EM VÀ TÔI
Thương em ngóng chờ nơi đất khách,
Thương anh tự trách chốn quê nhà.
Tình ta nảy nở dưới cơn mưa rào mùa xuân, rồi vụn vỡ đêm đông tàn hoa rụng. Em và anh cho đối phương thời gian, chúng ta cùng nhau gieo hạt tình nhỏ, chỉ chờ cơn gió mùa tươi đẹp thổi tới, vun vén cho mầm non ấy một lần nữa đâm chồi...
———
Mái hiên nhà nghiêng nghiêng trước thềm nắng ấm, hôm nay chính là ngày đầu của mùa xuân. Lấp ló sau tán cây che khuất hơn phân nửa ảnh mặt trời, hàng mi mệt mỏi rung rung biên độ nhẹ, tôi lười biếng he hé mắt, tỉnh dậy từ trong một giấc mộng thật dài.
Trong giấc mơ êm ả đó, tôi thấy mình như gặp lại em, nụ cười rạng ngời cùng đôi má lúm đồng tiền dưới trời xuân năm ấy.
Năm đó, em vui vẻ khoác trên vai chiếc ba lô, sải từng bước chân dài bước vào cánh cửa trường đại học. Có vẻ như, tâm trạng em rất phấn chấn. Một cậu sinh viên năm nhất lần đầu tiên trải nghiệm thế giới mới đầy tự do và thử thách, hẳn là háo hức hơn hết thảy những sinh viên năm ba như tôi rất nhiều rồi.
Chẳng biết có phải hôm đó, tâm trạng tôi đặc biệt vui vẻ hay không, chỉ là khi nhìn thấy em, bước chân vồn vã của tôi bất chợt thả chậm lại. Dường như trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đang thôi thúc tôi hãy đứng yên để nhìn ngắm em nhiều hơn so với cách thức tôi gặp gỡ những vị khách qua đường khác. Tôi thấy được, em cao ráo, dáng người chắc khoẻ, tôi còn phát hiện ra đôi mắt em híp lại khi đang cười thật tươi với một vài bạn học em tình cờ đụng phải. Dáng vẻ ấy, năng lượng ấy, phô diễn toàn bộ dưới khoảng trời xanh mát rượi, thu cả trời xuân vào trong mắt tôi. Và khi ấy, tôi dám cá rằng mình đã chỉ nhìn thấy một màu hồng xinh đẹp.
Khéo léo làm sao, cánh cửa em hào hứng cũng là nơi mà tôi đang ngày ngày học tập. Tôi và em, tuy rằng là hai cá thể, thế nhưng đều đã đặt ước mơ vào cùng một ngôi trường đại học. Như vậy cũng tính là chúng ta có điểm chung rồi, em bảo có đúng hay không?
Tôi là tiền bối, nhưng lại thấp hơn em nửa cái đầu. Có lẽ bởi vì ngoại hình kia quá đỗi nổi bật, tôi có thể ngay lập tứ nhớ ra em khi em bất chợt gọi tên và tươi cười với tôi. Em - người con trai mà tôi vô tình gặp được dưới màn mưa trắng xoá vào chiều muộn hôm đó.
Phải hình dung thế nào đây nhỉ? Có lẽ, ngay từ cái khoảnh khắc chẳng ai ngờ đến ấy, dưới lán xe lộp bộp những hạt mưa rơi, tôi biết thế nào là để tâm đến một người.
Đôi môi nhạt màu của tôi khẽ mỉm cười, đáp lại em lịch sự và đứng đắn. Có trời mới biết được, khoảnh khắc cậu trai trước mặt tiến về phía tôi, trái tim phản chủ kia đã loạn lên đến chừng nào. Tại sao tôi lại thấy em đẹp đến mức hoàn hảo như thế chứ? Em vẫn còn nhớ tôi ư? Ở trong mắt em, liệu người em đang bước đến có vị trí như thế nào?
Tôi kìm nén mọi cảm xúc rạo rực thất thố của bản thân và nhìn em không rời mắt. Em tiến về phía tôi, ánh mắt kia dưới trời xuân mát rượi mang vài nét dịu dàng và đằm thắm tới lạ kỳ, cánh môi em thoáng mím lại, rất nhanh sau đó hai má lúm đồng tiền lại tiếp tục xuất hiện. Em thật sự tự nhiên, đến mức khiến cho tôi bất ngờ, dù cho chỉ mới gặp tôi một lần duy nhất, thế nhưng lại đối xử với tôi cứ như hai người bạn tốt đã lâu rồi mới gặp lại.
Tông giọng ấm áp cất lên nhẹ nhàng, em nhìn vào mắt tôi và nói.
"Em chào tiền bối. Tiền bối có phải là người đã đưa em chiếc ô ngày hôm trước đúng không ạ?"
Câu nói ấy là nút khởi động kích hoạt lại cuốn băng tua ngược ký ức của bản thân tôi về cái lần đầu gặp em vào một vài ngày vừa qua. Hôm đó, tôi nặng nề lê bước ra từ thư viện. Tôi đã nghĩ mình gặp một buổi học đen đủi, khi bản thân nhận con điểm F to đùng, và lúc ra về lại bị một cơn mưa rào nặng hạt thấm ướt đôi giày thể thao màu trắng tinh chỉ mới mua từ tuần trước. Ngôi trường vào thời điểm này giống như một thành phố thu nhỏ bị bỏ hoang, lạnh lẽo, ẩm ướt và vắng hoe chẳng còn lấy một bóng người. Chuyện này thực sự không hề vui một chút nào, ít nhất là sự nhát gan trong tôi đã mách cho chủ nhân nó như vậy.
