25. Ở lại với em
Choi Yeonjun đợi cả tháng trời đến một cuộc gọi thông báo ngày gặp nhau ở tòa án cũng không có. Đã đến lúc anh tạm biệt ông bà cùng ba lên lại thành phố. Không khí ở quê rất tuyệt nhưng có lẽ anh hợp với phố xá sầm uất đèn xe hơn. Yeonjun trở về nhà nội, ông nói với anh lúc anh vừa về quê vài ngày Soobin có đến tìm. Anh cười đáp dạ vâng rồi chạy biến mất tâm. Yeonjun rất muốn gặp Soobin dù chỉ để đổi lại ánh mắt lạnh lùng, anh vẫn muốn gặp. Không muốn đến công ty cũng chẳng có gan gọi điện, anh cứ thế trực tiếp đến nơi từng là mái ấm của cả hai tìm cậu. Bấm chuông liên hồi không có ai trả lời, Yeonjun gãi đầu quên mất giờ này Soobin đang ở công ty. Đứng trước cửa nhà, anh tự cười chính mình. Lỡ Soobin đã đổi mật khẩu nhà thì sao? Đứng ở ngoài đợi cả buổi à? Yeonjun hồi hộp nhập mật khẩu là ngày cưới của hai người. May quá, vẫn mở ra được.
Yeonjun bước vào trong, phòng khách toàn vỏ bia nằm lăn lóc trên sàn. Kì lạ thật, Soobin sao lại uống nhiều như vậy? Hừ một tiếng, anh xắn tay áo lên thu dọn mớ bòng bong này. Không phải anh tốt tính gì đâu chỉ là không muốn ngồi trên đống rác đợi cậu về. Dọn dẹp sạch sẽ, Yeonjun mở tủ lạnh lấy nước uống. Thấy vẫn còn sớm, chắc chắn giờ này Soobin chưa tan làm, anh đi vòng vòng nhìn ngắm căn nhà đã từng là nơi chứa đầy hạnh phúc của mình. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Mở cửa phòng trước kia là của hai người, Yeonjun nhìn ngắm xung quanh, ở đây cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Có điều, anh không ngờ không có anh Soobin lại sống bừa bãi như thế này. Chăn gối lộn xộn trên giường, quần áo vương vãi đầy sàn. Làm anh nhớ đến những lúc cậu càu nhàu ngồi xếp đồ vì mỗi lần anh thử đồ xong không vừa ý hay vứt lung tung, thói tốt không học lại đi học thói xấu. Yeonjun thở dài thu dọn đống quần áo bỏ vào giỏ rồi bước tới chỗ chiếc giường gấp lại chăn gối. Anh nghĩ ngợi hồi lâu sau đó quyết định vùi mình vào mớ chăn gối vẫn còn vương mùi cỏ đọng sương sớm, mùi hương thanh mát tràn vào buồng phổi làm anh cảm thấy bình yên lạ thường. Yeonjun đã từng cho rằng quãng đời còn lại, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi chỉ cần ôm chặt Soobin tựa đầu lên vai cậu cảm nhận được mùi hương ấy là bao nhiêu buồn phiền kéo nhau chạy trốn hết. Tiếc là chủ nhân cơ thể ấy, bờ vai ấy, mùi hương ấy không muốn cùng anh đi đến cuối con đường.
Giá như lúc đầu anh nhẹ nhàng với em, chịu nghĩ tới cảm xúc của em thì có lẽ hai ta đã không đi đến bước đường này. Nhưng mà nếu anh không làm vậy, em sẽ chẳng bao giờ chịu ở bên cạnh anh.
Yêu một người thật khó. Yeonjun đã nói cho cả hai một lối thoát nhưng chính anh lại không muốn thoát ra. Yêu cũng được, không yêu cũng được. Làm ơn hãy cho anh một cơ hội ở bên Soobin lần nữa. Cứ suốt ngày nghĩ về cậu như thế này anh phát điên mất. Ti tiện quá! Đã hứa với bản thân buông Soobin ra để cậu đi tìm hạnh phúc. Cả tháng qua đã dặn mình chỉ cần em hạnh phúc anh cũng sẽ vui lòng. Nhưng mà bây giờ, Yeonjun lấy gì để giữ Soobin ở lại? Bản thân anh giờ tự lo còn chưa xong. Đúng là ác giả ác báo mà!
