14. Quá khứ: Anh cáo cứu bé thỏ
Thời gian chậm chạp trôi. Yeonjun cũng dần muốn từ bỏ con mồi mang tên Soobin. Trong công việc cũng như cuộc sống, Yeonjun ghét việc phải kiên nhẫn chờ đợi một thứ gì đó. Hứng thú đến mấy cũng phát mệt vì cố níu lấy một chút sự chú ý từ người kia. Yeonjun đã có suy nghĩ vứt Soobin ra sau đầu, vui vui vẻ vẻ tận hưởng cuộc sống vốn dĩ ai cũng phải nịnh nọt anh như trước kia. Nhưng người ta nói con người mất hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen mới. Yeonjun đã nhìn Soobin qua con số hai mươi mốt lâu rồi. Có hôm công việc bận rộn quá, cả ngày đều không có thời gian đến tìm cậu. Anh cũng chẳng biết mình nhớ Soobin đến mức nào mới có thể gặp cậu trong mơ. Sáng tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn nhớ mơ màng trong giấc chiêm bao đã ôm lấy người kia. Tim đập rộn ràng cả buổi sáng, Yeonjun biết mình không xong rồi.
---
Soobin thức dậy khi chuông báo thức đã tắt rồi lại reo hai lần. Cậu quờ quạng nhấc điện thoại tắt báo thức. Mắt cậu mở to khi thấy đã hơn bảy giờ ba mươi phút. Cậu hối hả bật dậy, chăn gối cũng chẳng buồn gấp lại, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, cậu hấp tấp đến trường.
Tối hôm qua vừa làm xong ở cửa hàng tiện lợi, về nhà cũng đã hơn mười giờ đêm. Tắm rửa cho tinh thần sảng khoái, Soobin mở laptop ra bắt đầu làm bài tiểu luận. Cậu say sưa không để tâm đến thời gian. Đến lúc vươn vai ngáp dài đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng. Cài báo thức lúc bảy giờ, cậu yên tâm bung tấm chăn bông mềm chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi. Đâu có ai ngờ, ngủ một mạch quên trời quên đất, ngó lơ luôn cả tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.
Dù đã ngủ được mấy tiếng nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cơ thể cậu mệt mỏi đến lạ. Trong đầu chỉ toàn dòng suy nghĩ phải nhanh đến trường. Đến lúc có người kêu lên: "Này, cẩn thận." Soobin mới sực tỉnh. Người đàn ông ôm lấy cậu, bàn tay nếu so với cậu thì là nhỏ bé cố bao trọn đầu cậu trong khi anh ta cùng cậu ngã xuống đất vì mất đà. Anh rất nhanh ngồi dậy, mắng cậu loạn xạ. Nhưng Soobin chẳng nghe thấy gì vì một bàn tay bị lõm một lỗ đang rỉ máu trước mặt.
"Em suốt ngày chửi tôi là tên điên này tên điên nọ. Tôi thấy em mới là người điên ở đây. Em nghĩ cái gì mà băng qua đường mà không thèm nhìn trước ngó sau vậy hả?"
"Anh. Tay anh chảy máu kìa."
Soobin không hề nhận ra một tiếng 'anh' mà cậu nói ra có bao nhiêu là dịu dàng. Yeonjun nghe tim mình đập nhanh hơn cả khi nãy thấy bóng dáng thân quen toan bước chân xuống đường trong khi có một chiếc xe đang lao đến. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể vì một người mà không màng đến tính mạng lao đến ôm lấy người đó dù biết nếu bước chân không đủ nhanh thì người bị thương sẽ là mình.
Nghe Soobin nói, Yeonjun vội nhìn tay mình rồi hét lên. Anh nhìn đến cục đá nhọn bên đường cũng đang dính màu máu đỏ tươi, bất mãn chửi nó một tiếng, dù nó chẳng làm gì sai khi trước giờ vẫn yên vị ở đó.