Bất chấp làm ướt cả giày lẫn ba lô, tôi tăng tốc bước nhanh hơn một. Nhưng rồi bỗng nhiên, đan giữa những tiếng lõm bõm của từng vũng nước nhỏ văng tung toé lên gấu quần tôi lại là một tiếng hắt xì khẽ khẽ phát ra ở gần đó. Theo phản xạ, tôi giật mình quay mặt xem thử. Trái tim treo lơ lửng một khắc trước vì sợ hãi vài giây sau đã nhẹ nhàng tiếp đất. Thì ra vẫn còn người ở đây, tôi đưa mắt nhìn đến lán xe bus cách trường một đoạn đường ngắn, nơi đó xuất hiện bóng dáng một cậu trai đang mặc chiếc áo cổ lọ màu đen đứng xoa xoa hai bên bàn tay. Cậu trai khiến tôi ngay lập tức phải bật lên một lời tán thưởng trong lòng vì vóc dáng quá mức xuất sắc cho dù hiện tại quần áo em có vẻ không được gọn gàng đi chăng nữa. Người kia, có lẽ cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi bị dầm mưa giống như tôi mà thôi.
Tâm trạng lạ lùng không thể gọi tên lần đầu tiên xuất hiện trong đời tôi có thể cảm nhận được rõ rệt. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cứ đứng mãi ở đó mà nhìn em. Và rất nhanh thôi, em cũng bắt được tín hiệu mà ngẩng đầu. Ánh mắt ấy chạm đến tôi trong im lặng. Trong khoảnh khắc kỳ diệu đó, tôi thậm chí còn chẳng nhớ ra rằng mình đang mang một nỗi sợ hãi không hề nhỏ khi phải về nhà một mình trên đường vắng vào buổi chiều tối muộn. Gót chân không nghe chỉ bảo chẳng hiểu rằng sai hay đúng lại xoay ngang bước đến lán xe. Tôi tiến về phía em, chậm rãi gấp lại chiếc ô trên tay của mình.
"Em không mang ô sao?"
Cậu trai đó cứ nhìn tôi, giống như muốn xác nhận lại một điều gì đó vậy. Nhưng rồi, em lại rất lễ phép trả lời một câu.
"Em không mang..."
"Thế thì cầm tạm của anh nhé?"
Chắc chắn em đã rất ngạc nhiên, đôi mắt em nhìn tôi chằm chằm đã nói lên điều đó. Tôi im lặng. Nói thật, chính tôi cũng đang cảm thấy rất lạ, đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua, tôi đưa thứ mình cần nhất cho một người mà tôi thậm chí còn không rõ thân phận và lai lịch.
Cậu trai lại im lặng, có vẻ em đang lưỡng lự. Rồi cuối cùng, em nở một nụ cười cảm ơn tôi, hai má lúm đồng tiền trông thật đáng yêu. Em từ chối nhận ô một cách thật khéo léo.
"Dạ thôi, em cảm ơn ý tốt của anh rất nhiều ạ. Nhưng em nghĩ mình có thể chạy dưới mưa một hôm. Thi thoảng thì những việc như vậy cũng rất thú vị mà."
Em cười rồi cúi đầu cảm ơn tôi thật lễ phép một lần nữa, sau đó hai tay em che lên đỉnh đầu, bóng dáng cao lớn nhanh thoăn thoắt vụt vào giữa màn mưa, rồi dần dần đi xa và khuất hẳn.
Tất nhiên, mặc dù khẳng định rằng hành động kia chỉ là chút lòng trắc ẩn nổi lên nhất thời, tôi vẫn không khỏi cảm thấy mất mặt khi bị cậu trai nọ từ chối. Xoa xoa lại hai cánh mũi, tôi bất chợt tỉnh táo trở lại, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, chỉ thấy sắc trời càng ngày càng tối đen mịt mù, da gà da vịt thi nhau nổi lên, tôi liền lập tức cật lực phóng đi khỏi địa điểm đáng sợ ấy.
Chỉ là, ông trời có lẽ không xót thương cho tôi, những thứ đen đủi thì luôn đến cùng một lúc. Sau buổi chiều chật vật hôm đó, tôi sốt rét đến tận ba, bốn ngày, thậm chí lại còn tụt mất hai cân nữa chứ.
Và khi trở lại trường sau trận ốm la liệt hôm đó, tôi lại gặp lại em dưới tán hoa anh đào, lần này, em không còn vội vã rời đi nữa. Bất chấp bị một vài bạn học giữ lại, em vẫn kiên định bước đến nơi tôi đang đứng. Trên tay em cầm một lon Coca, sau khi chìa đến trước mặt tôi, em liền nở một nụ cười toả nắng.
Núm đồng tiền lại xuất hiện rồi kìa, thật sự quá mức điển trai! Trong lòng tôi thầm reo lên thích thú, những lời ngợi ca không cần tư duy bỗng tuôn ra ồ ạt. Tôi thoáng mím môi nhè nhẹ, mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, tự nhủ rằng bản thân phải biết kiềm chế hơn một chút, tỏ ra thèm thuồng cậu sinh viên mới vào trường chưa bao lâu như vậy quả thực không hề có liêm sỉ một chút nào cả.
