enemy

𝙖𝙡𝙥𝙝𝙖 - 𝙚𝙣𝙞𝙜𝙢𝙖.

Bầu trời đêm u ám, sự yên lặng bao trùm cả một vùng trời. Mục tiêu đang đứng đó, Choi Soobin nằm sấp trên mái nhà đối diện nhìn con mồi của mình.

Gã nheo mắt nhìn qua ống kính, tay trượt dọc theo cò súng. Một khoảng cách tuyệt vời, bởi gã chỉ cần một phát đạn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng.

Choi Soobin căn chỉnh lại tầm ngắm một cách chậm rãi, bình tĩnh siết cò.

'ĐÙNG'

Tiếng đạn vang lên xé toạc màn đêm, một bản nhạc đầy chết chóc. Soobin khựng lại nhìn mục tiêu gục xuống, máu chảy loang ra trên nền đất. Một phát bắn hoàn hảo.

Nhưng người bóp cò không phải gã.

Gương mặt Choi Soobin bỗng chốc tối sầm lại, đôi tay siết chặt khẩu súng. Mắt lướt quanh các toà nhà xung quanh rồi lại nhìn vào tên đang nằm dưới đất, một phát đạn hoàn hảo ngày giữa chán. Là một tay bắn tỉa điêu luyện. Gã chợt nhận ra, chỉ có một ngườì có thể nhanh tay hơn mình như vậy.

"Choi Yeonjun.." Gã nghiến răng, đôi mày khẽ nhíu lại nhìn theo tia sáng nhỏ được phản chiếu trong đêm tối.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, đội bảo vệ đột nhiên chạy tới. Không có thời gian để giận dữ, Choi Soobin nhanh chóng cất gọn cây súng của mình và rời đi nhanh chóng.

Nhiệm vụ của gã, danh dự của gã, chiến tích của gã. Đều bị Choi Yeonjun cướp trắng trợn chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng điều cay đắng nhất là, gã không thể phủ nhận rằng Choi Yeonjun đã làm tốt hơn mình.

Nhìn xem, gã sẽ chẳng bao giờ có một vết đạn ngay giữa chán tuyệt đẹp như vậy, một sự cân bằng mà gã sẽ không bao giờ với tới. Còn Choi Yeonjun lại làm nó dễ như ăn bánh

Trong cơn im lặng, tiếng cười của anh bỗng chốc vang lên giễu cợt tiến gần đến Choi Soobin.

"Soobin à, cậu chậm quá đấy" gã gieo ánh mắt sắc lẹm nhìn anh, tên alpha kiêu ngạo này luôn tìm cách khiêu khích gã bất cứ lúc nào, kể cả khi đang luyện tập Yeonjun cũng phải thêm vài ba câu để làm gã tức giận đến đỏ mặt mới thôi.

Soobin nghiến răng, tay cuộn chặt thành nắm đấm đến mức gân xanh nổi lên."Định đem cái trò cướp bóc ra để nói rằng cậu đã cứu rỗi thế giới hay sao? Cậu đừng có mơ mà nhận được sự cảm kích từ tôi!"

Yeonjun chỉ khẽ nhún vai, dường như chẳng bận tâm đến cơn giận dữ của soobin "Nhanh hơn cậu một chút thôi mà, đã thấy tổn thương lòng tự trọng rồi à?" Anh nghiêng đầu nháy mắt. "Nếu cậu muốn, hãy nói với tôi, đừng buồn nữa nhé? Soobinie~" nói rồi anh quay lưng bước đi nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó nên dừng lại nói với gã.

"à mà này, nhiệm vụ lần này không phải của riêng cậu đâu, Choi Soobin, Rõ ràng là tôi thật sự đã thắng cậu đấy nhé~"

Rồi anh biến mất vào màn đêm, để lại gã với cơn giận chưa nguôi ngoai.

Gió đêm thổi mạnh hơn, cơn lạnh truyền đến sống lưng làm gã rùng mình. Biết mình không thể làm gì hơn, Choi Soobin đành trở về nhà thưởng cho bạn thân một giấc ngủ êm, chính gã cũng thừa biết anh đã báo cáo cho ông Kang về nhiệm vụ đã hoàn thành. Gã không muốn bận tâm đến nữa, cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên.

Và đương nhiên sẽ không bao giờ diễn ra theo ý của Choi Yeonjun mong muốn.
__

Vài ngày hôm sau, gã nhận được lịch trình từ cấp trên yêu cầu đến khu tập luyện.

