21. Quá khứ: Tôi và anh thử yêu nhau đi!

Soobin có thói quen hỏi thăm gia đình vào cuối tuần. Cậu gọi cho ba xong lại gọi cho Beomgyu, còn mẹ thì cậu trực tiếp đến bệnh viện thăm.

Sau cái hôm hành hạ Yeonjun trên giường khiến anh ở nhà ăn vạ cậu cả tuần. Soobin tất nhiên lo lắng cho ba mình. Không lý nào anh để yên cho cậu sau khi cậu làm anh đến ngất lịm rồi bỏ anh lại trên bãi chiến trường đó. Y như dự đoán của Soobin, anh tính đè chết ba cậu bằng cậu việc. Con người lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ như thế mới giống Choi Yeonjun.

"Dạo này ba khỏe không? Công việc như thế nào ạ?"

"Tất nhiên ba vẫn khỏe. Có điều tăng ca nhiều ngày khiến cái lưng của ông già này chịu không nổi."

Soobin lo lắng: "Thôi ba đừng đi làm nữa. Hằng tháng con gửi tiền cho ba."

Có chồng giàu làm chi trong khi ba cậu vẫn phải hằng ngày bán sức khỏe đổi lấy tiền? Yeonjun bào mòn tinh thần cậu, cậu cũng phải giúp anh tiêu tiền chứ!

"Ahaha. Không cần phải như vậy. Ba làm vẫn ổn mà, con không cần lo."

"Mà bộ phận của ba ai cũng phải tăng ca ạ?"

"Ờ... cái này... Thật ra Yeonjun giao việc xuống chỉ định ba phải làm. Ba rất thích tác phong làm việc của Yeonjun. Công tư phân minh, dù ba giờ đã là người nhà của thằng bé nhưng nó không thiên vị ba gì cả. Có thằng bé là con rể đúng là phúc của nhà ta mà."

Soobin mím môi, siết chặt điện thoại. Tên khốn thâm độc đó, anh không nhắm vào cậu chỉ chăm chăm ra tay với gia đình cậu. Cái phúc to lớn này cậu xin phép nhường cho người khác. Cố giữ giọng nói như bình thường, Soobin nói thêm vài câu rồi chào ba mình. Cậu thở dài, ngước nhìn bầu trời đang ngã sang màu tím. Tim cậu nhói lên.

Choi Yeonjun, hình như tôi lại ghét anh nhiều hơn một chút rồi.

Hôm đó, Yeonjun vừa làm về. Soobin không nghĩ nhiều trực tiếp nói chuyện với anh. Dù hai người có lời qua tiếng lại, cậu không cho rằng đó là cãi nhau, cậu chỉ đơn giản nói ra lòng mình để con tim cảm thấy nhẹ bớt thôi. Cái lý lẽ Choi Yeonjun luôn đúng của anh, cậu không muốn hiểu. Nói ra xong những điều cần nói, Soobin quay đầu bỏ lên phòng.

Đáng ra người giận dỗi phải là cậu nhưng Yeonjun lại bỏ bữa ngồi lì trong lòng làm việc. Kệ xác anh ta, Soobin ngồi ăn một mình. Cơm canh trông vẫn ngon như bao ngày, có điều cậu cố gắng vẫn nuốt không trôi. Buông đũa xuống, cậu gọi dì Lee đang lau dọn trong bếp.

"Dì mang cơm lên cho Yeonjun đi ạ."

"Dì không mang lên được. Yeonjun dặn không ai được làm phiền khi thằng bé ở phòng đó."

Soobin dạ vâng rồi bảo dì về sớm cứ để cậu dọn dẹp. Vừa rửa chén bát xong, điện thoại cậu reo chuông liên tục. Soobin lau tay, bấm vào nút nghe cuộc gọi.

"Alo, anh nghe này Beomgyu."

"Em có cách giúp anh thoát khỏi Choi Yeonjun rồi..."

---

Nhiều lúc Soobin cảm thấy may mắn vì Yeonjun kiểm soát cậu với mức độ vừa phải. Anh chỉ không thích cho cậu ra ngoài còn mấy vật riêng tư như điện thoại, laptop anh sẽ không động vào.

Trong gia đình Soobin chỉ có Beomgyu biết chuyện Yeonjun ép cậu cưới anh. Choi Beomgyu giới thiệu Kang Taehyun cho cậu. Soobin thắc mắc tại sao Beomgyu có thể quen biết được người như Kang Taehyun. Thì nó bảo chơi game rồi gặp được. Kể ra thì là cả một câu chuyện dài nên Soobin chỉ cần biết hắn sẽ giúp cậu là được. Cả hai trao đổi qua email. Kang Taehyun tiết lộ cho cậu một chuyện động trời.