"Tiền bối, anh là người đã giúp em chiều hôm trước có đúng không ạ? Em tìm anh mấy hôm nay rồi đấy. Anh bị ốm nên không đến trường phải không ạ?"
"Anh? Anh có giúp gì được cho em sao?" Tôi chóp chớp hai mắt, không phải cậu ta đã từ chối chiếc ô đó à?
"Anh vốn có ý tốt giúp em mà. Em đã muốn làm bạn với anh lắm đó. Tiền bối Choi này, em tên là Choi Soobin, cũng cùng họ với anh đấy, chúng ta có thể làm bạn được không? Về sau em có thể chỉ gọi anh là anh Yeonjun thôi được chứ?"
Tôi lại tiếp tục rơi vào trầm tư, cái người trước mặt này làm sao mà...
"Cậu... sao cậu lại biết được tên tôi?"
Choi Soobin lại cười, lần này, má lúm đồng tiền hiện rõ hơn một chút nữa.
"A... không phải tiền bối đang đeo thẻ sinh viên ở trên cổ sao ạ?"
"..."
*
Và sự chủ động của em đã giúp chúng tôi cùng gặp được chân mệnh của mình là đối phương, dưới trời xuân tươi đẹp và ngập tràn những làn gió mới.
Soobin thật sự là một nhân tài hiếm có, em vô cùng giỏi giang và nhiệt huyết. Em luôn là cái tên dẫn đầu trong các sinh viên năm hai, thậm chí còn rất nổi bật với các đàn anh khối trên và các sinh viên thuộc khoa khác. Nhờ vào ngoại hình toả sáng, đôi mắt biết cười và hai má lúm đồng tiền vừa đáng yêu vừa duyên dáng, năng lực tốt cùng tính cách hoà nhã, em rất nhanh đã trở thành tâm điểm của trường đại học nơi chúng tôi đang theo đuổi ước mơ. Và cũng là thời điểm đó, khi tình cảm của tôi dần dà đã trở nên chín muồi, tôi lại chợt cảm thấy vô cùng lo âu. Vì sao à? Bởi vì người mà tôi yêu, lại quá thu hút người khác một cách bất thường. Cho nên, tôi không thể cứ đứng yên mà nhìn em mãi như vậy được, tôi quyết định sẽ tìm cách tiến đến với em, để cho mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là tình bạn giữa tiền bối khoá trên và đàn em khoá dưới nữa.
Tình yêu ấy mà, càng trẻ tuổi thì lại càng mãnh liệt, khi chưa yêu thì người ta tìm cách tranh giành, yêu nhau rồi thì người ta học cách trân trọng. Vì vậy, nếu không có được, tôi sẽ chẳng thể nào nâng niu em.
Em với tôi từ sau cơn mưa đó liền trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Chúng tôi vẫn thường xuyên cùng nhau đi ăn uống, cùng nhau học tập. Chúng tôi trong mắt người khác, chính là một đôi bạn thân thiết khó tách rời. Mà tôi, đặc biệt lại trở thành cái gai trong mắt kha khá các sinh viên cả trong và ngoài trường, lý do đơn giản chỉ là vì người bên cạnh tôi lại chính là chàng nam thần mang tên Choi Soobin mà thôi.
Nghe cũng vui thật đấy, tôi rất tận hưởng điều này. Tôi tự nhủ với trái tim mình rằng, nhất định Choi Yeonjun này sẽ khiến cho bản thân mình từ một chiếc gai bé tẹo mà vinh hạnh hoá hẳn thành một cây xương rồng trong những ánh mắt thèm thuồng của thiên hạ sau khi thành công trở thành bạn trai Choi Soobin. Em ấy sẽ thuộc về tôi. Tôi hứa đấy!
Và thế rồi, vào một đêm khí trời thoáng mát, dưới ngọn đèn đường khuya khoắt của phố xá Seoul hoa lệ, tôi đã nói với em một câu nói đã chôn sâu trong lòng mình bao lâu nay...
"Soobin, anh yêu em..."
Em giật mình đứng sựng lại, nhìn vào gương mặt của tôi đang bị bóng tối che khuất một phần ba khi đứng dưới ngọn đèn vàng trên phố. Giống như vừa được nghe thấy một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng, em bất ngờ bước nhanh đến, sau đó kích động ôm chầm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được trái tim em đập rất mạnh trong những giây phút ấy. Tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm của em đang tràn đầy sướng vui và hạnh phúc.
"Em yêu anh. Thực ra, em đã phải lòng anh từ cái ngày mưa hôm ấy dưới lán xe rồi..."
Tôi mỉm cười, và rất nhanh đã nhận được một nụ hôn của em. Có lẽ, chúng tôi đang có cùng một nhịp đập, trái tim tôi thực sự hạnh phúc muốn vỡ oà. Chà... quả nhiên tôi là người nói được làm được, vậy là Choi Yeonjun này đã thực hiện được cái lời hứa biến thân thành một cây xương rồng rồi nhỉ.
Chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc. Có lẽ là nhờ danh tiếng của em chăng? Cho nên sau đó tôi bỗng nhiên lại được chú ý đến rất nhiều. Nhưng mà, khi một con người càng tiến dần đến đỉnh cao, tự nhiên lại vô tình càng trở nên thận trọng. Em vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp, vẫn quan tâm và săn sóc tôi như vậy, thế nhưng vì sao tôi luôn cảm thấy, cái thứ gọi là yêu thương trong lòng tôi giống như đang bị bào mòn đi một cách dễ dàng?
