mục bốn
Từ đêm ấy trở về, Khuê như biến thành người khác. Không còn cái vẻ lơ đãng của người ôm đàn sống giữa ngày tháng như thơ. Anh tỉnh táo hơn, nghiêm khắc hơn. Và đặc biệt, luôn dính sát lấy nó.
Dù nó đang rửa bát hay lau án thư, anh đều ở gần. Lúc thì bảo muốn dạy nó đọc thêm chữ, lúc lại nói đang rảnh nên tiện tay so dây đàn. Cứ như thể chỉ cần rời mắt nửa khắc, nó sẽ lại bị ai đó chạm vào.
Ban đầu nó không hiểu. Nhưng về sau, dường như nó nhận ra ánh mắt của anh mỗi khi nhìn mình - ánh nhìn không còn là của một chủ với hầu.
Là lo lắng. Là chở che. Là…
Một thứ mà nó không gọi tên được, nhưng tim nó nhói lên một nhịp.
_____
Sân phủ đầu thu, hoa giấy nở rơi đầy bậc thềm. Nắng hắt qua bức rèm trắng, soi rõ từng sợi tóc lòa xòa của nó khi ngồi kê giấy học chữ. Khuê đứng bên, một tay chỉ, một tay cầm chén trà nguội.
“Chữ này là ‘tâm’. Tâm là lòng. Lòng người, lòng em, lòng tao.”
Nó khẽ gật, miệng chúm chím đọc lại.
Từ phía hành lang, có người đứng lặng hồi lâu.
Tú Bân.
Hắn không bước vào, chỉ siết nhẹ tay trên lan can gỗ. Trong mắt hắn là thứ cảm xúc khó gọi tên. Một tiếng thở dài rất nhẹ, như gió lùa qua cánh cửa vừa khép.
_____
Người trong phủ bắt đầu xì xào. Nói rằng cậu hai giờ lúc nào cũng kè kè bên thằng hầu. Rằng nó tuy là nam, nhưng nhìn xinh đẹp hơn cả con gái.
Nó nghe thấy, nhưng không dám nói gì. Nó biết mình khác. Biết thân mình nhỏ nhắn, dáng đi mềm mại hơn người. Biết mắt nó như mắt cáo, nhưng tròn to như chứa cả trời xanh, biết sống mũi nó cao, môi thì lúc nào cũng đỏ hồng như vừa uống rượu, lại còn có nốt ruồi nhỏ bên đuôi mắt phải, mỗi lần cười nhẹ, nốt ruồi ấy rung rung trông đến là xinh.
Nó từng nghe mợ cả bảo: “Cái vẻ này mà sinh làm nữ, ắt thành yêu tinh câu hồn.”
Nó không rõ câu ấy là khen hay chê.
Chỉ biết, giờ thì cậu cả bắt đầu tỏ ra khó chịu.
_____
Chiều ấy, khi Khuê vừa dạy nó viết đến chữ “hận”, Tú Bân bước vào thư phòng. Hắn không nhìn nó, chỉ nhìn Khuê, giọng trầm xuống như sương đầu thu:
“Mày không có việc gì sao?”
Khuê đặt bút xuống, đáp hờ:
“Không. Em đang rảnh. Dạy chữ cho nó.”
“Phủ này thiếu người dạy chữ đến vậy à? Hay mày quên mình là cậu hai, còn nó là gì?”
Không khí trong phòng thoáng đặc lại. Nó vội cúi đầu, rút lui, nhưng Khuê giữ tay nó.
“Ngồi im đó.”
Tú Bân bước thêm một bước, giọng mất kiên nhẫn:
“Mày cứ kè kè bên nó thế là có ý gì?”
Khuê ngẩng lên, ánh mắt thản nhiên nhưng không mềm mỏng như thường.
“Nó vừa gặp chuyện. Anh không lo được, thì để em lo.”
“Chuyện? Mày nghĩ tao không biết nó đã ra ngoài ban đêm mà không xin phép ai? Mày tưởng mình là thần thánh à? Đến mức muốn bọc một thằng hầu trong tay áo?”
“Vì anh không biết nên nó mới gặp chuyện. Nếu hôm đó em không tình cờ đi ngang...”
“Phải rồi, mày đi ngang. Mày tốt bụng. Mày cứu người. Nhưng có cần tốt đến mức cả ngày nhìn nó như thể nó là báu vật không?”
Khuê im lặng. Nhưng tay anh siết chặt chuôi bút.
“Chuyện ang nghĩ là gì, em không quan tâm. Nhưng từ giờ, đừng xen vào việc em làm.”
Lần đầu tiên, hai người con trai nhà họ Thôi đứng đối diện nhau như hai lưỡi gươm chực chém, không còn là anh em song hành, không còn tiếng cười lặng lẽ của những mùa đàn trước.
Nó ngồi giữa hai người, lặng như đá, bỗng cảm thấy mình là tảng băng đang chờ tan dưới lửa và sấm.