Taehyun

Thật ra công ty của gia đình cậu ta (Taehyun bằng tuổi Yeonjun) từng dính một vụ lùm xùm liên quan đến việc trốn thuế. Trong giới kinh doanh, có người muốn Choi thị sụp đổ, có người không. Tất nhiên, cá lớn chơi với cá lớn. Chủ tịch Choi dùng quan hệ và tiền bạc che giấu mọi chuyện. Những người muốn Choi thị biến mất thường là những con cá bé ở dưới trướng, họ không có đủ bằng chứng để làm lớn chuyện. Đâu lại vào đấy, Choi thị sống nhởn nhơ tiếp tục làm cây hái ra vàng.

Tôi biết điều này sẽ hơi khó. Nhưng nếu như cậu tìm được tài liệu đóng thuế năm đó. Tôi chắc chắn, Choi Yeonjun sẽ không giữ cậu lại bên mình nữa. Cậu ta là kiểu người tin tưởng mới dùng. Chỉ cần cậu bán đứng cậu ta một lần, về sau cậu đừng mong đứng chung thuyền với cậu ta.

À, nếu cậu làm được. Không những cậu được tự do, cho cậu từ con cóc thành thiên nga luôn.

                                                        Soobin

    Nhưng làm sao để lấy được tài liệu?

Taehyun

Cái này do cậu chứ sao tôi biết. Cậu cố lấy lòng cậu ta đi. Nên nhớ Yeonjun ăn mềm không ăn cứng.

                                                        Soobin

   Anh từng có quan hệ gì với Yeonjun? 
            Sao nói như biết rõ anh ta lắm?

Taehyun

Gu tôi không phải Choi Yeonjun. Trên thương trường, tất nhiên phải tìm hiểu kỹ từ đồng minh tới kẻ thù. Cậu hiểu không?

Soobin không trả lời, đóng laptop lại. Làm thế nào để Choi Yeonjun tin tưởng cậu đây?

---

Soobin bắt tay vào kế hoạch lấy lòng tin từ Choi Yeonjun.

Bước một: trở thành người chồng tốt của Yeonjun.

Vừa dùng bữa xong, Yeonjun nhàn rỗi ngồi trên sofa ăn trái cây ở phòng khách. Dạo này, Soobin hay dành phần công việc của dì Lee. Dì chỉ việc nấu ăn xong rồi về, chén bát thì đã có cậu lo. Đặt mông xuống cạnh chỗ Yeonjun, cậu ấp úng nói:

"Choi Yeonjun."

Anh vừa nhai miếng táo vừa nhướng mày ám chỉ "cái gì" để cậu nói tiếp.

"Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao chúng ta đã về chung một nhà. Ờm... chuyện đó cũng đã làm vài lần. Hay chúng ta thử mở lòng mình ra. Yêu nhau rồi chung sống với nhau như một gia đình thật sự."

Yeonjun vươn tay toan lấy miếng táo thì khựng lại, quay qua nhìn Soobin. Đôi mắt trong veo mở to:

"Em nói thật?"

Soobin ngại ngùng gật đầu. Anh sấn tới ôm chặt cậu trách cậu sao bây giờ mới chịu nghĩ thông suốt, có biết anh mong chờ ngày này lâu rồi không?

Soobin cứng đơ người, máy móc vuốt dọc sống lưng anh. Cậu thầm thở dài, phải học cách tiếp nhận những cử chỉ thân mật này thôi.

Yeonjun thả lỏng vòng ôm nhưng cứ úp mặt vào ngực cậu. Cậu nâng mặt anh lên thì bắt gặp con mèo nhỏ đang sụt sịt, hai mắt đã ngập nước. Soobin xoa má anh, ân cần hỏi:

"Sao lại khóc rồi?"

Anh lại úp mặt vào người cậu, nói nhỏ:

"Đó là nước mắt của hạnh phúc. Đồ ngốc."

Soobin cười mấy tiếng rồi để yên cho Yeonjun ôm mình.

Lần đầu tiên thấy Yeonjun rơi nước mắt là vì bị cậu đâm đến phát khóc. Cả người mềm oặt khóc nấc lên khiến cậu hưng phấn luân động mạnh mẽ bên trong anh. Đến mức người kia mệt mỏi ngất đi, cậu vẫn siết chặt cơ thể anh ra vào liên tục. Nhìn hai mi mắt vẫn còn ẩm ướt, yết hầu Soobin lên xuống không nhịn được mà cúi người hôn Yeonjun. Sang hôm sau, anh lại khóc vì khi anh thức dậy bên cạnh trống trơn không thấy cậu đâu. Vài lần sau nữa, Yeonjun khóc đều do được cậu phục vụ sướng đến phát khóc. Còn bây giờ lại khóc chỉ vì mấy lời đường mật dụ mồi của cậu. Soobin vuốt ve mái tóc của anh, nở một nụ cười thỏa mãn.

