anh không có ý đó."
Chung quy một ngày làm người chồng đảm đang của Yeonjun đơn giản chỉ có ăn, chơi, ngủ nghỉ phần còn lại chồng nhỏ anh lo.
---
Ở nhà chán chê, Yeonjun đến công ty làm việc trở lại với vai trò chủ tịch chứ không phải tổng giám đốc. Kang Taehyun rời đi, Choi thị trở về đúng với chủ nhân của nó. Chú ba hay cô út không có ý kiến gì với việc Choi Yeonjun lên làm chủ tịch. So về tuổi nghề anh thua hai người họ nhưng kinh nghiệm và năng lực làm việc thì chưa biết ai hơn ai. Hai chồng chồng tiếp quản công ty trơn tru, Choi thị lớn mạnh làm mưa làm gió không ngán công ty nào nay đến cả các tập đoàn lớn cũng phải dè chừng.
---
Yeonjun khoác trên người khăn choàng tắm đứng ở ban công vừa ngắm mặt biển lăn tăn gợi sóng vừa nhâm nhi ly rượu vang. Cả hai người vừa trốn khỏi thành phố để đi du lịch ở một vùng biển đẹp cách đó vài trăm cây số.
Soobin cảm nhận được hơi ấm ở cánh tay đang dần dần tan mất, cậu lười biếng dụi mắt nhìn ra ngoài ban công có một thân ảnh đang đứng một mình. Cậu rời giường đến bên cạnh thân ảnh đó, tay ôm eo, cằm tựa lên vai. Yeonjun như biết trước sự việc, anh không phản ứng gì nhiều nhưng trong lòng đã tràn ngập hạnh phúc. Sáng sớm, giọng Soobin khàn khàn kết hợp với màu giọng trầm ấm cất tiếng làm vài dấu hôn trên người Yeonjun như đang nóng lên.
"Mới sáng anh đã uống rượu rồi. Anh là con sâu rượu à?"
Yeonjun mỉm cười đưa ly rượu đến gần môi cậu, hỏi: "Em muốn uống không?"
Soobin lười biếng lắc đầu, cằm cạ cạ trên vai anh mấy lượt rồi dúi mặt vài gáy anh hít mạnh.
"Em không thích rượu nhưng hôn anh khi anh mới uống rượu thì đúng là không chê được."
Yeonjun không trả lời. Một tay đang rảnh rỗi anh đặt lên đôi tay ở trước bụng mình, hơi ngã người về phía cậu nhắm mắt tận hưởng bình yên. Tiếng sóng rì rào ập vào bờ, hương biển ban sớm có hơi mằn mặn quấn quanh đầu mũi. Phía chân trời ánh cam đỏ rực dần dần nhô lên.
"Soobin, mặt trời lên rồi."
"Đẹp thật!" - Soobin cảm thán.
"Yeonjun, mừng kỷ niệm bốn năm ngày cưới của chúng ta!"
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em. Cùng anh đón bình minh thêm vài mươi năm nữa nhé?"
"Vâng!"
End.
---
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ "Ép Hôn" của mình 🥰💞
Nếu trong quá trình đọc truyện có chỗ nào các bạn không hiểu hoặc cảm thấy nó cấn cấn thì hãy đặt câu hỏi ở đây! Mình sẽ giải đáp nhé.
À, vẫn còn ngoại truyện nhé các tình yêu 💋
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top