Tôi nhớ về những đêm tình nồng, tôi vùi mặt trong chăn gối bồng bềnh, hoà mình vào vòng tay siết chặt của em mà thở dốc, thế nhưng khi những cái hôn vụn vặt rơi xuống gò má hay bờ môi, bản thân tôi cảm thấy thật vô nghĩa và nguội lạnh. Tôi thờ ơ đáp lại như một loại bổn phận hay trách nhiệm khi bản thân đang "yêu", tôi chắc chắn rằng mình vẫn có thể thấy được dáng vẻ em nhìn tôi si mê đến nhường nào. Đôi tay em vuốt nhẹ vài sợi tóc bết mồ hôi khỏi mặt tôi. Em thủ thỉ bên tai rằng em yêu tôi, rồi sau đó lại là những cái hôn nuốt xuống tiếng nỉ non tôi không nhịn được mà thốt ra khỏi miệng. Da thịt toả nhiệt bao lấy tôi, tôi trầm mê trong thứ thoả mãn thể xác quá đỗi trần trụi thế nhưng trái tim lại chẳng còn những nhịp đập mãnh liệt như thuở ban đầu.
Tỉnh lại sau những cuộc "yêu" vô bờ và trái tim không thể nào nỗ lực tạo ra những xúc cảm đã chẳng còn nóng hổi. Tôi đã từng hàng ngàn, hàng vạn lần kẹp chặt điếu thuốc trên tay rồi ngồi bần thần tự vấn. Tôi không còn những cảm giác ham muốn được gặp em hay được tiếp xúc cùng em nữa. Rốt cuộc tôi bị làm sao thế này? Nếu ở trên trời Chúa có hiển linh, cầu xin người có thể nói cho tôi biết, tôi thực sự là một tên khốn bạc tình đến như vậy ư? Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy chán nản, vô cùng hoang mang và lạc lõng, tôi cũng không thể định nghĩa được những cảm xúc lúc này trong tôi nữa rồi. Mọi chuyện rốt cuộc tại sao lại đi đến bước này? Con người tôi cùng tình yêu của tôi dành cho em có còn tồn tại hay không? Và có chăng mối quan hệ giữa chúng tôi đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát từ bao giờ vậy chứ?
Nhưng rồi, sau những cơn sóng rối ren, thuỷ triều dâng rồi cũng sẽ hạ xuống, trước một cơn sóng thần, mặt biển sẽ yên bình phẳng lặng. Choi Soobin, vì một lí do nào đó, tôi vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh chàng trai ấy, chỉ có điều, hành động này đối với tôi lại giống như là bổn phận vậy. Em vẫn cứ ngày ngày ở bên tôi, quan tâm và lo lắng cho tôi từng chút một như những ngày nào. Thế nhưng, tôi cho rằng, trái tim và con người của mình, sớm đã chẳng còn chút thiết tha gì với những điều ấy nữa rồi.
Chẳng biết em có nhận ra hay không, nhưng quả thật, gần đây, sau khi tốt nghiệp rồi, tôi không còn muốn gặp mặt em.
Cho đến một ngày kia, tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Soobin. Đã qua gần một tháng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn luôn viện cớ bận rộn đi phỏng vấn xin việc nên đã từ chối những lời mời hẹn hò của em. Bởi vì vẫn còn đang trong mối quan hệ, tôi không thể cứ mãi tránh né người yêu mình như vậy nữa. Khi tôi đồng ý, có vẻ em đã rất hào hứng, tôi mang một tâm trạng không mặn không nhạt mà đi đến điểm hẹn. Em đang kiên nhẫn đứng chờ tôi, dưới làn mưa phùn lất phất, một tay em che ô, người cao dáng thẳng, một tay đút vào túi áo khoác, trông tươi trẻ và khoẻ khoắn. Tôi bất giác lại phì cười, người yêu tôi đẹp trai thật đấy! Chậm rãi bước lên phía trước, tôi cảm thấy cuộc sống bất công quá đi mất, trên đời này lại có người sinh ra và lớn lên hoàn hảo như thế, còn tôi thì thật sự chẳng biết phải tự khen ngợi bản thân ở đâu, bởi vì mỗi khi nhìn vào gương, tôi luôn cảm thấy mình cứ như một ông cụ già tệ bạc.
Nghe thấy tiếng bước chân, em ngẩng đầu nhìn sang phía tôi. Thấy tôi rồi, em liền nở một nụ cười tươi tắn.
Ồ, má lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi kìa...
Chẳng rõ tôi có phải là loại người tuỳ tiện hay không, thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười kia của em dưới màn mưa bay, bất giác lại khiến cho cảm xúc trong tôi quay về như buổi ban đầu hôm ấy, ánh mắt trao nhau, từ ngơ ngác, chuyển thành khao khát và nhớ nhung...
Phải, trông tôi bây giờ giống hệt như một tên không ra gì vậy, vì sao cảm xúc của tôi lại khó khăn như thế này cơ chứ? Thật lạ lùng, tật khó chịu, tôi đau đớn nhìn Soobin - chàng trai dưới màn mưa năm đó. Nếu như ngày ấy, tôi có thể khẳng định rằng mình yêu em, thì giờ đây, nếu như buộc phải bộc bạch ra những lời từ đáy lòng, thì tôi chỉ có thể nói một điều là, tôi thực sự muốn yêu lại em thêm một lần nữa.
