II (bắt nạt)
Giây phút ấy, cậu không chút chần chừ mà đi thẳng đến chỗ bọn bắt nạt và khiêu chiến với bọn chúng:
-"Này lũ điên tụi mày có biết mình đang làm ra cái hành động gì không?"
Bọn bắt nạt chỉ dừng tay khi nghe thấy câu này cất lên từ miệng của một cậu em khối dưới khá có tiếng:
-"Ây, kiềm cái mồm mình lại đi, chú em có biết mình đang bảo vệ ai không vậy? Một thằng nhãi nhìn như mấy con đàn bà yếu đuối hả??"
Chúng nhìn về phía anh và lại đưa ánh mắt ra chỗ Soobin cười:
-"Chắn hẳn mày là một thằng đồng tính chuẩn chứ Choi Yeonjun haha, đoán rằng mày đã ngủ với thằng này rồi lên nó mới đứng lên bảo vệ mày nhỉ."
Anh run lên, đúng anh là người đồng tính nhưng làm ơn đừng nói điều anh luôn che dấu cho người ấy. Anh sợ cậu ta kì thị anh, anh sợ người bạn mà anh trân trọng nhất kinh tởm anh:
-"Kh-không không tôi không có mấy người im đi, mấy người có tin l_.."
*Bụm* Một thằng trong lũ bắt nạt ôm mặt, mũi hắn bắt đầu có máu chảy xuống, có lẽ là gãy mũi rồi? Giờ anh hoảng lắm, đây là lần đầu anh thấy cậu động tay động chân mà còn là trong chuyện của anh:
-" ĐITCU CÂM! Chúng mày thử xúc phạm anh ấy một câu nữa đi."
Mắt cậu đỏ ngầu, cậu thương anh và cậu không cho phép ai làm anh tổn thương. Anh không muốn vậy, anh không muốn cậu dùng đến bạo lực vì mình:
-"SOOBIN ah đừng, xin đừng làm ơn dừng lại đi mà. Xin em đấy.."
Anh khóc rồi, anh muốn cậu dừng cậu sẽ dừng, cậu không muốn anh rơi lệ, cậu ném cho chúng một cú liếc mắt rồi đáp:
-"Ừm vâng, em không đánh nữa. Lũ chó chúng mày không đáng để tao phải tốn thời giờ động tay động chân tiếp? Nên hãy biết điều mà dừng mọi cái hành động súc vật của chúng mày lại"
Lũ này khá hoang mang vì cớ sao lại có kẻ cơ to như này đi bảo vệ một tên vô danh là anh chứ, nhưng cũng không thể cứ thế động vào Soobin được cậu cũng chẳng phải dạng gì vừa:
-"Rồi rồi, bọn này dừng là được chứ gì? Lắm chuyện thật ấy".
Trước khi đi, chúng nó còn không quên châm chọc rồi hất một xô nước vào Yeonjun, sau mới chịu mới bước đi ra khỏi cái nhà vệ sinh này. Người Yeonjun ướt sũng, anh run rẩy vì lạnh vì sợ. Anh khóc cậu xót lắm, cậu chỉ ước cậu biết anh sớm hơn để có thể bảo vệ anh khỏi những việc này sớm hơn, cậu lo lắng cho anh. Ngay khi mọi người giải tán cậu chỉ biết vụng về chạy đến phía anh và an ủi anh. Anh khóc lớn làm tim cậu đau lắm:
-"Anh à, chúng nó đi rồi, mà sao anh không nói cho em biết chuyện này chứ, em có thể giúp anh mà?"
Anh đáp, giọng khàn đặc pha cùng chút tiếng nấc đó đều dư âm sau cuộc bắt nạt ấy:
-"Xin lỗi.. phiền em rồi, c_cảm ơn nhiều".
Soobin muốn bảo vệ Yeonjun vì anh luôn quan tâm và là người đặc biệt đối với cậu. Cậu đã thấy anh sợ hãi và bất lực như thế nào khi phải đối mặt với việc bị bắt nạt, cậu muốn che chắn cho anh khỏi nỗi đau này, muốn bảo vệ anh bằng mọi giá.
Cậu thật sự thích anh rồi. Có lẽ còn hơn thế nhưng chữ "yêu " nó nặng lắm cậu không dám coi thứ cảm xúc hiện có của mình là "yêu". Nếu cậu bày tỏ lòng mình rằng cậu thích anh, anh có ghét cậu không? Anh có kinh tởm cậu không? Bởi ở cái xã hội cay nghiệt này, cái nơi vẫn thường kinh tởm, dè bỉu cái mối quan hệ không bình thường đó, cái thứ tình yêu dị dạng, khác người đó mà? Cậu không dám chỉ âm thầm thích anh, cậu đâu biết anh nghĩ gì về cậu chứ, anh luôn thế vẫn cứ giữ kín lòng mình và vẫn luôn nói chuyện với cậu một cách lạnh nhạt. Nhưng biết giữ những lời này trong lòng được bao lâu đây?
Còn anh, anh không rõ thứ cảm xúc đang tồn tại trong mình là gì. Mỗi lần nghe thấy giọng nói hay nhìn thấy cậu mọi thứ trong anh như ửng nắng. Đối với anh cậu chính là một sunnie của cuộc đời anh, cậu giúp anh trở lên vui vẻ và hoà nhã hơn. Cậu xuất hiện và khiến cuộc sống của anh thêm màu sắc, thêm những lí do líu anh lại thế giới này. Anh thấy được con người thiếu thốn tình thương trong cậu, thấy được sự nhạy cảm, sự nhẹ nhàng dưới lớp vẻ ngoài đầy mạnh mẽ và vô tư kia. Mỗi lần cậu đứng ra bảo vệ anh, đánh lại những kẻ kia vì đã làm tổn thương anh, anh nghĩ đó là cậu đang thương hại mình nhưng chả sao cả, chỉ cần Soobin quan tâm đến anh là được. Anh ghen tỵ với cậu, cậu mạnh mẽ, cậu xuất chúng, cậu tự tin, cậu phá cách và hơn cả là cậu có thứ dũng khí mà anh không bao giờ có được. Anh ngưỡng mộ cậu. Có lẽ đối với anh cái thứ cảm xúc trong lòng anh chỉ đơn giản là ngưỡng mộ. Anh luôn mang trong mình cảm giác tự ti, kém cỏi nó có thể tạo ra những bất an sâu sắc khiến anh cảm thấy bản thân chưa đủ tốt và không xứng đáng với việc yêu đương, đồng thời khiến anh ghét chính bản thân của mình. Kể cả cho dù đã quen nhau lâu, anh được nghe những điều Soobin tâm sự về hoàn cảnh của cậu ấy.
Nhiều lúc anh không kìm lòng nổi mà cũng muốn nói ra những vấn đề của mình nhưng anh sợ, anh sợ cậu thấy phiền, anh sợ Soobin sẽ khó chịu với những suy nghĩ tiêu cực của anh, anh sợ rằng có ngày Soobin sẽ ghét anh như bọn họ.
_______________________
Biết là không ai đọc nhưng mà tớ vẫn muốn đăng hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top