em bé và em bé
Cre idea: beckyyy_0512 (tiktok)
____________+×+____________
"Nay lấy mấy hộp?"
"Em lấy 5 hộp, tính tiền cho em đi. Mà chị còn chưa ngẩng lên đến một giây sao đã biết là em thế? Hay ghê." - Soobin cười cười, vừa đặt túi mintchoco lên bàn thanh toán vừa hỏi chị nhân viên đang bấm loạn xạ lên màn hình điện thoại trước mặt, hay nói ra thì bả cũng là tiền bồi được coi là thân thiết hồi đại học của cậu.
"Mày nhẩm xem mỗi tuần mày đến cửa hàng chị bao lần. 5 hộp hả? Thôi tính tiền hộ chị đi em, để chị đập nốt thằng này, sắp thắng rồi." - Đắn đo chưa đến 5 giây, chị Yoo ném luôn việc tính tiền cho khách. Khách nào chứ khách này đặc quyền riêng, muốn làm gì tự làm.
"Đây, em gửi tiền nhá. Mà nhân viên thấy khách đến lại ngồi bắn game không thèm tiếp, đã thế còn bắt khách tự tính tiền. Em bảo bác chủ đuổi chị giờ." - Thành thục lấy máy quét hàng rồi thanh toán xong xuôi như thể Soobin đã làm nó nhiều lần.
Ừ thì nhiều lần thật.
"Perfect! Tính ăn bà hả mày, đâu có dễ... Hả? Ừ mày bảo mẹ chị đuổi việc chị đi, tao cũng không muốn ngồi ở cái góc này." - Vật lộn một hồi cuối cùng cũng thắng trận game, chị Yoo hả hê đặt điện thoại xuống bàn, ngớ ra người trước mặt vừa nói chuyện với mình thì đáp lại.
"Chẳng nói chuyện vời chị nữa, em về với Yeonjunie của em đây. Bye bà chị, bớt đanh đá đi không ế đến già đấy!"
"Yah! Thằng kia. Muốn chết hả?" - Đôi mắt sắc lẹm liếc theo thằng em thiếu điều muốn lao ra tẩn nó trận. Chị đây hiền lành thế này mà cứ hở ra là cà khịa, riết rồi nó leo lên đầu ngồi mất. Trai xếp hàng dài hơn đường từ đây về nhà Choi Soobin còn chưa hết, chị chưa ưng thôi. Đợi chị tìm được ánh sáng của cuộc đời rồi thì tụi bay lé mắt, dăm ba cái cẩu lương hai đứa bay nhét vào cuộc đời chị, xí, quá tầm thường.
Đợi đó!
Thong thả rảo bước hướng tới căn hộ được sơn màu lam dìu dịu phía trước.
Nhớ quá đi mất! không biết Yeonjunie với Fubao đang làm gì nhỉ? Hôm nay còn có cả chocomint cho bé yêu nè.
Soobin nhìn túi kem khúc khích cười.
"Bé yêu ơi~ em về rồi nè, Fubao ơi~ ba làm xong việc về chơi với Bao rồi nè." - Sau tiếng mở cửa vừa vang lên là giọng nói đầy ngọt ngào vọng vào nhà.
Soobin vẫn giữ nguyên nét mặt tươi rói cúi người xuống tháo giày. Như thường lệ, một cục tròn tròn sẽ lon ton chạy ra rồi quàng hai cánh tay bụ bẫm lên cổ ba nó, giọng non nớt reo lên:
"A! Ba bin, ba Bin, về, ba Bin về!"
Soobin sẽ nhấc bổng nhóc con trong lòng lên, thơm chụt vô má nó rồi tiến vào nhà, mắt dò tìm vợ. Yeonjun thường sẽ đứng trong bếp, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cũng lon ton chạy ra chỗ hai ba con. Sau đó sẽ là màn phát cơm cún nhè nhẹ mà người chứng kiến luôn là nhóc Fubao, ba Bin ẵm nó trong tay nhưng mắt thì lấp la lấp lánh nhìn papa, hai người hết thơm má, thơm trán rồi lại hôn môi nhau như thể xa nhau lâu lắm rồi ý.
1 phút trôi qua...
Soobin tháo xong giày, đứng lên rồi mà vẫn thấy im ru.
"Baby shark do-do-do-do
Baby shark do-do-do-do..."