Hít sâu hương cỏ đọng sương sớm, Yeonjun tự nhủ ít nhất hôm nay phải ngẩng cao đầu mà ra về.
---
Yeonjun ngồi vắt chéo chân trên sofa, nghe có tiếng người bước vào liền lên tiếng: "Về rồi à?"
Soobin đang đi thì khựng lại, cậu nghĩ mình khi nãy uống nhiều rượu quá sinh ra ảo giác, lắc đầu vài cái rồi đi tiếp. Âm thanh phía sau pha chút tức giận cất lên:
"Quên nhỉ? Bây cậu đã thành giám đốc rồi. Không còn là thằng nhóc bị tôi nhốt trong nhà liền không coi tôi ra gì?"
Soobin quay đầu lại, Choi Yeonjun bằng da bằng thịt đang ở trước mặt. Anh nhấc cốc nước uống một mạch nửa ly lấy bình tĩnh chầm chậm nói:
"Cậu đã đưa đơn lên tòa án chưa? Làm gì cũng phải nhanh nhẹn lên, hết cả tháng rồi."
Hơi thở đậm mùi rượu lởn vởn quanh đầu mũi, cậu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun cười khẩy: "Nhanh chóng ly hôn để anh cưới người khác à?"
Yeonjun đứng dậy, đút tay vào túi quần: "Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?"
Khóe môi Soobin nhếch lên càng cao. Cậu thả lỏng tay đang cầm cặp xách tay làm nó rơi xuống đất tạo thành tiếng động lớn trong căn nhà yên ắng, tiến tới ấn anh vào tường. Yeonjun nhìn khuôn mặt tối sầm cùng nụ cười khó đoán trên môi cậu bất chợt cảm thấy rùng mình.
"Này, tôi đến đây để nói chuyện không phải kiếm chuyện. Cậu tránh ra chỗ khác."
Soobin cười nửa miệng, hơi thở mang đầy mùi rượu phả ra hòa vào không khí làm Yeonjun căng cứng người. Mắt sói sắc bén nhìn chằm chằm, hai tay giữ chặt vai anh.
"Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi là chồng anh, mới có một tháng mà anh quên rồi sao?"
Cậu dùng một tay giữ cằm, ngón cái miết nhẹ đôi môi xinh đẹp của anh: "Anh hôn cô ta chưa?"
Yeonjun còn chưa kịp hiểu cậu đang nói con mẹ gì thì cậu cúi mặt cười khùng khục: "Tôi quên mất. Tình yêu của anh không giống như người ta. Anh chỉ muốn lên giường với người khác thôi. Tôi phải hỏi anh ngủ với cô ta chưa mới đúng."
Yeonjun nghiến răng ken két, dùng lực cố đẩy Soobin ra nhưng không thành. Thấy người kia có ý định thoát khỏi mình, Soobin nắm lấy hai cánh tay ghì anh lên tường lớn tiếng:
"Con mẹ nó. Anh lúc nào cũng oang oang cái mồm nói yêu tôi. Anh biết không? Tôi không cảm nhận được gì hết! Tôi chỉ thấy anh cố vỗ về lòng tự trọng của mình thôi. Anh bảo anh yêu tôi? Yêu tôi mà đơn ly hôn tôi còn chưa ký anh đã cùng người khác tính đến chuyện kết hôn? Anh tính kỹ nhỉ? Hai tháng sau? Người ta có yêu nhau hờ hững, qua đường cũng không nhanh bằng anh."
Yeonjun hỏi cậu đang nói gì vậy thì một dòng ký ức sượt qua làm anh sững sờ. Đúng là anh có nhắc đến chuyện này với Soyeon nhưng anh chỉ nói đùa thôi. Sao Soobin lại biết? Hình như cậu hiểu lầm rồi.
Soobin buông thõng hai tay Yeonjun, gục mặt vào vai anh. Vài giọt nước rơi ra từ hốc mắt làm ấm nóng cả một vùng da.
