Chap 8: Kì phát tình
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, đánh thức Yeonjun khỏi giấc ngủ. Cậu khẽ rên rỉ, "Anh... con đau quá." Cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể, từng cơn co thắt khiến cậu đau đớn đến tột cùng. Yeonjun ôm chặt con gấu bông Bông vào lòng, đôi mắt nhắm chặt vì đau đớn. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, cơ thể cậu nóng ran như lửa đốt.
Cậu cố gắng gọi điện cho Soobin, "Alo, anh Soobin à? Con đau quá..." nhưng dường như không ai bắt máy. Yeonjun bấm đi bấm lại, hy vọng sẽ nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là tiếng tút tút dài. Cơn đau khiến cậu trở nên hoảng loạn, cậu không biết phải làm gì khác ngoài việc khóc.
Trong khi đó, ở công ty, Soobin cảm thấy vô cùng bồn chồn. Cậu không thể tập trung vào cuộc họp, cứ liên tục nghĩ về Yeonjun. Anh quyết định gọi điện về nhà, nhưng không ai bắt máy. Lòng anh như lửa đốt, anh vội vàng xin phép rời khỏi cuộc họp và lái xe về nhà.
Khi mở cửa bước vào, Soobin thấy Yeonjun đang nằm co ro trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Da cậu đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt vì đau đớn. Soobin chạy đến bên giường, ôm chặt Yeonjun vào lòng.
"Junnie à, em làm anh sợ quá!" Soobin thì thầm, giọng nói đầy lo lắng. Anh cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của Yeonjun, và mùi hương ngọt ngào, nồng nàn tỏa ra từ cậu. Mùi hương ấy như một chất kích thích mạnh mẽ, khiến trái tim anh đập thình thịch.
Yeonjun rên rỉ trong đau đớn, cậu chỉ muốn được Soobin ôm chặt. "Anh Soobin... con đau quá..."
Soobin nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, cố gắng làm dịu cơn đau. "Bé ngoan, anh biết mà, em yêu. Anh sẽ ở bên cạnh em."
Yeonjun bắt đầu trở nên bồn chồn, cậu cọ xát cơ thể vào ga giường, cố gắng tìm kiếm sự giải thoát. Soobin nuốt nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết rằng mình phải giúp Yeonjun, nhưng đồng thời anh cũng phải bảo vệ cả hai.
Cơn đau của Yeonjun ngày càng dữ dội, cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu cởi bỏ quần áo, để lộ ra làn da trắng nõn, ửng hồng vì sốt. Soobin không thể rời mắt khỏi cơ thể trần trụi của Yeonjun, trái tim anh đập thình thịch. Anh cảm thấy một cơn khát khao mãnh liệt đang trỗi dậy trong lòng.
Yeonjun rên rỉ, đôi mắt nhắm chặt. "Anh Soobin... con nóng quá..."
Soobin cúi xuống hôn lên trán Yeonjun. "Bé ngoan, anh sẽ làm mát cho em."
Anh nhẹ nhàng bế Yeonjun vào phòng tắm, giúp cậu tắm rửa. Nước ấm xoa dịu phần nào cơn đau của Yeonjun, nhưng cậu vẫn không thể ngừng rên rỉ. Soobin giúp cậu lau khô người và mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình.
Sau khi tắm xong, Yeonjun nằm xuống giường, cơ thể cậu vẫn còn nóng ran. Soobin ngồi bên giường, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu. Anh cảm nhận được cơ thể của Yeonjun run rẩy vì đau đớn.
Yeonjun quay sang nhìn Soobin, đôi mắt cậu long lanh. "Anh Soobin... ở lại với con nhé?"
Soobin gật đầu, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Yeonjun. "Dĩ nhiên rồi, em bé. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Soobin nằm xuống bên cạnh Yeonjun, ôm chặt lấy cậu. Anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Yeonjun phả vào cổ. Cơn khát khao trong lòng anh ngày càng mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top