the end.


Hôm ấy là sinh nhật Yeonjun.Vẫn như mọi ngày,cậu đừng chờ anh ở trước cửa công ty.Một tiếng,hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua kèm theo ba mươi cuộc gọi.Yeonjun cảm giác có gì đó bất thường vì chẳng lẽ nào Soobin lại tới đón muộn vậy.Công ty cậu cách nhà chỉ một chút nhưng Soobin nói muốn đón nên cậu mới để anh đón.Yeonjun chạy một mạch về nhà với tâm trạng không thể hỗn loạn hơn.Cậu chạy mất hơi cho tới một đoạn đường.Cậu thấy bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường.Yeonjun lớn giọng gọi:
- "Choi Soobin !! Soobin ah anh đi đâu vậy?Chờ em với..Làm ơn mà anh.."
Người ấy có vẻ như đã nghe thấy nhưng vẫn nhẫn tâm bước tiếp mặc cho đằng sau còn người từ lâu đã sụp đổ trong tim,nước mắt không tự chủ cũng chảy ước đẫm khuôn mặt nhỏ.Yeonjun chạy,chạy và chạy nhưng có vẻ ông trời không chỉ trêu đùa cậu một lần thôi.Giữa đại lộ hào nhoáng,có một chiếc xe phân khối lớn chạy đến.Cậu như chôn chân,ánh mắt vẫn chỉ hướng về phía người con trai ấy.Chiếc xe ấy đang tới gần..

---------------------------------------------------------------------------------------

Chớp nhoáng đã ba năm.Trong ba năm ấy,Yeonjun như mắc chứng ám ảnh.Ngày nào cũng thế,xung quanh là rượu,trước mắt là ảnh chụp chung của hai người và những dòng nước mắt mãi mãi không thể lấy lại kỉ niệm của họ.Ngày ấy đã có một người chạy tới đẩy Yeonjun ra khỏi trước lưỡi hái tử thần.Trước mặt Yeonjun bây giờ là Beomgyu - cứu cậu và giờ cũng là bạn với cậu.Beomgyu lo lắng cho cậu vô cùng vì ngày nào Yeonjun cũng hỏi hắn với tông giọng run run và đôi mắt hốc hác rằng :
- "Beomgyu,sao hôm ấy cậu không để tôi chết quách đi?tôi chịu đựng đủ rồi Beomgyu à...Tôi cần Soobin."

Hắn mất kiên nhẫn mà quát thẳng vào mặt Choi Yeonjun.