Có mỗi tiếng nhạc con nít vang đều đều phát ra từ ti vi. Cái giọng non nớt đáng yêu khi Fubao reo hò không thấy đâu, cổ cũng nhẹ tênh vì chẳng có hai cánh tay ngắn ngắn nào quàng qua.
"Ủa! Sao nay im dữ vậy? Fubao ơi~ ba về rồi nè!" - Ngơ mất mấy giây, Soobin ngó ngang ngó dọc tìm em bé nhà mình. Người thì không thấy, toàn là đồ chơi mỗi chỗ một cái.
Nhìn qua sofa.
"Yeonjunie! Fubao đâu rồi anh? Sao nhà cửa bừa bộn vậy?" - Soobin chậm rãi đi vào trong bếp đem túi kem cất vô tủ lạnh. Đi ra ngoài nhặt vài con siêu nhân ngổn ngang giữa lối đi cho tạm vào rổ.
Yeonjun ngồi ườn tựa vào sofa chẳng thèm nhúc nhích từ nãy tới giờ, vẻ mặt bơ phờ có vẻ hờn dỗi, nghe tiếng chồng về lại càng xị xuống hơn. Đột nhiên có vòng tay ôm gọn anh từ phía sau, Soobin hí hửng thơm chụt vào má, xong thấy vẻ ỉu xìu của mèo xinh thì liền khó hiểu, hai khoé miệng cong cong giãn ra.
"Bé yêu hôm nay sao vậy? Ai làm gì Yeonjun của em sao?"
Yeonjun không trả lời, vùng vằng ra khỏi vòng tay Soobin rồi lại quay mặt đi. Cậu cười, một nụ cười không có gì ngoài ôn nhu, mèo nhỏ lại giận dỗi gì rồi, ai làm mèo xinh khó chịu thế này?
Ừ thì...Soobin không nói cậu nghĩ thủ phạm không ai khác là em bé Fubao nghịch ngợm nnh mình đâu.
Soobin nhích lại gần Yeonjun, nhè nhẹ luồn tay vào hông anh ôm ôm thủ thỉ:
"Fubao nghịch quá làm bé mệt hả? Thế Bao đâu rồi bé?"
"Con em quậy tôi mệt quá nên đi ngủ rồi!" - Yeonjun đanh đá trả lời, chui tọt ra khỏi vòng tay Soobin rồi ngồi xích sang đầu ghế bên kia.
Rồi, Soobin đoán đúng rồi đó. Và cậu cũng đoán được tiếp theo đây sẽ phải dỗ một bé mèo đang giận dỗi.
"Ơ vậy sữa em mới mua cho con đâu bé? Nhóc con đó có sữa là sẽ bớt nghịch ngợm, nói gì nghe đấy mà." - Như nhớ ra gì đó, Soobin vừa hỏi vừa nhìn vào bàn bếp, nơi vốn luôn có sẵn vài ba hộp sữa bột hay sữa hộp có thể uống luôn đủ cả.
Fubao cực kì thích sữa, nhóc con đó mê sữa số hai không ai chủ nhật. Chỉ cần có sữa, Fubao sẽ vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời. Chính vì thế mà đột nhiên Yeonjun cũng yêu thứ nước sóng sánh ngọt ngào kia. Cái tuổi tò mò với mọi thứ về thế giới xung quanh, Fubao nghịch ngợm hơn hẳn, gì cũng thấy lạ, gì cũng muốn khám phá thành ra nhiều lúc làm anh phát mệt. May sao Yeonjun lại có một vũ khí tuyệt vời trấn áp được mấy trò "khám phá thế giới" của nhóc con nhà mình. Tuy nhiên anh không hề lạm dụng sữa đâu, uống nhiều quá cũng chẳng tốt chút nào dù cho sữa loại cao cấp gì đi nữa. Hơn hết vẫn là phải kiên nhẫn, nuôi dạy một đứa trẻ là thế mà.
"Ủa! Không còn hộp nào thật luôn? Em mới mua mà nhỉ." - Ngó nghiêng xung quanh thì chắc chắn là chả còn chút sữa nào.
Kì lạ thật! Fubao sao có thể giải quyết hết đống sữa đó chỉ trong vài ngày được, trừ khi cho nhóc con đó uống sữa thay cơm thì cũng hết thôi nhưng trường hợp này lại càng không thể, Yeonjun còn lâu mới để có chuyện đấy. Chỗ sữa đó một em bé không thể uống hết được đâu.