Choi Yeonjun, anh cứ như vậy tôi sẽ càng muốn làm cho anh khóc mất.

Soobin dịu giọng nói: "Yeonjun ơi, ngước mặt nhìn em này. Em muốn hôn anh."

Yeonjun ngoan ngoãn ngồi lên đùi cậu, nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào cậu đem đến. Soobin nhìn đôi mắt hơi đỏ lên, còn anh ánh nước không khỏi thích thú. Hai tay cậu siết chặt eo anh, áp sát hai cơ thể lại với nhau. Đầu lưỡi truy đuổi chiếc lưỡi nhút nhát của người kia rồi quấn lấy. Dứt nụ hôn, Yeonjun lè lưỡi ra kéo theo sợi chỉ bạc, mãn nguyện tựa đầu lên vai cậu.

Tối hôm đó, Soobin dỗ mãi Yeonjun cũng không chịu ngủ. Anh bảo sợ ngày mai thức dậy mọi thứ chỉ là mơ. Hôn lên trán anh, Soobin thầm thì mấy lời khẳng định với anh tất cả những gì đang diễn ra là sự thật.

Choi Yeonjun, đó không phải giấc mơ mà là một vở kịch do tôi và anh làm nhân vật chính.

---

Bước hai: vào được phòng làm việc của Yeonjun.

Bước này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ bởi Soobin không biết phải mở lời như thế nào. Đành phải quan sát Yeonjun cất chìa khóa ở đâu. Cứ mỗi lần anh làm việc xong, về phòng liền mở ngăn thứ hai của chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Đợi đến khi, Yeonjun ngủ say, Soobin nhẹ nhàng mở chiếc tủ nhỏ lấy một mớ chìa khóa rồi đi đến phòng làm việc của Yeonjun thử từng chìa. Mở ra được rồi. Soobin bước vào phòng. Ở giữa là một chiếc bàn lớn có máy tính ở trên, hồ sơ tài liệu chất đống trên bàn. Sát bức tường bên tay trái là tủ kính với những tập hồ sơ được xếp ngay ngắn. Bên phải là chiếc giường đơn. Đằng sau có một ô cửa sổ đang đóng chặt. Soobin tiến đến chỗ chiếc bàn, Yeonjun đặt ba tấm ảnh được đóng khung kỹ càng. Một tấm của người phụ nữ nào đó mà Soobin đoán chắc là mẹ anh. Một tấm là ảnh Yeonjun bé xíu ngồi trên vai ba cười tươi, thì ra lúc nhỏ cười đã đẹp vậy rồi. Lia mắt sang khung hình cuối cùng, Soobin sững người, là hình chụp hồi tốt nghiệp của cậu. Choi Yeonjun sao lại đặt hình cậu ở đây chứ? Cổ họng Soobin khô khốc, cậu đặt ảnh lại vị trí cũ rồi khóa cửa trở về phòng. Hôm nay đến đây thôi.

Về phòng, Soobin cẩn thận cất chìa khóa. Cậu thở phào khi Yeonjun vẫn đang ngủ ngon. Xốc chăn lên chui vào, Soobin hôn má anh hai cái rồi lo sợ ôm anh trong khi tim đang đập nhanh đến mức cậu nghe rõ cả tiếng. Lút lét làm chuyện xấu sau lưng người khác hóa ra là cảm giác như thế này.

Không thể cứ nhân lúc Yeonjun say giấc thì cậu mới ra tay. Làm vậy quá nguy hiểm. Chẳng may anh trực giấc không thấy cậu đâu, tìm kiếm xung quanh rồi phát hiện mọi chuyện thì coi như tiêu. Ban ngày, lại có dì Lee ở nhà. Vậy chỉ cần giải quyết từ chỗ dì Lee là được.

Soobin ngỏ lời với Yeonjun với những phát ngôn hết sức yêu thương con người. Nào là dì Lee cũng đã lớn tuổi nên để dì nghỉ ngơi nhiều. Dì chỉ cần đến vào lúc sáng để nấu trưa và quét dọn nhà cửa rồi về. Chuyện cơm nước buổi tối cứ để Soobin lo. Vừa tốt cho dì Lee vừa có thêm thời gian riêng tư để cậu và anh âu yếm nhau. Choi Yeonjun mê muội tán thành ý kiến của cậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top