Cả không gian yên ắng, chỉ có Choi Soobin và tiếng lách cách lắp đạn quên thuộc của mình. Gã thuần thục thao tác mọi thứ, ánh mắt tập trung nhìn vào cây súng quên thuộc của mình.

'cách'

Âm thanh mở cửa vang lên, là Choi Yeonjun - người sẽ tập luyện chung với gã hôm nay.

Cũng là điều hiển nhiên thôi, hai người vốn thuộc đội bắn tỉa của tổ chức, và là 'con gà' mà lão Kang ưu ái nhất từ trước đến nay. Hầu như các buổi tập luyện của gã đều có sự xuất hiện của Choi Yeonjun.

"aigo, cậu nhanh hơn tôi rồi này Soobinie~" vừa gặp là đã cười cợt như chuyện thường ngày, anh châm chọc gã mọi lúc mọi nơi, chỉ cần nhìn ánh mắt tối sầm lại của gã đã khiến anh thích thú.

Không trả lời.

Gã không quan tâm đến lời nói kia, tập trung vào điểm hồng trên bia đạn căn chỉnh tầm ngắm tỉ mỉ.

Điều này làm ảnh cảm thấy lạ?

"Này, cậu còn giận tôi à?" Ánh mắt do xét nhưng vẫn gượng cười để trêu chọc gã, quái lạ? Nếu mà là gã thường ngày thì ít nhất vẫn sẽ có những ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh, nhưng hôm nay gã không có phản ứng gì cả.

"Thôi nào, chuyện nhỏ nhặt đến vậy mà cậu cũng giận sao Choi Soobin?" Anh nghiêng đầu, giọng điệu cươi cợt nhưng không còn tự nhiên như bạn nãy nữa.

'Đùng'

Choi Yeonjun giật mình nhìn Soobin. Một phát bắn hoàn hảo nhất từ trước đến nay gã có được. Nhưng phát bắn này giống như sự khó chịu, và những ức chế không tên đặt vào viên đạn này.

Có lẽ là giận thật rồi.

Anh hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, rồi bắt đầu tháo lắp súng và tập luyện cùng gã. Dù gì thứ anh cần quan tâm là mục tiêu ngay trước mắt chứ không phải tên kia.

Buổi luyện tập diễn ra một cách im lặng và căng thẳng. Bỗng hơi thở của Choi Soobin dần trở nên nặng nề. Mồ hôi rịn ra trên trán, bàn tay không còn giữ chặt súng ngay vị trí điểm tâm nữa.

Nhận thấy điều kì lạ, Yeonjun tạm gác súng của mình trên bàn quay sang hỏi han gã "này! Cậu sao đấy?" Anh bắt đầu tiến gần hơn, chầm chậm đưa tay chạm lên chán thì đột nhiên bị giữ chặt lại.

"G-Gì vậy" Yeonjun bối rối khi bị tên trước mặt nâng lên tay còn lại, đẩy lùi anh sát vách tường.

Pheromone của gã bắt đầu tiết ra. Nó không ngọt ngào như của omega, cũng chẳng khiến người khác lưu luyến như alpha. Nhưng nó mạnh mẽ, nồng gắt đến khó thở. Tay chân anh bủn rủn, dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng để đẩy gã ra nhưng bất thành.

Có lẽ vì Yeonjun trêu chọc gã nhiều đến mức, anh quên mất gã là enigma nên không có chút phòng thủ gì.

Cho tới khi gã phát tình.

"Tên khốn.. buông t-!" Gã bóp mạnh lấy hai bên má, cúi xuống cắn mút đôi môi đỏ mọng kia làm từng câu chữ phát ra từ miệng anh bỗng bị nuốt trọn.

"Cậu ồn ào thật đấy.." dứt khỏi nụ hôn, Choi Soobin rê lưỡi của mình đến điểm hồng phất phơ nhẹ dưới lớp áo mà dây dưa, làm áo của anh ướt đẫm một mảng.

"ưm.. ư, ức" anh nhắm nghiền mắt nhận lấy khoái cảm mà gã đem đến, miệng liên tục phát ra những tiếng nỉ non bên tai làm gã càng hưng phấn hơn.

Cả hai tay đều bị giữ chặt kéo lên đỉnh đầu làm Yeonjun không thể phản kháng. Toàn thân vô lực để mặc cho gã thoả thích mà làm loạn. Đầu óc anh quay cuồng bởi pheromone của Soobin, nước mắt trực trào như sắp khóc. Mếu máo nhìn gã đòi hỏi sự thương hại.