Phải là hai em bé.
Soobin quay ra nhìn con mèo đang phụng phịu.
"Không lẽ bé..."
"T-thì, thì người ta cũng là em bé màaa"
Yeonjun như đọc được suy nghĩ của chồng liền bật ngồi thẳng dậy, mặt nhăn lại nạt Soobin rồi hai mắt bắt đầu rưng rưng. Bỗng anh khóc oà lên lắp bắp nói.
Ờ! Là Yeonjun uống sữa của Fubao đó. Nhưng mà thế thì làm sao? Người ta cũng là em bé mà, em bé của Soobin đó. Chẳng phải gọi anh là bé suốt sao. Ông đây đố Choi Soobin dám thái độ đấy, tối cho ra sofa ngủ liền.
"Em quát tui, e-em... em hết thương tui rồi chứ gì? Có giỏi thì em ở nhà mà chăm con đi." - Vừa nói Yeonjun vừa chỉ tay vô chồng rất ủy khuất, xong lại oà lên khóc lớn hơn nữa.
Ai sợ thì phải dỗ! Và đương nhiên Choi Soobin là người sợ rồi.
Cậu thấy anh nước mắt tèm lem thì mặt đang ngệt ra liền phát hoảng, luống ca luống cuống tiến lại gần ôm anh.
Yeonjun không thích, đang giận đấy, ai cho mà ôm vùng vằng đẩy ra.
"Nhìn cái mặt giống em thôi đã thấy đáng ghét rồi. Đúng là đồ trà xanh đáng ghét đáng ghét! Em không thương tui, tui quẳng nó ra ngoài đường cho em coi." - Xong một tràng dài, Yeonjun càng bày vẻ dỗi hờn oà lên. Soobin cứ gật gật đầu rồi ôm anh dỗ như dỗ con nít.
Nói tới nhóc trà xanh kia. Từ giây phút nó chuyển hộ khẩu ra khỏi bụng Yeonjun sau hơn 9 tháng ròng thì anh biết chắc mình đã được trao thêm một giải thưởng nữa cũng rất ra gì và này nọ.
Choi Yeonjun - hội trưởng hội đẻ thuê. Với thành tích sinh ra được một Choi Soobin mini ver.
Nhưng ai nghĩ thế chứ anh đây thì không. Thử xem, mấy tháng trời anh phải mang cái bụng to đùng vướng víu và giờ nhóc con đó đến cái mi mắt cũng không giống anh mà là của tên Choi kia!
Thôi thì tạm chấp nhận. Những lúc Soobin không có nhà làm anh nhớ điên lên được, anh có thể ngắm tạm bản mini này, không tệ. Mặc dù thằng nhóc này trông không đẹp trai được như chồng anh.
Đấy là suy nghĩ của Yeonjun năm con họ 1 tuổi. Còn bây giờ thì sự thích thú của anh đi theo đống quần áo chật của Fubao đã vứt xó rồi. Choi Joonwoo, cái tệp đính kèm đó dạo này đòi tranh Soobin với anh.
Nghĩ đến đây lại muốn dỗi Choi Soobin 10 phút. Thật sự là khó chịu vô cùng!
Đây nhé! Bình thường Yeonjun sẽ có 2 tiếng mỗi tối để ôm ấp con thỏ bự tuyệt vời nhất quả đất nhưng là của riêng anh, 7 tiếng mỗi đêm được Soobin ôm trong lòng dỗ ngủ. Thế mà giờ anh phải chia cho tên tiểu 'trành xa' kia 1 tiếng mỗi tối, trong khi Yeonjun có thể ngồi trên đùi Soobin nghịch điện thoại hoặc hay ho hơn là ngắm gương mặt đẹp trai đang chăm chú gõ máy tính kia rồi tự cảm thán về khả năng thu phục trai đẹp lại còn 4 tế của mình, nhưng giờ anh lại phải ngồi chơi cùng một thằng nhóc chỉ đẹp bằng một nửa chồng anh. Gì vậy chứ, sướng trước khổ sau hả? Chưa hết đâu, anh còn phải lãng phí thêm 20 phút ôm chồng để Choi Soobin trở thành ông bô tâm lí quan tâm con cái, đại loại như:
"Hôm nay Fubao ở nhà có vui không?"
