20. Quá khứ: "Muỗi" hôn anh
Soobin rất thích chơi game. Hầu như ngày nào cậu cũng chơi. Choi Yeonjun khi rảnh rỗi hay ngồi trên ghế sofa cạnh cậu để xem ké. Anh muốn biết mấy cái game này có gì hay ho lại khiến cậu mê đến vậy. Nên anh quyết định xin chơi chung. Soobin chấp nhận lời thách đấu. Do lần đầu chơi, Yeonjun thua hết ván này đến ván khác. Anh chửi thề, kêu la inh ỏi. Còn kẻ chiến thắng - Choi Soobin ngồi kế bên ung dung rung đùi.
"Chơi lại lần nữa đi."
Soobin từ chối. Cậu xem đồng hồ thấy đã khuya, tốt nhất nên để Yeonjun đi ngủ lấy sức mai còn làm việc. Soobin luôn lấy lý do nếu Yeonjun bệnh cậu phải vừa chăm nom vừa đóng vai chồng hiền rể thảo để bao biện cho sự quan tâm của mình với người kia. Dối người dối mình là điều không tốt, Soobin biết thế nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Soobin nhếch mép, bật ngón cái hướng xuống, liên tục trêu ngươi:
"Choi Yeonjun chơi dở tệ mau lên phòng ngủ đi. Khi khác tôi với anh tái chiến."
Yeonjun không chấp nhận, luôn miệng kêu ca: "Một ván nữa thôi!" Thấy Soobin không có phản ứng gì, anh đánh liều nghiêng người nắm lấy tay cậu lay lay: "Một ván nữa thôi, nha?"
Soobin không từ chối nổi khuôn mặt nũng nịu như mèo con của Yeonjun. Cậu đầu hàng chấp nhận chơi thêm ván nữa. Yeonjun hú lên một tiếng. Cậu nhẹ cong môi cười trước hành động hết sức trẻ con của anh. Thôi thì nhường cho thắng để ai kia còn đi ngủ.
Choi Yeonjun thua sáu ván, thắng một ván vẫn tự hào khoe với Soobin mình đã có tiến bộ rõ ràng chỉ sau sáu ván đấu vì thắng được kẻ chơi chuyên là cậu. Soobin gật đầu cho qua. Để Yeonjun biết được cậu nhường anh chắc chắn sẽ bức rức hết đêm không ngủ mất.
Yeonjun giữ đúng lời nói. Anh chơi hết ván liền vui vẻ ngoe nguẩy cái đuôi lên lầu. Soobin lúc này mới dám thở mạnh. May mắn khi nãy chơi game, cậu có dùng một chiếc gối lớn để trên đùi. Nhờ ơn nó nếu không Yeonjun đã phát hiện ra cậu cứng khi nghe anh rên rỉ vì nhân vật của anh bị cậu cho lên bảng. Thì có mười cái quần cũng không hết nhục.
Ở tầng trệt có một nhà vệ sinh. Soobin nhanh chóng vào đó xử lý. Bàn tay cậu lên xuống vuốt ve cự vật. Ngửa cổ để những âm thanh trầm thấp thoát ra bên ngoài, Soobin nuốt nước bọt, yết hầu cũng theo đó mà di chuyển. Cậu nhắm mắt, hình ảnh Yeonjun cứ thế mà hiện trong đầu. Anh nghiêng người làm chiếc áo rộng lệch hẳn sang một bên để lộ da thịt trắng trẻo, mịn màng bên trong, cả đầu ti hồng hào cũng không kịp ẩn nấp. Đôi mắt cáo nhỏ mở to, đôi môi chúm chím mấp máy vài từ lấy lòng cậu. Soobin nghe mình trầm giọng gọi tên anh. Đến khi dòng tinh trắng đục xuất ra, cậu khó khăn để giữ nhịp thở như bình thường.
Chết tiệt! Bây giờ không chỉ trái tim, đến cả cơ thể cũng phản ứng với anh ta rồi.
Soobin rửa tay sau đó lau dọn tàn tích. Làm xong, cậu đưa tay tát mạnh vào má mình.
Mày tỉnh táo lại coi, Choi Soobin.
Khi cậu bình tĩnh lại thì trước mắt đã là một Choi Yeonjun ngủ say chảy cả nước dãi. Anh có thói quen nghiêng mình về phía cậu lúc ngủ. Cậu biết điều đó nên không dám đối diện. Hằng đêm, đều nằm cùng hướng với anh để không phải chạm mặt nhau.
"Ngủ chảy cả dãi. Bẩn chết đi được."
Soobin mỉm cười nhìn Yeonjun như nghe được cậu nói, anh chẹp miệng, úp cả mặt vào gối. Cậu lật người anh lại, véo nhẹ mũi anh.
"Dù có xấu hổ cũng không nên nằm như vậy. Anh mà ngạt chết, tôi sẽ thành góa phụ."