"Cục đá chết tiệt. Tay tao mà có mệnh hệ gì, mày cũng chờ ngày bị nghiền nát đi."
Soobin cố nén cười, hỏi anh có đứng dậy được không, đừng ngồi lên người cậu như vậy.
Anh đứng dậy rồi lại hét lên lần nữa. Đau đến muốn khóc nhưng vì người đẹp trước mặt mà kìm lại. Anh khó khăn lên tiếng:
"Hình như trật chân rồi."
"Tôi đưa anh đến bệnh viện."
Yeonjun xua tay: "Không cần đâu. Hôm nay em có tiết lúc 7h45 mà. Mau đến trường đi. Anh gọi người khác đưa đi cũng được."
"Nhưng mà..."
Nhìn từ xa có chiếc xe màu xanh đang từ từ đến chỗ trạm xe, Yeonjun dùng một tay còn lành lặn đẩy tay cậu.
"Xe buýt đến rồi. Em mau lên đi. Anh tự lo cho mình được."
Trong lúc Soobin vẫn còn ngập ngừng không biết có nên vì tên điên này cứu mình mà bỏ tiết đưa anh đến bệnh viện hay không. Thì Yeonjun đã lấy điện thoại gọi cho ai đó đến rồi kiên quyết bảo cậu mau đi đi.
Soobin mím môi, cậu đưa số điện thoại của mình cho người kia rồi bảo: "Khi nào anh khám xong thì gọi cho tôi. Tôi sẽ trả tiền thuốc cho anh." Sau đó mới yên tâm mà đi lên xe buýt.
Đợi cả ngày trời cũng không có ai gọi đến. Soobin không biết mình nên vui hay nên buồn vì điều đó. Lúc sáng, cậu đắn đo mãi mới dám đưa số điện thoại cho người kia. Chưa kịp sợ Yeonjun gọi điện quấy rầy mình suốt cả ngày thì đến một cuộc gọi đến để thông báo anh vẫn ổn cũng không có. Đúng là lo xa quá rồi.
Mấy ngày liên tiếp trôi qua, đến cái bóng của Yeonjun, Soobin cũng chẳng thấy.
Ngày đầu tiên, Soobin nghĩ chắc vẫn giống như lần trước, Yeonjun biến mất một ngày rồi hôm sau sẽ lại đâu vào đó xuất hiện trước mặt cậu làm đủ trò để cậu chú ý.
Ngày thứ hai, Soobin lo sợ vừa bước ra đầu ngỏ sẽ có một người ập đến hỏi đủ thứ trên đời, cố gắng lôi kéo cậu lên xe để đưa đến trường. Nhưng lại chẳng thấy ai. Không biết cảm giác trong lòng lúc này là nhẹ nhõm hay thất vọng. Cậu chỉ biết, ngày hôm đó cũng như bao ngày bình yên của dạo trước. Yên ổn đến mức cậu thấy không quen. Như vậy càng tốt! Choi Yeonjun cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ mà buông tha cho cậu. Rồi Soobin lại rùng mình vì nghĩ có thể Yeonjun ngày mai sẽ xuất hiện.
Ngày thứ ba, thứ tư gì đó. Soobin bắt đầu có một phỏng đoán có khi nào Yeonjun bị thương nặng hay không? Chứ như thế này chẳng giống anh ta tẹo nào. Nhưng mà bị thương nặng cũng phải gọi điện báo cậu một câu chứ, cậu đã nói sẽ trả tiền thuốc mà. Chẳng lẽ Yeonjun lại khinh thường cậu không đủ tiền trả. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng. Yeonjun là con cưng chủ tịch, chắc chắn từ thuốc dùng đến phòng bệnh sẽ toàn là loại đắt tiền. Nếu vẫn sĩ diện trả cho anh ta, cậu sẽ nhịn đói cả tháng mất. Đột nhiên tự nghĩ rồi tự thấy Yeonjun là vì đang nghĩ cho mình nên mới không liên lạc, Soobin cảm thấy anh vẫn còn tình người.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top