"Wow nghe hay thế Bao kể cho ba nghe nào."
Nói nhiều thế chứ lị, Yeonjun biết kha khá này, sao không về nằm giường êm chăn ấm lại được ôm cục bông mềm mềm thơm thơm là anh đây rồi anh kể cho nghe. Dỗi ghê!
Lại nữa nhé! Mỗi lần cả nhà đi chơi, thay vì có thể giảm diện tích chiếm đường bằng cách đi "2 người 2 chân" - thì là để chồng cõng đấy - anh lại phải lê đôi chân dài này đi chứ không phải chỉ cần yên vị trên tấm lưng rộng ấm áp mà đung đưa chân và tận hưởng mùi chanh thơm nhè nhẹ từ sữa tắm Soobin dùng.
Aaaaa bực mình quá đi à! Lần này phải dỗi Choi Soobin 15 phút, 10 phút chưa đủ.
Nghĩ là làm, Yeon - vừa ngồi im được một chút - jun liền tiếp tục gào lên khuơ tay múa chân loạn xạ.
"Choi Soobin đáng ghét em dám hết thương tui, ai nói thương tui yêu tui nhất chứ oaaaa!"
"Ơ nào bé nói xà lơ gì vậy, em hết thương bé lúc nào chứ, thương còn không hết. Thôi được rồi em xin lỗi bé yêu nín đi nào, em có mua mintchoco cho bé nè, em lấy bé ăn nhá!"
Cậu ngồi xuống ghế rồi bế anh lọt thỏm vào lòng mình, vòng tay rộng ôm trọn con mèo sướt mướt vào lòng, xoa xoa lưng rồi vuốt ve tóc mềm dỗ anh nín khóc. Có vẻ bé yêu sút cân rồi.
"Em thương em thương bé mà, ngoan không khóc nữa, Yeonjunie là em bé của em mà. Em yêu bé nhất đó còn Fubao chỉ thứ hai thôi, bé quên hả." - Tay thì vỗ đều đều miệng lẩm nhẩm dỗ anh nín khóc, Soobin vừa xót vừa buồn cười, em bé này đáng yêu quá rồi đấy. Nhưng mà sụt cân mất rồi, phải chăm lại thôi.
Yeonjun cứ thế sụt sịt trong lòng Soobin, mái đầu mềm dụi dụi vào hõm vai cậu.
"Lúc nào hết sữa hay gì mà không đi mua được thì bé cứ gọi cho em, em chạy đi mua mang về liền, không phải lo ảnh hưởng công việc của em đâu nhớ chưa. Mà dạo này bé sút cân hả, gầy đi rồi nè, nếu mà Fubao nghịch quá thì bé gọi cho em nhá. Nhìn mặt bơ phờ chưa này, em xót lắm đấy bé ơi."
"Chắc là mệt lắm đúng không? Thương em bé quá đi thôi, hay em thuê giúp việc nhé?" - Soobin cứ xuýt xoa hết chỗ này đến chỗ khác rồi lại ôm chặt vỗ về bé mèo hờn dỗi trong lòng.
Thuê giúp việc, không phải cậu chưa nghĩ tới nhưng Soobin cứ thấy có chút không yên tâm. Biết là giúp việc theo giờ thì cũng ok thôi nhưng làm sao bây giờ, vợ chồng cậu từng bị lừa bởi chính lòng tốt của mình nên từ đấy cũng dè chừng với việc đưa người lạ vô nhà lau dọn. Với lại Yeonjun cũng nói không cần thiết đến thế, anh còn hí hửng bảo thuê giúp việc dọn dẹp hết rồi thì lấy việc đâu ra cho Soobin phụ anh nữa làm cậu cũng chỉ biết cười bất lực.
"Vậy tối nay để em nấu ăn cho cả nhà mình nhé. Cũng muộn rồi, bé ngồi xuống đây em vào làm bữa nha" - Soobin nghiêng đầu chờ phản hồi của bé yêu thì nhận lại cái xích người càng dính sát vào mình hơn của anh. Yeonjun lắc lắc nhẹ đầu rồi lại chui sâu vào lòng cậu. Soobin bật cười ôn nhu, ôm cứng ngắc anh rồi thơm rối rít lên tóc lên trán bé mèo nũng nịu.
