shinu no ga ii wa

thuân đã chờ cả đời, chờ cái chết, chờ một mùa hoa nở dại bên một ngôi mộ láng bóng tạm bợ được người ta dựng lên chỉ vì chút lòng cảm thương đáng quý dành cho kẻ lạ. hiển nhiên hắn đã chờ vị thần phụng sự chúa đến và tìm ra mình trong góc tối hay một xó xỉnh nào đó, tước đi hơi tàn thoi thóp nhưng chẳng ngừng đập, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời tưởng chừng như không chạm đến chữ "tử" của thôi nhiên thuân.

và hắn đã mỉm cười, vì chúa đã thành toàn cho hắn, cho em. dẫu cho chính hắn đã từng quỳ gối cầu xin ngài để hắn sống cạnh bên người con trai kia, để em nhận được giọt yêu ngay trước khi nhắm mắt. sự kết thúc của em đã từng dịu dàng và bình yên đến thế. cố nhiên, thuân hiểu rõ, rằng chẳng mấy khi, hoặc hắn chẳng có gì đáng giá để đổi lấy cái may từ đấng tối cao để yên tâm đón nhận món quà từ ngài. 

hắn đã sống hàng ngàn năm sau khi em rời bỏ cuộc đời. thuân muốn tựa vào lồng ngực rộng nơi em, thủ thỉ về việc hắn đã mất bao lâu chỉ để học cách cười phá lên trước những lời rủa xả cay nghiệt văng vẳng bên tai, để dang tay đứng giữa đại lộ chào đón một triệu lần chết dưới biết bao con mắt xếch lên, chòng chọc nhìn về phía hắn như nhìn một thứ quái gở. hắn đã chờ em, người mang theo tiếng ca vọng về, chờ đôi tay ấm xiết trọn, một cái hôn mà hắn chưa bao giờ cho phép mình quên. nhiên thuân đã mất cả đời để chờ em đến và đón hắn đi, vì hắn hằng căm ghét thế giới này biết mấy. 

thuân đã thôi thức khuya từ lâu. hẳn lẽ là vì hắn biết, dù cho hắn có hành hạ mình bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa, hay cố ruồng rẫy cái thây khô của chính mình thì hắn cũng chẳng bao giờ có thể gặp được em. dù cho đôi mắt có thâm quầng vì không ngủ, dù cho đôi bàn tay có gắng gượng đè thêm một lần đau nơi cổ tay. thuân không còn khóc vì thấu cái sự thật nghẹn uất ấy, vì hắn sắp chết rồi. ừ, hắn sắp viết trang giấy cuối cùng của bản tình ca không lời độc mộc.

giây phút chạm mặt ánh chiều tà, thuân tưởng như mình đang nằm trọn trong vòng tay em. má kề má, cái cảm giác ấm áp ấy làm trái tim thuân ngừng đập. là má lúm hay tiếng cười quen thuộc đánh thức thuân? hắn không biết, nhưng hắn gặp được em rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top