"Bộ dạng này của cậu là sao đây, Yeonjunie?" Soobin cười nhẹ , ánh mắt sắc bén như muốn nghiền nát từng mảnh kiêu ngạo còn sót lại trong Yeonjun.

Thật thảm hại.

Như cái cách anh đã cướp lấy những chiến tích của gã, châm chọc gã, rồi lại nhởn nhơ bỏ đi nhiều chưa có chuyện gì xảy ra.

Giờ đây, Yeonjun lại nằm dưới thân gã, toàn thân run rẩy, không còn một chút ngạo nghễ nào. Soobin đắc thắng cười nhẹ, ngón tay miết nhẹ lên gương mặt anh, như đang thưởng thức biểu cảm đáng thương này.

Đây là cơ hội tốt để trả đũa.

Nhận thấy người trước mắt không còn sức để phản kháng,  Choi Soobin lại càng được nước lấn tới. Đem ngón tay thô to chứa đầy vết chai do sử dụng súng trong thời gian dài đưa cùng lúc hai ngón vào sâu trong hậu huyệt của Yeonjun.

"ah.. đừng, đừng mà" lỗ nhỏ cảm nhận được dị vật bên trong liền co thắt lại muốn đẩy ra, chưa kể rằng đây là lần đầu anh bị đâm. Ấy vậy mà, gã lại chẳng thương hoa tiết ngọc gì cả. Tay của gã đâu có nhỏ xinh gì đâu chứ?

"này, cậu chặt quá đấy?" Soobin nhíu mày trêu chọc anh, hơi nóng phả vào làn da mẫn cảm bị đem ra mà bắt nạt đến ửng đỏ. Bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng để alpha thích ứng được.

Dù gì Yeonjun cũng là một alpha, cơ thể rất khó để thích ứng và bản năng kiêu ngạo vốn có của alpha không cho phép bản thân mình phục tùng trước bất kì ai. Đương nhiên sẽ không giống omega, dịch nhờn bên trong hậu huyệt của anh không đủ để bôi trơn nên sẽ thấy rất đau khi cho vào. 

"ức.. Soobin ah, hức" Cơ thể cảm thấy lạ lẫm khi trải nghiệm cảm giác này. Đầu óc không còn tỉnh táo mà mơ hồ gọi tên gã.

Yeonjun cất giọng nũng nịu lẫn chút nghẹn ngào như mèo con bị bỏ rơi khiến gã bất giác sững người. Cảm giác ngứa lan ra dọc sống lưng, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.

Thật sự rất đáng yêu.

Đây không phải điều gã mong muốn. Đáng ra Yeonjun phải chịu đựng sự hành hạ của Soobin, sự bất lực khi bị kiểm soát tuyệt đối. Nhưng bây giờ, chỉ vì một tiếng gọi mà lại khiến ý chí của gã bị đập tan trước sự đáng yêu này.

"hic.. đau lắm.. ức, a" khoái cảm chảy dọc sống lưng làm anh rùng mình, cổ tay yếu ớt bị gã siết chặt muốn vùng vẫy thoát ra tìm điểm tựa.

Gã nuốt khan, tay vô thức vòng qua siết chặt eo anh, đầu óc trống rỗng chẳng có gì để chê giấu sự bối rối của mình.

"B-Buông, hức.. muốn ôm- ôm mà.. ức" Yeonjun giờ như biến thành con người khác, chẳng còn kiểu ngạo như thường ngày. Thay vào đó là một bé mèo đang làm nũng.

Chết tiệt.

Gã thua rồi.

Soobin vô thức siết chặt lấy cổ tay anh một lần nữa trước khi thả lỏng. Yeonjun được giải thoát ôm trầm lấy gã. "Được rồi, đừng khóc nữa" vuốt ve lấy tấm lưng của Yeonjun mà an ủi. Anh vô thức rúc đầu vào cổ gã nỉ non.

"Làm ơn, nhẹ nhàng chút.." cọ cọ đầu mũi vào người gã như đang làm nũng, thút thít vài cái rồi nói khẽ bên tai Soobin.

"Mẹ kiếp"

Gã nuốt khan, Yeonjun cứ thế này thì gã không thể dừng lại được mất!

"Yeonjun.. cậu không biết mình đang làm gì sao?" Nói rồi gã bế anh di chuyển đến ghế sofa ngay góc phòng mà đè xuống.