"Vậy mình gọi đồ ăn đi bé, ramen nhá?" - Soobin hỏi vậy thôi chứ biết thừa đây là món khoái khẩu của bé yêu nhà mình rồi. Yeonjun nghe thấy ramen hai mắt liền lấp la lấp lánh háo hức quay ra vừa nói vừa dơ tay chữ ok, xong chợt nhớ ra mình đang giận liền xấu hổ rúc đầu vào lại ngực Soobin.
Ôi cậu Choi đây sắp xỉu vì em bé dễ thương này rồi. Soobin cảm tưởng như anh có một đôi tai mèo xinh xinh đang cụp xuống ngại ngùng ý, nghĩ đến lại muốn vô tủ lục lại đôi tai mèo cậu từng mua chung với bộ hầu gái cho anh, sau đó Soobin sẽ đeo hai cái tai đó lên cho bé mèo này cả ngày chứ không phải mỗi ban đêm nữa.
Lôi máy ra đặt 2 suất mì ramen và 1 suất tokbokki, thêm 1 phần cháo thịt cho Fubao nữa là đủ cho bữa tối.
Xong, hai vợ chồng nhà Choi lại ngồi thủ thỉ tâm sự một hồi. Bỗng có tiếng mở cửa, một cục tròn tròn lon ton đi ra với cái mặt còn ngái ngủ, vừa ngủ dậy chạy đi tìm papa thì thấy ba Bin cũng về rồi, cũng được thấy luôn cảnh hai ông bô đang ngồi ôm ấp nhau trên sofa. Fubao ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ chả khác gì Soobin, nhìn hai ba nó chẳng hiểu gì thì lúc này cậu mới ngẩng đầu lên:
"A! ba chào Fubao, Bao ngủ dậy rồi hả?"
Thằng nhóc lơ mơ đi lên sofa ngồi cạnh hai ba, papa nó chẳng nói gì vẫn cứ ngồi im trong lòng ba Bin nghịch cái góc áo. Fubao nghĩ hôm nay mình lại mắc lỗi gì rồi, nó ngồi nép vào người ba Bin với vẻ mặt rất chi tội lỗi.
"Papa giận...giận Bao ạ?"
Yeonjun không trả lời, vẫn bĩu môi xoay người úp cả mặt vào ngực Soobin xong ngáp một cái rõ dài, thấy ba không nói gì còn quay đi làm thằng nhóc rơm rớm nước mắt, cái mặt bầu bĩnh với hai con ngươi tròn xoe bị phủ một lớp nước ngày càng nhiều.
Ôi trời! Dỗ xong em bé trong lòng thì em bé kia cũng chuẩn bị oà lên khóc. Nhà có hai em bé đáng yêu thật đấy, nhưng Soobin nhận việc dỗ dành mỗi bé mèo xinh thôi được không ạ?
"Thôi nào Fubao không khóc nha, ba Miu chỉ đang hơi mệt một chút thôi, bây giờ Bao vào phòng lấy quần áo rồi đợi một chút, ba đi tắm cho Bao nhé."
"Papa không, hức, không giận Bao thật chứ? Ba Bin không được nói dối, nói dối là, là hư đó, papa dạy thế rồi." - Nhóc con vừa nói vừa nức nở. Fubao sợ rồi, có lần papa giận chẳng thèm nói chuyện với nó, ba Bin cổ vũ một lúc lâu nó mới rụt rè đi ra xin lỗi rồi không nhịn được mà khóc oà lên. Yeonjun thấy con biết lỗi rồi thì bật cười ôm Fubao, hai ba con thủ thỉ một lúc thì cũng trở lại bình thường.
"Ba nói thật mà, ba Miu đang mệt nên là để papa nghỉ ngơi một chút xíu nha. Bây giờ Bao ngoan, chuẩn bị đi tắm rồi mình ăn tối. Ba vừa đặt mì ramen đó, Fubao thích không?"
"Hức, Bao, Bao có."
"Được rồi, bây giờ mình chuẩn bị đi tắm nha, Bao đi vào trước rồi ba vô sau được không?" - Soobin nghiêng người nhỏ nhẹ với nhóc con đang sụt sịt, thằng bé đưa tay lên quệt đi hai hàng nước mắt gật gật đầu vâng lời.
Fubao trườn người xuống ghế rồi lon ton đi vào phòng lấy quần áo như ba dặn, vừa đi hai tay vừa lau nước mắt, Soobin nhìn theo cũng chỉ biết cười bất lực.