"Đơn ly hôn tôi xé rồi. Anh không cưới cô ta được đâu. Anh đừng đi nữa được không? Ở lại đây tôi yêu anh, tôi chắc chắn mình sẽ yêu anh nhiều hơn cô ta. Anh đừng đi nữa mà."
"Tôi làm tất cả mọi chuyện chỉ vì tôi rất sợ hãi. Sợ anh chán tôi, sợ anh bỏ mặc tôi, sợ anh không cần tôi, sợ giấc mơ kia thành sự thật. Tôi biết mình sai rồi. Tôi xin lỗi. Làm ơn xin anh tha thứ cho tôi có được không? Anh đi rồi để lại cho tôi căn nhà này làm gì? Căn nhà này nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh, tôi sắp chịu hết nổi rồi."
Trong lúc Yeonjun vẫn còn đang không tin vào những gì đang diễn ra, Soobin đã quỳ xuống trước mặt anh, hai tay để trên đầu gối ngước đôi mắt đẫm nước như trẻ con làm sai cầu xin tha thứ. Cậu nức nở:
"Cái gì của anh, tôi trả lại cho anh hết. Tôi sẽ như trước, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, nấu ăn, pha cà phê cho anh."
Soobin như quỳ rạp dưới chân anh, tiếng nấc xen kẽ vào giữa những tiếng nói: "Anh ở bên ngoài có bao nhiêu người cũng được. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy tôi vẫn thấy anh nằm cạnh, anh khen đồ ăn tôi nấu hay rảnh rỗi anh nấu cho tôi ăn, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên như trước, trước khi nhắm mắt ngủ tôi sẽ như thường lệ hôn lên trán anh rồi chúc anh ngủ ngon. Có được không anh?"
Mạng xã hội mỗi ngày lại cập nhật vô vàng câu chuyện. Đôi khi Soobin lướt thấy những bài viết về những người vợ biết chồng mình ngoại tình nhưng ở trước mặt chồng lại tỏ ra không biết gì, sau lưng thì đi tìm tiểu tam khuyên ngăn nên tránh xa chồng mình. Cậu đọc xong liền thấy buồn cười. Biết rõ chồng mình tồi tệ như vậy ly hôn quách đi cho xong, ai lại đi kiếm chuyện với tiểu tam làm gì. Giờ tự mình nếm thử mới biết có bao nhiêu cay đắng cùng uất ức. Cứ nghĩ tình yêu của bản thân cao thượng hóa ra lại nhu nhược, ti tiện đến mức mặc kệ tất cả để được ở cạnh người mình yêu.
Yeonjun nghe cậu vừa khóc vừa nói đến thương tâm. Anh quỳ xuống đối diện cậu nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai người kia. Giờ mới để ý hình như Soobin ốm hơn trước rất nhiều. Đôi vai gầy không còn đầy đặn như lúc trước, đôi mắt hơi trũng lờ mờ quầng thâm, mặt mày hốc hác.
Cậu ngước mặt lên, thấy đôi mắt cùng chóp mũi Yeonjun đã đỏ ửng, hai hàng anh ánh nước chảy dọc từ mắt xuống đến cằm. Soobin vươn tay mếu máo lau nước mắt cho anh:
"Anh ơi, anh đừng khóc mà."
Yeonjun sụt sùi: "Người cần cầu xin tha thứ là anh mới đúng. Anh làm sai nhiều điều lại bắt em xin lỗi trước thế này, mất mặt đàn ông quá. Em tha lỗi cho anh nhé? Anh hứa sẽ sửa sai, sẽ không ép buộc em làm những chuyện em không thích nữa."
Soobin run rẩy dang tay, ôm anh vào lòng miệng không ngừng lặp đi lặp lại em yêu anh, anh đừng đi đâu nữa, ở lại với em, anh không có lỗi gì hết là do em, tất cả là do em ngu ngốc. Yeonjun nhắm mắt tựa đầu lên vai cậu. Hai người đàn ông vừa quỳ vừa ôm nhau khóc lóc. Đến lúc Yeonjun khàn giọng bảo chân anh đau Soobin mới thút thít bế anh lên phòng ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top