Soobin kéo Yeonjun vào nụ hôn sâu, đầu lưỡi bạo dạng càn quét bên trong khoang miệng anh mà nuốt trọn. Hai tay không rãnh rỗi mà xé toạc chiếc áo trên người anh ra.

Soobin lướt dọc quanh cơ thể Yeonjun để lại vài dấu vết trên người anh. Gã không bỏ lỡ một nơi nào, cần cổ trắng ngần chi chít vết hôn. Soobin cúi xuống dạng hai chân Yeonjun thành chữ M, cắn nhẹ phần đùi non làm anh nhạy cảm rít lên. Vật nhỏ cũng theo đó bắn ra.

Soobin cọ đũng quần căng cứng của mình ngay giữa miệng huyệt. Giải thoát cho dương vật ấm nóng, đập đập vài cái trước cửa huyệt.

Yeonjun ngứa ngáy uốn éo dưới thân gã, cảm giác nóng ran như có hàng nghìn con kiến bò bên trong mình đòi hỏi sự xâm nhập.

Từ từ đưa quy đầu vào trong lỗ nhỏ. Choi Soobin lấy đà thúc một phát lút cán làm anh giật nảy mà hét lớn. Theo sau đó là từng đợt giã liên tục vào bên trong. Yeonjun há hốc mồm rên lớn, bàn tay bấu chặt lấy vai gã, sức lực yếu ớt cố gắng đập vài cái.

Quá nhanh. Anh không thể chịu nổi tốc độ này, khoái cảm ngày càng tăng, gã thì không dừng lại. Yeonjun khóc lớn hơn khi bị Soobin đánh mạnh vào mông, thần trí mơ hồ, cố gắng xếp từng chữ thành một câu để cầu xin.

"a, hức..n-nhanh, nhanh quá, ức.. dừ- ức, dừng đi mà.." anh nức nở cầu xin gã, tiếng rên đứt quãng pha lẫn tiếng khóc nghẹn ngào. Nước mắt dàn dụa lăn dài trên má, hậu huyệt không thích ứng kịp liền co bóp liên tục muốn đẩy vật bên trong ra.

Điều này làm gã sướng phát điên.

Xoay người anh lại, dương vật theo đó cũng đè nghiến lên điểm nhạy cảm làm anh ngửa cổ rên lớn. Tay với ra sau muốn đẩy ra nhưng bị giữ lấy làm đà cho gã thúc.

"ưm... mghh, ức.. a.." Yeonjun khổ sở rên rỉ. Dương vật bị tên đằng sau luồn tay lên trước mà tuốt lộng. Anh lắc đầu nguầy nguậy cố gắng thoát khỏi cơn khoái lạc này.

Mất đi lí trí. Choi Soobin mơ hồ nhìn vào tuyến thể sau gáy của Yeonjun. Hít hà hương thơm từ nó rồi cắn phập một cái làm anh đau đớn hét lên.

Tuyến thể non mềm bị cắn đến chảy máu. Pheromone của gã rót vào trong anh. Yeonjun không thể phản kháng, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Rồi bỗng chợt nhận ra điều gì đó. Anh lập tức dùng tất cả sức lực còn lại của mình để la hét, dãy dụa. Nhưng đã quá muộn.

Chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ bị phân hoá thành omega.

























































Căn phòng thoang thoảng mùi thuốc súng. Giá súng xếp ngay ngắn, vỏ đạn rơi rớt. Tiếng va đập da thịt xen lẫn tiếng khóc làm không khí yên ắng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Bị phân hoá thành omega, Yeonjun khổ sở chịu từng đợt đưa đẩy của gã. Pheromone rượu sữa của mình cũng bị biến thành mùi sữa thuần thơm béo, cơ thể cứng rắn có phần mềm mại hơn đôi chút. Đặc biệt là dâm thủy bên trong chảy ra không ngừng giúp gã dễ dàng ra vào hơn.

Cảm thấy sắp đạt đến cao trào, Choi Soobin nằm chặt lấy eo của người dưới thân giã liên tục làm anh ngửa cổ rên lớn. Ngón chân co quắp bắn cùng lúc với gã. Từng đợt tinh dịch nóng hổi rót vào bên trong anh.

Yeonjun thở dốc, toàn thân đổ gục xuống. Mắt nhắm nghiền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì gã lại đưa dương vật chôn sâu vào hậu huyệt cúi xuống khẽ thì thầm.

"Một chút nữa thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top