Quay về em bé đang ngồi im ru trong lòng, định nói bé ngủ chút đi cho đỡ mệt, em dọn dẹp rồi đợi đồ ăn giao đến. Lời chưa thốt ra thì khi nhìn xuống đã thấy Yeonjun hai mắt nhắm nghiền thở đều đều, cả người dựa vào Soobin ngủ từ lúc nào.
Này! Soobin có nên đi đến bệnh viện rồi vào khoa tim mạch để khám không? Trái tim của cậu không ổn rồi, cậu cảm tưởng nó sắp chảy ra vì lúc nào cũng trong tình trạng mềm xèo như thế này. Có sao không quý vị? Như thế thì có phải xa vợ giây nào không?
Nhẹ nhàng gỡ Yeonjun ra rồi đặt anh nằm xuống ghế, lấy cái chăn nhỏ đắp lên cùng với một nụ hôn dịu dàng xuống mái tóc mềm.
Xong, Soobin nhanh chóng đi vào căn phòng có tấm bảng hình con gấu trúc treo lệch trên cánh cửa gỗ. Fubao ngồi dưới sàn đang thích thú chơi với mô hình siêu nhân ưa thích của nhóc trong lúc đợi ba.
Thấy ba vào, Fubao đứng bật dậy nhìn Soobin bằng đôi mắt lấp lánh, nó phi lên giường cầm một cái áo và một cái quần rồi chạy lại chỗ Soobin dơ lên.
"Fubao lấy quần áo rồi, ba tắm giúp Bao nha."
"Fubao giỏi lắm, đi thôi!"
...
"Fubao hôm nay ở nhà có ngoan không?"
...
"Ba dặn Bao nè, papa còn phải làm việc nữa nên Bao chơi ngoan, nghe lời papa. Nếu Bao thắc mắc muốn tìm hiểu điều gì nhưng papa nói không được làm như thế thì Bao không làm nữa nha, papa phản đối nghĩa là việc làm ấy không nên. Có gì Bao hỏi papa hoặc ba, ba sẽ cố gắng giải đáp cho Bao ok không? Không là papa sẽ bị mệt như hôm nay nè, Fubao có muốn ba Miu mệt không?"
"Bao hông..."
"Mà hôm nay Fubao chơi đồ chơi xong chưa cất vào rổ đâu nhé. Chút nữa tắm xong Bao ra dọn dẹp đồ chơi vào rổ, được không?"
Ở nhà, nếu Yeonjun có phần nghiêm khắc trong việc dạy con thì Soobin lại luôn là người nhẹ nhàng. Nhiều lúc anh hỏi cậu rèn luyện thế nào để có cho mình một đại dương kiên nhẫn đến thế với nhóc tiểu yêu kia, Soobin chỉ cười tươi trả lời:
"Là do em đã có kinh nghiệm chăm em bé tận 10 năm rồi chứ sao."
Yeonjun nghe xong thì khó hiểu vô cùng, mặt ngệt cả ra. 10 năm? Fubao mới có 2 tuổi rưỡi, Soobin đâu có làm bảo mẫu trông trẻ hay bất kì thứ liên quan gì, không lẽ cậu giấu anh? Yêu nhau 10 năm rồi có điều gì mà anh vẫn chưa biết hả?
"Nè! Em giấu anh cái gì đúng không? Em chăm con nít nào, ở đâu, khai nhanh?"
"Xem em bé nào được chăm mà lại quên luôn công của em rồi kìa." - Soobin bĩu môi, trưng ra bộ mặt thỏ con tủi thân, lại còn giả bộ thở dài. Chẳng biết Yeonjun cố tình không hiểu hay không hiểu thật, mỗi lần như thế mặt anh lại nhăn lại nhìn con thỏ to xác kia với ánh mắt "hiểu gì chết liền".
Ừ thì mấy lần như thế, Yeonjun mới ngớ ra Choi Soobin thâm niên cả chục năm trong việc chăm một "em bé", "em bé" năm nay 27 tuổi, hay hờn, hay nũng nịu, "em bé" có cái miệng xinh cưng cực kì luôn, hay chu chu lên y chang mấy em vịt nhỏ của Fuabo, trông yêu lắm ấy. Chăm bẵm vậy nhưng đâu có lớn tẹo nào, vẫn mãi là em bé.
Nhưng mà là em bé của Soobin, không phải của mí người đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top