Tiếp bước trong mưa tiến đến gần em hơn. Cơn mưa rét buốt của tiết trời khắc nghiệt không thể cho tôi sắc mặt khá khẩm. Tôi giống như bị sặc và ho một cơn ho nặng nề, cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại ở lồng ngực vậy. Gương mặt Soobin lo lắng thấy rõ, em vội vàng đưa trong nước trong bình giữ nhiệt cho tôi, tôi cầm lấy cả chai nước và tay em, uống ừng ực một hơi dài. Em nhẹ nhàng và khẩn trương vuốt xuôi sau lưng tôi, sau đó lo lắng lên tiếng hỏi.
"Anh có sao không? Trông sắc mặt anh tệ lắm."
Tôi mỉm cười vươn tay xoa xoa lên đầu em một chút, cảm thụ sự mềm mại của mái đầu bông bông hệt như vuốt ve một chú gấu con rồi nhẹ nhàng trả lời.
"Được rồi. Anh ổn mà. Em đừng lo lắng quá."
Choi Soobin thở dài, sau khi em cằn nhằn tôi đủ điều thì chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ có mái hiên che mưa ở gần đó. Cả hai ngồi cạnh bên nhau, rồi bất giác rơi vào im lặng không ai hay, chẳng hiểu vì sao, bắt đầu từ thời điểm nào, chúng tôi đã không còn chia sẽ cho nhau những điều nhỏ nhặt như ngày xưa nữa. Hoặc thực tế là do tôi mà ra, hình như cũng đã một thời gian dài tôi không muốn lắng nghe em kể về cuộc sống xung quanh em, và có vẻ như tôi cũng chẳng còn thiết tha việc rẽ lối cho em len lỏi vào từng khoảnh khắc dù buồn, dù vui trong nhịp sống của chính mình nữa.
Tôi biết, tình yêu là thứ mà đôi bên phải cùng nhau vun vén, tôi không thể buông lơi và chỉ để cho một mình em nỗ lực. Thế nhưng, trong tôi đã không còn tồn tại thứ gọi là cảm xúc thuở ban đầu làm tiền đề để thúc đẩy bản thân mình xây dựng mối quan hệ này đi xa hơn được nữa. Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc, những cơn đau hành hạ tôi ngày này qua tháng khác, đứng trước em, tôi quả thực không biết phải làm rõ những suy tư và mệt mỏi của mình như thế nào. Tôi lo lắng rằng, nếu tôi nói ra, bản thân em sẽ cảm thấy tổn thương. Lúc đó, tôi sẽ đau lòng...
Đau rất nhiều...
Nhưng lại chẳng hiểu là vì sao cả.
Hơn hai mươi năm nay, tôi đã từng không hiểu bản thân mình vô số lần rồi.
Tôi không hiểu vì sao, dưới trời mưa hôm đó, lại muốn đưa chiếc ô duy nhất của mình cho em, bất chấp việc bản thân có thể sẽ chật vật cả tuần vì bệnh tật.
Tôi không hiểu vì sao, tôi lại có thể rung động ngay tức khắc vì một nụ cười có má lúm đồng tiền dưới tán hoa anh đào của mùa xuân hôm ấy.
Tôi không hiểu vì sao, tôi lại muốn có em nhanh đến như vậy.
Nhưng rồi...
Tôi cũng chẳng hiểu là vì sao, tôi lại cảm thấy cảm xúc này không còn vẹn giống nguyên như thuở ban đầu.
Thế nhưng...
Tôi lại sợ, lại đau lòng, vì mình có thể sẽ tổn thương em...
Trong tất cả những suy nghĩ mông lung, luôn tồn tại một mong muốn và sự khẳng định chắc chắn cuối cùng.
Đó chính là, tôi tuyệt đối không muốn mất em.
Vậy nên, tôi im lặng, đúng hơn là, tôi chẳng biết nên nói gì vào lúc này cả...
Tình yêu, hay vạn vật trên thế gian này, đều phải vận hành theo một quy luật, người ta gọi nó là quy luật thời gian.
Quy luật của thời gian tuy đẹp, nhưng thực tế lại quá đau lòng, tình cảm có thể chưa cạn, nhưng rồi cũng sẽ dần nguội lạnh, để lại đoạn xế chiều của một bông hoa tuyệt sắc chỉ còn lại một cành cây héo khô và cằn cỗi. Yêu thương ấy chết tàn chết lụi. Đó, chính là một dấu chấm, dấu chấm kết thúc cho thứ tình cảm đã trở nên nhạt màu phai sắc, giống như khi ánh sáng chói lọi của mặt trời sớm tinh mơ hay những trưa hè phai thành màu ảm đạm của hoàng hôn giữa thu nhạt, rồi sau đó tắt lịm dưới lòng biển mùa đông tối tăm và lạnh lẽo...
Thực sự, những cảm xúc rối bời trong tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em sớm đã nhìn ra toàn bộ...
"Anh Yeonjun à, chúng ta chia tay anh nhé."
Gương mặt của em nghiêng nghiêng trong màn sương ảm đạm và cơn mưa rả rích, giọng em nhẹ tênh, không mang một chút gì gọi là trĩu lòng hay đau thương ngập nước mắt.
Nhưng tôi thì hoàn toàn đối lập, đối với tôi, câu nói ấy của Soobin thậm chí còn nặng nề hơn cả bầu trời đổ ập xuống vai. Tôi muốn biết lý do, ngay lập tức tôi bám lấy tay em, vồ vập mà gặng hỏi.