- "Yah Choi Yeonjun !! Cậu có thôi đi không?Tôi đã nói là Choi Soobin hết yêu cậu rồi và cậu ngừng cái suy nghĩ ấy lại được không?ngày hôm ấy tôi dường như đã đặt cược tính mạng của tôi để cứu lấy cậu và để cậu ngồi đây nói gì vậy?"
Đó luôn luôn là câu trả lời của Beomgyu.Suốt ngần ấy ngày tháng,Beomgyu luôn cố gắng hết sức kéo Yeonjun ra khỏi sự tiêu cực.Hắn là người dẫn Yeonjun đi chơi,đi ăn,đi hát với mong muốn có thể cứu rỗi trái tim sứt mẻ của cậu hơn cả.Yeonjun cũng dần tươi tắn hơn,cậu bắt đầu nở nụ cười,bắt đầu yêu đời và bắt đầu sống lại một cuộc sống tươi đẹp hơn.Nhưng gương đã vỡ,sao có thể lành?.Hình ảnh Soobin bỏ đi ngày hôm ấy sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong kí ức của cậu.Đến một ngày,như mọi khi,Beomgyu dẫn Yeonjun tới một công viên nhỏ gần nhà để hóng gió.Hai người đứng nhìn về cái hồ chứa đựng những mảnh kỉ ức nhỏ của cậu và Soobin thửo xưa.Beomgyu quay sang nói với cậu:
- "Yeonjun à,đợi tôi một tí nhé.Tôi đi mua nước ngọt."
Yeonjun chỉ khẽ gật đầu mà ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở cạnh tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật hữu tình xung quanh.Một giọng nói quen thuộc tưởng chừng như đã cách xa cả ngàn năm cất lên:
- "Yeonjun ,tôi ngồi chung nhé?"
Đồng tử cậu giãn ra,quay sang xác định suy đoán của mình.Gì vậy?là Choi Soobin thật sự đang ngồi trước mặt cậu?Sau ngần ấy tổn thương anh ta gây ra cho cậu? Yeonjun trực trào nước mắt đáp:
- "Để?"
- "Cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi?"
- "Mình có gì để nói với nhau à Choi Soobin?"
- "Mình nắm tay nhau bước qua cả tuổi thanh xuân rồi Choi Yeonjun.Cậu vô tình đến vậy sao?"
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy một cách mất kiểm soát trên khóe mắt.Vốn đã cất những mảnh kí ức ấy vào chốn nhỏ của con tim,cớ sao lại lần nữa làm tổn thương tôi?.Cậu cảm thấy có chút nực cười.
- "Cậu có tư cách để trách móc tôi à?Cậu biết năm ấy mặc cho tôi khóc lóc cậu vẫn bỏ đi.Mặc cho tôi kêu gào tên cậu cậu cũng không để tâm.Cậu biết một mình tôi đứng giữa cái ngã tư ấy thảm thiết như một thằng điên không?Cậu biết tôi suýt bị xe tông đến chết không?"
- "Trên vai tôi còn trách nghiệm,còn có gia đình phải chăm sóc.Tôi không thể tiếp tục vui chơi cùng cậu.Tình yêu thì sao chứ Choi Yeonjun? Hai thằng con trai yêu nhau thì được gì?Người ta xem nó là bệnh đó cậu biết không?!"
- "Trách nghiệm?Trách nghiệm của anh là một cô gái khác?Ừ quên mất,tôi là một thằng con trai đáng ghê tởm trong mắt anh nhỉ?
Liệu người có nghe thấy không?Tim tôi lần nữa vỡ vụn rồi.
- "Anh mở đường cho cái tình cảm ghê tởm này đấy Soobin à?"
- "Chuyện qua rồi Yeonjun,tôi không muốn nhắc lại."
- " Nhưng em muốn biết.Chừng ấy năm em và anh bên nhau,rốt cuộc anh xem chúng ta là thể loại gì chứ ?"
- "Đàn ông thì yêu phụ nữ.Đối với tôi,chúng ta không phải bình thường."

"Choi Yeonjun,anh xin thề với em,dù vạn vật có đổi thay,anh sẽ mãi không buông tay em."

Đúng rồi,Choi Soobin sao có thể hiểu được ngày anh bước đi,em đã rã rời dưới ánh nắng u buồn của trái tim một cách đớn đau như thế nào?Có lẽ những cảm xúc và cả mối quan hệ này không nên xuất hiện.Ta vốn dĩ không nên gặp nhau.
- "Ra là vậy... hóa ra anh cũng coi nó là bệnh.Đúng rồi nhỉ?Năm ấy anh đã nói rằng chỉ vì tò mò mà đến với em mà.Em nhớ đấy,em nhớ hết đó Soobin à..Nhưng anh nhẫn tâm đem tình cảm em dành cho anh cả thập kỉ mà chà đạp hả anh? Thà anh giết em đi?Thà năm ấy anh đừng có mở lời,hứa hẹn.Anh thấy có đáng không?"
Mắt em ngước lên ánh trắng sáng rọi hôm ấy.Đôi mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết,Yeonjun nhảy xuống hồ rồi.
Soobin cũng không ngờ,hắn chần chừ giây lát.
Lại một lần nữa,Choi Soobin quay lưng để lại một Choi Yeonjun với nỗi đau về cả tinh thần lẫn thể xác khôn nguôi,em sẽ mãi mãi chẳng thể tìm lại ánh nắng của cuộc đời mình.

Yeonjun thực hiện được ước mơ rồi,em chết rồi.

"Ngày 7/6/2023,một cái xác được cho là của công tố viên Choi Yeonjun được tìm thấy ở con sông cạnh cây cầu Banpo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top