chapter 5
Hôm ấy trong lúc anh làm việc, hắn chỉ toàn đi lảng vảng xung quanh công ty. Thỉnh thoảng sẽ vờ như bận rộn mà vô tình lướt qua ban bộ phận của anh, ánh mắt hắn cứ liếc về phía anh.
Hắn nhìn ngắm dáng vẻ anh làm việc. Dù Yeonjun làm hai công việc cả sáng lẫn tối không có lấy một giây phút nghỉ ngơi nhưng anh vẫn luôn giữ một thái độ làm việc chuyên nghiệp. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ anh, từ đó anh trong mắt hắn lại càng đẹp hơn, hắn lại càng thích anh hơn.
Đợi mãi mới đến giờ ăn trưa. Anh vừa bước ra khỏi cửa, hắn lao ngay về phía anh như một con thiêu thân. Đột nhiên hắn dừng lại như nhìn thấy điều gì.
"Yeonjunie-hyung! Chúng ta ăn trưa với nhau nhé?" Bỗng có một giọng nói cất lên hỏi anh. Đó là Huening Kai, cậu nhóc là thực tập sinh mới vào làm ở bộ phận của anh. Yeonjun không thích thân thiết với người khác, nhưng cậu nhóc này cứ ngây thơ, nhút nhát, mềm xèo, y như một đứa em trai nhỏ đáng yêu khiến bản năng làm mẹ trong anh thức tỉnh. Đó là lí do cậu nhóc có thể gọi tên Yeonjun một cách thân thiết như vậy.
"Ah- anh có hẹn với người khác mất rồi" Yeonjun vừa xoa đầu Kai vừa nói với cậu nhóc.
"Vậy cả ba người chúng ta đi cùng nhau được không? Em mới vào làm nên không quen ai, ở đây ngoài anh ra mọi người đều kì lắm" Huening như chú cún con nài nỉ Yeonjun. Cũng chẳng trách được, vì ngay hôm đầu tiên cậu nhóc vào làm đã bị một đám phụ nữ chặn trước cửa nhà vệ sinh xin phương thức liên lạc, chắc từ hôm ấy cậu nhóc sốc lắm.
"Vậy để anh thử hỏi cậu ấy xem được không đã" Anh nói với Huening.
Anh quay đầu chuẩn bị đi tìm hắn thì đã thấy bóng dáng hắn đứng bơ vơ một chỗ mà nhìn anh. Yeonjun thấy có chút buồn cười trước vẻ ngốc nghếch ấy của hắn, trông hắn cứ như chú cún hiền lành to xác đang ngoan ngoãn đợi chủ vậy.
"Soobin-ssi cậu đứng đó làm gì vậy?" Anh hỏi hắn.
Nghe thấy vậy Huening liền quay sang nhìn hắn, vẻ mặt cậu nhóc sững sờ, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Để anh giới thiệu, đây là Huening Kai, cậu nhóc là thực tập sinh ở chỗ anh. Còn đây là Choi Soobin, là nhân viên bộ phận Logistics" Yeonjun giới thiệu hai người với nhau.
"Rất vui được gặp cậu, là người cùng công ty nên hãy giúp đỡ nhau nhé!" Soobin cười niềm nở dơ tay trước mặt Huening.
"Vâng..." Huening mang một vẻ mặt khó hiểu bắt tay với Soobin.
"Ah- Soobin-ssi! nãy Huening nói là muốn đi ăn cùng chúng ta. Cậu nghĩ sao?"
"Vâng tất nhiên là được rồi ạ!"
Vào quán ăn, Yeonjun đứng dậy nói với hai người rằng anh vào nhà vệ sinh chút nữa sẽ ra. Lúc này chỉ còn hắn và cậu nhóc Huening ngồi lại với nhau. Ngay khi Yeonjun vừa đi vào ngã rẽ của nhà vệ sinh. Huening liền hỏi hắn.
"Nói mau! Sao anh lại ở đây? làm gì có chuyện anh là nhân viên quèn ở cái công ty này được, còn bày đặt bộ phận Logistics. Anh có âm mưu gì đúng không?" Huening tuôn ra một tràng dài nói với hắn.
"Exactly!" Soobin cười hớn hở nói với cậu nhóc.
"Tên nhóc này thông minh hơn rồi nhỉ?" Soobin châm chọc nói với Huening.
"Làm sao mà không biết được anh đang suy nghĩ cái gì cơ chứ? Em là em họ của anh mà lại!"
"Ừ, nhưng mà anh không ngờ lý do mà em từ chối vào làm thực tập tại công ty của anh là do em đã vào đây rồi đấy"
"Một phần thôi, chủ yếu là em không muốn làm chung công ty với người nhà. Kiểu gì cũng có tin đồn em được chống lưng mất, em muốn tự đi trên đôi chân mình cơ" Huening mang vẻ mặt tự hào nói với hắn.
"Mà...cái âm mưu này của anh liên quan đến Yeonjunie-hyung đúng không?" Cậu nhóc nghi ngờ hỏi hắn.
"Ai biết?" Soobin cười nhìn cậu nhóc.
"Ugh, sởn hết da gà. Em cảnh cáo anh đừng gây phiền phức cho Yeonjunie-hyung, anh ấy là tiền bối đáng quý đã giúp đỡ em rất nhiều đó!" Huening nói với hắn.
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Yeonjun tiến đến hỏi.
"Không có gì đâu hyung, chỉ là bọn em đang bàn nên ăn gì thôi" Huening nói.
Yeonjun không thắc mắc gì nhiều. Chỉ là thầm nghĩ hai người làm thân với nhau nhanh thật.
"Soobin-ssi, cậu muốn ăn gì?" Anh hỏi hắn.
Lúc này Soobin cứ nhìn chằm chằm vào
Yeonjun và Huening. Đôi mắt của hắn đượm buồn, thấy vậy Yeonjun liền hỏi.
"Cậu sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là..."
"Hửm?"
"Em có thể gọi anh là Yeonjun-hyung được không ạ?" Đúng vậy, hắn đã để ý đến cách xưng hô giữa Yeonjun và Huening, hắn có chút ghen tỵ.
"Được chứ, cứ tự nhiên. Thay vào đó tôi sẽ gọi cậu là Soobin nhé, thực sự tôi thấy việc dùng -ssi nghe cứ xa lạ ấy " Yeonjun cười nói với hắn, điều này phải chăng ngầm ám chỉ anh đã mở lòng và muốn trở nên thân thiết với hắn.
Nghe vật hắn rất vui, lại có chút ngại ngùng. Gò má hắn ửng hồng, hắn chỉ biết trả lời.
"Vâng.."
Huening ngồi bên cạnh thầm cảm thán có lẽ cậu không nên xen vào bầu không khí hường phấn giữa hai người. Cậu vừa hút nước ở trong cốc, vừa nhìn Soobin với ánh mắt coi thường mà thầm nghĩ.
"Ông già nhà mình va vào conditinhyeu rồi. Nhưng với dáng vẻ thiếu nữ tuổi xuân kia thì làm được gì cơ chứ? mình phải giúp ổng thôi!" Huening cười nham hiểu nhìn Yeonjun.
Yeonjun không hiểu sao bản thân đột nhiên lại cảm thấy sởn gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top