"Vì sao? Vì sao chứ Choi Soobin? Vì sao em lại muốn chia tay!? Em không còn yêu anh nữa ư?"
Choi Soobin mở lớn mắt nhìn tôi, em có vẻ không nghĩ đến việc sẽ trông thấy thái độ đó đến từ người trước mặt. Nhưng rồi, mi tâm của em khẽ nhíu lại, hai má lúm đồng tiền lại nhàn nhạt hiện ra, ở trước mặt tôi, em miễn cưỡng nở một nụ cười thê lương và gượng gạo.
"Anh... không phải trong lòng anh vẫn luôn có một câu trả lời rồi đấy ư?"
Tôi ngay lập tức thẫn thờ, cánh môi tái nhợt mím chặt, trái tim co thắt, giống như đang bị một đôi tay gắng sức xé toạc lớp vỏ bọc cứng đầu luôn thường trực đó ra vậy.
"Anh Yeonjun, anh cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta đã không còn mặn nồng nữa, đúng không anh?"
"Soobin, anh..."
"Anh à, anh đừng nói gì cả, em không phải là kẻ đần độn..."
Tôi ngồi đó, toàn thân như hoàn toàn đóng băng. Thật sự, tôi không hề muốn chia tay, chẳng phải vì danh tiếng hay gì cả, mà là, tôi thật sự không muốn như vậy. Tôi muốn ở bên em, bất kể là có mâu thuẫn gì đi chăng nữa, tôi vẫn muốn ở bên em. Đúng hơn là... tôi chưa từng may mảy suy nghĩ rằng sẽ rời xa em một giây phút nào cả!
Em tồn tại trong mắt tôi, tôi không bao giờ muốn em sẽ quay lưng bỏ đi mất.
"Anh ơi. Em sẽ đến Mỹ... ngay vào ngày mai..."
Tôi lại tiếp tục trợn mắt, đến Mỹ? Còn là ngay ngày mai? Em... Em... tại sao em lại gấp gáp đến như vậy cơ chứ!?
Ngừng lại một chút, đôi mắt kia khẽ cụp xuống. Nhưng sau đó, lại ngẩng lên nhìn tôi mà tươi cười.
"Sau này em trở về, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn có được không anh? Em là đàn em khoá dưới, còn anh vẫn là tiền bối Choi Yeonjun khoá trên của em..."
Tôi không đáp, thực ra là tôi không biết phải đáp thêm câu gì cho phải nữa, mọi suy nghĩ trong tôi đều rối tinh rối mù, tôi không biết mình phải đối mặt thế nào với em, tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn em xem tôi là loại danh phận định nghĩa bằng hai chữ bạn cũ, nhưng tôi quả thực cũng chẳng có tư cách gì để nói với em rằng tôi không muốn chia tay, bởi vì một mối quan hệ hoàn toàn có thể đổ vỡ từ một phía, mà tôi lại chính là kẻ tồi tệ đã gây ra hậu quả không thể vãn hồi như chúng tôi ở hiện tại.
Nhìn thấy tôi im lặng, Soobin trầm tư một lúc lâu, sau đó liền quả quyết đứng dậy khỏi băng ghế.
"Tạm biệt anh, anh Yeonjun. Thời gian ở bên anh, em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc."
Em quay lưng muốn bỏ đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, chẳng cần biết là lý do nào thôi thúc, tôi vội vội vàng vàng đứng bật dậy khỏi băng ghế gỗ. Từ đằng sau lao tới, tôi cố chấp dang tay ôm chầm lấy em...
"Soobin! Đừng đi!"
Em nghe lời đứng lại, im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng gỡ hai tay tôi đang ôm chặt rồi buồn bã lên tiếng hỏi.
"Anh, anh cho em một lý do, có được không?"
Tôi đứng khựng lại... Lúc này tôi mới chợt nhận ra, tôi chẳng còn có thể trả lời cho em bất cứ lý do nào để mà giữ em ở lại nữa. Một kẻ bạc bẽo như tôi, lấy cái tư cách gì cơ chứ?
Soobin nhìn tôi đang lưỡng lự, nhẹ nhàng mà bất lực lắc lắc đầu, sau đó lại muốn xoay người rời đi. Thế nhưng, như một phản xạ nào đó, tôi lại vươn tay đến nắm lấy bàn tay của em. Tay em rất lớn, tôi dường như cảm thấy mình chẳng thể giữ chặt nó cho mình được. Tôi ngẩng đầu lên, thấy em vẫn quay lưng lại, giống như đang chờ đợi tôi, thế nhưng một lần nữa tôi lại chẳng thể nói được câu nào khá khẩm. Bàn tay tôi run lên, tôi biết rằng mình đã khóc. Một kẻ tệ bạc như tôi lại không muốn buông tay người mà mình đã chẳng hề trân trọng, tôi biết mình bây giờ thật sự quá mức ích kỷ, thế nhưng... tôi không hề muốn mất đi Choi Soobin, hoàn toàn không muốn.
Choi Soobin nhìn vào nơi hai bàn tay đang nắm chặt kia, rồi lại nhìn vào gương mặt tôi với hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi không thể hiểu được cảm xúc của em lúc này. À không phải, thực ra... vốn dĩ đã từ rất lâu rồi, tôi không còn muốn thấu hiểu em, bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã sai, tôi hoàn toàn sai mất rồi.