Cậu hết xoa nắn má mềm lại miết môi người kia. Giá như anh không phải một tên nhà giàu trăng hoa, không ép buộc cậu làm những việc cậu không muốn, anh yêu cậu không vì nhan sắc mà vì cậu là chính cậu. Soobin không phải người đẹp nhất càng không phải người đẹp duy nhất trên đời. Ai có thể đảm bảo Choi Yeonjun sẽ vẫn yêu cậu nếu không may cậu xấu đi? Giá như anh lúc nào bên cậu cũng tròn mắt hồn nhiên như một đứa con nít. Giá như Soobin bằng Yeonjun về mọi mặt thì cậu sẽ không phải đắn đo giữa nên yêu hay nên ghét. Cậu biết "giá như" là từ dùng để nêu một giả thiết thường trái với thực tế.
Em cũng chỉ nghĩ về những thứ mơ mộng thôi
Dẫu biết thực tế khác xa vời vợi rồi...*
Soobin vô thức áp môi mình lên môi anh. Lồng ngực Yeonjun phập phồng theo nhịp, đôi môi hé mở như mời gọi cậu. Yết hầu Soobin lên xuống, cậu không kiềm nổi hôn anh lần nữa. Đầu lưỡi từ từ xâm nhập vào trong tìm kiếm lưỡi người kia mút mát. Âm thanh 'chóp chép' nghe rõ mồn một trong đêm làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Soobin dùng tay giữ má anh để cả hai chìm sâu vào nụ hôn ướt át. Ngay cả khi Yeonjun 'ư a' vài tiếng, cậu cũng không thèm dừng lại. Biết rõ anh thiếu ngủ nên mỗi khi vào giấc, anh ngủ rất say. Soobin cứ thế làm càn. Nhìn đôi môi bóng loáng sưng tấy của anh, cậu thở dài gục vào vai anh thủ thỉ.
"Tôi điên rồi! Choi Yeonjun tôi thật sự điên rồi!"
---
Mới sáng Soobin phải cố nhịn cười vì tiếng hét phát ra từ phòng tắm. Yeonjun nghĩ môi anh sưng lên là do con muỗi ngu si nào đó mất khả năng phân biệt được chỗ nào nên chích chỗ nào không đã chích lên môi anh. Đúng là chỉ có thể là Choi Yeonjun mới nghĩ ra được mấy cái mà người bình thường ít ai nghĩ tới. Bởi có cho vàng anh cũng không tin thủ phạm là Choi Soobin. Nhưng mà phải hỏi thử mới biết được. Lỡ đâu vì bàn thắng đêm qua quá ngầu nên Soobin đã trót yêu anh nhân đêm hôm anh say giấc bày tỏ tình cảm. Yeonjun đứng trước gương sờ đôi môi sưng tấy của mình cười thỏa mãn. Ngày Soobin phải lòng anh đã đến rồi. Làm sao có thể cưỡng lại được sức hút của Choi Yeonjun.
Anh dựa người vào cánh cửa phòng tắm, hướng ánh mắt về phía Soobin đang nằm trên giường, lớn giọng:
"Choi Soobin! Em đừng giả vờ nữa, anh biết em dậy rồi."
Thấy cậu lộ đầu ra khỏi chăn, Yeonjun nghệt mặt. Dậy rồi thật hả?
"Anh gọi tôi có chuyện gì?"
Yeonjun quả quyết như mọi suy nghĩ của mình là sự thật.
"Đêm qua, em hôn anh!"
"Anh lại đây." - Soobin nhẹ nhàng trả lời.
Yeonjun hai mắt sáng lên. Soobin chuẩn bị bày tỏ tình cảm với anh đúng không? Yeonjun cong đuôi vui vẻ lại gần cậu.
Soobin vỗ lên chỗ trống trên giường, nói: "Anh nằm xuống đi. Tôi đắp chăn cho anh."
Ủa là sao? Không tỏ tình à?
Tuy Yeonjun khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Anh nằm xuống chỗ trống lên cạnh Soobin. Cậu vươn tay kéo chăn đến ngang ngực anh rồi vỗ nhẹ.
"Giờ thì anh nhắm mắt lại."
Wao, có khi nào em ấy bảo mình làm vậy cho giống khung cảnh tối qua. Hôn rồi sẽ tỏ tình.
Yeonjun nhắm mắt, cả môi và gò má đều được nhếch lên. Tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực. Dường như cảm nhận được bản thân hơi hưng phấn quá, anh nhanh chóng bặm môi thu liễm lại.
Soobin ghé môi vào tai Yeonjun nói nhỏ:
"Choi Yeonjun tỉnh dậy nào. Anh đừng mơ ngủ nữa."
Yeonjun rùng mình hét toáng lên, vội bật người dậy chạy vào phòng tắm. Giọng nói trầm khàn vì mới ngủ dậy, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh. Yeonjun xụi lơ, ôm tim ngã ngửa trong phòng tắm. Choi Soobin đáng ghét! Sao lại quyến rũ như vậy chứ!
Thế là câu chuyện muỗi "hôn" Yeonjun hay là Soobin hôn Yeonjun bị anh vứt ra khỏi đầu.
---
* Trích 3107 3 của W/n ft. 267, Nâu, Duongg
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top