Quá khứ và hiện tại

Chương 1

- Yeonjun -

Bạn có hiểu như thế nào là một xã hội thật sự không?
Tôi cũng không rõ về định nghĩa của thế giới đặt ra cho nó là gì, nhưng đối với tôi nó như một bãi rác thối vậy. Hôi tanh và bốc mùi, mọi thứ mà tôi cảm nhận được đều xuất phát từ nhân cách của những con người sống xung quanh tôi.

Tôi là Choi Yeonjun, hai mươi tuổi. Tôi xấu số lắm, khi lên mười mẹ tôi tự tử.
Bỏ mặc tôi trên cõi đời lúc tôi còn chưa hiểu chuyện. Vào đêm mưa đó, tôi không khóc cũng chẳng gào thét kêu tên mẹ tôi như bao người, tôi chỉ đơn giản ngồi ôm lấy cỗ thi thể lạnh toát sớm đã nhuốm màu đỏ máu tanh nồng, cơ thể mẹ tôi không còn nguyên vẹn. Nó nát lắm, mẹ tôi chọn cách gieo mình từ tầng cao nhất của toà chung cư hoang vắng.
Bà chọn cái chết vì không chịu nổi áp lực từ sự tra tấn tàn bào của gã đàn ông đáng chết kia, chỉ tiếc thay kẻ đó lại là người mà tôi gọi bằng " ba ".

Tình yêu giữa họ có hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác không ? Tôi nghĩ là có, nhưng tiếc thật hình như tôi không đủ may mắn để chứng kiến sự kiện mơ mộng đấy. Thứ duy nhất động lại trong tôi suốt mười mươi năm ấy, chỉ toàn là cảnh tượng tàn nhẫn của một cuộc hôn không hạnh phúc.
Gã đàn ông rượu chè bê tha, đánh đập tôi và mẹ mỗi khi ông ta không tỉnh táo do chất kích thích. Nó kéo dài suốt gần mười năm cho đến khi cái chết của mẹ tôi xuất hiện. Mọi chuyện chấm dứt, tôi không còn bị hành hạ nữa, ông ta chết rồi, thi thể nổi lên ven bờ sông gần tiểu khu tôi ở, ông ta tự kết liễu chính mình chỉ sau một tuần mẹ tôi mất.
Và tôi trở thành đứa trẻ mô côi không cha không mẹ.

Giờ tôi đã mười chín tuổi, chẳng còn là đứa trẻ mười tuổi năm ấy. Nhưng cuộc sống của tôi cho đến giờ vẫn không tốt. Ngày chôn cất mẹ tôi, tôi chẳng rơi lấy một giọt lệ nào, người ngoài mắng tôi rằng:

" Mày đúng là kẻ máu lạnh ! "

Nực cười thật, từ khi nào mà sự đau thương của một người lại được đem ra cân đo đong đếm bằng những dòng nước mắt vô giá trị kia vậy ? Không có sự hiện diện của những hàng lệ ấm nóng mới là giới hạn cao nhất sự tan thương.

Từ đó, họ hàng đều coi tôi là kẻ lập dị và xui xẻo, một thân hại chết cả cha lẫn mẹ mình.
Tôi được gửi đến nhà dì hai năm mười một tuổi, bà ta là chị của mẹ tôi. Cũng giống như bao người, bà ghét bỏ tôi vì sợ tôi sẽ mang đến xui xẻo bủa quây gia đình bà ta.
Nhưng bản tính con người vốn tham lam, bà một mực từ chối nhận nuôi tôi cho đến khi nghe được khoảng tiền trợ cấp để nuôi dưỡng tôi là một dãy số dài, sắc mặt bà ta trong chốc lát thay đổi hoàn toàn, đến cả tông giọng cũng vờ dịu đi:

" Được, tôi sẽ nhận nuôi Yeonjun "

.