Thế nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn màng, người yêu tôi lặng lẽ gạt tay tôi một lần nữa. Soobin rũ mắt nhìn tôi, sau một tiếng thở dài nhè nhẹ, em đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, tiếp theo đó đó liền nắm lấy hai bên vai tôi, trầm giọng nói khẽ.
"Anh... anh hãy thử suy nghĩ về em và anh. Em sẽ chờ anh trong ba năm. Lúc em trở về, em hi vọng cả hai ta sẽ có được một câu trả lời..."
Nói rồi, em tiến đến gần tôi, cúi người xuống, khiến cho hai bờ môi chạm vào nhau,. Sau cùng, em hôn lên những giọt nước mắt tôi, đôi môi ấy lướt trên da thịt tôi thật ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh giá mà tôi đang mang lại...
"Môi anh lạnh quá..." Soobin dịu giọng dặn dò: "Em đi rồi, anh phải nhớ giữ ấm cẩn thận đấy nhé!"
"..."
Rồi sau đó, em vươn mình đến Mỹ, nơi thành phố New York xa hoa, bỏ lại tôi nơi Seoul lạnh lẽo, với một tâm hồn đã hoàn toàn vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Từ ngày đó, tôi giống như một kẻ mất hồn, trong những cơn mộng mị tiến đến vì say xỉn, tôi đã luôn miệng gọi tên em trong vô vọng. Tôi điên cuồng, thậm chí là khóc lóc khi trong những cơn mệt rượu vẫn không thể nắm được tay em. Đằng sau những giấc mơ dài, những đêm tĩnh mịch trống vắng, Soobin chưa bao giờ ở lại. Mùa hạ trôi qua, mùa thu đi mãi, rồi đông lại về, em vẫn không một lần trở lại, đó là một khoảng thời gian mà tôi cảm thấy giống như mất đi mọi nguồn ánh sáng, mọi niềm vui, chuỗi ngày dài trôi qua chìm vào trong đau khổ. Và tôi sâu sắc nhận ra một điều mà đáng lẽ ra tôi vốn phải thấu nó từ sớm hơn từ lâu. Tôi run rẩy, sau một khoảng thời gian rất dài, tôi nhấc máy gọi điện cho em. Soobin vẫn không cắt đứt liên lạc, tôi dùng toàn bộ tấm lòng mình, thổ lộ trong cơn nấc nghẹn.
"Binie... anh không thể, hức... không thể nào sống thiếu em được."
Đầu giây bên kia im lặng một chút. Một khoảng thời gian rất lâu chậm rãi trôi qua, tôi nhận được lời hỏi thăm dịu dàng từ em.
"Anh, anh khóc đấy à?"
"Binie, trở lại Hàn Quốc được không em? Có thể đừng quên anh, đừng dừng lại có được không em? Anh yêu em, anh thực sự vẫn còn rất yêu em. Anh xin lỗi. Tất cả là anh sai, là anh không tốt..."
Em chẳng nói gì cả, giống như đang suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào với tôi. Nhưng rồi, tôi lại như tìm được nguồn sống khi nghe được tiếng em ôn tồn đáp lại.
"Em về rồi, anh phải hứa rằng sẽ không khóc nữa."
Tình yêu chính là như vậy đấy, khi cả hai đã nhận ra bản thân mình thật sự cần gì, thật sự mong muốn điều gì ở đối phương, vậy thì... có phải nên cho nhau thêm một cơ hội nữa hay không? Câu trả lời có lẽ là phải đấy, bởi vì Choi Soobin, đã cho Choi Yeonjun một cơ hội nữa rồi kia mà...
Kể từ đêm hôm đó, tâm trạng của tôi phấn chấn hẳn ra. Tôi thực sự muốn được gặp em, em đã nói rằng cuối tuần này sẽ trở về, em muốn gặp tôi, muốn nói rõ tất cả mọi chuyện. Tôi lập tức chỉnh đốn lại bản thân. Tôi đi khám sức khoẻ cẩn thận để biết được tình trạng hiện tại của mình. Tôi luôn mỉm cười dù cho kết quả có ra sao. Vì tôi đã có em ở bên cạnh rồi cơ mà? Có đúng không?
*
Bác sĩ chẩn đoán tôi chỉ đơn giản là bị suyễn nhẹ. Sau khi em trở về, tôi tích cực điều trị, tình trạng bệnh liền khởi sắc trông thấy. Soobin quay lại, tôi cảm thấy giống như làn gió tinh thần thổi đến cho tôi một nguồn sống mới. Tôi học được cách trân trọng em hơn, em rời đi khiến tôi chợt nhận ra đối với tôi bây giờ, giữ được em và yêu em là điều quan trọng hơn hết thảy.
Vào một buổi chiều nắng nhẹ, Soobin cùng tôi ngồi bên thềm cửa sổ, chúng tôi trò chuyện về những tháng ngày cả hai đã vô tâm bỏ lỡ, thảo luận về những định hướng trong tương lai. Tôi và em vẫn còn trẻ, chúng tôi có tình yêu, chúng tôi có ước mơ và hoài bão. Nhìn má lúm đồng tiền của em càng sâu thêm, tôi biết hiện tại em đang phấn chấn đến chừng nào.
"Binie này." Tôi nằm nhoài ra bậu cửa sổ, cười cười nhìn cậu trai đang liến thoắng nói về những dự định sắp tới của bản thân mình: "Em có nhiều mong muốn như vậy, nhưng trong những kế hoạch đó lại không thấy anh xuất hiện nhỉ?"