_____
Tin đồn trong phủ như mưa giăng đầu hạ, không to nhưng ướt sâu từng lớp áo.
Người hầu thầm thì. Bếp dưới xì xào. Mợ cả từ mấy hôm nay không gọi nó rót trà cũng sai người đem đến tận phòng, lại hay nhìn nó từ xa như đang cân đong vật gì quý giá.
Nó thấy lạ. Nhưng không dám hỏi.
Chỉ đến khi chị Vân - vú nuôi năm xưa của nó, người duy nhất biết nó từ bé - bí mật gọi vào nhà kho cũ, nó mới nghe được điều mà cả đời chẳng thể ngờ:
“Con còn nhớ mẹ ruột con không?”
Nó lắc đầu.
“Không nhớ… từ nhỏ con đã theo mợ…”
“Phải. Nhưng trước đó, mẹ con từng sống ở phủ trong… là hầu hồi môn của mợ cả. Mợ cả mua con từ chợ, nhưng là do mẹ con van xin người ta giữ lại… vì con…”
Vú Vân ngập ngừng. Rồi thì thào:
“Con không giống người thường. Con… mang thai được, y như nữ nhân.”
Nó đứng không vững. Cổ họng khô khốc như tro tàn.
“Vú… vú đừng trêu con… Con biết con cả tin... vú đừng đùa kiểu ấy...”
“Là thật. Mợ cả vừa tìm thầy thuốc, bảo họ xem mạch con đêm hôm trước. Đã xác định. Cơ thể con có tử cung bẩm sinh. Là giống như… như ‘linh nhân’ trong sách cổ.”
Nó chết lặng.
Mọi câu hỏi trong lòng nó: vì sao từ bé lại không được chơi đùa như những đứa trẻ khác, vì sao mỗi tháng có đôi khi bụng đau âm ỉ, vì sao mợ cả luôn không cho nó uống thuốc bổ của nam nhân giờ mới vỡ lẽ.
_____
Cùng ngày hôm đó, mợ cả gọi Phạm Khuê lên phòng kín.
Bức rèm buông xuống, chỉ còn tiếng bà dịu dàng nói:
“Con là người nho nhã, lại không có hôn ước. Ta biết con thương thằng Thuân. Nó cũng đặc biệt, hợp với con.”
Khuê cúi đầu, nhưng tay siết thành nắm.
“Con biết rồi.”
_____
Tối hôm sau, Tú Bân trở về sau mấy ngày sang huyện bên dâng lễ cho phủ quan - chính là gia đình vị hôn thê của hắn.
Chưa bước vào phủ, hắn đã nghe hầu gái thì thầm: “Cậu cả sắp cưới, còn mợ cả lại muốn gả thằng Thuân cho cậu hai.”
Hắn dừng bước, tim như bị bóp nghẹt. Hắn mới đi có một ngày, vậy mà Thuân của hắn lại sắp trở thành em dâu.
_____
Đêm đó, trong thư phòng, lần đầu tiên hắn không tìm nó.
Hắn tìm Khuê.
Phạm Khuê đang cắm cành quế vào bình, tay dính mùi nhựa thơm. Tú Bân đẩy cửa không gõ, ánh mắt sắc như dao cạo.
“Mày thật toan cưới nó?”
Khuê quay lại, ánh mắt không hề né tránh.
“Phải.”
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc anh không thể cưới nó.”
Không khí đặc lại.
Tú Bân tiến đến gần:
“Mày biết rõ… tao yêu nó.”
“Và anh biết rõ… anh có hôn ước từ năm mười ba tuổi.”
Hắn siết chặt nắm tay.
“Mày là em tao…”
“Nhưng anh không phải là người yêu của nó.”
Câu nói ấy, nhẹ như lá rơi, nhưng khiến lòng Tú Bân rạn vỡ.
Hắn không thể tranh cãi. Không thể phản bác. Bởi hắn biết rõ: trong hai người, trái tim Nhiên Thuân đã nghiêng về phía Khuê kể từ đêm đó.
_____
Rạng sáng hôm sau, Tú Bân đến phòng nó.
Nó đang ngủ gục trên bàn gỗ, tay còn cầm cây bút lông chưa rửa.
Hắn ngồi xuống, chạm tay lên mái tóc mềm ấy.
“Thuân...”
Nó giật mình tỉnh dậy. Mắt còn ngái ngủ, nhưng khi thấy hắn, cả người khẽ run.
“Dạ… cậu…”
Tú Bân nhìn nó một hồi lâu, rồi bất ngờ kéo nó vào lòng.
“Đừng đi đâu cả.”
Nó ngơ ngác.
“Dạ?”
“Đừng về phía nó. Đừng theo bất kỳ ai.”
Nó mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn cháy như lửa trong đêm đông khiến tim nó nhói.
“Cậu…”
“Tao sẽ tìm cách. Hôn ước cũng có thể hủy. Nhưng xin em…”
Hắn ghé sát tai nó, giọng nghẹn lại:
“Xin em đừng bỏ tao lại...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top