Choi Yeonjun theo dì ở được gần mười năm. Dưới sự chèn ép từ dì mình, Yeonjun đã nghỉ học ngay sau khi hoàn thành khoá học cấp phổ thông.
Anh là con người, cũng có ước mơ và khát khao của tuổi trẻ, nhưng đôi chân dùng để bước tiến đến hoài bão ấy lại bị trói chặt bởi một sợi xiềng xích vô hình.
Mọi thứ chấm dứt khi mười tám tuổi Yeonjun đã phải bán mình, làm không công cho dì mình tại quán nhậu tạp nham.

Một kẻ bợm rượu đáng ghét, phiền phức, hắn ta ngày nào cũng đến đây uống bia rượu và la hét inh ỏi:
" Bà chủ, mau đổi cho tôi một chai rượu mới ! "

Giọng điệu cáu quắc của người phụ nữ đứng tuổi vang lên ong ong:
" Yeonjun, mày còn đứng đần mặt ra đấy làm gì ? Mau đem rượu ra cho khách nhanh lên ! "

" Ở đây hết rồi, cháu vào kho lấy "-Yeonjun rằng.

Người đàn bà với gương mặt nhăn nhó, mí mắt xuất hiện vết tích thời gian rõ rệt khi bà nheo lại, bà hằn giọng trách rủa Yeonjun:
" Vô dụng ! Tao đã bảo mày nên đem ra quầy nhiều một chút ngay từ đầu "

Yeonjun không phản bác, anh mím chặt môi, tay nắm hờ cũng siết lại đến hằn dấu. Yeonjun đi vào kho chứa rượu bia, bước chân anh dần không vững bởi sức nặng của đồ vật trên tay, nhưng ngay tại nơi đây lại không có lấy một ai có thể giúp đỡ anh, bởi xung quanh chỉ toàn những tên bợm rượu say khướt và cả người dì chỉ biết chăm chăm ngồi xem thước phim tình cảm sến sẩm chạy ngang màn hình điện thoại.
Một tiếng đổ vỡ toang vang lên, những mảnh thủy tinh vỡ tan hoà cùng dòng chất lỏng nồng nặc mùi cồn tạo thành một mớ hỗn độn.
Gương mặt Yeonjun chuyển dần từ sắc hồng sang trắng, sự sợ hãi rõ rệt hiện lên trên đôi mắt anh, anh nhìn sang người đàn bà đang mang gương mặt tức giận đến đỏ bừng bước về phía mình, cả người Yeonjun vô thức trở nên run rẩy, mọi tạp âm âm ĩ ngay lúc đó đều trở thành loại âm tiết không rõ tần số.

Một tiếng chát vang lên rõ ràng trong khung cảnh hỗn độn.

Người đàn bà kia giáng xuống bên má anh một cái tát thật mạnh khiến anh không vững mà ngã khuỵu xuống những mảnh chai rượu vỡ nát kia. Máu cùng rượu hoà lẫn vào nhau, mùi tanh nồng của máu cũng vì nồng độ cồn mà tan biến.

Anh đau lắm...nhưng chẳng thể bật khóc như một kẻ đáng thương, vì anh không có quyền cho phép bản thân quá yếu đuối.
..

Bà ta hầm hực, giọng thé lên đến chói tai, từng câu chửi mắng thậm tệ đều một mực buông lên người anh: " Thằng vô dụng ! Có chút việc cũng làm không xong, sao mày không đi chết đi ! "

Con người bà ta vốn độc ác và tàn nhẫn, việc mắng chửi anh vốn không thể thoả mãn thú tính của bà, người phụ nữ điên rồ đó bắt đầu động tay chân. Bà ta nắm chặt lấy một bên tay Yeonjun, ép cho anh đứng dậy, mặc cho cả việc chân anh đang không ngừng rỉ máu. Xương hàm anh bị siết đến hằn cả dấu móng tay, khiến cho hai bên má anh trở nên đỏ ửng, răng môi chà xát nhau không tự chủ được mà bật máu, mùi tanh của máu lan dần trong khoang miệng anh, nhưng người đàn bà ấy vẫn không có ý định dừng lại, vẫn bóp chặt lấy gương mặt anh và tiếp tục mắng:

" Đáng ra tao nên bán mày đi lúc có người hỏi mua mày "

Sự tức giận như thú điên của bà ta khiến cho những người khách trong quán đều e dè mà tránh né, toàn bộ đều mang vẻ không muốn xen vào mớ rắc rối này, họ đều lần lượt lướt mắt qua rồi dời đi rất nhanh.

Người đàn bà điên đó lần nữa điên cuồng giáng xuống từng cái tát vào mặt anh, khoé môi anh cùng đó cũng xuất hiện những vệt máu đỏ tươi và lem luốc
" Mau biến khỏi mắt tao ngay ! "

....

Yeonjun sau khi rời khỏi quán nhậu đã đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, anh mua cho mình vài món đồ cần thiết rồi nhanh chóng rời khỏi. Vì cơ bản anh không muốn dây thêm vào một tí rắc rối nào nữa, với cái gương mặt máu me và bầm tím ấy của bản thân, chỉ có những kẻ mặc đời đến tận cùng mới không để vào mắt, phần trăm còn lại đều sẽ níu giữ thăm dò. Và anh không hề muốn điều đó xảy ra, không muốn khiến bản thân sẽ rơi vào trạng thái tồi tệ hơn nữa khi người phụ nữ điên rồ kia sẽ tiếp tục hành hạ anh sau mỗi lần từ cục cảnh sát trở về.

Đôi chân rỉ máu của anh giờ đây cũng đông lại thành mảng, Yeonjun bước đến ngỏ hẻm tối quen thuộc, anh ngồi bệch xuống mặt đất ẩm ướt được gây nên bởi một trận mưa rào, vật dụng khử trùng vì không chỗ để mà nằm bừa bãi trên nền đất ẩm.
Yeonjun bắt đầu từ việc đổ nước sát trùng lên các vết thương ở chân, mùi nước khử trùng cùng mùi máu tanh hoà lẫn vào nhau tạo nên một loại mùi hương vô cùng khó chịu khiến cho anh phải khịt mũi nhăn nhó. Yeonjun cầm lên bịch bông đã sớm bị nước mưa làm ướt đi một khoảng, nhưng anh lại có vẻ không mảy may để ý đến việc đó mà chỉ đơn giản lấy đi phần bông vẫn còn khô ráo để sử dụng.

Tay anh bỗng bị người khác giữ lại khi miếng bông y tế chỉ còn cách vết thương khoảng chừng vài centimet, Yeonjun ngạc nhiên ngước nhìn người trước mặt mình, là một cậu thiếu niên cao ráo, điển trai nhưng lạ hoắc.

" Vết thương sẽ bị nhiễm trùng nếu anh sử dụng vật dụng không sạch sẽ "
Giọng nói người thiếu niên kia vẫn đều đều âm điệu mà nói tiếp, nó mặc cho việc anh đang không hiểu mô tê gì.
" Dùng bông của em đi "

Người kia lấy ra từ chiếc cặp sách của mình một bịch bông y tế hoàn toàn mới, nó vẫn còn hẳn nguyên tem bao bì chưa được khui ra. Vật dụng trắng mềm được cậu thiếu niên đưa đến ngay tầm mắt, Yeonjun tuy không biết người nọ muốn gì nhưng vẫn vì phép lịch sự mà nhận lấy.

" Em xin phép giúp anh xử lí vết thương không ? " - cậu trai nói tiếp.

Sau khi nhận được câu hỏi bất chợt từ đối phương, Yeonjun lúc này mới phản ứng lại, anh có do dự nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

" Được "







----
chap đầu tiên của đứa con tinh thần của tớ mong mọi người ủng hộ nhaa 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top