Vốn chỉ là đang nói đùa, thế nhưng câu hỏi của tôi lại khiến Soobin bất chợt khựng lại. Em gãi gãi đầu, rồi sau đó liền đứng dậy. Một lúc sau, tôi thấy em quay trở lại...
... Mà trên tay em thì đang cầm một cái hộp nhung màu xanh nước biển đậm.
Một loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu tôi. Trước khi tôi kịp nói tiếp bất kỳ điều gì, em đã quỳ xuống trước mặt tôi, sau đó là mở nắp hộp, để lộ ra một cặp nhẫn cưới có kiểu dáng tương đối đơn giản, nhưng cũng không kém phần sang trọng và thanh lịch.
Sau đó, tôi nghe thấy em chậm rãi nói.
"Anh Yeonjun, em vốn định làm điều này từ lâu rồi. Vừa hay ngày hôm nay anh lại nói anh đã muốn nằm trong kế hoạch tương lai của em, nếu vậy thì anh lấy em đi. Nhưng mà, anh phải nhớ một điều là, đeo chiếc nhẫn này vào rồi, em tuyệt đối sẽ không để cho anh có cơ hội kéo dãn quan hệ của chúng ta thêm một lần nào nữa."
Quá nhanh, quá nguy hiểm, tôi còn không nghĩ một câu nói đùa của mình thốt ra mà hời hẳn một buổi lễ cầu hôn. Tôi có thể đọc được cảm xúc mong chờ hơn bao giờ hết từ gương mặt của em, nhìn em lúc này rất giống một chú gấu con đang làm nũng, muốn được người ta vuốt ve cưng nựng.
Nhìn ngắm vẻ mặt khôi hài kia thêm một lúc, sau cùng, tôi liền phì cười, chìa tay đến trước mặt em rồi bông đùa vài câu.
"Có người nào mà cầu hôn như em không hả? Như thế là ép hôn đấy có biết không?"
"Em mặc kệ." Tên nhóc này ngày trước rất hay ra vẻ người trưởng thành mà yêu đương với tôi. Thế nhưng sau khi từ Mỹ trở về, em liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Bây giờ cái thân già này của tôi, không còn được Soobin sử dụng cách đối xử chiều chuộng giống ngày trước nữa, chỉ cần tìm được cơ hội chèn ép, gấu con này sẽ ngay lập tức thi hành mà không chút do dự.
Điển hình là như bây giờ, sau khi tôi chìa tay ra, nhóc con liền nhanh như chớp đeo tuột nhẫn vào ngón tay tôi, sau đó liền bế thốc tôi lên rồi sải chân tiến về phía phòng ngủ.
Tôi hoang mang đến cực độ, mặc dù những chuyện như thế này không chỉ mới xảy ra có một hai lần, thế nhưng tên nhóc này sức dài vai rộng, ép tôi lăn lộn cả buổi tối hôm trước tới giờ cột sống vẫn chưa hồi phục mà nó lại muốn hành người tiếp á hả? Đừng có đùa nhau như thế chứ? Anh đây không có chịu nổi nữa đâu!
"E-Em..." Tôi cuống cuồng vừa gọi, vừa chộp lấy cái tay đeo nhẫn của Soobin đang mò mẫm trên người mình. Phản kháng thành công đâu không thấy, chỉ thấy bên tai tôi vang lên một câu nói rất chi là ngứa đòn.
"Em làm sao ạ? Kết hôn rồi thì động phòng thôi chứ anh Yeonjun nhỉ? Anh nói xem quá hợp lý đúng không ạ?"
"..." Lại còn dùng cả kính ngữ cơ đấy!
Hợp lý cái con khỉ khô! Chỉ có mỗi ông đây là đau nhức xương khớp thôi, người tinh lực dồi dào như em thì có biết cái gì đâu chứ!
Và hơi thở của chúng tôi lại quyện vào nhau, giống như bao đêm dài tôi tựa mình vào em mà tận hưởng. Bờ môi ấm nóng chạm đến sau cổ, tôi thật sự cảm nhận được bản thân mình đang được yêu chiều và nâng niu đến đỉnh điểm.
Cảm giác an tâm và hạnh phúc dần dần áp chế nỗi bất an và lo lắng của những tháng ngày tôi dằn vặt bản thân trong cô quạnh. Mỗi buổi sáng thức dậy, ở bên cạnh mình là những tiếng thở ấm áp trên đỉnh đầu, là một lồng ngực vững chãi phập phồng với trái tim đang đập từng nhịp nhẹ nhàng và đều đặn. Thứ hạnh phúc chân thực này, đối với tôi chính là thứ quan trọng nhất trần đời.
Chiếc nhẫn ánh lên từng tia sáng lấp lánh dưới nắng đẹp buổi bình minh, nó là tín vật định ước của một cuộc tình giữa tôi và em mà với tôi sẽ là thứ tồn tại vĩnh cửu. Tôi yêu Soobin, yêu em, yêu cuộc sống và hạnh phúc khi có em bên đời.
....
"Em muốn kể về câu nói cuối cùng em thực sự muốn nói với anh trước khi đi đến Mỹ..."
"Khi đó em muốn nói gì với anh?"
"Em muốn nói... em yêu anh, vĩnh viễn không thay lòng."
__๑ End ๑__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top